Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tháng mười hai, không khí Giáng Sinh và đón năm mới bao trùm thành phố. Đã là năm thứ 5 Jennie trở thành một phần của nhà họ Kim.

Kể từ khi trong nhà có thêm một đứa trẻ, ba mẹ Kim thường ngóng chúng về nhà ăn tết ngay từ đầu tháng mười hai. Thường thường phải đến cuối tháng mười hai, viên chức nhà nước mới bước vào kỳ nghỉ, nhưng năm nay, mới giữa tháng hai người già đã thấy Jisoo xách vali trở về, hơn nữa ghế phụ còn trống trơn.

Nguyên do chính là một lớn một nhỏ bọn họ đang giận nhau.

Thật ra trên đời này không có cặp đôi nào yêu đương mà luôn thuận buồm xuôi gió, không từng cãi cọ. Jennie đối với Jisoo không chỉ đơn thuần là quan hệ yêu đương, mà còn từng là quan hệ nuôi dưỡng. Tuy hiện tại em đã trưởng thành, nhưng đôi lúc cả hai vẫn lẫn lộn chút thói quen sót lại từ khi em ấy còn nhỏ, Jennie ngoan ngoãn nghe lời Jisoo, còn Jisoo chiều chuộng em ấy, khiến cho bọn họ so với quan hệ chị em một nhà là lãng mạn tựa như yêu đương, mà so với quan hệ yêu đương là gắn kết tựa như chị em một nhà.

Nhưng không phải vì thế mà bọn họ không từng giận nhau. Tuy không có cãi cọ lời qua tiếng lại nảy lửa, nhưng chuyện giận dỗi tránh mặt, bỏ nhà qua đêm, ngay cả chặn điện thoại tin nhắn cơ hồ đã không đếm nổi. Jisoo lạnh lùng, miễn cưỡng có thể cắn răng nhìn xuống khó chịu trong lòng, còn Jennie thì không, cho nên lúc ấm ức đỉnh điểm, em từng không dưới một lần làm đau bản thân, dùng chính bản thân mình để tổn thương đối phương, bởi vì em biết Jisoo sẽ rất đau lòng.

Jennie là một cô bé đặc biệt. Em không giống với người khác có thể dùng lời nói dễ dàng giải toả ấm ức của mình. Em tức giận đến mấy cũng không có cách nào một lời nói hết phẫn uất trong lòng, chỉ có thể ấm ức rơi lệ. Jisoo giải thích một lời, em liền muốn cãi lại một lời, tiếc là một tiếng cũng không thể thốt ra, đều nghẹn lại đau đau ở cổ, vô cùng ấm ức. Những lúc như vậy, em vô cùng chán ghét mặt vô dụng này của bản thân.

Tựa như lúc này, bọn họ đang giận nhau bởi vì Jennie phát hiện cô ấy vẫn duy trì thao túng kết quả các phiên đấu giá tranh vẽ, âm thầm nâng đỡ tác phẩm của em, không để em ấy có cơ hội tự mình sống bằng thực lực. Jisoo suy nghĩ máy móc, dùng tâm thế chị gái giống như thói quen lúc xưa khi em ấy còn nhỏ, hết lòng nâng đỡ sắp đặt cho em theo ý mình thay vì đặt mình ở vị trí người yêu, đối xử bình đẳng và trân trọng giá trị thật sự mà em ấy tạo ra. Cô ấy căn bản chiều chuộng mù quáng, không nghĩ đến nếu em ấy phát hiện ra thành quả khiến em luôn tự hào đó thật ra là nhờ cô ấy mới có được sẽ cảm thấy có bao nhiêu đả kích cùng thất vọng.

Jennie cảm thấy bầu trời dường như sụp đổ dưới chân. Thì ra bầu trời mà em tự do bay bổng suốt mấy năm qua đều nằm dưới đôi cánh của cô ấy. Những sự ngưỡng mộ, tán dương của bạn bè thầy cô về những tác phẩm đấu giá hàng triệu đô, sự nổi tiếng em có được trong giới, ngay cả những đồng tiền mà em tự hào vì kiếm được, thì ra đều không có thật. Đều là cô ấy cõng em trên đôi cánh của mình, em mới với tới được ánh hào quang, chứ không phải những hào quang ấy chiếu vào đôi chân của chính em.

Nếu không phải em tình cờ phát hiện ra, hẳn là không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp cao học, tự hào cầm học vị thạc sĩ ra hành nghề, mỗi ngày đều vui vẻ khoe với cô ấy rằng tranh vẽ của mình nổi tiếng thế nào như một đứa ngốc...

Jisoo cảm thấy mình làm sai, cũng cảm thấy không hẳn là không đúng. Tuổi đời cách nhau vài năm, suy nghĩ quan điểm có thể biến thành cách nhau cả thế hệ. Bọn họ không may rơi vào tình huống này. Jennie cho rằng những gì tự thân đạt được mới đáng tự hào, mà Jisoo cho rằng dựa vào tài nguyên của gia đình mà thành đạt hơn người cũng không có gì không đáng tự hào, đường thẳng không đi tội gì phải đi đường vòng.

Ai đúng ai sai không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là không ai đúng cũng chẳng ai sai. Jisoo không muốn để em chật vật vất vả, em cũng không muốn bản thân chỉ biết dựa vào cô. Bọn họ đều nghĩ cho đối phương, tiếc là những gì mình nghĩ đến đều không phải những gì đối phương hy vọng...

Jisoo rối bời nhìn em khóc đến mặt mũi đỏ bừng, thơm thơm quanh mặt em, dường như muốn dỗ dành, dường như cũng muốn thuyết phục em nghe lời. Jennie không muốn nghe lời, nhưng cũng không muốn phủ nhận tấm lòng của cô ấy. Em cảm thấy chính mình túng quẫn trong mâu thuẫn của bản thân, muốn mắng mỏ cô ấy, muốn cãi cọ, muốn thanh minh, muốn đả kích lý luận của cô ấy, rốt cục cũng chỉ có thể căm giận tự cắn chặt lưỡi mình đến bật máu. Em cực kỳ chán ghét chiếc lưỡi vô dụng này!

– Em đang cắn lưỡi mình? Nhả ra cho tôi! Jennie!

Cô ấy phát hiện xương quai hàm em đang cực lực dùng sức, lửa giận như bị một xô nước tạt vào tắt ngúm. Cô ấy luống cuống ôm mặt em, đầu ngón tay liền cảm nhận được lực đạo cứng ngắc từ khung xương hàm truyền đến. Em ấy thực sự đang cắn chặt lưỡi mình.

– Trước hết nhả ra. Chúng ta nói chuyện lại.

– Jennie, để em ấm ức, chị biết lỗi rồi. Đừng làm đau bản thân.

– Bây giờ em muốn gì chị đều nghe em. Đừng cắn nữa có được không?

Jennie rất giận cô ấy, nhưng nhìn cô ấy vì sợ em đau mà dùng cả tâm can để dỗ dành như vậy, liền cảm thấy giận cũng không xong, không giận cũng không xong... Rất túng quẫn, rất khổ sở, rất tội lỗi cũng rất tủi thân...

Nước mắt ồ ạt tuôn rơi, cổ họng đau nghẹn, khoang miệng ngập mùi máu tươi.

– Jennie, đừng trút giận lên bản thân. Chị rất đau lòng.

Jisoo xót xa xoa xương quai hàm của em, trái tim rối bời như tơ vò.

Jennie cuối cùng nhả ra, không phải vì đau, mà vì không chống lại nổi ánh mắt khẩn cầu của cô ấy nữa.

– Em bị thương rồi.

Jisoo tách nhẹ khuôn miệng nhỏ của em ra. Chiếc lưỡi nhỏ xíu đáng thương bị cắn rách, rỉ máu tươi. Jisoo biết em làm đau bản thân không phải để cô động lòng. Em ấy chán ghét bản thân mình, rất hận cảm giác bản thân vô dụng, rất hận khiếm khuyết bẩm sinh của mình, rất muốn trừng phạt chính mình...

– Nini... – Cô ấy nặng nề thở ra, bất lực gục đầu ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ.

Lại để em bị đau...

...

Ngày hôm đó Jennie phát hiện ra hành vi kia của Jisoo, náo loạn một hồi, cuối cùng kết thúc bằng việc em làm mình bị thương và Jisoo chăm sóc vết thương cho em. Sau đó bọn họ duy trì trạng thái chiến tranh lạnh, kỳ nghỉ tết nguyên đán cũng không thể giúp lập lại hoà bình trong ngôi nhà.

Jisoo sắp vali chuẩn bị về nhà ba mẹ nghỉ tết, có chút loay hoay bởi mấy năm nay đã quên tự mình sắp vali như thế nào, đều là Jennie tranh làm giúp. Cô ấy xoay xoay nhẫn bạc ở ngón áp út, nghĩ mãi vẫn cảm thấy đồ đạc còn thiếu mà không biết là thiếu cái gì, rốt cục đóng vali lại rời nhà.

– Chị không muốn chúng ta cãi nhau. Trước hết tạm tách nhau ra, bình tĩnh lại một chút. Hy vọng sau kỳ nghỉ lễ, chúng ta đều suy nghĩ thấu đáo rồi.

Nói rồi liền dứt khoát rời đi.

...

Jisoo một mình trở về căn nhà ba mẹ nghỉ hưu ở ven biển. Mấy năm qua trở về đều có hai người, cô nhóc kia đều luôn lang thang ngoài bờ biển rong chơi suốt cả ngày, chỉ thiếu nước đòi ba mẹ xây luôn bếp ngoài biển để đến bữa cơm không cần chạy về nhà. Năm nay không có em ấy, Jisoo nghe tiếng sóng biển chui vào lỗ tai, không cảm thấy gì ngoài ồn ào và phiền phức.

...

– Chúng con có chút xích mích, thời gian này tạm tách nhau ra. Hai người yên tâm, chúng con cũng không phải cắt đứt liên lạc. Em ấy tự chăm sóc mình rất tốt.

Hai người già nhìn vẻ mặt không vui của Jisoo, muốn nói lại thôi. Tuy là tin tưởng vào sắp xếp của cô ấy, nhưng bọn họ rất nhớ đứa bé kia.

– Nhất định phải là vào lúc này sao? Tết nhất mà cũng không sum họp đầy đủ một nhà. Không là người của mi thì còn là con gái của ông bà già này cơ mà. Hừ hừ... Chúc mi nhanh hối hận muốn chết vì quyết định này của mình...

Nghe mẹ già lẩm bẩm quở trách, Jisoo giả điếc cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. Cô cũng hơi hối hận, cảm thấy nhớ em ấy. Nhưng bọn họ đang giận nhau, ở chung một chỗ sẽ rất khó xử, có khi khiến ngày Tết của ba mẹ mất vui theo. Vẫn là tách nhau ra thì hơn, đành nhờ thời gian hoá giải khúc mắc.

...

Ngôi nhà Jisoo tặng em trước khi vào đại học này nằm trong đô thị ở ngoại thành, giá cả không rẻ, đối tượng cư dân mua nhà để cùng gia đình an cư lạc nghiệp chiếm phần ít hơn đối tượng mua nhà để phục vụ công việc cũng như tích trữ tài sản giống chị và em. Vì vậy đến Tết, phần lớn cư dân đều trở về quê của mình, tiểu khu vắng vẻ hơn bao giờ hết.

Những ngày cuối năm, Jennie tự tay dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà. Em có thể gọi dịch vụ đến làm việc này, nhưng em đã không làm thế. Ngồi không rất buồn chán và trống trải, em sẽ không thể ngăn mình nhớ đến Jisoo. Hơn nữa đây là ngôi nhà của riêng hai người, em muốn tự tay mình chăm sóc.

Cây gỗ lớn trong vườn đâm rễ làm hỏng gạch sân, em nhờ Seulgi sang sửa giúp. Gia đình bọn họ hai nữ nhân kết hôn với nhau, ngày tết chỉ chuyên tâm quây quần bên gia đình nhỏ của mình, không ai phải đến nhà chồng thực hiện nghĩa vụ làm dâu chán chết kia, cho nên rất tận hưởng kỳ nghỉ này, trang hoàng xong nhà cửa của mình còn ra sức giúp đỡ khắp lối xóm. Irene mang bé Beer cùng tới nhà Jennie. Thằng bé 3 tuổi, rất ra dáng nam nhi duy nhất trong nhà, lăng xăng giúp mẹ nhỏ xẻng cuốc đào bới, còn rất bận bịu canh chừng em bé hạt đậu trong bụng mẹ lớn, chốc chốc lại nhắc nhở em đừng làm mẹ mệt.

– Boo, em không thể đạp mẹ. Buổi sáng mẹ chỉ ăn được nửa chén cháo và đã nôn 2 lần. – Beer nghiêm túc phê bình.

– Mẹ không sao, Beer, em không đạp mẹ. Em còn rất nhỏ, chưa có sức đạp.

– Vậy tại sao mẹ bị nôn? – Beer chất vấn.

– Chắc là em ấy không thích cháo của Seulgi nấu đấy! – Irene khúc khích cười.

Seulgi cắm xẻng quệt mồ hôi trán, đen mặt lườm lườm. Chính miệng chị bảo với tôi là thèm ăn cháo cơ mà?

– Không được lườm mẹ lớn của con. – Beer lên án. – Không phải tại mẹ. Tại em Boo đòi ăn cháo, sau đó em lại đổi ý.

Jennie trái tim mềm nhũn ôm đứa trẻ đáng yêu vào lòng. Ngôi nhà hiếm khi ồn ào như lúc này. Nhà bọn họ có bốn thành viên thì hết ba thành viên là Jennie, Dalgom, Kuma không thể nói chuyện, Jisoo kiệm lời bất đắc dĩ trở thành người lắm miệng nhất nhà. Jennie rất yêu thích trẻ nhỏ, nhưng không mường tượng nổi liệu đứa bé sinh ra trong ngôi nhà này có học được cách nói tiếng người hay không khi mà tiếng Jisoo nói chuyện còn ít hơn cả tiếng sủa của hai con cún. Mỗi khi tưởng tượng đến cảnh đứa bé lớn lên học tiếng của hai con cún thay vì nói chuyện tiếng người, Jennie toát mồ hôi tự dặn lòng rằng mình nên cùng Jisoo sống cuộc sống hai người đến mãn kiếp thì hơn!

Thật đáng ghét, em lại nhớ Jisoo! Chị ta yêu thương em sai cách, chị ta làm em thất vọng, chị ta làm em đau lòng... Nhưng mà em rất nhớ chị ta, muốn cùng chị ta nấu cơm dọn nhà, muốn cùng chị ta ăn chung bàn, ngủ chung chăn... Muốn cùng chị ta nghĩ chuyện tương lai, muốn sống bên chị ta mãn kiếp...

Trái tim đáng ghét. Đã bảo đừng có nhớ chị ta rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com