Nữ hoàng của goblin
Sau khi thu thập được ba mảnh của vương miện nữ hoàng goblin thì Vasilisa sẽ phải ghép chúng lại thành một chiếc vương miện hoàn chỉnh, và khiến cho nó nhận cô làm chủ nhân. Để làm được việc này thì cô ấy cần dùng máu của mình nhỏ vào các vết gãy trên các mảnh của vương miện, rồi ghép chúng lại. Máu của Vasilisa sẽ đóng vai trò như là chất dẫn cho ma thuật để kết nối các mảnh vỡ lại với nhau. Và nó cũng sẽ giống như là một chiếc khế ước sinh mệnh vậy, chiếc vương miện này sẽ gắn kết với sự sống của Vasilisa, nó sẽ không bao giờ có thể bị đổi chủ nếu như cô còn sống. Và ngược lại thì nó sẽ lại vỡ ra thành các mảnh nhỏ nếu như chẳng may Vasilisa qua đời. Chỉ đến khi đó thì người khác mới có thể trở thành chủ nhân của nó, thông qua việc gắn lại nó bằng máu như Vasilisa vừa làm.
Vasilisa đội vương miện của nữ hoàng lên và bắt đầu thử điều khiển lũ goblin của mình. Chúng quỳ xuống trước mặt Vasilisa và bắt đầu nhận nhiệm vụ từ cô. Vasilisa bắt đầu với việc yếu cầu hai tên goblin ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho cô, một tên sẽ đi vệ sinh lại nhà cửa, còn cô sẽ lại tranh thủ đi tắm thêm một lần nữa. Vasilisa ngâm mình trong bồn tắm và bắt đầu thở phào thư giãn. Giờ đây thì cô không còn phải lo lắng về việc bị lũ goblin làm hại nữa. Hơn nữa là giờ đây cô đã thêm 3 con goblin làm tay sai cho mình, tuy không nhiều nhưng chắc chắn chúng là một nguồn lực hữu dụng với cô vào hiện tại. Vasilisa dự định là trước mắt là sẽ nhờ bọn goblin này dẫn cô về làng để tìm hiểu thêm thông tin về tình hình của Loria hiện nay, cũng như là để gửi lời cảm ơn đến bà lão đã giúp đỡ mình hôm trước nếu có thể.
Đang lim dim mơ màng thì Vasilisa nghe thấy tiếng gõ cửa của bọn goblin, có vẻ như chúng muốn mời cô ra ăn tối. Vasilisa vội đứng dậy bước ra ngoài, tại đây cô bị bất ngờ khi thấy một tên goblin đã ôm theo quần áo đứng sẵn đợi cô ngoài cửa phòng tắm. Có vẻ như đây chính là bộ đồ trước kia của pháp sư Irina. Một bộ áo liền váy kèm mũ trùm theo kiểu phù thủy màu đen. Nó được làm từ một loại vải lụa chất lượng cao, rất mềm và mát mẻ, nhưng mà bộ đồ nó cũng rất mỏng và bó sát, Vasilisa thậm chí có thể cảm thấy là hai mép lồn của cô nó sẽ hằn lên trên váy mỗi lần mà cô cúi xuống vậy.
Việc tên goblin chuẩn bị quần áo cho Vasilisa cũng khiến cho cô bất ngờ về trí tuệ của chúng. Quả đúng như là những gì mà Irina đã nói, lũ goblin này có trí tuệ rất cao, và chúng có thể dễ dàng hiểu được những gì mà con người muốn để phục vụ chính xác thứ đó cho họ. Vasilisa sau đó đi đến một chiếc bàn đá lớn được đặt ở dưới đất trong hang. Tại đây bọn goblin đã chuẩn sẵn cho cô một đĩa thịt nướng đã thái nhỏ và một bát canh rau rừng, đi kèm theo với một cái thìa, tất cả đều được làm từ gỗ. Lần này khác với bữa ăn hồi trưa, cả bốn người đều ngồi ăn một cách đàng hoàng, bình tĩnh và im lặng. Tuy nhiên thì vì ba tên goblin kia hoàn toàn không hề mặc quần áo gì cả, vậy nên ba con cặc của chúng vẫn tồng ngồng ra đấy và lồ lộ trước mặt của Vasilisa. Nó làm cho cô cảm thấy vừa xấu hổ mà cũng vừa rạo rực một cách mãnh liệt.
Ăn uống xong xuôi, Vasilisa yêu cầu bọn goblin dọn dẹp chỗ bát đĩa kia lại và đi về phòng ngủ. Phòng ngủ giờ đây đã được tên goblin ban nãy dọn dẹp sạch đẹp, Vasilisa cứ thế nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Vasilisa tỉnh dậy từ sớm, cô tập hợp cả ba tên goblin lại trước mặt mình và bắt đầu đặt tên cho chúng. Mang tiếng là đặt tên, thế nhưng Vasilisa chỉ đơn thuần gọi chúng là số 1, số 2 và số 3 mà thôi. Trong số đó thì tên râu tóc hơi bạc bạc, mặt hơi nhăn già nhất được cô gọi là số 1, số 2 là một tên khá cơ bắp trông như khỉ đột và con số 3 thì trông trẻ và nhỏ con hơn nhiều so với hai con kia. Bọn goblin có vẻ như hoàn toàn hiểu là Vasilisa vừa đặt trên cho chúng. Chúng thậm chí còn để cho cô kiểm tra lại chúng nữa, khi chúng có thể thực hiện được đúng các mệnh lệnh mà Vasilisa giao cho từng con goblin cụ thể.
Mặc dù không chắc là bọn goblin sẽ hiểu hay làm được điều gì, thế nhưng Vasilisa vẫn hỏi thử tụi nó rằng liệu chúng có thể đưa cô đến ngôi làng nào của con người gần đây được hay không? Và ngạc nhiên cái là chúng đã dẫn cô đi thật. Sau hơn 3 giờ đồng hồ đi chuyển, cả nhóm đã đi tới được bìa rừng của vùng Đại Sâm Lâm. Số 1 chỉ tay về phía một ngôi làng ở gần đó cho Vasilisa xem, và cô đã ngay lập tức nhận ra đó là ngôi làng mà cô đã đã tá túc vào hôm trước.
Nhưng mà tình hình của ngôi làng hiện nay nó rất là tệ, có vẻ như lũ hiệp sĩ đã xây dựng nên một căn cứ ở ngay trong quán rượu của làng. Vasilisa nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà bị đốt cháy, xung quanh làm thì lác đác các hố chôn xác người tập thể và những người bị treo cổ lên trên các thân cây to trong làng. Một cảnh tượng quá đỗi kinh khủng, nó làm Vasilisa đó sụp xuống đất, toàn thân cô run lẩy bẩy, nội tâm của cô thì tràn ngập sự sợ hãi, tội lỗi và tuyệt vọng.
- "Phải chi.... Phải chi tối hôm đó mình không trốn ra khỏi làng thì có lẽ.... Có lẽ là họ đã không phải chết như vậy." - Vasilisa vừa run rẩy lẩm bẩm trong khi hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơm rớm.
Lúc này thì số 2 bắt đầu lắc người Vasilisa và chỉ cô về phía rìa làng, một tên hiệp sĩ đang tách ra khỏi nhóm và tiến về một ngôi nhà tại góc làng, không xa vị trí của cô lắm. Sau khi tên hiệp sĩ vào trong nhà thì cả nhóm đã bắt đầu thận trọng tiếp cận đến chỗ của hắn ta. Họ thấy tên này đi một mình và đang lục lọi căn bếp của ngôi nhà này, có vẻ như là để kiếm đồ ăn hoặc là thứ gì đó.
- "Này, các cậu có thể giúp tôi bắt lấy tên này được không? Tôi cần hỏi hắn vài câu hỏi quan trọng." - Vasilisa hỏi bọn goblin.
Số 1 ra tín hiệu đồng ý, hắn nói gì với số 3 và tên này bắt đầu trèo lên mái nhà, gõ gõ vài cái để tạo ra các âm thanh bất thường. Thấy vậy, tên hiệp sĩ liền rút kiếm và đi ra khỏi nhà để kiểm tra. Lúc này thì số 1 và số 2 đã chờ sẵn phục kích hắn ta ở bên ngoài. Ngay khi tên này vào vị trí thích hợp thì cả hai liền từ góc khuất lao ra tấn công hắn ta. Họ dùng gậy gỗ tấn công thẳng vào chân tên này, khiến cho hắn ta ngã xuống và làm rơi mất vũ khí. Số 1 sau đó đã bồi thêm cho hắn một phát nữa vào đầu làm cho tên này bất tỉnh. Và rồi thì theo lệnh của Vasilisa, cả đám lôi tên hiệp sĩ vào trong sâu trong rừng, tránh xa khỏi tầm mắt của những tên hiệp sĩ còn lại để chuẩn bị cho cô tra khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com