Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 30 - Chiếm đoạt

Mẹ Thùy chạy lên phòng, mạnh tay đóng sập cửa, trong lòng xen một chút bức bối khó chịu.

Nhưng một bàn tay đã kịp chặn không cho cánh cửa đóng lại. Một nụ hôn ập xuống trong sự ngỡ ngàng. Mẹ Thùy vội vã đẩy người đàn ông trước mặt ra, môi còn đau nhoi nhói.

- Anh điên rồi! Anh làm cái gì thế?

Giọng mẹ Thùy chứa đầy sự tức giận. Thế nhưng người đàn ông trước mặt kia tỏ vẻ không nghe thấy, lại hung hăng cúi xuống tiếp tục hôn. Nụ hôn này, cuồng nhiệt mà đau đớn!

Mẹ Thùy cố gắng vùng ra, kèm theo một cái tát. Chát! Gương mặt người đàn ông đỏ ửng lên, một gương mặt đã từng rất thân quen nhưng giờ đây mẹ Thùy cảm thấy muôn phần xa lạ.

- Anh... anh thay đổi rồi! Trước đây anh không phải con người như vậy!

- Chính vì anh không phải như vậy nên mới không giữ được em.

- Anh buông ra. - Mẹ Thùy ra lực đẩy.

- Anh không buông! - Bố Minh ôm mẹ càng chặt. - Em có biết là anh nhớ em đến chừng nào không?

Xoay một cái, bố Minh đẩy mẹ ngã xuống giường. Đôi môi tiếp tục cuốn lấy môi mẹ, mãnh mẽ xâm chiếm, không cho mẹ có cơ hội thốt lên lời nào. Đôi tay lành lạnh luồn qua lớp áo, người mẹ khẽ run lên. Lạnh!

Vốn dĩ đi ngủ thường bỏ áo trong, nên đôi tay bố không gặp rào cản nào, trực tiếp tìm kiếm nơi đầy đặn. Mẹ Thùy vặn người cố tránh, đôi môi thoát được sự chiếm đoạt của người nào kia, cố gắng hớp hớp tìm kiếm không khí để thở, đôi mắt tức giận, nghiến răng giận dữ nói:

- Anh làm thế này mà không thấy hổ thẹn với vợ anh ở nhà à?

- Vợ nào? Anh đã nói rồi, em mới chính là vợ anh! - Đôi mắt bố u tối, giọng nói khàn đục thì thầm bên tai mẹ. - Nếu anh nói là sau lần mắc sai lầm duy nhất kia, anh chưa từng chạm vào người cô ấy, em có tin không?

- Đấy là việc của hai người, liên quan gì đến tôi?

- Không liên quan sao? Bây giờ anh sẽ khiến nó liên quan.

Nói rồi không để mẹ kịp nói câu gì, từng tiếng ú ớ đã bị bố dùng đôi môi nuốt lấy. Bố tóm lấy hai cổ tay của mẹ kéo lên qua đỉnh đầu. Bàn tay còn lại lần mò cởi bỏ từng lớp vải phủ trên người mẹ. Mặc mẹ giãy giụa, chiếc áo cứ thế lột qua đầu, dừng lại ở cổ tay, còn bị bố quấn thêm một vòng để cố định tay mẹ lại.

Dưới thân lành lạnh, từng lớp quần cũng bị tháo hất ra xa. Đầu gối muốn phản kháng, muốn hung hăng huých về phía trước.

Nếu là người đàn ông nào khác, chắc mẹ không nhân nhượng mà húc trúng điểm yếu của anh ta rồi. Nhưng người đàn ông này là chồng cũ của mẹ, là cha của con gái mẹ, mẹ không xuống tay được.

Bàn tay ai chiếm đoạt đỉnh non mềm, khi dịu dàng khi mãnh liệt. Tâm trạng đan xen phức tạp, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hình dáng ấy, hơi thở ấy, mùi hương ấy... đã từng là sinh mệnh của mẹ. Cứ tưởng sau chừng ấy thời gian, mẹ đã quên. Cứ tưởng không còn hận, nghĩa là đã hoàn toàn buông bỏ. Cứ tưởng ngọn rửa rực rỡ ngày nào chỉ còn lại nắm tro tàn trong trái tim.

Ngày hôm nay ai khơi lên ngọn lửa ấy, nắm tro tàn lại âm ỉ bùng lên? Từng ngón tay mơn man trên da thịt như đốt lên ngọn lửa đã lụi tắt ngày nào. Đã bao lâu không còn cảm nhận được hơi ấm ấy rồi? Lý trí là gì? Hãy để tất cả buông xuôi...

Trong vô thức cơ thể không còn chống cự. Mẹ chìm trong kí ức. Mặc cơ thể dập dềnh như con thuyền trôi dạt giữa biển khơi. Biển ôm lấy thuyền. Thuyền giao hòa với biển. Từng nhịp từng nhịp sóng vỗ. Dạt dào và mãnh liệt! Chạm vào sâu thẳm, và tan ra như bong bóng nước li ti...

Vùi mình trong cơ thể mà mình nhung nhớ đêm ngày, người đàn ông khẽ thì thầm:

- Em không chống cự, có phải vì em vẫn còn yêu anh?

Nhưng người phụ nữ dưới thân không trả lời, cô ấy đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Người đàn ông khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô ấy, rồi cũng ngả mình xuống giường, vòng tay ôm cô ấy vào lòng.

* * *

Khi mẹ Thùy tỉnh dậy là lúc ánh nắng mặt trời vừa tắt. Ấy thế mà mẹ đã ngủ quên đến tận cuối buổi chiều.

Trong căn phòng chỉ có một mình, mẹ mơ mơ màng màng không nhớ có chuyện gì xảy ra. Lật chăn, thấy quần áo đã được mặc chỉnh tề, chắc chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ, nhưng giấc mơ cũng thật sống động quá đi.

Bước chân xuống giường, cảm thấy cơ thể mỏi nhức. Chết tiệt, không phải là mơ rồi! Mình đã làm gì thế này? Cứ thế mà để việc đó xảy ra ư? Nguyễn Nhu Thùy, cô thật là một người ngu ngốc!

Bước xuống dưới nhà, người đàn ông ấy đã đi rồi, chỉ còn cô con gái đang đứng nấu ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, Minh An quay đầu lại hỏi:

- Mẹ tỉnh rồi à? Bố bảo mẹ mệt, dặn con không được đánh thức mẹ. Chắc mẹ đói rồi nhỉ, mẹ chờ một chút, con nấu sắp xong rồi.

- Bố con về rồi à?

- Vâng, bố đưa em Minh Khang về rồi.

Người đó... lại cứ thế lặng lẽ mà đi, sợ đối mặt với cô sao? Mà cô cũng sợ đối mặt với người ấy.

Ăn xong, mẹ Thùy uể oải về phòng, ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Được một lát thì mẹ Thùy lấy điện thoại bấm máy gọi điện cho chú Biên. Rất nhanh phía bên kia đã bắt máy:

- A lô, chị nhớ nên gọi điện cho em à? - Giọng chú Biên hớn hở.

- Chị gọi để trả lời câu hỏi của cậu hôm trước.

- Chưa đến ba ngày mà, chị quyết định nhanh thế sao? - Bên kia truyền đến giọng nói vui mừng. - Em kính cẩn nghiêm chỉnh ngồi lắng nghe chị đây.

- Chị xin lỗi, nhưng có lẽ chị làm cho cậu thất vọng rồi!

Bên kia im lặng một lát rồi mới có tiếng rất khẽ vọng lại:

- Tại sao?

- Chị nghĩ là chị chưa quên được người cũ!

- Chị bị dở hơi à? Quên hay không quên thì người ta cũng đã có gia đình mới rồi! Chỉ cần chị đồng ý cho em ở bên cạnh chị, thì chắc chắn em sẽ có cách khiến chị quên được người đó đi.

- Như thế là không công bằng với cậu.

- Chị từ chối mới là không công bằng với em.

- Cậu xứng đáng bên một người khác tốt hơn. Chị... không xứng!

- Em bảo xứng là xứng! Việc xứng hay không chỉ cần em quyết định là được. Thôi coi như em chưa nghe thấy gì, chị cứ suy nghĩ lại đi. Không cần ba ngày, em chờ ba tháng cũng được, chị không cần phải vội vàng. Thế nhá, em cúp máy đây!

- Cậu....

Chưa kịp nói thêm câu gì thì đầu bên kia đã ngắt điện thoại. Mẹ Thùy do dự, nhưng cũng không gọi điện thoại thêm lần nào nữa.

* * *

Sau sự cố ngày hôm đó không lâu thì bố Minh lại lên thành phố tìm mẹ. Lần này thì mẹ cố gắng giữ cho lý trí tỉnh táo, nhất quyết không chịu gặp. Kể cả bố có đến tận nhà mẹ cũng không chịu ra mở cửa. Với người đàn ông này, mình không thể yếu lòng thêm lần nữa. Phải dứt khoát mới được.

Mẹ đứng ở trong cửa, nói với bố đứng ở bên ngoài:

- Dù cho có như thế nào thì em cũng không quay lại.

- Anh sẽ ly hôn với cô ấy. – Bố Minh trả lời dứt khoát.

- Kể cả có như vậy thì em cũng không quay lại đâu!

- Thế nếu như chúng ta có thêm một đứa con?

- Không thể nào! - Động trúng vào nỗi đau của mẹ rồi, nếu mà năm đó mẹ có thể có con nữa thì mọi chuyện cũng không rơi vào bước đường này.

Nhìn thấy sự đau đớn trong mắt mẹ, bố lặng im không nói thêm câu nào nữa. Thực ra là bố chỉ lỡ lời thôi, chỉ là sau chuyện đó tự nhiên lại có chút hy vọng, biết đâu đó lại là cái cớ giúp bố có thể kéo được mẹ quay về. Thôi thì trước mắt giải quyết chuyện ở quê trước, còn về phần mẹ, bố nghĩ chắc chắn mẹ vẫn còn tình cảm với mình.

- Anh về trước đây, anh sẽ quay lại tìm em sau.

Người đàn ông lặng lẽ quay đầu bước đi.

Mẹ biết là không có khả năng, nhưng câu nói của bố lại khiến mẹ dấy lên một chút hy vọng. Mẹ ra hiệu thuốc mua que thử thai.

Một que.

Hai que.

Rồi ba que.

Cả ba đều cho ra kết quả âm tính. Ai chà, mình ngốc nghếch gì thế nhỉ?

Mẹ ngửa đầu lên trời cười, ngăn không cho giọt nước mắt chực rơi. Chỉ vì một câu nói của người kia mà lại đi hy vọng ngốc nghếch như vậy. Ha ha ha.

Thế cũng tốt. Như vậy mới là tốt nhất. Mọi thứ cứ ở nguyên vị trí của nó đi, đừng xáo trộn làm gì. Đừng làm mọi người mệt mỏi thêm nữa.

* * *

14 tháng 2. Ngày lễ tình nhân.

Tranh thủ năm cuối cấp này nhiều người tỏ tình với nhau lắm.

Đối với những cặp đôi yêu nhau thì không nói, không tặng quà cho nhau có khi còn bị giận ấy.

Còn những đứa yêu đơn phương thì coi như là cơ hội cuối cùng để thổ lộ lòng mình. Được ăn cả, ngã về không. Được đối phương chấp nhận thì là chuyện tốt, không được đối phương chấp nhận thì cùng lắm cũng chỉ ngượng ngùng bối rối thêm vài tháng nữa thôi là hết rồi. Tình yêu đầu đời của tuổi thanh xuân cũng sẽ được gấp lại theo trang sách, dù kết cục như thế nào cũng mãi là những hồi ức đẹp.

An bối rối cầm hộp quà trên tay, dù canh tới lớp sớm nhưng vẫn ngó nghiêng sợ có ai đó nhìn thấy! Lặng lẽ bỏ hộp quà vào trong hộc bàn của Giang, An vội vã xách cặp xuống căn tin, coi như mình vẫn chưa bước chân vào lớp. Món quà ấy là một bức tranh thêu chữ thập mà cô nàng đã phải dành rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. Tất nhiên là kỹ thuật thêu phải nhờ Dương Nguyệt chỉ dẫn, còn về nội dung thì hoàn toàn là sự sáng tạo của An.

Phải nói rằng thêu tranh chữ thập theo mẫu có sẵn đã khó, mà An còn tự sáng tạo mẫu theo ý mình thì lại càng khó hơn. Nhờ một chút vào năng khiếu hội họa của mình mà An đã hoàn thành tác phẩm này.

Bức tranh với tên gọi "Dòng sông bình yên" được gửi gắm biết bao tâm tư của An. Ở cuối bức tranh, An thêu thêm vài dòng chữ, rồi may gập viền lại để giấu dòng chữ đó đi. Ngoài ra thì bức tranh không có thêm bất cứ chữ nào, cậu ấy sẽ không biết ai là người tặng nó.

Hai người bạn thân, gần nhau như thế, nhưng lại cảm thấy rất xa. Khoảng cách xa nhất không phải tớ đứng trước mặt cậu, nhưng cậu không hề hay biết tớ yêu cậu; mà là tớ đứng trước mặt cậu, lại không dám cho cậu nhìn thấu rằng tớ yêu cậu đến nhường nào...

Nói thật thì An rất phân vân khi tặng bức tranh này, vốn dĩ biết lòng cậu ấy không hướng về mình, thậm chí An còn từng bước giúp cậu ấy hướng về phía người con gái khác. Thế nhưng An không ngăn nổi mình làm chuyện đó.

Lý trí mách bảo hãy để tình cảm này ngủ yên, không nên để cậu ấy biết. Trái tim lại thúc giục, hãy thử một lần nữa đi, cậu ấy có đọc được dòng chữ kia hay không thì chính là duyên của cậu ấy. Và cuối cùng thì trái tim chiến thắng!

Cả buổi học ngồi nhấp nhổm ngó lên ngó xuống xem thái độ cậu ấy có gì bất thường không. Song chả thấy có gì bất thường cả. Lại thấy cậu ấy cũng nhấp nhổm ngó lên ngó xuống y như mình, nhưng mà là nhìn về phía Mỹ Anh.

Trong mắt An có cậu ấy, nhưng trong mắt cậu ấy chỉ có hình bóng người con gái khác! Tình đơn phương là thế, hạnh phúc khi thấy người ta hạnh phúc, nhưng trong hạnh phúc của mình lại chứa đựng cả nỗi đau...

Chuông reo hết giờ, An sắp xếp sách vở ra về thì cô nàng Mỹ Anh bên cạnh mặt lo lắng nhìn sang nói:

- Chồng ơi, hu hu, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com