Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Jisoo đã thua Jennie về kết quả kiểm tra sức khoẻ tiền sản. Em được chỉ định là người thích hợp đối với việc thực hiện thiên chức kia hơn. Hai người bắt đầu dành ra nửa năm để chuẩn bị sức khoẻ thật tốt. Trước tiên chính là dậy sớm mỗi sáng, dành một giờ tập thể dục.

Kế hoạch tập thể dục buổi sáng ngày đầu tiên của Jennie tuy sai quy trình nhưng kết quả coi như vẫn đúng. Em mệt đến nhũn người, được Jisoo vớt lên từ bồn tắm, đem bọc vào ổ chăn.

Em hé mắt nhìn cán bộ kỳ cựu đã thay quần áo đi làm, ngồi ở đầu giường sấy tóc cho mình, ánh mắt khinh thường phán xét. Chỉ là đồ thể thao thôi mà, cô ấy làm cái gì kích động như thế! Em mệt sắp không thở nổi!

– Em lườm chị cũng hết cách. Lần sau mặc quần legging thì đừng để chị nhìn thấy.

– "Cởi ra là được rồi, chị còn xé rách?"

Jisoo cười cười, từ chối biện minh cho hành động thiếu kiềm chế của mình. Càng trưởng thành, em ấy càng quyến rũ, càng mềm mại, số lần Jisoo đổ lỗi cho hoocmon khiến mình mất kiểm soát cũng nhiều không đếm nổi. Jennie sắp không tin lý do qua 35 tuổi nên hoocmon tăng cao của cô ấy nữa rồi.

Vậy đổ lỗi cho ma quỷ là được! Chắc là do ma xui quỷ khiến nên cô ấy mới phát điên chỉ vì nhìn thấy em mặc một cái quần legging và tập động tác squat rồi...

Jennie lười đôi co, nhắm mắt ngủ kỹ.

...

– Chị Hong, chị có bán hàng trên mạng phải không? Có thể bán giúp em mấy thứ này không? Tiền bán coi như là tiền công cho chị luôn.

– Ngài bỏ thuốc rồi sao? – Chị Hong nhận lấy chiếc túi đựng đầy tinh dầu vape, toàn là loại đắt đỏ.

– Đã gần như không hút từ lâu, phần lớn đã hết hạn phải bỏ đi, chỗ này là những cái còn hạn sử dụng khá dài, chị có khách mua thì đăng bán, hoặc có quen ai thu mua thì liên hệ với họ.

Chị Hong tiếp nhận. Những thứ này trước đây đều là chị đứng ra giúp Jisoo mua. Thân phận Jisoo đặc biệt, không thích hợp tự mình mua mặt hàng kém lành mạnh này. Jisoo từ khi đi du học về nước, bắt đầu tiếp nhận công việc theo sắp xếp của ba Kim, trên vai chịu nhiều gánh nặng cùng kỳ vọng, trẻ tuổi không tránh khỏi căng thẳng, liền tìm cách này để giải toả.

Sau này Jennie đến bên cạnh cô ấy, không biết từ lúc nào liền khiến cô ấy quên đi thói quen hút thuốc, hơn nữa chính bản thân cũng không muốn để em ấy nhìn cảnh mình phì phèo hút thuốc, cho nên chủ động bỏ hẳn. Gần đây bọn họ lại sắp xếp lại cuộc sống, chuẩn bị đón thành viên mới, Jisoo cảm thấy không cần tiếp tục giữ những thứ này trong nhà làm gì.

*

Hai nàng trở về nhà ba mẹ Kim nghỉ Tết. Sau kì nghỉ bọn họ sẽ tới bệnh viện bắt đầu tiến hành các thủ thuật, cho nên mấy ngày nghỉ lễ này mẹ Kim được dịp ra sức bồi bổ cho hai đứa con.

Trái lại ba Kim chỉ cảm thấy lo lắng không thôi. Nuôi con gái phức tạp biết bao nhiêu, trước đây có một cô con gái, ông đã cảm thấy không lúc nào yên tâm về con. Hiện giờ có những hai cô con gái, lại còn chuẩn bị làm chuyện trọng đại, ông thật sự ăn không ngon ngủ không yên.

Ông vò đầu bứt tai nhìn hai nàng làm tổ trên sofa xem tivi, thi thoảng ngây ngốc cười lên, một chút lo lắng cũng không có, không nhịn nổi bắt đầu nhiều lời.

– Jisoo, Nini, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao? Thuốc tiêm vào người Jisoo sẽ không có tác dụng phụ gì ngoài ý muốn chứ? Còn có, Nini con nhất định muốn làm như vậy sao? Con mang thai so với tìm người khác mang thai hộ đều giống nhau, còn tốt cho con nữa.

– Ba, nếu mà em ấy có thể bị ngăn cản, thì con đã ngăn cản được từ lâu rồi, không đến lượt ba. – Jisoo làm bộ ghét bỏ cha già lải nhải.

– Không giống nhau. – Jennie không nói được nhiều, cũng lười thò tay khỏi chăn gõ chữ, trực tiếp phủ nhận ba Kim.

– Hai đứa không biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Ngày xưa mẹ con sinh Jisoo, suốt quá trình đều rất khoẻ mạnh, lúc sinh cũng là bác sĩ có năng lực nhất phụ trách, vậy mà cuối cùng bị băng huyết suýt không giữ được mạng, chảy máu xối xả, tràn khắp sàn phòng phẫu thuật, khiến cho ba đêm nào ngủ cũng mơ thấy cái cảnh hãi hùng đấy đến tận khi Jisoo năm tuổi.

– Ba, cái đó là ngoài ý muốn, rất ít gặp, lúc đó mẹ cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ Jennie còn trẻ, rủi ro sẽ giảm đi. Con thật lòng cũng muốn cản em ấy, nhưng em ấy không chịu, con còn làm thế nào được? Ba đừng lo, con tuyệt đối không để em ấy xảy ra nguy hiểm, em ấy luôn được đặt lên trên hết, trên cả đứa bé. Con chỉ ưu tiên em ấy.

Jennie liếc nhìn chị ấy không mấy đồng tình, nhưng cũng không phản bác. Em không phải nữ nhân ngốc nghếch, trái lại biết rất rõ nguyên tắc cấp cứu sản khoa luôn ưu tiên mẹ, có chiếu cố đến con. Y học luôn có lý do chính đáng cho những nguyên tắc của mình, cho nên em cũng không có ý định noi theo tấm gương bà mẹ vĩ đại gì gì đó trên phim truyền hình, cầu xin bác sĩ hy sinh mạng mình đổi lấy mạng con, để đứa trẻ sinh ra cả đời không được gọi một tiếng mẹ.

– Nini, không cần nhìn chị như thế. Đừng nghĩ đến những thứ mà em biết là chị sẽ không đồng ý. Nói cho em biết, nếu em chết, chị đây liền chết cùng em, đứa con em để lại cũng không cản được chị nhé!

Mẹ Kim mang một tô trái cây dầm lớn đặt lên bàn, nhăn mặt mắng Jisoo:

– Con bé này, nói cái gì vậy? Đừng có nhắc đến chết chóc nữa. Mau ăn trái cây.

Trên tivi chiếu một tiểu phẩm hài, diễn viên hài đang pha trò châm biếm vụ bê bối tai tiếng của nghị sĩ Park trong năm qua. Jennie nhóp nhép nhai dâu tây, trong lòng thản nhiên không có nửa điểm thương xót.

– Nini, đám người nhà bên đó có ai đến tìm con làm phiền không? – Ba Kim đột nhiên nhớ ra vấn đề này.

– Không có. – Jisoo đáp. – Hồi ở nhà cũ mẹ ông ta có tìm đến cửa một lần trước hôm phúc thẩm. Hugh đuổi đi, còn dụ Dalgom Kuma ra sủa một trận om sòm. Nhà mới thì dù có mò ra địa chỉ cũng không có cửa với tường bao cao 5 mét.

– Ông ta có mấy thằng con trai lận đó... Ôi... ba già quá rồi, nhớ trước quên sau... Phải gọi Hugh đến bảo vệ hai đứa.

...

Ngày đầu năm, hơi lạnh bao phủ khắp ngõ ngách. Đường phố vắng vẻ, không khí tràn ngập mùi khói nhang.

Nhà họ Kim coi trọng chuyện thờ cúng gia tiên. Jisoo là truyền nhân duy nhất của thế hệ thứ mười ba, sáng đầu năm phải dậy sớm, làm lễ trước ban thờ tổ tiên.

Năm mới là năm rất quan trọng, sẽ làm việc lớn, lớn hơn cả những chuyện thăng quan tiến chức trước đây nhiều, cô ấy đặc biệt thành tâm dâng cúng, cầu bình an cho cha mẹ và gia đình nhỏ của mình.

Làm lễ xong trở về phòng, Jennie cũng thức dậy rồi, ngồi một mình trước cửa kính mở rèm nhìn ngắm cảnh biển phía xa.

Jisoo không thích nhìn thấy Jennie ở một mình, bởi vì sẽ khiến cô nhớ đến chuyện em ấy cô độc không có thân nhân. Tuy cô và ba mẹ cưu mang em ấy, nhưng nghĩ đến việc em ấy sống trên đời mà không có lấy một người thân ruột thịt máu mủ thương yêu, trái tim cô không khỏi trống rỗng.

– Nini, rửa mặt chưa? – Jisoo gỡ ổ chăn quấn trên người em.

– Rửa...rồi...

– Đã thắp hương xong, xuống nhà ăn cơm thôi. Sao lại mặc ít như vậy?

– Chờ chị... mặc... giúp... – Em khúc khích cười lên, dang tay dang chân để cô ôm xuống giường.

*

Gần kết thúc kì nghỉ, Jisoo đưa Jennie đến một nơi. Em bận thiết kế phòng tranh, từ lúc lên xe luôn cắm cúi vẽ vời trên ipad, không có tâm tư hỏi cô ấy đang đi nơi nào.

Y hệt như đứa trẻ ỷ lại vào người lớn...

Lúc xe dừng trước cửa thẩm mỹ viện, em mới đưa ánh mắt thắc mắc nhìn cô.

– "Chị đến phẫu thuật thẩm mỹ?"

Jisoo nhìn nét chữ tròn trịa trên màn hình ipad, buồn cười hỏi em:

– Em cảm thấy chị có chỗ nào không đẹp bằng tạo hình thẩm mỹ?

– "Vậy là đến làm người mẫu để người khác phẫu thuật thành?"

– Ý không tồi. Nhưng mà hôm nay đến đây là vì em.

Jennie cho cô ấy một ánh mắt khó hiểu thay cho câu hỏi.

– Tuy gu của chị là vẻ đẹp tự nhiên, càng hoang dã chị càng thấy quyến rũ, nhưng mà có em bé sẽ khiến em hơi bất tiện, cho nên... bé mèo Nini cần phải hy sinh bộ lông của mình để sẵn sàng đón em bé. – Cô ấy trỏ trỏ vào bụng dưới của em. Jennie ngẫm ra cô ấy đang nói đến cái gì, mặt mũi lập tức bừng bừng ửng đỏ.

Tay nghề của y tá hộ sinh rất vụng về, sẽ làm bộ lông tuyệt đẹp của bé mèo nham nhở mất. Chị nghĩ đến đây là lựa chọn khôn ngoan nhất rồi. Vào trong chứ?

Mi mắt Jennie giật giật. Đây là đặc quyền của việc kết hôn cùng nữ nhân sao? Được chăm sóc đến từng lỗ chân lông, theo đúng nghĩa đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com