# 19 - Siêu nhân bị ốm
Đang có dịch sốt siêu vi, ở lớp có mấy bạn cũng bị ốm phải nghỉ học. An vốn tự cho rằng mình có cơ thể khoẻ mạnh như siêu nhân, vi khuẩn bất xâm, quanh năm ngày tháng chả bao giờ biết uống thuốc là gì, thế mà nay siêu nhân cũng bị ốm.
Bị ốm là phải nghỉ ở nhà, mẹ thì lo lắng cho sức khoẻ của An, còn An lại lo lắng bài vở ở trên lớp, thi cử tới nơi rồi biết phải làm sao? Bình thường ở nhà chỉ có hai mẹ con, thế mà đến lúc bị ốm thì nhà An lại đông như trẩy hội. Sáng sớm An phải thuyết phục mãi mẹ mới chịu đi làm để cho An ở nhà một mình, cô nàng nghĩ mình chỉ bị ốm, uống thuốc là được chứ có phải nằm liệt giường đâu mà cần người kè kè chăm sóc.
Thế nhưng mẹ vừa đi thì đã có người gọi cửa. Lật tung chăn trở dậy, xuống nhà mở cửa đã thấy hai tên Giang và Tuấn đứng ở cổng. Giờ này chưa đi học hay sao mà còn đến đây làm gì? Rõ là ngược đường đến trường mà. An mở cửa, Giang chìa tay đưa cặp lồng đồ ăn:
- Cậu đỡ tí nào chưa? Bọn tớ mua cháo mang qua nè!
An giơ tay đón lấy cặp lồng cháo.
- Cám ơn, sáng mẹ tớ cũng chuẩn bị cháo cho tớ rồi.
- Cái này tớ hầm gà thuốc bắc cả đêm qua ý, ăn thêm cho bồi bổ. Mà cậu ở nhà một mình à? Ở nhà một mình sao được, bọn tớ cắt cử một người ở nhà trông cậu nhé!
- Không được, các cậu đi học đi kẻo muộn. Tớ ở nhà một mình không sao. Cậu phải đi học để còn giảng lại bài cho tớ chứ. Còn Tuấn nữa, càng không được nghỉ, nghỉ là không hiểu bài đâu.
Đuổi được hai đứa đi, nghỉ ngơi được buổi sáng thì trưa lại có hai đứa khác tới. Mỹ Anh cùng Dương Nguyệt. Hai đứa đem đồ ăn vặt tới, đem truyện tranh và cả đĩa phim cho An xem giải sầu.
An bóp bóp trán. Hai đứa nó thanh minh:
- Anh ở nhà kiểu gì chả buồn chán, cũng đừng đem sách vỏ ra mà đọc làm gì cho ốm thêm, cứ xem phim đọc truyện cho thư giãn. Toàn phim và truyện hay, hàng tuyển của tụi em đấy.
Đúng là ốm ở nhà An cũng không muốn động tới sách vở thật, nhưng cũng không muốn đọc truyện xem phim, mà chỉ cảm thấy buồn ngủ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc.
Chiều chúng nó bận đi học, nghỉ ngơi được một chút, tan học chúng nó lại rủ nhau kéo đến. Giang và Tuấn, thằng Nam, và cả bảy bà vợ không sót một gương mặt nào. Có cần phải tới đông đến thế không? Đâu phải là họp nhóm. Lần đầu tiên An cảm thấy có nhiều vợ lại đau đầu đến thế, chưa kể thêm ba ông bạn kia nữa, ngồi chật ních cả phòng.
Giang mang bài vở đến định giảng lại cho An đỡ quên bài, Tuấn gạt đi kêu để cho An nghỉ ngơi, Mỹ Anh gật đầu đồng ý, kêu phải mở phim hài ra xem cho thư giãn. Vợ hai Hoa Băng nói không xem không đọc gì cả, chỉ nên nghe nhạc không lời thôi, sẵn cô nàng có mang máy nghe nhạc tới, dúi vào tay cho An cầm luôn. Vợ ba Ái Vy thì mang cam đến, đang lấy dao bổ vỏ. Vợ tư An Hoài đút cam cho An ăn, vợ năm Thu Yến nhăm nhăm bưng cốc sữa cắm ống hút bưng lên tận miệng chồng. Vợ sáu Minh Tuyết lấy khăn lau miệng, vợ bảy Dương Nguyệt thì đi dọn rác. Còn thằng Nam mang theo bịch hạt dưa ngồi cắn. Mỗi đứa một câu là đủ đau đầu chết Minh An rồi. Mặc dù cảm động nhưng An vẫn phải quyết đoán đuổi hết chúng nó về, bảo hôm sau đừng đứa nào tới nữa.
Sáng hôm sau khi mẹ đi làm, An khoá trái cửa nằm trong nhà, dù đứa nào gọi cũng quyết tâm không mở cửa.
* * *
Mấy ngày sau, An cảm thấy khoẻ lên nhiều nên đòi mẹ cho đi học, nằm ở nhà hoài cũng thấy chán.
Vẫn thói quen đi học sớm, dắt xe ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sương, hít thở không khí trong lành và yên tĩnh buổi sớm trước khi người người đến giờ đi làm, đi học đổ xô ra đường mà phá vỡ khung cảnh yên bình của nó. An quàng thêm chiếc khăn ấm mẹ đưa, trùm một chiếc mũ len thêu hoa văn thổ cẩm, thong thả đạp xe trên đường.
Con đường tới trường sáng dần lên theo từng ánh nắng. Bước chân vào cửa lớp cũng là lúc màn sương mỏng đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm mặt trời đang lặng lẽ len lỏi từng góc không gian.
Vẫn là người đầu tiên đến lớp như suốt một học kì qua. Nhưng chưa kịp nhét cặp vào hộc bàn thì đã có một bạn cùng lớp đến. Ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thấy Giang.
- Cậu khỏi ốm rồi à?
- Hôm nay cậu tới sớm thế?
Hai đứa cùng không hẹn mà cất tiếng hỏi nhau.
- Ờ, tớ khỏi rồi.
Giang giơ tay lên sờ trán An:
- Hãn còn nóng này.
- Đâu, nóng đâu mà nóng, tại cậu đi đường tay lạnh nên cảm thấy thế thôi.
- Thế là phải dùng trán kiểm tra mới chính xác nhỉ.
Nói cái làm luôn, không đợi An ý kiến. Giang áp trán mình vào trán An kiểm tra nhiệt độ.
- Ừ, đúng là hết sốt thật.
Hơi thở ấm áp của cậu ấy phả lên khuôn mặt khiến cho hai má An ửng đỏ. An chả hiểu sao mình lại ngượng ngùng, vội vàng đánh trống lảng:
- Tuấn đâu rồi mà nay cậu đến sớm thế?
- Mẹ nó bị ốm, nó về từ chiều hôm qua rồi.
- Cô Sương ốm có nặng không?
- Cũng không nặng lắm, chỉ nằm nhà uống thuốc là được, mà thằng Tuấn không yên tâm, sợ chú Tuân bận rộn, các em còn nhỏ không chăm được mẹ nên nó về.
- Ừ.
Giang lôi sách vở trong cặp ra, để trước mặt An.
- Đây là mấy bài hôm trước cậu nghỉ nè, tớ định chiều về đưa qua cho cậu. Giờ cậu xem trước đi, có gì không hiểu tớ giảng lại cho, lát cầm về thì chép lại sau. Tự chép lại thì mới nhớ bài được.
- Cám ơn cậu.
An nhận lấy tập vở, lật giở từng trang. Những nét chữ thẳng hàng, sạch sẽ, như chính con người cậu ấy vậy. Rất ít con trai có thể chép bài một cách cẩn thận và nghiêm túc đến vậy, còn gạch chân ghi chú rất rõ ràng, chả trách mà cậu ấy học giỏi.
An đọc từng dòng, rất dễ hiểu, chỉ đôi chỗ khúc mắc nho nhỏ thì Giang liền giải đáp ngay. Hai đứa ngồi chụm đầu chăm chú trao đổi bài cho nhau, những tia nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót từ bàn nọ sang bàn kia, rung rinh theo từng bóng lá, rồi trêu đùa nhau trên mái tóc cô cậu học trò.
Mải cặm cụi đọc bài, thời gian trôi nhanh, các bạn tới đông, cô giáo bước vào lớp lúc nào không biết. Thằng Nam ở dãy bàn bên kia không dám gọi to, chỉ dám che tay gọi thì thào "Lớp trưởng, lớp trưởng, về chỗ!" thế mà Giang không hề hay biết.
An nhìn thấy, kéo kéo tay Giang ý chỉ thằng Nam gọi về chỗ kìa. Giang toan đứng lên thì Mỹ Anh thò tay sang kéo lại nói:
- Lớp trưởng ngồi lại ở đây đi, mấy khi được vinh dự ngồi cùng bàn với lớp trưởng.
Nói xong Mỹ Anh quay sang lè lưỡi làm mặt xấu trêu thằng Nam bên kia. Giang phân vân lưỡng lự, đứng cũng không đứng hẳn lên, ngồi cũng không ngồi hẳn xuống. Cậu còn đang thảo luận dở với An về bài tập này, cũng không muốn về chỗ.
- Lớp trưởng đừng gương mẫu quá, đổi chỗ một bữa thì có làm sao, không ảnh hưởng tới các bạn khác là được, thày giáo chả trách phạt đâu. Mà cậu ngồi luôn ở đây cũng được, cho ông Tuấn sang bên kia ngồi, đỡ phải tranh giành An với tớ, hì hì.
Mỹ Anh nói thế rồi, Giang quyết tâm ở lại, mặc kệ phía bên kia thằng Nam kêu gào trong tuyệt vọng. Còn Mỹ Anh thì hí hửng, đắc ý, cười như mùa thu tỏa nắng.
Có lẽ vì mới ốm dậy, người chưa được khỏe hẳn, nên ngày hôm đó An nghe giảng không được tập trung, mấy chỗ liền phải hỏi lại Giang mới hiểu. Làm sao thế nhỉ? Hai má cứ nóng bừng bừng.
- Cậu sao thế? Lại phát sốt à? Sao mặt đỏ thế? - Giang quay sang hỏi.
- Tớ cũng không biết, nay học không được tập trung.
- Chắc chưa khỏi hẳn ốm rồi. Lát để xe lại trường đi, tớ chở cậu về.
Con đường về nhà, ngày hôm nay sao ngắn đến lạ. Vừa đi vừa trò chuyện, chả mấy chốc mà đã sắp về tới nhà An. An chợt nhận ra rằng, chơi với nhau lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên ngồi sau xe Giang chở. Bình thường toàn là ba đứa cưỡi trên ba con xe, hoặc hai anh em Giang chở nhau, An đi song song một xe bên cạnh.
Ngồi sau lưng cậu ấy, phố phường chầm chậm trôi qua hai bên. An chỉ nhìn thấy phía trước là một khoảng màu xanh lam từ chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn vương hương thơm nhè nhẹ. Áo khoác của cậu ấy thơm thật. Còn thơm hơn áo khoác của mình, An chột dạ. Chắc từ mai phải kêu mẹ mua nước xả vải về dùng mới được.
* * *
Môn thi học kì cuối cùng cũng kết thúc, học sinh lên lớp học chủ yếu chờ kết quả thi, và chờ cuộc họp phụ huynh sắp đến. Giảm bớt áp lực học tập, đi học cũng nhàn nhã hơn.
Tan học, An đi ra trước, còn phải nộp sổ đầu bài, cô nàng Mỹ Anh còn mải lề mề chưa xách cặp ra. Bữa nay hai đứa hẹn nhau, An hứa đãi Mỹ Anh ăn chè ở quán ngoài cổng trường mừng cô nàng vừa đạt giải cuộc thi năng khiếu trẻ của thành phố.
Cất xong sổ đầu bài, đang đứng đợi giữa sân trường thì chợt một bóng người nhỏ nhắn lao ra túm lấy tay An:
- A... chị An, chị đây rồi. Đi với em ra đây một lát.
An nhìn kĩ thì hóa ra là cô bé Vân Thu dạo trước đòi bắt cô về làm chị dâu. Bẵng đi một thời gian không gặp, cứ ngỡ là cô bé quên chuyện đó rồi cơ chứ.
- Ơ đợi chút, chị còn đang đợi bạn. Em dẫn chị đi đâu?
Thấy hai người đứng giằng co nhau giữa sân trường, Mỹ Anh từ xa nhìn thấy liền vội vàng chạy lại giằng tay Vân Thu ra.
- Ê con bé kia, mau bỏ tay chồng chị ra!
Vân Thu cũng chẳng vừa, quyết bám tay Minh An cho bằng được.
- Chị là ai? Đây là chị dâu tương lai của em!
- Chị là ai em không cần biết, mau buông tay ra. - Mỹ Anh túm lấy tay còn lại của An.
- Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. - An toát mồ hôi, rút tay ra khỏi cả hai người.
Cô bé Vân Thu ngừng tay lại, nhìn Mỹ Anh từ trên xuống dưới một lượt.
- Chị là Mỹ Anh, đứng đầu bảng xếp hạng nữ sinh được yêu thích nhất ở trường?
- Ồ, cám ơn là em đã nhận ra chị. – Mỹ Anh vênh mặt đáp.
- Nhưng mà không lâu nữa đâu, em sẽ giành lấy vị trí đấy của chị.
- Cứ tự nhiên, chờ chị tốt nghiệp xong sẽ nhường vị trí đó cho em.
Cô bé Vân Thu cũng chẳng hề tức giận trước lời nói của Mỹ Anh. Chỉ trầm ngâm trong giây lát rồi quay sang hỏi An.
- Chị, có phải đây là người năm ngoái nhờ chị đến gửi quà cho anh trai em phải không?
- À, ừ, đúng rồi ấy.
An chợt nhớ ra có một chuyện như thế, An nghĩ nhân cơ hội này phải làm bà mai cho Mỹ Anh mới được. Còn Mỹ Anh thì ù ù cạc cạc không hiểu hai người đang nói chuyện gì, cô nàng có gửi quà hâm mộ cho ai đâu nhở? Đó giờ chỉ có cô nhận quà hâm mộ của người ta thôi mà?
Vân Thu lại nhìn Mỹ Anh với ánh mắt đầy địch ý, nếu đã là người thích anh trai mình thì cô bé phải cảnh giác, không thể chị ta có cơ hội tấn công. Ba người đứng cạnh nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ. Vân Thu càng muốn tìm cách bỏ bà chị này lại, thì Mỹ Anh càng tò mò muốn bám theo. Với sự đồng thuận của Minh An, Mỹ Anh đường đường chính chính làm kì đà cản mũi, mặc cho cô bé Vân Thu khuôn mặt xám xịt đi trước dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com