Chap 23
Jisoo cùng em tận hưởng kỳ nghỉ bất đắc dĩ, ban ngày lê la hàng quán thử đủ các món đặc sản vùng miền, rong chơi dọc khắp những cánh đồng hoa mênh mông, tối trở về homestay nghỉ ngơi, cùng nhau nấu nướng thêu thùa, làm mấy chuyện mà thường ngày vẫn luôn muốn nhưng không có thời gian làm, đương nhiên đêm về không thể thiếu màn yêu đương nóng bỏng kia.
Đại khái tình cảm rất tốt đẹp, cũng không hề giấu diếm, thoải mái xuất hiện cùng nhau bên ngoài, mặc kệ người nhiều chuyện quay phim chụp lén, dư luận trên mạng nói gì cũng không còn quan trọng với bọn họ nữa.
Nếu không phải còn công việc, bọn họ còn muốn ở lại nơi này mãi, làm nông dân trồng hoa vui vẻ, sống đơn giản yên bình, không có gánh nặng, không phải bon chen.
Nhưng mà số phận đã định sẵn bọn họ đời này đảm đương việc lớn, không muốn cũng không cách nào tránh được.
Buổi tối Jisoo đang cùng em bày biện sơn móng tay móng chân, thị trưởng thành phố X điện báo khẩn đến Văn phòng Chính phủ, nói rằng tàu chở đoàn khách ngoại giao cấp cao gặp nạn ngoài khơi bờ biển thành phố này. Jisoo bị triệu tập về ngay trong đêm, không có cả thời gian rẽ về nhà, phải mang cả Jennie và hai con cún đến Văn phòng Chính phủ.
...
Cuộc họp khẩn kết thúc lúc 2 giờ sáng. Jisoo mang một Jennie buồn ngủ díu mắt trở về căn nhà cũ của bọn họ ở gần trung tâm hành chính.
Sự việc kia có chút trầm trọng do nạn nhân toàn là quan chức ngoại giao nước ngoài, mà con tàu xác thực gặp nạn trong thời tiết xấu, mất tín hiệu định vị, không rõ tung tích, khả năng cao lành ít dữ nhiều. Đại khái tình hình tương đối phức tạp, có nhiều việc cần giải quyết, cho nên ôm người yêu ngủ bây giờ biến thành ước muốn xa xỉ rồi. Jisoo thở dài nhấp một ngụm cà phê đậm đặc.
...
Những cuộc điện thoại trong đêm ngày càng trở nên căng thẳng. Jisoo nhíu chặt chân mày, cà phê đặc rất nhanh đã uống cạn.
Dưới nhà vang lên tiếng ồn ào, văng vẳng lọt đến tiếng kêu lớn của Kate - nữ vệ sĩ vẫn luôn thay mặt bọn họ trông giữ ngôi nhà này kể từ khi bọn họ đến sống ở ngôi nhà ngoại ô gần Học viện Mỹ thuật kia.
– Jisoo, Jisoo, giúp chị với... Jisoo...
– Cô giáo, cô đi chậm một chút, nguy hiểm quá! – Kate hốt hoảng.
Jisoo nhíu mày nhìn bóng người ở chân cầu thang, hơi sửng sốt, vội vàng lao xuống đỡ lấy Irene. Đứa bé sắp đến ngày chào đời. Bụng của nàng lớn vượt mặt, di chuyển cũng nặng nề.
– Thanh tra Kim... – Giọng nói của nàng thất thểu ngắt quãng vì khóc nấc và thở dốc. – Đại sứ quán nói là con tàu đã hoàn toàn chìm xuống biển, bão rất lớn nên cứu hộ chưa thể tiếp cận, không xác minh được danh tính những người gặp nạn. Là thật sao? Làm sao bây giờ... huhu...
– Chị bình tĩnh một chút, trước hết đừng làm em bé bị mệt. – Jisoo đỡ nàng ngồi ngay xuống ghế salon trên hành lang.
Cô ấy nhíu mày, hơi mất bình tĩnh soát lại danh sách người có mặt trên con tàu gặp nạn. Vừa nãy chỉ xem qua một chút, đại khái chỉ muốn nắm được danh tính các quan chức nước ngoài, cho nên bây giờ mới phát hiện đến tên Kang Seulgi ở trong danh sách lực lượng cảnh vệ làm nhiệm vụ hộ tống.
– Cô... – Jennie đã bị đánh thức. Em dìu Irene vào phòng làm việc của Jisoo, đỡ cô ngồi xuống, vỗ về em bé trong bụng cô ấy.
– Huhu... Jisoo à... Chị điên mất... Beer phải làm sao đây...
– Chưa có kết luận gì, chị đừng suy nghĩ lung lung. Tôi sẽ tới hiện trường xác minh chuyện này. Chị trước hết nhập viện chuẩn bị sinh Beer. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sinh ra nó bình an. Seulgi sẽ không chấp nhận được một trong hai mẹ con chị bất kì ai xảy ra bất trắc.
Jisoo lại vùi đầu vào trả lời điện thoại và dự họp khẩn trực tuyến với đội ngũ chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ ngoài hiện trường. Jennie an ủi Irene, rồi dìu cô về phòng mình nghỉ ngơi.
Chị Seulgi, xin đừng xảy ra chuyện gì. Con không thể vừa sinh ra đã mồ côi được.
...
Jennie khó khăn an ủi cô giáo bình tĩnh lại. Irene khóc mệt liền thiếp đi.
– Jennie, không ngủ sao? – Jisoo tắt vòi nước, lau khuôn mặt đầy nước lạnh.
– "Em không ngủ được."
– Đừng lo lắng. Bây giờ chị sắp phải đi rồi. Nini có thể giúp chị ủi bộ quân phục ở ngăn tủ trong cùng không?
– Bây giờ... đi luôn?
– Đúng, đợi người hộ tống đến sẽ lên đường luôn.
– V... vâng...
...
Jennie vuốt ve cành tùng vàng đính trên áo lễ phục sỹ quan của cô, trong đầu mường tượng ra bộ dáng mặc quân phục của cô ấy. Em yêu chiếc áo này, dù nó chính là thứ ngăn em đến với Jisoo danh chính ngôn thuận.
Jisoo vừa thay đồ trong phòng tắm vừa dặn dò em ngày mai trời sáng đem theo người hộ tống cô đã chuẩn bị, đưa Irene nhập viện chờ sinh. Jennie yên lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy an tâm kì lạ. Em có linh cảm rằng không chuyện gì trên đời này có thể làm khó được cô ấy.
– Đồng chí Nini, mau lại đây thắt cà vạt cho người yêu của đồng chí. – Jisoo bước ra từ phòng thay đồ, nhìn thấy em bất an liền mở miệng trêu chọc.
Jennie bĩu môi, trong lòng lại nhộn nhạo. Jisoo mặc sơ mi màu trắng chưa bao giờ hết làm em hết rung động.
– Đồng chí còn không mau lên? Phạm tội chống lại mệnh lệnh của chỉ huy sẽ bị phạt tù.
Jennie không đứng dậy. Em khoanh tay trước ngực, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cô lại gần. Jisoo nhìn vẻ mặt gợi đòn, nháy mắt giống như trúng phải bùa mê thuốc lú, chân tự động tiến lại gần sofa.
– Cúi xuống. – Jennie rút chiếc cà vạt trong tay cô ấy, giọng nói gió thoảng bỗng nhiên tràn đầy câu dẫn.
Jisoo không chậm trễ làm theo. Lập tức cổ bị em ấy dùng cà vạt kéo xuống...
Môi cũng bị em hôn lấy...
Jisoo cảm thấy mình nhất định không xong rồi. Jennie từ bao giờ biến thành tiểu yêu nghiệt như vậy? Không phải là mèo con nữa, mà đã hoá thành hồ ly tinh biết quyến rũ người rồi...
Quá kích thích... Quá mê hoặc... Không thể cưỡng lại được...
Em ấy rời môi vì sinh khí đã cạn. Jisoo lý chí bị thôi miên, lại mơ màng lao vào đôi môi ấy.
– Suỵt... – Ngón tay em ấy chặn vào môi cô. – Trễ rồi...
Cái này... Người bình thường sao có thể có bộ dáng câu hồn đoạt phách đến như vậy được? Nhất định chỉ có thể là tiểu yêu quái thôi! Jisoo cảm thấy mình sắp qua không nổi kiếp nạn này...
Tâm trí của Jisoo đã đình trệ tại khoảnh khắc em ấy cưỡng hôn cô, nên toàn bộ quá trình em thắt cà vạt cô dường như không nhận thức được nữa...
Cho đến khi em ấy thắt xong và nghiêng đầu hôn vào cổ cô...
Sau đó đưa điện thoại đã soạn sẵn dòng tin nhắn từ bao giờ đến trước gương mặt si mê của cô ấy:
– "Đi đường cẩn thận. Đón được người về sẽ có thưởng."
...
Jisoo mặc quân phục ngồi trên xe, tay mân mê không rời nút thắt cà vạt. Mỗi khi mặc lễ phục, Jennie luôn thắt cho cô ấy một nút cà vạt kiểu trinity, rất cầu kì cũng rất ấn tượng, làm cho những bộ tây trang nhàm chán có một điểm nhấn. Jisoo không quan tâm nó có hợp với hình tượng của mình hay không. Cô ấy thích thứ này vì nó đặc biệt hợp với nghệ sĩ nhỏ của cô ấy.
Jisoo được triệu tập vào đoàn quan chức tới hiện trường với tư cách sỹ quan chính trị, chủ yếu có nghĩa vụ ngoại giao, giữ gìn hoà khí đôi bên, không có phận sự tham gia giải quyết vụ việc. Lâu rồi cô ấy mới lại mặc quân phục. Nút thắt cà vạt cầu kì này hẳn là không đúng chút nào với quy tắc thắt cà vạt lễ phục của quân đội. Tuy nhiên Jisoo nghĩ đến bàn tay mềm mại và nét mặt dịu dàng của em ấy lúc thắt cà vạt cho mình, lại nhớ đến mấy lời "cứu được người về có thưởng" kia, cảm thấy giờ phút này mình yêu em ấy nhiều hơn yêu Tổ quốc một chút chắc cũng không sao đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com