Chap 2: Gặp gỡ
Bắt đầu từ chap này mình sẽ viết theo ngôi thứ 3 nhé!
***
5 giờ chiều, Đình Dương tranh thủ đi học về sớm rồi phụ bố đẩy xe hũ tiếu gõ ra đầu ngõ bán. Anh đang cặm cụi sắp xếp bàn ghế ra vỉa hè thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân mình từ xa vọng lại. Hoàng Hiên vừa về nhà thay quần áo là lập tức sang phụ bố con Đình Dương. Phải nói Hoàng Hiên thật sự rất nhiệt tình trong khoản giúp đỡ bạn bè. Có lẽ vì cái tính xởi lởi này mà Hoàng Hiên rất được lòng bố Vương. Vừa thấy cậu lon ton chạy đến, ông đã lăng xăng làm ngay cho cậu 1 bát hũ tiếu gõ đặc biệt, mặc dù chưa có vị khách nào mở hàng nhưng cứ mỗi lần Hoàng Hiên đến phụ, bát hủ tiểu đầu tiên ông đều dành cho cậu.
"Chú Vương, chú cứ đãi con ăn như thế này thì chẳng mấy chốc mà lỗ vốn!"
Hạo Hiên giả vờ nói với ông bằng một giọng bất mãn, nhưng thực tế đôi mắt cậu sớm đã long lanh dán chặt vào tô hủ tiếu đặc biệt của mình. Bố Vương cười hiền hậu, đường nét cứng rắn trên khuôn mặt đã sớm bị những vết lão hóa làm cho nhòe đi, tổng quan vẫn khiến cho đối phương cảm thấy rất dễ gần.
"Cháu cứ ăn nhiều vào, 1 bát của chú chả đáng bao nhiều cả, ăn nhiều vào một lát mới có sức phụ chú chạy bàn chứ ha ha."
"Con cũng mệt bở hơi tai đây mà chả thấy bố làm cho con một bát đặc biệt như Hoàng Hiên bao giờ." - Đình Dương vờ ủy khuất tố bố mình phân biệt đối xử, vừa nói dứt câu cậu đã bị bố Vương vạch mặt.
"Thế hôm qua đứa nào bảo với tôi là ngán hủ tiếu hả, giờ thấy bạn ăn lại làm cái mặt như tôi bỏ đói cậu không bằng. Thôi chuẩn bị đón khách kìa con, lát xong xuôi bố làm cho mày một bát tha hồ mà ăn."
Bố Vương vừa nói xong cũng là lúc vị khách đầu tiên ghé vào quán ông. Thường ngày tệp khách của quán chỉ là những người khách quen trong khu phố, vị khách đầu tiên hôm nay của quán lại là một cậu trai trẻ trông rất lạ mặt. dáng người cậu gầy nhom, mảnh khảnh, cao chỉ chừng một mét bảy trở xuống, nước da trắng trẻo để lộ sau lớp khẩu trang đen, nhưng ăn mặt nhìn chung rất có gu. Ba người trong quán vừa nhìn đã biết đây là lần đầu vị khách này ghé đến đây. Chưa chờ cậu trai trẻ này tiến lại gần, bố Vương đã nhiệt tình đi ra tận nơi mời cậu ngồi vào bàn.
"Cậu bé lần đầu đến quán của chú đúng không? Quán của chú không có menu, chỉ có 2 loại hủ tiếu khô với hủ tiếu nước, nạm, tái, bò viên, cháu thích ăn loại nào thì gọi nhé!"
Bố Vương từ tốn hỏi cậu trai trẻ, cùng lúc đó Đình Dương cũng vừa bê ra một cốc trà đá để lên bàn. Cậu trai trẻ kia có vẻ hơi ngại ngùng vì được tiếp đón nồng nhiệt như thế. Cậu gãi gãi đầu vài cái, rồi mới tiến hành gọi món.
Trong lúc ngồi chờ món, Đình Dương và Hoàng Hiên có để ý sắc mặt của cậu con trai này không được tốt cho lắm. Sau lớp khẩu trang đen đó là một khuôn mặt của một cậu thiếu niên độ chừng 16-17 tuổi, đường nét tuấn tú, vừa nhìn đã biết con nhà giàu. Nhưng đôi môi và da dẻ lại có chút nhợt nhạt, nhìn kĩ sẽ thấy trên má phải của cậu ta còn in một vết đỏ hồng hồng trong như vừa bị ai đánh.
Đình Dương nhìn cậu thiếu niên rồi lại thỏ thẻ vào tai của Hoàng Hiên.
"Thằng nhóc này đẹp trai mà cái mặt trông non choẹt ý nhỉ?"
"Mày bớt nhiều chuyện lại đi thằng cún." - Hoàng Hiên ném cho Đình Dương một ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Trở lại với cậu thiếu niên kia, cậu ta cứ ngồi ngẩn ngơ được một chốc rồi lại bê cốc trà đá lên tu một hơi uống sạch, tốc độ uống nhanh đến mức khiến cậu ta ho sặc sụa. Đình Dương cùng Hoàng Hiên chứng kiến toàn bộ cảnh này mà không thôi hoảng hốt, người thì ba chân bốn cẳng chạy đi lấy khăn giấy, người thì vội vôi vàng vàng chạy lại vỗ lưng cho cậu. Đến khi tình hình ổn định thì khuôn mặt cậu trai kia đã đỏ âu lên vì ho. Cả bố Vương, Đình Dương và Hoàng Hiên đều biết ý đứng tản ra để cậu có không gian hít thở.
"Này! Cậu không sao chứ? Đừng có chết ở quán tôi đấy nhá!" - Đình Dương vừa dứt lời đã ăn ngay cú kí đầu của bố mình, ông quăng cho con trai ánh nhìn đanh thép rồi lại quay sang cười nói hiền từ với cậu trai kia.
"Cháu đừng để bụng, cháu thấy trong người giờ sao rồi, có gì không ổn thì nói chú để chú giúp cho nhé, hay chú bảo con trai chú đưa cháu đi bệnh viện, được không?"
"Thôi ạ, khi nãy cháu uống nước hơi gấp nên mới bị vậy thôi, giờ cháu không sao rồi, chú cứ làm hủ tiếu cho cháu nhé, phiền chú quá ạ"
Cậu trai trẻ lên tiếng đáp lời bố Vương, sau đó lại quay sang nhìn Đình Dương, thầm nghĩ phước đức chú chủ quán dày mà sao lại sinh ra thằng con trai ăn nói mất nết thế không biết. Nhưng vì khi nãy người ta cũng có ý giúp cậu nên cậu cũng mở lời cảm ơn Đình Dương và Hoàng Hiên một tiếng.
"Cảm ơn 2 anh vì khi nãy đã giúp em nha, làm phiền 2 anh quá."
"Không có gì bạn ơi, giúp người còn hơn xây 7 tháp phù đồ mà, ơn nghĩa gì không biết"
Hoàng Hiên cười cười nói nói với cậu trai trẻ. Trái lại, Đình Dương khó ở hơn, anh cuối thấp người xuống nhìn cậu đăm chiêu, rồi sau đó dùng một tông giọng âm phủ mà nói với cậu.
"Biết mình phiền thì ăn lẹ rồi phắn đi, mở hàng gì đâu mà xui rủi thế không biết, cậu ăn xong tôi đốt phong long."
Nghe Đình Dương nói mà cậu chỉ biết câm nín, Hoàng Hiên điếng người vội vã xin lỗi rồi kéo Đình Dương vào trong phụ bố Vương. Cũng may bố Vương đang bận làm hủ tiếu cho khách nên không nghe thấy, chứ không thì đầu anh cũng lủng ba lổ rồi.
Cậu thiếu niên không để tâm tới những lời nói thô thiển của Đình Dương, cậu cúi gầm chén sạch bát hủ tiếu thật nhanh, thanh toán tiền rồi rời đi ngay sau đó.
Xe hủ tiếu của bố con Đình Dương bán đến 9 giờ rưỡi tối thì hết sạch. Hoàng Hiên sau khi phụ hai bố con dọn dẹp bàn ghế xong xuôi thì cũng về nhà. Bố Vương nhờ Đình Dương đi vứt rác ở cuối ngõ, còn ông thì đẩy xe về nhà trước. Trong lúc đó, Đình Dương vô tình nhìn thấy bóng dáng lấp ló của cậu thiếu niên đang ngồi bên vỉa hè, ngay cạnh xe đổ rác. Anh lập tức nhận ra đây là cậu trai trẻ ghé quán mình lúc chiều.
"Này cậu kia! Bộ hồi chiều sặc nước đến nghẹt mũi hay sao mà ngồi ở chỗ kích thích vị giác dữ vậy!"
Đình Dương tiến từng bước lại gần cậu thiếu niên, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để phòng bị khỏi thứ mùi hương nồng nàn phát ra từ xe rác.
Cậu thiếu niên đang ngồi bó gối trên vỉa hè, nghe Đình Dương gọi liền đưa tầm nhìn lên dò xét. Gương mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua vừa chín tới, đôi môi vốn đã nhợt nhạt giờ lại khô khan đến nỗi tróc da, chảy máu. Hiện giờ mở miệng nói chuyện cũng là một việc rất khó khăn đối với cậu. Đôi môi cậu mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có âm thanh rõ ràng nào được thoát ra, chỉ có tiếng thở khò khè, yếu ớt vang lên từ cổ họng cậu. chưa đầy một phút từ khi bị Đình Dương tìm thấy, cậu đã bất ngờ ngã ra vỉa hè ngất xỉu. Đình Dương hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu. Anh cố gắng lay người cậu dậy nhưng không thể. Nhiệt độ cơ thể của cậu ta giờ đang nóng như lửa đốt. Ôm cậu ta mà anh cứ ngỡ như mình đang ôm một cái bình luyện đơn. Đình Dương không thể suy nghĩ gì nhiều. Anh vội gọi điện cho bố rồi bế cậu chạy đến trung tâm y tế gần nhất.
Sau khi đưa cậu vào khoa cấp cứu, bác sĩ tiến hành truyền thuốc hạ sốt cho cậu. Mãi đến nửa đêm, cậu mới lờ đờ tỉnh dậy. Đình Dương từ lúc đưa cậu vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa thể chợp mắt được giây phút nào. Thấy cậu tỉnh dậy, anh vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới. Bác sĩ vừa đến đã vạch mông cậu ra chích thêm một mũi hạ sốt. Theo kết quả xét nghiệm, cậu bị sốt xuất huyết, cứ đến mùa này là bệnh nhân sốt xuất huyết lại ồ ạt vào viện nên cũng không đáng lo ngại, nhưng dù sao đây vẫn là một chủng bệnh nguy hiểm, cần nhập viện ít nhất 7 ngày để theo dõi.
"Phúc Hưng này, cậu thấy đỡ hơn chưa, cậu cho tôi số điện thoại bố mẹ cậu để tôi gọi họ đến bệnh viện, dù sao có gia đình đến vẫn hơn" - Đình Dương nói.
"Ơ, sao anh biết tên của em? Em không cần gọi người nhà đâu, cảm ơn anh nhiều."
"Khi nãy tôi có lấy căn cước công dân trong ví của cậu để đưa cho bác sĩ làm hồ sơ nên thấy. Cậu mới học lớp 12, sao mà không cần gọi bố mẹ cơ chứ? Tôi đưa cậu đến đây cũng hết nghĩa vụ rồi, huống hồ chi cậu chưa đủ 18 tuổi, không có người giám hộ thì không nhập viện được đâu."
Đình Dương nghe cậu nhóc nói không muốn cho người nhà biết liền lập tức phản đối. Phúc Hưng nghe anh nói xong liền trầm ngâm một lúc, tay mân mê tấm chăn đến nhăn nhó, trăn trở được một lúc, cậu ngước lên nhìn tôi rồi nói chuyện bằng một chất giọng rưng rưng như sắp khóc.
"Anh giúp em đóng giả làm người giám hộ được không, em thật sự không muốn nói cho gia đình biết, bố mẹ em ly hôn rồi, hiện tại em đang sống với mẹ, mẹ em cũng có hạnh phúc mới rồi, em...."
Phúc Hưng nói đến đây thì cổ họng nghẹn đắng không thể nói tiếp được nữa. Đình Dương nhìn cậu mà lòng dạ nóng bừng. Người như anh có lẽ sẽ hiểu rõ được cảm giác hiện tại của cậu nhóc nhất, vì chính anh cũng sinh ra trong cuộc hôn nhân không hoàn hảo. Nhìn cậu nhóc sắp khóc tới nơi, anh cũng không nỡ lòng nào từ chối. Nhưng anh có chút đắn do, không đồng ý thì lương tâm cắn rứt, mà nếu nhận lời thì không có gì đảm bảo phiền phức sẽ không tìm đến mình. Đình Dương vò đầu bức tóc bỏ ra ngoài phòng bệnh. Một lúc sau, anh trở lại thì vẫn thấy Phúc Hưng đang ngồi bó gối trên giường, hệt như lúc nói chuyện với anh khi nãy. Anh thầm nghĩ thằng nhóc này là đang tự hành hạ mình với tư thế ấy à. Đình Dương khẽ khàng bước tới giường bệnh, đỡ cậu nhóc nằm xuống giường nghỉ ngơi. Còn mình thì lấy cháo trong cặp lồng mà bố Vương đem đến đút cho cậu ăn.
Hành động này của Đình Dương khiến Phúc Hưng không khỏi bất ngờ. Cậu còn tưởng mình đã bị ghét vì lời đề nghị quá phận của mình, không ngờ anh lại quan tâm cậu đến vậy.
"Ăn đi, cháo này bố anh nấu đem vào đấy."
Phúc Hưng lại 1 lần nữa ngạc nhiên hơn khi thấy Đình Dương thay đổi cách xưng hô. Cậu trố mắt nhìn anh, miệng vẫn há to đón từng thìa cháo mà anh bón. Cậu rất muốn hỏi anh đã đổi ý rồi sao, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có can đảm lên tiếng.
"Để anh làm người giám hộ cho em." - Đình Dương nói như thể anh đã đoán được tiếng lòng của cậu.
"Anh nói thật ạ?" - Phúc Hưng mở to mắt nhìn anh mà hỏi, khuôn mặt đã không thể giấu nổi sự vui mừng.
"Ừ, biết làm sao giờ, dù gì ban nãy lúc làm hồ sơ nhập viện, anh cũng lỡ khai với bác sĩ anh là anh trai của em rồi. Thôi thì làm phước thì làm cho tới vậy."
Phúc Hưng vui mừng như một đứa trẻ mà ngồi dậy ôm lấy anh bằng một tay, nếu tay kia không truyền dịch thì chắc cậu nhóc đã nhảy cẫng lên bâu lấy cổ anh rồi.
Phúc Hưng ríu rít cảm ơn Đình Dương, cậu nhóc ngồi ngay ngắn lại cho anh đút cháo, được một lúc thì cậu sực nhớ ra rồi hỏi tên của anh.
"Mà em còn chưa biết tên của anh nữa."
"Anh tên Đình Dương, gọi 1 chữ hay 2 chữ cũng được." - Đình Dương đáp
"Dạ anh tên Đình Dương gọi 1 chữ hay 2 chữ cũng được đút cháo cho em ăn đi."
"Thằng nhóc háu ăn!"
Đình Dương trừng mắt nhìn Phúc Hưng đe dọa, nhưng tay vẫn không ngừng đút cháo cho cậu. Không hiểu sao khi biết hoàn cảnh của cậu, anh lại càng không thể cộc cằn với thằng nhóc này được nữa. Phúc Hưng cũng lấy làm lạ vì trông anh lúc này khác hẳn người bê hủ tiếu xấu tính mà mình gặp lúc chiều. Đình Dương lúc này dễ thương hơn Đình Dương mỏ hỗn gấp nhiều lần, nên cậu mới dám đùa cợt với anh như vậy.
Đình Dương nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu, rồi lại nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Vốn anh không muốn tò mò quá nhiều, nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi Phúc Hưng.
"Hồi chiều anh thấy mặt em có vết đỏ, em bị ai đánh hả."
Phúc Hưng nghe đến đây bỗng im lặng, thìa cháo Đình Dương đút dù chẳng có thịt thà gì nhưng cậu vẫn nhai đến tận 38 lần.
"Nếu là chuyện riêng tư của em thì em không cần chia sẻ cũng được." - Đình Dương nghĩ cậu nhóc không muốn nói nên mới chọn cách đó để đánh trống lảng.
Đình Dương im bặt được một lát thì cuối cùng cũng đã lên tiếng.
"Là mẹ em đánh đó...hôm nay em theo mẹ dọn về Nha Trang ở với gia đình chồng mới của mẹ, nhưng em không muốn như thế, lời qua tiếng lại một lúc thì mẹ đánh em..."
"Khổ thân, chuyện nhà em anh cũng không tiện nói vào, tạm thời em cứ xem anh như là anh trai của em nhé, có gì em cứ tâm sự với anh, không có gì phải ngại cả."
Từ lúc nghe cậu nói bố mẹ mình ly hôn, anh cũng thầm đoán được mối quan hệ của cậu với phụ huynh không được tốt lắm, không ngờ tình hình lại tệ đến như vậy. Nói đến đây anh lại nhớ đến tình cảnh gia đình mình, ít ra anh vẫn còn có bố săn sóc, còn cậu nhóc này đến sợi dây kết nối với gia đình cũng thật mờ nhạt. Thấy hốc mắt Phúc Hưng đỏ lên, anh thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên xoa rối tóc cậu.
"Được rồi đừng khóc, anh hiểu mà, để anh thương em."
Có lẽ đây chỉ là câu nói bâng quơ của Đình Dương để dỗ dành Phúc Hưng, nhưng đối với cậu nhóc, anh là người đầu tiên nói với cậu những lời ấm áp như thế.
Dưới cơn mưa chiều rả rích của buổi chiều tàn, chú chuột lang mắc mưa gặp một chú nhím tốt bụng. Chú nhím gom rơm làm ổ, trao cho chú chuột lang chút hơi ấm dịu dàng giữa trời đông giá rét. Chú chuột lang liền mang ơn chú nhím cả đời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com