Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa con không được thừa nhận


Vương quốc Norwald nằm ở phương Bắc xa xăm, nơi mùa đông kéo dài đến nỗi người ta quên mất mùi của mùa hạ. Tuyết phủ trắng mái ngói, gió gào trên đỉnh tháp như tiếng của những quái thú cổ đại. Norwald mạnh vì chiến tranh, giàu vì sắt thép, và tàn nhẫn vì truyền thống không bao giờ chấp nhận kẻ yếu.

Trong lâu đài đá đen của Norwald, hoàng gia chỉ có hai điều quan trọng:
Ngai vàngdòng máu thuần khiết.

Và vì thế, ngay từ khi chào đời, Hoàng tử Max đã bị xem như một vết nhơ.

Max là con của vua Eryndor với một thị nữ bình thường – một người phụ nữ hiền lành, ít nói, chỉ biết cúi đầu khi đi ngang qua hành lang. Vua Eryndor vốn là một kẻ độc tài. Ông ta chỉ quan tâm tới quyền lực và địa vị. Chính vì vậy việc có đứa con ngoài giá thú với một kẻ thị nữ thấp hèn là một vết nhơ trong cuộc đời ông ta.
Ngày Max sinh ra, bầu trời Norwald trắng xóa vì bão tuyết. Một trong những tiên tri của cung điện nhìn đứa trẻ rồi lắc đầu:

"Đứa nhỏ này mang hai số phận dính liền nhau. Một là ánh sáng... một là bóng tối."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến triều đình xem Max là điều không may. Tuy không thể giết đứa trẻ, vua Eryndor lại rất xem thường anh, chẳng bao giờ gọi Max bằng danh xưng hoàng tử.

Anh lớn lên như một chiếc bóng trong cung điện: không được dự lễ lớn, không được học cùng con của giới quý tộc, không được ở tại những tòa lâu đài rộng lớn. Nơi của Max và mẹ ở là một tòa lâu đài cũ bỏ hoang gần khu vực chuồng ngựa. Tất cả mọi người đều xem họ là điều xui xẻo vì vậy sự ghẻ lạnh và coi thường là điều họ phải đối mặt mỗi ngày.

Nhưng chính điều đó khiến Max im lặng, quan sát, và trở nên nguy hiểm theo cách riêng.Mẹ anh - Lady Rena bị toàn cung dè bỉu. Họ đều nghĩ bà vì muốn thay đổi danh phận nên đã tính kế với nhà vua.

Người ta ném lời cay độc vào bà như ném đá xuống giếng:

"Đồ hầu gái muốn trèo cao."

"Vết nhơ trong cung"

"Kẻ lẳng lơ sinh ra một con quái vật. Một điềm gở"

Max nghe hết.

Và cứ mỗi lời nhục mạ dành cho mẹ, trái tim đứa trẻ lại mọc thêm một mũi dao.

Nhưng Rena chưa bao giờ trả treo lại đám người đó.Bà biết dù có làm gì thì bà cũng chẳng thể thay đổi được tình thế này. Từ khi bà bị chính nhà vua cưỡng hiếp vào đêm mưa, bà đã biết số phận mình sẽ gắn liền với sự nguyền rủa, dè bỉu của người đời. Nhiều lúc bà đã muốn tự tử, muốn giải thoát chính mình. Nhưng vì con, bà không dám làm điều đó. Mỗi lần nhìn thấy đứa con trai mình bị người khác phỉ nhổ nước bọt, bà chỉ ôm Max vào lòng và nói:

"Sự bình tĩnh thể hiện bản lĩnh của một con người. Con sẽ vững vàng khi con không chịu thua trước sự cay nghiệt của họ.Họ càng dè bỉu con, con càng phải kiên cường chứng minh điều ngược lại."

Đó là điều duy nhất bà có thể an ủi với đứa con trai của mình. Và đó cũng là bài học đầu tiên của đời Max.

Khi Carl – con chính thất của vua – được sinh ra, mọi thứ càng tồi tệ hơn.Carl lớn lên với danh phận, quyền lực và sự nuông chiều tuyệt đối. Ngay từ nhỏ, hắn đã là một kẻ thông minh lạnh lùng, thích nhìn người khác quỳ xuống dưới chân mình. Hắn đam mê quyền lực còn hơn cha của hắn và ghét cay ghét đắng đứa con ngoài dã thú của vua cha.

Cả cung điện Norwald đều biết:
Carl căm thù Max.
Căm thù vì Max tồn tại.
Căm thù vì ánh mắt vua Eryndor, dù lạnh lẽo, vẫn đôi lần nhìn Max với chút gì đó giống... tội lỗi. 

Chính vì vậy từ khi còn nhỏ Carl đã nghĩ ra trăm ngàn kế để hại Max. Từ những việc hiểu lầm nhỏ cho đến việc yêu cầu anh trở thành lính đánh thuê cho triều đình. Nơi Carl học kiếm là trong quân đội, được dạy dỗ tận tình bởi cấm vệ quân. Nơi Max học kiếm chính là chiến trường, nơi những kẻ đánh thuê giành giật sự sống để kiếm vài đồng bạc lẻ và sự thừa nhận như một con người của người đời. Anh cưỡi ngựa giỏi, bắn cung chuẩn, và đặc biệt là không sợ chết – điều khiến binh lính nể phục, còn quý tộc thì dè chừng.

Một đêm mùa đông dài, Max phát hiện cung nữ thân cận của Carl đang bí mật gặp sát thủ từ Valla, một nước thù địch.Max theo dõi từ xa và nghe rõ từng câu:

"Khi Thái tử Carl lên ngôi, hắn sẽ mở cửa biên giới cho các người."
"Còn hoàng tử Max?"
"Không tồn tại. Hắn sẽ chết trước lễ đăng cơ."

Max lặng người.
Anh không nói với ai.
Không báo vua.
Kể cả mẹ của anh.

Bởi anh biết:
Ở nơi này, sự thật chẳng cứu được ai.
Chỉ sức mạnh và thế lực mới quyết định ai được sống.

Khi lời nguyền Lumeria lan đến các vương quốc láng giềng, triều thần Norwald hoảng loạn. Một vương quốc trù phú, giàu có bởi kinh doanh tơ lụa và cuộc sống người dân ấm no nay lại chìm trong bóng tối. Triều thần lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến vương quốc, nhưng kẻ tham vọng như Carl thì nhìn thấy thứ khác.

Tài nguyên khổng lồ của Lumeria. Tơ huyền hạnh, khoáng thạch hiếm, đất phù sa của vùng hạ lưu — những thứ Norwald luôn thiếu vì mùa đông kéo dài.Nếu ai đó phá giải được lời nguyền...người đó nghiễm nhiên có thể liên minh chính trị với đất nước giàu có đó.

Và nếu người đó là Carl, Norwald sẽ trở thành cường quốc số một. Hắn sẽ trở thành kẻ có quyền lực tuyệt đối và thâu tóm được tất cả những vương quốc nhỏ xung quanh. Dù được dạy dỗ bài bản,Carl lại là kẻ nóng nảy, ích kỷ và thèm khát sự công nhận. Chính vì vậy, dù trở thành người thừa kế nhưng hắn chẳng được lòng triều thần tại Norwald. Hắn biết nếu hắn đề xuất hắn đi giải cứu Lumeria chắc chắn các quan đại thần sẽ nhận ra và ngăn cấm. Họ sẽ lấy lí do vì hắn là người kế thừa ngai vàng duy nhất, không thể hành động khinh suất.

Vậy kẻ nào có thể đi mà không để lại nghi ngờ của quan đại thần? Trong đầu hắn lóe lên cái tên mà hắn thù hận. Cho dù hắn có tài giỏi như thế nào thì việc đi Lumeria cũng chỉ như giao trứng cho ác. Bởi vì người ta đã đồn thổi rằng Bất cứ ai đặt chân vào rừng Lumeria đều biến mất. Không xác.Không dấu vết.Chỉ còn lại tiếng rừng rít gió.

Thế nhưng nếu Max là kẻ đi thì có thể sẽ khác. Nếu Max chết thì hắn dễ dàng trừ khử được một kẻ nguy hiểm đáng gờm. Còn nếu Max vẫn còn sống và giải cứu được Lumeria thì lại càng tốt. Hắn sẽ tìm cách giết Max trên đường quay trở về vương quốc.

Nhưng có 1 điều hắn lo lắng là các quan đại thần trong triều không theo phe hắn. Nếu cướp công của Max thì chẳng khác nào nói mình vô dụng. Thế nên hắn bắt đầu nghĩ ra một mưu kế cực kỳ thâm độc.

Carl biết một điều: Max có thể chịu đòn, chịu nhục, chịu lạnh...Nhưng chỉ cần đụng đến mẹ anh, Max sẽ buộc phải khuất phục. Và hắn đã làm điều đó.

Một buổi sáng u ám, khi gió thổi mạnh đến mức cửa cung rung bần bật, Lady Rena bị kéo ra khỏi phòng, tay bị trói bằng dây da lạnh ngắt.Mái tóc lòa xòa phủ xuống khuôn mặt. Trên khóe miệng có vệt máu và vết bầm nhỏ. Rõ ràng bà đã bị ai đó đánh.

Lính gác thì thét lớn: "Lady Rena âm mưu lôi kéo đại thần để ủng hộ Max kế vị!"

Tin lan nhanh như đám cháy trong rừng khô.

Đại thần Korin, người vốn có thiện cảm với Max, bị ép cung, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, và buộc phải nhận rằng:"Lady Rena đến gặp ta vào đêm qua... nói rằng Max mới xứng đáng ngồi lên ngai vàng."

Một tội danh hoàn hảo.Động cơ hợp lý. Và nạn nhân thì không có sức chống cự.

Max căm điếng người.Anh biết mẹ mình chưa bao giờ bước ra khỏi phòng vào ban đêm, càng không bao giờ dám nhắc đến chuyện kế vị.

Đây là bẫy. Bẫy quá rõ ràng. Quá thâm độc.

Max bị kéo đến trước ngai vàng cùng mẹ.Lady Rena quỳ, tóc rối bời, vẫn cố nhìn con trai và mỉm cười yếu ớt.

Carl bước ra từ bóng tối, thở dài đầy giả tạo:

"Anh trai...

Ta thật sự thương tiếc vì chuyện này.

Nhưng phản nghịch là tội không thể bỏ qua."

Max siết chặt nắm đấm đến bật máu.

"Thưa nhà vua!" – Max gầm lên. – "Mẹ ta không bao giờ làm chuyện đó. Đây là vu khống!"

Vua Eryndor nhìn Max, ánh mắt mệt mỏi, thất vọng vì đất nước vừa trải qua nạn biên cương – ông không muốn thêm hỗn loạn.

"Bằng chứng đã có.Ngươi còn biện minh?"

Lady Rena cố cúi đầu sâu hơn:

"Muôn tâu bệ hạ, thần... không làm gì cả. Thần chỉ muốn sống yên ổn cùng con trai mình .Thần không hề gặp..."

Carl liền chen vào, giọng nhỏ nhưng như dao: "Rena, cô nói vậy... nhưng nhân chứng thì lại nói khác.Hắn đã nhận tội rồi, cô còn chối thì tội sẽ càng thêm nặng đấy."

Max nhìn Carl, ánh mắt như sắp giết người.Carl chỉ mỉm cười nhẹ, thứ nụ cười của kẻ biết mình đã thắng.

"Max, ngươi đừng nhìn ta như thế. Nếu ngươi muốn chứng minh mẹ con ngươi vô tội thì ngươi cần phải thể hiện sự trung thành với đất nước này. Chỉ có như vậy mới minh oan được cho bà ấy" - Carl khẽ nhỏ giọng nói.

Vua Eryndor khẽ gật đầu. Ông ta biết rằng đây là kế hoạch của Carl nhưng chẳng sao. Miễn sao vương quốc này được lợi thì ông ta sẵn sàng cho phép điều này.

" Ngươi biết vương quốc Lumeria chứ? Một quốc gia trù phú, giàu có đầy tài nguyên. Tiếc thay nó đã bị chôn vùi vì một lời nguyền quái gở. Ta nghe nói kẻ nào bước vào lãnh địa đó đều một đi không trở lại" - Carl nói với giọng mỉa mai. Ánh mắt hắn khinh bỉ nhìn Max.

Max dường như đang dần đoán ra được kế hoạch tiếp theo của Carl. Thế nhưng lôi cả mẹ anh vào là một chuyện không thể chấp nhận được.

" Nhưng ta tin người anh của ta lại có thể vượt qua được. Dù dầu sôi lửa bỏng anh còn không sợ cơ mà. Tại sao anh không giúp vương quốc Lumeria giải trừ lời nguyền nhỉ? Như vậy chúng ta có thể liên kết lại với đất nước giàu có đó. Chúng ta sẽ thoát được những ngày tháng giá lạnh tại đây. Hơn nữa bao nhiêu tài nguyên khoáng sản ở đất nước đó đều có thể thuộc về chúng ta" - Carl quay mặt lại nhìn vua cha và nói. Đôi mắt hắn mở to rạng rỡ mặc dù ai cũng có thể nhìn ra được ý tứ điên loạn của hắn.

Rena nghe vậy, hai hàng nước mắt lăn dài. Bà dập đầu liên tục van xin " Thần có tội, hãy giết thần đi. Max không hề liên can gì tới câu chuyện này. Đừng ép nó phải đi".

Những cái dập đầu liên tục đập vào sàn nhà lạnh lẽo. Dần dần sàn nhà nhuốm đỏ máu của bà.

Max không chịu nổi nữa. Anh biết nếu không đi thì anh và mẹ cũng sẽ bị chém đầu. Nhưng nếu đi thì có khi mất xác ở xứ người. Rồi mẹ anh phải làm sao? Bà ở đây cũng chẳng khác nào giao trứng cho ác.

" Nếu ta thể hiện sự trung thành với đất nước, hãy thả tự do cho mẹ của ta. Hãy cho bà ấy trở thành dân thường và ẩn sâu trên núi. Và hãy hứa không được đụng tới mạng sống của bà ấy" - Max không nhìn vua cha. Ánh mắt anh dừng lại thằng em trai của mình như đang đàm phán với hắn.

Carl lườm nhìn anh. Trong suy nghĩ của hắn, Max chẳng khác gì một thằng bại trận vậy mà còn dám đặt điều kiện với hắn. Carl cúi đầu, cố giấu nụ cười, nhưng khóe môi run nhẹ vì khoái trá.

" Ngươi bây giờ đang phạm tội còn dám đặt điều kiện với thái tử sao? " - Đức vua lên tiếng khiến Carl bật cười lớn.

Max cắn răng.Căm hận đến mức muốn xé nát cung điện. Nhưng anh không thể đặt mẹ mình lên bàn tế của tham vọng Carl.

"Thưa vua cha, việc anh Max nói cũng chẳng có gì là sai. Dù gì Rena cũng đã phạm tội lần 1. Chẳng có gì chắc chắn mụ ta không kết bè kết phái nữa. Vì vậy hạ mụ ta xuống làm thường dân cũng tốt. Nhưng Max, anh phải chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ nếu không tính mạng mẹ anh, ta không đảm bảo"

Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào vua Eryndor:

"Thần... nhận lệnh."

"Thần sẽ đến Lumeria."

"Thần sẽ chứng minh lòng trung thành... và thành công giải cứu Lumeria"

Mỗi chữ anh nói ra như lát dao cắt vào cổ họng.Carl mỉm cười, nhẹ như kẻ vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật: "Vậy thì... chúng ta chờ tin vui từ anh trai."

Bà Rena được thoát tội và đày đi ra ngoài khu vực dân tị nạn ngoài cổng thành. Đó là tất cả những gì Max có thể bảo vệ tạm thời.

Khi rời khỏi đại điện, tuyết rơi mạnh hơn, gió rít từng cơn như tiếng cười của quỷ.

Max nhìn lên trời:

"Ta sẽ đi."

"Ta sẽ chứng minh mọi thứ."

"Và Carl —Khi ta trở về... ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống trước chính tội lỗi của mình."

Ngọn lửa trong mắt anh bùng lên dưới màn tuyết trắng.

Một kẻ như Max...

Khi bị đẩy đến đường cùng —

hoặc sẽ chết, hoặc sẽ trở thành thứ còn đáng sợ hơn bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com