Chap 5: Xin làm em trai
Hai tuần qua đối với Phúc Hưng như hai tuần trước ngày đại hồng thủy, u uất và chán chường làm sao. Khi trở về nhà, mẹ em cũng chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ tặng cho em 2 cái tát rồi xem em như đứa con bất hiếu bỏ nhà ra đi. Em cam chịu, vì em biết bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác. Thủ tục nhập học cũng đã xong xuôi. Hôm nay, Hoàng Hiên sang đón em đến nhà xin lỗi Đình Dương.
Chiếc xe máy của Hoàng Hiên vừa đỗ trước quán hủ tiếu, đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Đình Dương nhẹ nhàng rà soát từ trên xuống dưới. Trái ngược với bố Vương đang nở nụ cười niềm nở chào đón Hoàng Hiên và Phúc Hưng, thì Đình Dương lại dùng một chất giọng đầy khinh bỉ mà nói với Hoàng Hiên.
"Hôm nay bão hay gì mà rồng lại đến nhà tôm vậy?"
Vừa dứt lời, anh đã ăn ngay một cú cốc đầu của bố Vương.
"Con với chả cái, nói chuyện với bạn thế đó hả?"
"Sao đâu bố? Con còn chả thèm bạn bè với mấy cái ngữ như này?"
Đình Dương không nóng không lạnh nói ra lời tuyệt tình. Phúc Hưng cả người run run sắp khóc tới nơi. Hoàng Hiên chỉ biết cười trừ, cậu hiểu cái nết thằng bạn mình, một khi đã ghét là ghét cay ghét đắng. Hai tuần qua Đình Dương xem cậu là không khí, chỉ cần cậu đến gần là anh lại xù lông. Cậu không còn cách nào chỉ đành tránh mặt đến giờ. Tự nhiên đang yên đang lành bị thằng cốt ghét lây khiến cậu cũng buồn não ruột não lòng.
"Ăn nói cho đàng hoàng, cu Hiên là bạn thân mày, có xích mích thì ngồi xuống anh em uống với nhau vài li rồi xóa bỏ hiềm khích, còn có thằng bé ít tuổi ở đây mà mày làm trò gì trẻ con thế hả con? Bố nói rồi đấy, tụi con lo giải quyết lẹ đi, đừng có lèm bà lèm bèm, mình là đàn ông con trai mình nói nhiều đâu có tốt đâu tụi con."
Bố Vương giáo huấn xong lại quay vào xe hủ tiếu tiếp tục làm công việc của mình. Bên này, Đình Dương ngoắc tay gọi Phúc Hưng đi vào trong ngõ để vào nhà mình. Hoàng Hiên không biết nên đi theo được vài bước thì đã bị anh đuổi ra ngoài phụ bố Vương bán hủ tiếu. Đời buồn JQK.
Phúc Hưng lầm lầm lũi lũi theo Đình Dương bước vào nhà, anh bảo em ngồi ở phòng khách, sau đó rót cho em một tách trà dão. Em muốn mở lời xin lỗi anh, nhưng chữ nghĩa cứ kẹt ngay cuống họng khiến em không thể nào thốt ra được. Cuối cùng, người mở lời trước vẫn là anh.
"Em học trường nào Hưng?"
"Dạ? À em học trường E ở gần khu phố X ạ."
" Ừm, ráng học cho giỏi."
"Dạ."
....
Khoảng lặng kéo dài hơn 5 phút, tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế ùa về trong không gian chật hẹp.
"Anh Dương, em...em xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì cơ? Nếu là chuyện em giấu anh thì không cần đâu, dù sao anh với em cũng không còn dính dáng gì đến nhau."
Phúc Hưng lấy hết can đảm mới nói được một câu xin lỗi, nhưng dũng khí vừa nói ra đã bị lời nói phũ phàng của Đình Dương làm cho tan biến.
"Anh, em thật sự xin lỗi mà, lần trước là do em lỡ dại nên mới giấu anh thôi. Lần này em hứa nhất định sẽ không nói dối anh nữa đâu ạ. Anh Dương tin Hưng một lần nữa có được không?"
"Không, anh Dương không tin Hưng nữa, Hưng làm anh mất niềm tin ở Hưng rồi, giờ anh cũng hết trách nhiệm với Hưng rồi, coi như Hưng với anh là người xa lạ, thế thôi!"
Cứ tưởng Đình Dương chỉ giả vờ giận dỗi, nhưng xem ngữ bộ này thì dám chắc 100 phần trăm là anh giận thật rồi mới nói ra được những lời cay đắng như vậy. Cũng chính vì thế mà tâm can yếu mềm của em Hưng càng thêm rệu rã.
Phúc Hưng ngồi đối diện Đình Dương ở phòng khách, từ nãy đến giờ mắt em vẫn lun nhìn đăm đăm vào đầu gối anh. Đến hiện tại, tầm nhìn trước mắt em đã nhòe lại, hai dòng nước ấm nóng liên tục trào ra từ khóe mắt, tầm nhìn của em bắt đầu chuyển hướng lên trên, không còn cảm giác ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Đình Dương.
"Anh Dương...hức...anh Dương đừng ghét em...em biết lỗi của em rồi...em xin anh mà...anh Dương..hức"
Thằng nhỏ bù lu bù loa xin anh đừng ghét mình, cơ thể em run lên bần bật, đôi bàn tay vò lấy vạt áo đã nhăn nhúm. Nhìn cảnh này, Đình Dương cũng không đành lòng nào.
"Thôi nín đi Hưng, anh không có ghét Hưng đâu, người dưng nước lã thì ghét nhau làm gì hả em?"
"Hức...Anh Dương, anh Dương đừng nói vậy mà, em không muốn làm người dưng nước lã đâu, em...hức...muốn làm em trai anh mà anh Dương."
Chữ "em trai" được thốt ra khiến Đình Dương không khỏi sững sờ, thằng bé này khi trước còn vùng vằng bảo rằng mình chỉ thích làm bạn anh chứ không muốn làm em trai, vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như hiện giờ, hai chữ 'em trai' lại được nói ra dễ dàng quá.
Phúc Hưng không nghĩ ngợi gì nhiều, thời khắc này, em chỉ sợ Đình Dương sẽ thật sự xem em như người xa lạ, khó khăn lắm em mới gặp được một người tốt với em như vậy, em không muốn mối quan hệ này sẽ kết thúc tại đây, em còn chưa kịp theo đuổi anh nữa mà.
"Anh Dương tha lỗi cho em, hức, rồi cho em làm em trai anh có được không?"
"..."
"Anh Dương..."
"Làm em trai anh thì phải nghe lời anh."
"Hức, vậy...vậy anh Dương đồng ý tha lỗi cho em rồi hả."
"Chưa, muốn anh tha lỗi đâu có dễ vậy, chùi nước mắt đi rồi ngồi ngay ngắn lại anh nói chuyện."
"Dạ."
Phúc Hưng gấp rút kéo cổ áo mình lên lau vội vài giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt thanh tú, khuôn mặt của em bấy giờ lắm lem, cộng với đôi gò má ửng hồng, càng khiến em thêm phần đáng yêu. Đình Dương vừa ngắm bộ dạng vụng về lau nước mắt của em, khoé môi không tự chủ được khẽ cong lên, nhưng rất nhanh liền bị anh uốn thẳng lại. Dù gì cũng đang trong thời gian giáo huấn, anh đã dặn lòng mình phải thật nghiêm khắc để em không dám tái phạm nữa.
"Phúc Hưng, ngay từ đầu anh đã nói, làm em trai anh thì phải nghe lời anh, có gì cũng phải nói cho anh biết một tiếng, hôm trước em nói dối anh việc bỏ nhà đi bụi, thằng Hiên mà không phát hiện ra thì em định ngồi đực ở đó không ăn không uống luôn hả Hưng? Em có nghĩ lúc anh biết chuyện anh sẽ buồn lắm không Hưng?"
"Khi đó em suy nghĩ không thấu đáo...anh Dương cho Hưng xin lỗi, Hưng hứa sẽ không làm anh buồn nữa đâu ạ."
"Lần này là hứa để anh yên tâm nữa hay gì?"
"Không có, không có mà, lần này Hưng hứa thiệc, Hưng hết dám hứa lèo nữa rồi anh ơi."
Em lắc đầu nguầy nguậy,hai bàn tay liên tục xua vào không khí, bộ dạng hớt hải của em khiến người ngồi đối diện cũng không thể nhịn được cười, cũng may Đình Dương còn phanh lại kịp thời nên chưa lộ ra vẻ mặt cợt nhả của mình với đứa nhóc.
"Riêng việc hứa lèo là anh đã buồn suốt mấy ngày nay rồi đó. Em có biết là một khi mình đã hứa với ai đó, họ không đòi hỏi sự yên tâm hay gì khác ở một lời hứa, mà hơn hết, họ đã đặt rất nhiều niềm tin lên em không? Một khi niềm tin bị phá vỡ, thì rất khó để gầy dựng lại em biết không?"
"Dạ...em biết."
"Thế em thấy mình có đáng phạt không?"
"Dạ đáng...ơ ơ...phạt...phạt hả anh? Biết lỗi rồi mà còn bị phạt nữa hả anh?"
Em nói xong mới ngớ người nhận ra anh định phạt mình. Trước kia lúc ba mẹ còn ở với nhau, ba em từng phạt em quỳ úp mặt vào tường vì tội đi chơi không nhớ giờ về nhà. Chuyện này diễn ra lúc em còn bé tí, nhưng cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn. Giờ chỉ cần nghe đến từ phạt thôi là em lại rùng mình. Em đã thật sự nghĩ anh sẽ phạt em quỳ gối giống như ba mình năm xưa. Nghĩ đến đây thôi là bao nhiêu biểu cảm sợ hãi đều hiện lên trên gương mặt nhỏ bé của em.
Đình Dương không bỏ sót nhất cử nhất động nào của Phúc Hưng, trái ngược với bộ dạng run rẩy như muốn gãy vụn thành từng mảnh của em, Đình Dương vẫn không hề mảy may, tiếp tục trưng bộ dạng ông kẹ như muốn ăn thịt con nít của mình ra. Còn thêm quả giọng ồm ồm, nghiêm nghiêm giống mấy cụ miền Bắc , thật sự doạ chết em đi được.
Ngay sau câu hỏi ngô nghê của Phúc Hưng, là lời đáp trả không mấy thiện chí của Đình Dương.
"Chứ sao? Không phạt thì không nhớ lâu được."
Từ nhỏ Đình Dương đã được bố dạy dỗ rất nghiêm khắc. Cứ mỗi lần làm sai là anh lại ăn lằn oằn người không trượt phát nào. Anh đã từng ghét cay ghét đắng cái roi mây của bố, nhưng anh phải công nhận một điều rằng bố Vương đánh đúng người đúng tội chứ không hề dùng bạo lực để trút giận. Cũng nhờ đòn roi của bố mà anh nên người hơn rất nhiều.
Vì là người từng trải, Đình Dương càng thêm thấm nhuần tư tưởng thương cho roi cho vọt. Giờ được ông trời phát cho một đứa "em trai nuôi", anh càng muốn dùng phương pháp gia truyền này để dạy dỗ thằng bé.
Nhìn mặt cu cậu tái mét, Đình Dương cũng không đành lòng nào.
"Anh không muốn doạ em đâu. Vì là lần đầu nên anh phạt Hưng cuối tuần này đi lao động công ích với anh, có cả anh Hiên nữa."
Vốn định phạt thằng bé cho ra ngô ra khoai, nhưng nhìn xuống nét mặt cún con đang run rẩy của em, Đình Dương lại không còn lòng dạ nào làm người xấu. Thôi thì đành du di cho em lần này vậy.
"Trời ơi tưởng gì, cái này thì hông ăn thua gì với em ạ."
"Anh có giỡn với em không Hưng? Đi chuyến này đủ thứ chuyện phải làm, mệt bở hơi tai chứ không đùa. Lúc đấy mà giở tính công tử bột ra thì tôi lại đánh cho nhá."
Nghe phạt phạt tưởng dữ dằn như nào, ai dè hình phạt nhẹ nhàng quá, Phúc Hưng tưởng anh hù nên mới dám nói chuyện cợt nhả với anh như vậy, vừa chuẩn bị há mồm cuời đã bị anh chỉnh cho tắt ngúm. Thế nhưng cu cậu vẫn còn yêu đời lắm. Em không tin anh sẽ nỡ đánh đòn một em bé đáng yêu như em đâu.
"Một lát nữa về anh gửi list tư trang cần chuẩn bị cho em, nhớ mang theo đầy đủ."
"Nhưng mà anh ơi, anh có quên cái gì không?"
Đình Dương gãi đầu, anh nhớ mình soạn dàn ý kĩ càng lắm mà ta.
"Quên? Quên gì cơ?"
"Anh chưa mở block cho người ta nữa."
"Ờ thì lát anh mở, em lại người ta này người ta kia nữa rồi đấy."
"Kệ, xưng vậy đáng yêu mà anh."
"Chả đáng yêu tí nào."
Đình Dương nói, tay thì đưa lên véo má em, bảo người ta không đáng yêu mà tay thì tự nhiên dữ thần.
"Con trai mà nhéo má con trai là kì lắm á anh."
"Con trai nào, anh nhéo má em trai anh mò."
Lại là "em trai", Phúc Hưng định bụng nói thế để xem phản ứng anh ra sao, xem ra hành trình chinh phục anh của em còn dài lắm.
"Hừm, mấy cái hôm anh chặn em trên mọi nền tảng á, bộ anh ghét Hưng thiệc hả?"
"Thiệt, chứ chẳng lẽ anh ghét giả bộ."
Nghe câu trả lời của anh mà lòng em buồn man mác. Thí dụ anh có thể trả lời xạo xạo xíu để em bớt đau lòng cũng được mà.
Phúc Hưng thở dài, lòng nặng trĩu như có ai đã khiêng mấy hòn đá vừa được trút khỏi lòng em thảy lên lại.
"Phúc Hưng lúc dỗi môi dẩu lên giống chó ghê ha."
Một nốt trầm dành cho em. Cơn gió nào đã mang cái nết của anh ngày đầu tiên gặp em ở quán hủ tiếu đến đây vậy. Nếu có một người rỗi hơi nào khác bảo em giống chó thì em đã chửi cho người đó thấy ba đời tổ tiên nhà mình luôn rồi. Nhưng đây là người đàn ông mà em lựa nên em sẽ xem như đó là một lời khen đặc biệt. Chó thì sao chứ? Chó cũng đáng yêu mà!
"Anh thấy chó có dễ thương không anh?"
"Chó giống em thì dễ thương."
"Vậy...vậy anh có thích em không?"
"Ồi dào, có em trai giống chó thì phải thích chứ hahaha."
Lẽ ra em không nên đặt câu hỏi tọc mạch như vậy, vì có hỏi thì Đình Dương cũng không hiểu em đang hỏi với tư cách là em trai anh hay là người theo đuổi anh. Em thừa nhận mình đã quá vội. Nhưng nếu không, em sợ một ngày nào đó, cái vai diễn em trai này sẽ lớn dần rồi lớn dần, và anh sẽ xem đó là thân phận hiển nhiên của em, một điều được người khác cho là bất di bất dịch sẽ rất khó để thay đổi.
Em muốn có danh phận với anh, nhưng em chưa từng muốn làm em trai anh, một chút cũng không.
"Haiz, đồng chí làm em tụt mood quá đi."
"Ơ sao lại dỗi nữa? Anh bảo thích em giống cún đấy còn gì."
"Em thấy đồng chí trả lời khá hời hợt, bắt đền đồng chí 3 bát hủ tiếu đấy."
"Xời! Lo gì! Anh cho ăn hủ tiếu miễn phí cả đời luôn còn được."
"Anh giống phật sống quá hà, lỡ em là thằng nhóc ất ơ nào đó đến đào lửa anh thì sao?"
"Thì tôi lại chả vạch mông ra đánh cho chứ sao? Ở đấy mà đào với chả lửa, nít nôi hỏi kì."
Đình Dương vừa nói, 2 mắt vừa ráng mở hết cỡ lên trừng em. Tay cũng không yên phận mà đưa lên nựng yêu hai chiếc má phổng phao trắng mịn như phủ Bột. Giọng anh uy lực nhưng hành động lại hết sức yêu chiều, khiến cậu nhóc nào đó không hề biết sợ mà được đà lấn lướt.
"Nhì nhôi nhại nhả nhạch nhông nha nhánh nho."
"Ừa, nhại tôi đi, chừng nào tôi cho ăn đòn thử rồi mới biết."
Hông sợ, đời này em Hưng chỉ sợ không theo đuổi được anh, chứ ba lời doạ dẫm của anh em cóc thèm sợ.
"Mà anh Dương, anh đừng giận anh Hiên nha, anh Hiên cũng vì muốn giúp em thôi..."
"Ừa, nó là bạn thân anh mà, sao anh giận nó lâu được."
Nói đến đây bạn lớn cũng lon ton nắm tay bạn nhỏ ra ngoài xe hủ tiếu của bố Vương, bảo ông làm cho em một bát đặc biệt, chứ nghe cái bụng em réo nãy giờ anh cũng ngại thay.
Trong lúc Đình Dương phụ bố làm hủ tiếu, Hoàng Hiên nhanh nhảu chạy lại thỏ thẻ hỏi chuyện em.
"Sao sao? Chú em nói chuyện với nó sao rồi? Nó hết giận chưa?"
"Ảnh hết giận rùi nên mới kéo em ra đây ăn hủ tiếu nè, có điều ảnh phạt em cuối tuần này theo ảnh đi lao động công ích, chắc vui lắm hihi."
Nghe em nói với biểu cảm hân hoan, vẻ mặt Hoàng Hiên liền hiện lên muôn phần dè bỉu.
"Chịu, lần đầu tiên có đứa bị phạt mà mừng như nhóc đó. Mà nói nghe, lần sau đừng có chọc tức thằng cún kia nữa, nó giận lay sang anh thì lại khổ."
"Em cũng xin lỗi anh Hiên ạ. Mấy ngày qua khổ thân anh em mình quá, nốt lần này thôi em không dám chọc giận ảnh nữa đâu ạ. Người gì đâu mà dễ giận hết sức."
"Ừa, xấu tính xấu nết dữ dằn luôn."
"Nè nè nói xấu tui cái gì tui nghe thấy hết đó nha!"
Hai cái đầu nhỏ một đen một vàng đang chụm
vào nhau hì hục nấu xói thì nguyên liệu bất ngờ xuất hiện, khiến hai đầu bếp chuyên nghiệp của chúng ta ngay lập tức tắt lửa đam mê.
***
2 ngày trước
Hoàng Hiên bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Đình Dương sau những ngày giận dỗi.
"Ê mày, chuyện Phúc Hưng...tao giận quá nên lỡ block ẻm rồi, chắc ẻm buồn lắm, giờ tao thấy có lỗi quá, sao đây mày?"
"Mày mà cũng biết áy náy nữa hả thằng cún, xót thì mở block rồi chủ động nhắn tin với người ta đi, còn hỏi tao nữa thiệt tình..."
"Không được, làm lành dễ quá thì tao sợ ẻm sẽ vẫn chứng nào tật nấy, tao định sẽ như này...như này...mày thấy oke không?"
"Ờ thì cũng được đó, mày liệu mà làm, thằng nhỏ mà sợ bỏ chạy thì hông liên quan đến tao à nha."
Từ đó kịch bản ở quán hủ tiếu ra đời. Đình Dương mang vẻ ngoài cứng rắn chứ thật chất anh cũng thuộc kiểu người suy nghĩ nhiều. Hôm phát hiện chuyện Phúc Hưng nói dối, em thao thức cả đêm thì anh cũng trằn trọc suốt nửa ngày. Anh lo em buồn, em tủi, lo mình quá nặng lời sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của em. Nhưng cũng vì lo cho em, nên anh mới chọn cách để em trực tiếp thừa nhận lỗi lầm với anh. Đứa nhóc này đối với anh mà nói có điều gì đó rất đặc biệt, khiến anh có cảm giác muốn che chở cho em cả đời.
***
Một hôm Cáo Đỏ sang nhà Nhím chơi, thấy Chuột Lang đang ngồi một góc nghịch gấu bông, Cáo Đỏ bèn lên tiếng thắc mắc:
-Chuột Lang kia ở đâu đi lạc vào đây thế này?
-Không phải đi lạc đâu, em trai tớ đấy!
-Ơ? Sao Chuột Lang lại là em trai của Nhím được? Hai cậu rõ ràng là khác loài mà!
-Tớ cũng không biết nữa, nhưng Chuột Lang chính xác là em trai của tớ!
Nghe Nhím khẳng định, Cáo ta càng thêm mơ hồ, cả hai mãi tranh luận, hoàn toàn không để ý ở góc kia, chiếc đầu nhỏ của Chuột Lang đang âm thầm lắc lư phản đối.
***
Tag huấn văn nhưng đến chap 5 vẫn chưa có cảnh huấn.
Hông phải tớ hông muốn viết mà là vì chưa xây dựng đủ cốt truyện để viết.
Hứa danh dự chap sau sẽ có huấn cho mấy nàng nè, hổng vội nha, iu lắm í<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com