Chương 1
Haizz...cuối cùng mình cũng có nhà riêng rồi."
Đó là Minh Thư,năm nay cô tròn 17 tuổi và chuẩn bị học lại lớp 11. Hiện tại cô đang chuyển vào nhà mới mà mẹ mua cho và chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc sống tự lập không cần gia đình can thiệp. Các cụ có câu"tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" quả là không sai vì bản thân Minh Thư từ năm 16 đã có thể làm được mọi thứ hơn những bạn cùng trang lứa từ việc đi làm phục vụ tới ở nhà may hàng phụ mẹ cô có thể làm được hết.Tuy việc gì cũng làm nhưng thành tích học tập vẫn ở mức xuất xắc. Chắc các bạn sẽ thắc mắc vì sao học giỏi như vậy đáng lẽ phải học lớp 12 nhưng lại đi học lại lớp 11 đúng không? Phải chăng cô tự cao mình học được nên đi thu không thèm học gì và cuối cùng thi điểm thấp ở lại lớp. Không không sai rồi.Thật ra Minh Thư giỏi là do bản năng nhưng ông trời làm gì cho ai tất cả. Ông trời cho cô sự tài giỏi nhưng ban cho cô một "kịch bản cuộc đời" không được tốt cho lắm. Năm Minh Thư 16 là lúc cô học lớp 11, vì cô cảm thấy gia đình luôn bất công với cô về mọi thứ,luôn khắc khe với cô từng li từng tí, ép phải hơn người này người kia nên,họ luôn bạo lực cô bằng những ngôn từ mang tính xúc phạm và từ đó sinh ra sự chán ghét với gia đình này và trước lúc ra đi Minh Thư đã cãi nhau với họ và cô ra đi.Minh Thư đã phải bảo lưu việc học của mình và đi làm may thuê tại một nhà may bao ăn ở.Tới tháng 7 năm sau Minh Thư đã nghỉ làm và trở về để tiếp tục việc học của mình. Mẹ cô đã mua một ngôi nhà nhỏ và nói rằng"từ nay đây là nhà của mày và mày phải tự làm tự ăn để sống tao không lo cho mày nữa.Tao chỉ lo nhà cho mày ăn cư lạc nghiệp là được rồi". Lúc đầu Minh Thư nghe cũng hơi buồn vì dù gì đó là mẹ mình nên dù như nào cô cũng thương mẹ lắm,nhưng sau một lúc thì cũng thôi.Cô nghĩ sống vậy cũng được dù sao không bị ràng buộc bởi gia đình này nữa.
Quay về hiện thực,Minh Thư hớn hở xách vali 8 kí của mình vào nhà, cô nhìn lại ngôi nhà của mình. Nhà này nhỏ với cũ nên tường nhà không được đẹp. Căn nhà này không có gác mà có một phòng ngủ bên phải đường vào nhà bếp,kế bên nhà bếp là phòng tắm nhỏ.Nhà tuy nhỏ nhưng dù gì cũng đáp ứng được nhu cầu của một người sống một mình như cô thế là đủ rồi.Minh Thư nhìn căn nhà của mình rồi cô nảy ra ý gì đó.
"Mình sẽ mua sơn về sơn lại tường."
Nói rồi Minh Thư khóa cửa nhà và lấy chiếc xe điện Vinfast mới mua để đi mua đồ tân trang ngôi nhà. Cũng không bất ngờ vì xe này là cả một năm cô đi làm để mua được nó,lúc đầu tính mua chiếc Vision nhưng nhận ra là mình chưa đủ tuổi,đi Vision là vi phạm pháp luật nên mới mua xe điện Vinfast mà đi.
Sau một hồi đi mua màu sơn tường ưng ý và dụng cụ sơn tường thì Minh Thư đã về đến nhà. Cô mở cửa xách thùng sơn nặng nề vầ mấy đồ cần thiết vào nhà.Xong vì mệt quá nên để đó và ngồi thở một lát,cô lấy điện thoại lướt tiktok một tý rồi làm. Ngồi vừa lướt vừa khen mấy người làm nội dung đăng lên vừa hay vừa nhiều tim,ngồi lướt tới video về một tài khoản quay về cuộc sống độc thân thì bỗng đầu cô có một ý tưởng.
"A,hay mình quay video về cuộc sống tự lập như này nhỉ!"
"Nhưng quay như nào nhỉ?"
Cô suy nghĩ.
"..."
"Giờ chưa có ý tưởng nhưng mình sẽ quay vlog một ngày tân trang ngôi nhà của mình."
Nói rồi Minh Thư đặt máy quay một góc.Để điện thoại ở đó rồi quay qua lấy cái bao để trải cái sàn nhà để khi sơn không bị dính,rồi cô mở cái thùng sơn ra lấy cây lăn nhúng vào rồi lấy cái ghế đứng để sơn phía trên.Minh Thư sơn từ từ trên xuống dưới,sơn từ nhà trên đến phòng ngủ phòng khách và phòng bếp nói chung là sơn khắp nhà vậy đó.Cô sơn từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối mới xong được cái căn nhà nhỏ này. Cô than rằng sao nhà nhỏ mà sơn lâu thế.Sau khi xong thì cô lại chỗ để điện thoại để kết thúc quay video và lưu nó lại để mai tính tiếp.Minh Thư định đi tắm nhưng vô thấy nhà tắm không được sạch sẽ,cô cũng thấy khó chịu và lại lấy xe đi mua đồ tẩy rửa nhà tắm và tiếp tục công cuộc cải tạo cho nhà tắm trở nên sạch hơn và cuối cùng 8h cô mới xong tất cả các việc.
Sau khi xong thì Minh Thư cũng đã mệt rã rời và muốn được đi tắm ngay.Cô mở vali lấy một bộ đồ và dầu gội,sữa tắm để đi tắm.Sau khi tắm xong thì cô cảm thấy đói,nhìn lại đồng hồ là 8 giờ tối rồi. Trễ vậy không biết còn ai bán đồ ăn không nữa và thế là cô mở điện thoại lên shoppe lướt xem có món nào ngon ngon đặt để bù đắp cho một ngày mệt mỏi hôm nay. Sau một hồi lướt thì cô chốt món Pizza.
Sau 15p thì cuối cùng Pizza cũng đã tới,lúc này cũng đã đói rồi.Minh Thư cắn miếng Pizza mà cảm thấy ngon đến lạ thường,chắc do đói quá cộng với làm nhiều nên ăn ngon hơn hẳn. Ăn xong thì cô dọn dẹp rồi đóng chặt cửa và chuẩn bị đi ngủ.
Vì mới có nhà nên nhà chưa có cái gì kể cả cái giường. Thế nên Minh Thư đã lấy cái chăn của mình trải lên sàn nhà để nằm. Cô nằm xuống và nói với bản thân là"không sao,mai mày sẽ được ngủ trong chăn ấm nệm êm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com