Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hứa để anh yên tâm


***
Đình Dương nửa đêm nằm trằn trọc không ngủ được, bèn lẻn khỏi nhà vào bệnh viện thăm Phúc Hưng. Không ngờ đến nơi đã thấy em đang quằn quại bởi cơn sốt cao và chứng đau dạ dày.

Anh sốt sắng nhấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ đến, sau đó nắm lấy tay em, không ngừng gọi tên em bằng chất giọng run rẩy.

Mãi một tiếng sau, Phúc Hưng mới tỉnh dậy. Đình Dương muốn đi kêu bác sĩ, nhưng chưa kịp rời đi đã bị bàn tay em níu lại. 

Phúc Hưng không nói gì, chỉ nhìn anh cười, em vui vì biết khung cảnh khi nãy không phải là một giấc mơ.

Đình Dương sờ trán em, nhiệt độ đã giảm đi đáng kể, đến giờ anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Hưng, Hưng thấy ổn chưa, sao sốt cao thế mà không gọi bác sĩ, cũng không biết gọi điện kêu anh tới? Nếu anh không tới thì em định chịu đựng tới sáng à?" 

Tuy giở giọng trách mắng em, nhưng trong lòng Đình Dương xót xa trăm phần. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy năm qua thằng bé vẫn luôn tự mình cam chịu như thế này ư? Nhóc con này mang trong mình vẻ bề ngoài của một thằng nhóc công tử bột. Nhưng nội tâm của em không hề yếu đuối, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng chính sự mạnh mẽ đó của em lại khiến lòng anh nghẹn lại. 

"Em xin lỗi..." - Phúc Hưng nhỏ giọng xin lỗi, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh khẽ lay lay. Đình Dương lúc giận thật sự rất đáng sợ. 

"Bộ em không xem anh là bạn em hả Hưng?" - Anh cau mày nhìn em, tông giọng tuy vẫn còn thoáng mùi tức giận, nhưng nhìn chung đã dịu hơn lúc nãy vài phần. 

"em không có, em...em chỉ sợ làm phiền mọi người mà thôi." 

"Nghe rõ nè Phúc Hưng, hiện tại em là bệnh nhân và cũng là em trai của anh. Việc chăm sóc sức khỏe cho em là trách nhiệm của anh với các bác sĩ. Điều đó không phiền một chút nào. Nên em hãy bỏ ngay cái suy nghĩ sợ làm phiền người khác ấy đi. Nhiều người muốn được làm phiền còn không được thì em sợ cái gì? Giờ anh là anh trai em, em có quyền được dựa dẫm vào anh mà Hưng."

Đình Dương tuôn ra một tràn như nói lên hết nỗi lòng của mình, anh mong em sẽ thấm nhuần được phần nào đó tư tưởng dựa dẫm vào người khác khi cần. Và anh mong người đó tốt nhất nên là anh. 

Đình Dương từ trước đến giờ vẫn luôn sợ phiền hà, bất cứ việc gì, chỉ cần có thể tránh được, anh tuyệt đối sẽ không động vào. Chẳng hiểu sao lần này anh lại thật sự tức giận khi biết Phúc Hưng không muốn làm phiền mình. Anh không để ý quá nhiều đến lí do, anh chỉ đinh ninh muốn em phải dựa dẫm vào mình. Anh biết mình hơi vô lí khi yêu cầu một người lạ mới quen làm điều đó. Nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn hôm nay của em thêm một lần nào nữa.

"Anh Dương...em xin lỗi, em chỉ nghĩ đây là triệu chứng bình thường nên mới ráng gượng thêm xíu nữa chờ trời sáng. Anh Dương đừng giận em, em hứa sau này có gì sẽ báo cho anh đầu tiên mà."

Đình Dương nhìn thằng nhỏ sốt sắng xin anh đừng giận mà thấy thương. Mắng thì mắng thế thôi, chứ sao anh nỡ giận được em cơ chứ. 

Đình Dương thở hắt ra một hơi. 

"Anh không giận em, anh chỉ buồn vì em không biết yêu bản thân mình thôi, anh còn buồn vì em không gọi điện kêu anh tới nữa." 

"Anh...anh đừng buồn, em đã hứa rồi nhất định sẽ giữ lời mà."

Anh ngồi xuống cạnh em, bàn tay không ngừng mân mê mái tóc tơ vẫn còn thấm ướt mồ hôi. 

"Móc ngoéo đi anh mới tin, nói xạo là làm chó đó."

Phúc Hưng không chờ anh nói dứt câu đã tức tốc đưa ngón tay búp măng mủm mỉm của mình lên ngoắt tay với anh, kèm theo đó là một nụ cười xu nịnh khoe chiếc răng khểnh tinh nghịch của mình để lấy lòng anh. 

Chuyện kể ngày ấy có một chú nhím và một chú chuột lang cùng chung sống bên nhau, nào ngờ đến một ngày nọ, một trong hai chú đã biến thành cún và không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa...

 ***

Một tuần sau, ,Phúc Hưng cũng đã được xuất viện. Từ sáng sớm, Đình Dương và Hoàng Hiên đã có mặt để lo thủ tục xuất viện cho em. 

 Đình Dương ngỏ lời đưa em về, nhưng em đã thẳng thừng từ chối. 

"Hai anh về trước đi, em tự gọi xe về được." 

"Như thế có ổn không, anh thấy hay là để anh đưa em về nhà cho chắc." - Đình Dương ra sức thuyết phục em.

"Đúng rồi, để hai anh đưa em về cho yên tâm." - Hoàng Hiên ở một bên cũng nói giúp Đình Dương. 

"Em ổn thật mà, cũng gần trễ giờ học rồi, em thấy hai anh nên đi học đi thì hơn. Em tự gọi xe về được thật mà." 

Đình Dương cùng Hoàng Hiên giương ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Phúc Hưng. Anh biết nếu em đã không muốn thì mình có ép cũng không được. Hoàng Hiên chỉ đành giúp em đặt xe về nhà. Cả hai còn cẩn thận chờ em lên xe rồi mới rời đi. 

Phúc Hưng đã lên xe, nhưng thực chất em không về nhà mà lại bảo chú tài xế chở mình ra công viên biển nằm cách xa khu nhà. 

Em không muốn về nhà. Thực chất đó còn không phải là nhà của em. Phúc Hưng cứ ngồi thẩn thờ ở đấy cho đến khi em nhận ra thì cũng đã là 3 giờ chiều. Từ khi ra khỏi bệnh viện đến giờ em vẫn chưa có gì trong bụng. Bao tử em cồn cào, nhưng em nghĩ nó vẫn ở mức em có thể chịu đựng được. Trên người em vẫn là bộ quần áo Đình Dương cho em mượn mặc tạm. Chiếc áo rộng thùng thình, vài chỗ còn hơi bạc màu, có lẽ đây đã là chiếc áo đẹp nhất của anh. Nhưng em thấy thích nó lắm, thích hơn bất kì chiếc áo hàng hiệu nào mà em có. 

Gió biển mùa này thổi mạnh khiến em có chút rùng mình. Em rút mình trong chiếc áo của Đình Dương, nhắm mắt suy nghĩ miên man về một điều gì đó. Bất chợt có một cánh tay đặt trên vai em. Em quay lại thì thấy người đó là Hoàng Hiên. 

"Sao anh lại ở đây?" 

"Thì nhà anh ở ngay đây mà, còn em sao lại ngồi đây? Bộ nhà em cũng ở gần đây hả?"

"Dạ đúng rồi đúng rồi, nhà...nhà em cũng ở ngay đây ạ."

Phúc Hưng đang không biết phải trả lời như thế nào thì câu hỏi của Hoàng Hiên lại vô tình gợi mở ra một lời nói dối cho em.

"Em nghĩ anh tin hả? Không biết em còn nhớ hay đã quên, nhưng mà hồi sáng anh là người đặt xe cho em về đó, người ở khu phố X mà dám nhận mình ở khu phố Y, có ý đồ gì đây, đừng nói em bỏ nhà đi bụi nha." 

Trước đó, Đình dương đã kể cho Hoàng Hiên nghe sơ bộ về hoàn cảnh nhà Phúc Hưng. Hiện giờ, trong đầu cậu đinh ninh 99 phần trăm là Phúc Hưng đã bỏ nhà đi bụi. 

Phúc Hưng lấy tay đỡ trán, thầm trách Hoàng Hiên đã biết mà thản nhiên thử lòng mình như thế. Nhưng mà giờ em biết phải giải thích với Hoàng Hiên như thế nào đây... 

"Không có, em chỉ là...chỉ là.." 

"Bỏ nhà đi bụi thì nói là bỏ nhà đi bụi thôi, có gì ghê gớm đâu mà phải giấu. Nhưng mà trường hợp của em thì rất là hư nhá, không muốn về nhà cũng không nói cho bọn anh một tiếng, lại còn nói dối, em vừa mới chuyển đến đây, lạ nước lạ cái, lỡ có gì thì ai lo cho em được."

Phúc Hưng cuối đầu nghe Hoàng Hiên mắng. đột nhiên bụng em kêu lên một tiếng rõ to khiến cho em xấu hổ đến đỏ cả mặt. 

"Đừng nói sáng giờ em chưa ăn gì nha, hư quá hư!" 

Hoàng Hiên vừa mắng, vừa kéo tay dắt em vào nhà mình. nhà Hoàng Hiên chỉ cách công viên một con đường, nói đúng hơn thì nhà cậu ngay đối diện công viên. Nhà mặt phố, bố làm to nên nhà của cậu nhìn cũng rất gì và này nọ. Hoàng Hiên kéo em vào thẳng trong bếp, nấu cho em một bát mì thật hoành tá tràng. Phúc Hưng chẳng mấy chốc mà chén sạch bát mì. Dù sao thì sáng giờ em cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả, nên bát mì của Hoàng Hiên lúc này đối với em còn hơn cả hơn hào hải vị. 

"Ăn nữa không? Anh nấu thêm bát nữa cho." 

"Dạ thôi em no rồi anh, em cảm ơn anh ạ."

"Giờ nghỉ ngơi xíu rồi tui chở về nhà hen." 

"Thôi anh thả em ra công viên lại đi, em chưa muốn về nhà đâu." 

"Thả ông ra ngoài đó để ông lại ngồi đó tới sáng hay gì. Một là để tôi chở về ngay bây giờ, hai là ở tạm nhà tôi một đêm cho khỏe rồi sáng mai tôi chở em về." 

Hoàng Hiên không cho em có thời gian đắn đo, thằng nhóc này cá chắc trong người hiện giờ không còn quá năm chục nghìn. Chưa kể em chỉ vừa chuyển tới đây 1 tuần, nào là thủ tục nhập học trường mới rồi các thứ các thứ, em chưa đủ 18 tuổi nên cách tốt nhất vẫn là nên đưa em về nhà với gia đình.

"Em... em chọn cái thứ 2 ạ." 

"Rồi chốt như thế nhé, để anh báo cho thằng Dương biết một tiếng." 

"Ơ, anh đừng nói với anh Dương, anh Dương biết lại giận em." 

"Em đó, biết tính thằng Dương dễ giận mà lại còn nói dối." 

"Đi mà anh." 

"Rồi rồi, dẹp cái ánh mắt sến súa đó vào đi, anh nổi da gà hết rồi nè." 

Phúc Hưng thu lại ánh mắt long lanh của mình, trần đời có mình Hoàng Hiên là chê em sến thôi đó. Nhưng mà em không thèm để bụng đâu, mắc công cái bụng của em lại phệ ra mất. 

Đến tối, Hoàng Hiên lấy sẵn một bộ quần áo của mình đưa cho em nhưng em không chịu, em bảo mình sẽ mặc lại cái áo của anh Dương cho. nghe em nói xong, Hoàng Hiên không khỏi nhăn mặt. 

"Cái áo của thằng Dương thúi quắc mà em thích dữ vậy á hả." 

Em cười, miễn là của anh Dương thì em thích hết. 

"Anh Hiên, tiền viện phí của em, đợi vài bữa nữa em trả anh sau nha" 

"Nhóc yên tâm, anh không lấy lãi đâu mà em sợ."

Tiền viện phí mấy ngày qua của Phúc Hưng là do Hoàng Hiên trả giùm cho em. Lúc thằng bé bỏ nhà đi trong ví chỉ 100 ngàn, bôn ba cả ngày, ghé quán hủ tiếu nhà Đình Dương ăn xong thì chỉ còn hai mươi ngàn. Thế nên người có điều kiện là Hoàng Hiên đây đã tình nguyện đứng ra chi trả viện phí cho em. Em đã rất biết ơn Hoàng Hiên vì điều đó, nhưng Hoàng Hiên căn bản còn chẳng quan tâm đến việc tiền bạc. 

Tầm 9 giờ tối, Đình Dương gọi video call đến cho Hoàng Hiên, định nhờ cậu sang quán hủ tiếu của bố mình ủng hộ vài bát vì hôm nay bán ế. Phúc Hưng từ trên lầu đi xuống không biết cậu đang gọi điện với Đình Dương nên đã vô tình gọi lớn tên cậu. Nào ngờ giọng nói của em đã vọng sang đầu dây bên kia. Đình Dương ngay tức khắc nhận ra đó là giọng đứa em trai rơi của mình. 

"Giọng Phúc Hưng hả? sao nó lại ở nhà mày giờ này?"

"Đâu...đâu có, mày nghe nhầm rồi, làm gì có Phúc Hưng nào ở đây." 

"Mày đừng có xạo, tao nghe thấy rõ ràng, mày mà không nói là tao sang nhà mày ngay và luôn đấy." 

Hoàng Hiên hết cách, cậu đã cố giúp Phúc Hưng che giấu, mỗi tội Đình Dương đọc cậu như một quyển sách, hầu như cậu chưa bao giờ nói dối anh được điều gì cả. 

"Chuyện này, nói chung là vầy..." 

Hoàng Hiên nói hết chuyện từ chiều giờ cho Đình Dương nghe. Anh nghe xong mà mặt mày nóng phừng phừng, trách em nói dối một, thì tự trách mình quá sơ xuất mười. 

"Mày đưa máy cho tao nói chuyện với Hưng." 

Cách một lớp màn hình điện thoại, Phúc Hưng vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Đình Dương. Em thấy gân xanh anh nổi đầy trán, đôi lông mày đã sớm cau lại như angry bird. Trái ngược với dáng vẻ đó của anh, em chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. 

"Phúc Hưng, em lại thế nữa rồi, không phải em đã hứa có gì thì phải cho anh biết rồi sao, nếu em nói ra thì anh có thể giúp được gì đó cho em mà. Đằng này em lại tự ý bỏ đi như vậy, lại còn ở một nơi xa lạ với em, anh nhắn tin thì em bảo em về tới nhà rồi. Bộ em nghĩ lời hứa của tụi mình là trò đùa à Hưng?"

"Em không có ý như vậy, chỉ là em sợ phiề_" - Em còn chưa nói dứt lời đã bị anh đoán được ý.

"Lại thế, không phải lần trước anh đã nói rất rõ với em rồi sao? Em có thể xem anh là anh trai của em, mà đã là người nhà rồi thì tại sao lại còn sợ phiền phức?" 

Phúc Hưng tiếp tục cuối gầm mặt, em không biết nên nói gì với anh nữa, em buồn vì mình đã hứa lèo với anh, em càng sợ anh sẽ buồn vì em đã thất hứa với anh. 

"Bây giờ em nói cho anh biết đi, em hứa để làm gì mà lại không làm được?" 

Em im lặng một hồi lâu, suy nghĩ hàng chục câu trả lời khác nhau, cuối cùng, em cất giọng khẽ nói. 

"Em hứa để anh yên tâm ạ.." 

Câu nói này của Phúc Hưng như đánh vào trái tim của Đình Dương. Anh giận em nhiều lắm, nhưng giờ phút này anh không còn tâm trạng nào để trách mắng em hết. 

Đình Dương thở dài một hơi, đầu gật gù như đã hiểu được suy nghĩ của em. 

"Anh hiểu rồi, nếu lời hứa đó miễn cưỡng như thế thì em không cần phải ép bản thân. Từ giờ xem như chúng ta chưa từng liên quan đến nhau. Hiên, ngày mai mày đưa em ấy về nhà cho cẩn thận. Tao cúp máy đây." 

"Anh Dương...Anh.." 

Tiếng kêu yếu ớt của Phúc Hưng vang lên, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy trước đó. Những lời Đình Dương nói ban nãy cho thấy anh đang rất giận Phúc Hưng. Giận đến mức không muốn nhìn mặt em nữa. Nội tâm Phúc Hưng như muốn sụp đổ. 

Một tuần qua ở bên cạnh anh, em đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh sau này anh và em sẽ trở nên khắn khít với nhau. Không ngờ viễn cảnh này lại do chính tay em dập tắt. Em ân hận lắm, nhưng em nghĩ tình thế này không thể nào cứu vãn được nữa rồi. 

"Đấy.. rồi xong, thằng Dương nó đòi 'từ' em luôn rồi." 

"Anh ơi, anh giúp em với, anh Dương ghét em mất." 

"Thôi kệ đi, thằng đó nó chỉ được cái mõm thôi chứ không dám ghét ai đâu." 

"Không...em nghĩ anh ấy sẽ ghét em thật đấy ạ,...Anh Hiên nghĩ cách giúp em đi mà."

Người tiết lộ chuyện này cho Đình Dương biết là Hoàng Hiên, người chứng kiến cuộc hội thoại nãy giờ của 2 người họ cũng là Hoàng Hiên, bất đắc dĩ cậu lại bị lôi vào tình huống rắc rối này. Dẫu sao cậu cũng là người lương thiện, được Phúc Hưng nhờ vả, cậu liền căng não vắt óc suy nghĩ cách giúp em dỗ thằng bạn mình. 

"Anh nghĩ hết cách rồi, để mà dỗ thằng Dương thì chỉ có nước tới gặp nó trực tiếp xin lỗi cho thành tâm vào. Quan trọng là đừng bao giờ tái phạm nữa, nếu không thì em biết rồi đấy." 

"Có thật là anh Dương sẽ hết giận em không anh?" 

"Cái đó anh chưa tiên tri ra, Giờ cũng muộn rồi, em đi ngủ đi, sáng mai anh chở em về nhà, lo việc gia đình rồi nhập học xong xuôi hết thì hãy tính sang chuyện thằng Dương. Nào okela thì anh sang chở em qua nhà thằng Dương thỉnh tội. Vậy nha, anh buồn ngủ lắm rồi." 

"Dạ..vậy cũng được ạ, anh hứa rồi đó nha." 

"Ừ, anh hứa, nhưng mà hứa để em yên tâm thôi ><."

"Anh Hiên, anh lại trêu em, em dỗi thật đấy nhá." 

Màn đêm dần buông xuống, Phúc Hưng đi ngủ nhưng lòng vẫn nơm nớp lo sợ Đình Dương sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt em nữa. Em định lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi anh, nhưng khi vừa vào mess đã thấy thông báo "bạn không thể liên lạc được với người này trên messenger." 

Vậy là anh chặn em rồi, "người gì đâu già đầu rồi mà còn trẻ trâu hết sức", đó là những suy nghĩ trong đầu Phúc Hưng. Em mò sang Zalo thì thấy cũng không khá hơn là bao. Đình Dương vậy mà đã chặn em khắp mọi nền tảng. 

"chẳng lẽ hết thương rồi người ta thở thôi cũng thấy khó chịu hay sao mà 'block' mình hết vậy nè."

Phúc Hưng nghĩ vậy, nhưng trong lòng não nề như vừa đón cơn mưa giông tháng bảy, cái cảm giác nặng trĩu, dai dẳng của từng hạt mưa tháng ngâu trút lên mái ngói, vỡ tan rồi để lại những vệt mưa loang lổ sẫm màu. Phải lòng "người lạ mới quen", liệu có nên là như thế?  Chỉ sợ trái tim chưa kịp học cách thuộc về, thì lý trí đã bắt đầu tập nói lời từ bỏ mà thôi.

***

mấy bạn dễ huông đọc rồi cho mình xin nhận xét nhé, khen chê thoải mái nha, tại vì cmt của mấy nàng là nguồn động lực của tui mòooo <333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com