Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 32 - Chuyến đi kỉ niệm

Với sĩ số lớp không nhỏ, nên cô giáo thuê hai xe lớn để di chuyển. Lớp trưởng sau khi điểm danh các bạn xong thì về chỗ ngồi ở gần đầu xe, bên cạnh cậu ấy tất nhiên là vị trí của Mỹ Anh rồi. Còn hàng dưới là Minh An và Tuấn, An ngồi sát bên cửa sổ, gục mặt xuống ngủ.

Bình thường bí thư năng động mạnh mẽ là thế, nhưng khi lên xe mới biết, chẳng khác gì con mèo bị nhúng nước. Căn bản là cô nàng say xe, mặt xanh như tàu lá. Giang quay xuống nhắc Tuấn chăm sóc tốt cho Minh An, thằng Tuấn lườm lườm:

- Cái đó cần phải để anh nhắc à?

Thực sự là lần đầu tiên thấy bộ dạng An yếu đuối như vậy đấy. Giang thì ở bên trên bận chăm sóc cho người thương rồi. Ở dưới này đã có Tuấn lo, nhìn cô bạn yếu đuối như vậy, dễ khiến cho người ta sinh cảm giác muốn chăm sóc. Bình thường có muốn cũng chả có cơ hội như vậy. Vì cô nàng quá cá tính.

Xe đi đường xa, lắc la lắc lư. Đầu Minh An gục lên gục xuống. Thấy vậy Tuấn khẽ đẩy đầu An tựa vào vai mình. Nhìn khung cảnh lướt lướt qua ô cửa kính, tâm trạng Tuấn vui vẻ, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Chuyến đi này thật thích biết bao.

Qua trạm dừng chân đầu tiên - Đền Hùng, đoàn xe tiếp tục thẳng tiến tới khu nghỉ dưỡng tại thị trấn Tam Đảo. Xuống xe, hít thở không khí trong lành khiến cho cơn say xe vảng vất cũng giảm đi ít nhiều. Các bạn lục tục xách đồ và chia phòng, Tuấn nhiệt tình bảo An cứ ngồi nghỉ đi, cậu ấy sẽ đem đồ lên tận phòng giúp.

Khu nhà nghỉ nằm bên một sườn đồi, phòng các bạn nữ được sắp sếp ở tầng trên, phòng các bạn nam được sắp xếp ở tầng dưới. Cứ bốn bạn thì được xếp chung một phòng. Nhóm An và các bà vợ vừa vặn có tám người, xếp chung hai phòng. An ở chung phòng với Mỹ Anh, Dương Nguyệt và Minh Tuyết. Còn Hoa Băng, Ái Vy, An Hoài và Thu Yến thì ở phòng đối diện.

Phía bên đám con trai thì Giang, Tuấn, Nam và Nhật Minh cũng ở chung một phòng. Phòng của An nằm ở bìa ngoài cùng, ban công nhìn ra khuôn viên sân của khu nghỉ dưỡng, còn cửa sổ thì nhìn về phía rừng cây rậm rạp phía bên sườn núi, cảm giác rất yên bình.

Sắp xếp xong đồ đạc, đám học sinh kéo xuống nhà ăn để ăn trưa. Từ thành phố bụi bặm lên vùng núi trong lành, đến đồ ăn cũng cảm thấy thanh khiết làm sao. Chỉ là su su luộc chấm muối vừng thôi sao mà ngon đến thế. Ngọn su su xào tỏi ăn ngọt biết bao nhiêu. Rồi cả măng rừng ngâm, ăn miếng nào miếng đó cứ gọi là thấm vào đầu lưỡi. Có đứa còn cao hứng nói sau này sẽ bỏ thành phố lên miền núi để trồng rau, không làm công dân đô thị nữa.

Sau bữa trưa là thời gian tự do, ai muốn về phòng nghỉ thì nghỉ, ai muốn đi dạo xung quanh để cảm nhận bầu không khí trong lành và mát lạnh nơi đây thì cứ đi. An vẫn còn hơi mệt, nên chọn về phòng nghỉ ngơi, còn đi dạo để đến tối cũng được. Mỹ Anh chọn đi dạo xung quanh, An không cần phải vắt óc cũng biết cô nàng sẽ đi với ai. Mấy cô vợ nhỏ cũng rủ nhau đi hết, chỉ còn Dương Nguyệt ở lại, cứ tách tách cầm máy ảnh chụp hình.

- Em có cần anh chụp hộ không? Như vậy mới thấy được người trong ảnh. - An đề nghị.

- Không cần đâu, em chỉ chụp phong cảnh thôi, phong cảnh nơi đây thật đẹp, gợi cho em nhiều cảm hứng.

- Vậy sao em không ra ngoài đi dạo để chụp được nhiều hình?

- Cũng không vội, từ từ em sẽ chụp sau. Em đang nghiền ngẫm ý tưởng về thế giới bên ngoài ô cửa sổ.

Thật đúng là một cô nàng thơ mộng, lúc nào cũng lãng mạn được. An thầm nghĩ rồi xoay người trùm chăn nằm ngủ.

Nghỉ một lát thì Dương Nguyệt gọi An dậy. Cả lớp chuẩn bị xuống tham quan Thác Bạc tại trung tâm thị trấn Tam Đảo.

Dòng thác từ trên cao, len lỏi xuyên qua những lùm cây đổ xuống, vỡ òa ra những bọt nước li ti trắng xóa khi chạm vào những phiến đá dưới chân. Lũ trẻ không ngại ướt, hòa mình vào dòng thác, bước trên những phiến đá, nô nghịch đùa nhau tung lên từng bọt nước.

Rồi lại mặc kệ đồ ướt trên người, cả lớp lại tiếp tục đến điểm thăm quan là Nhà thờ đá, cùng nhau chụp những bức hình lưu niệm mà nhí nhố đến không thể nhí nhố hơn, tất nhiên cũng không dám quá đà ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Học sinh mà, không cần lưu lại những bức ảnh quá hoàn mỹ, chỉ cần lưu lại những khoảnh khắc lầy lội quậy phá bên nhau.

Sau bữa ăn tối sẽ là tiết mục đốt lửa trại và tham gia các trò chơi tập thể. Cô và trò hòa cùng nhau trong những khúc ca trẻ trung sôi động, phá đi mọi khoảng cách hàng ngày. Nam nữ nắm tay nhau xen kẽ xếp thành vòng tròn, chạy xung quanh ngọn lửa rực rỡ bập bùng trong bóng tối như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Không còn nhiều thời gian bên nhau nữa đâu, hãy nắm tay nhau thật chặt, dù là bạn khác giới cũng chớ nên ngại ngùng. Có gì đâu khi chúng ta là bè bạn, ngại ngần chi khi chúng ta là một gia đình.

Tiếp theo là những trò chơi tập thể, như mèo đuổi chuột, chuyền mũ để tìm ra ai là người bị phạt sẽ phải làm theo yêu cầu của quản trò. Tụi học trò hò hét ầm ĩ, có đứa gào to đến mức khản cả giọng.

Lửa tắt, lũ trẻ chia nhau những củ khoai vùi trong đống lửa. Ui cha, khoai cháy cả rồi! Cũng cố moi xem phần nào còn ăn được, tay bóc vỏ khoai dính muội than đen, cùng chia nhau những mẩu khoai bé xíu xiu. Quan trọng gì là ăn, quan trọng là tình đoàn kết!

Sau khi chương trình "Lửa trại" kết thúc, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà thử nghĩ xem, đám học sinh tràn đầy năng lượng này có chịu nghỉ ngơi hay không?

Tất nhiên là không rồi! Không rủ nhau đi chơi, hay tụ tập ở trong phòng chơi gọi số, đánh bài thì mới là lạ ấy. Dự là sẽ phải thức trắng nguyên đêm!

An sau khi cùng một vài bạn trong ban cán sự lớp ở lại dọn dẹp "chiến trường" thì quay trở lại phòng nghỉ.

Phòng vắng tanh.

An chậc lưỡi, chắc là Mỹ Anh lại hẹn hò, còn mấy cô vợ còn lại thì tụ họp ở chỗ nào rồi. Như vậy cũng tốt.

An bắc ghế trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra phía rừng cây phía xa xa. Không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy bóng cây mờ mờ dưới ánh trăng bàng bạc. Tiếng ve kêu râm ran như bản giao hưởng trầm bổng giữa bầu trời tĩnh mịch. Yên bình quá. Những đốm sáng lấp lánh lập lòe khi ẩn khi hiện giữa rừng cây.

"Đom đóm kìa!" - An khẽ reo lên.

Cô nàng vội vàng đi xuống, chạy ra bãi đất trống phía trước rừng cây. Khuôn viên khu nghỉ dưỡng có một hàng lan can thấp, An chọn một vị trí trên mặt lan can bằng phẳng, ngồi yên vị tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này. Đom đóm ở đây nhiều thật, những đốm sáng nhấp nháy bay lên rồi hạ xuống tựa như khung cảnh chốn thần tiên.

Thực ra thì cũng không hẳn ảo diệu như thế, nhưng qua con mắt của An thì chẳng khác là mấy. Ở quê An cũng có đom đóm, nhưng không nhiều đến vậy. Bỗng nhiên An thấy nhớ quê, nhớ bà ngoại, nhớ đám trẻ con trong xóm, nhớ tới lần rủ Giang đi bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn...

Ấy, sao tự nhiên lại nhớ tới cậu ấy nữa rồi? Đã bảo không được nghĩ tới cậu ấy nữa cơ mà! Rồi An tự nhủ, hè này thi xong nhất định mình sẽ phải về quê một chuyến, đã lâu An không về quê rồi...

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:

- Giống ở quê mình nhở! Nhưng mà không nhiều đom đóm như thế này!

An giật mình ngoảnh lại, thấy cậu thanh niên đang phi người lên thành lan can, ngồi xuống bên cạnh mình. Là Tuấn.

An khẽ "ừm" một tiếng.

- Nhớ ngày xưa thật ấy... - An nói mà không nhìn Tuấn, chỉ hướng ánh mắt về phía ánh sáng mờ ảo phía xa xa.

- Nếu bà muốn trở lại những khoảnh khắc ngày xưa thì tôi đi bắt đom đóm cho bà nhé.

Tuấn chực nhảy xuống phía bên kia lan can nhưng An đã kịp tóm cậu ấy lại, bàn tay An chạm vào bàn tay cậu ấy, An không nhận ra ánh mắt cậu ấy đang rúng động.

- Thôi, đừng bắt, cứ để tự nhiên như vậy đẹp hơn, nhìn ngắm từ xa là được rồi. Hồi bé thật ngốc, cứ bắt đom đóm giữ ánh sáng cho riêng mình, nhưng thật ra lại là làm hại nó. Nó chỉ sáng được một thời gian rồi không bao giờ sáng được nữa. Chi bằng thả nó tự do bay lượn, ánh sáng đó mới là đẹp nhất.

Như tình yêu vậy, không thể gượng ép. Không phải cứ chiếm được mới là hay, có khi nhìn ngắm từ xa cũng là một loại hạnh phúc. Khi ánh sáng đó không thuộc về mình.

- Từ bao giờ bà đa sầu đa cảm vậy?

An không trả lời. Vì An cũng chả biết câu trả lời. Tiếng thằng Tuấn lại văng vẳng bên tai:

"Trời tối om om

Có con đom đóm

Bay vào trong xóm

Cái lưng khom khom

Đuôi có đèn đóm

Kêu trời tối om."

An ngạc nhiên quay lại nhìn Tuấn:

- Ông vẫn còn nhớ bài thơ đó à?

- Nhớ chứ, đó là bài thơ đầu tiên bà làm hồi bà học lớp Bốn, lúc đó bà còn đứng lên đọc trước cả lớp cơ mà!

- Trí nhớ ông tốt thật đấy. Đến tôi còn quên rồi.

Tất nhiên là tôi nhớ rồi, tất cả mọi điều về bà tôi đều nhớ mà. Tuấn nghĩ thầm, rồi Tuấn quay sang phía An:

- An này, tôi có điều muốn nói.

- Hửm? Gì thế?

- Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp, không biết sau này có còn được học chung nữa hay không...

An vẫn chăm chú lắng nghe cậu bạn, sao hôm nay lại dài dòng, rào trước đón sau như vậy chứ?

- Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói ra tình cảm của mình... An à, tôi thích bà!

An đứng hình.

Tuấn còn tưởng An không nghe rõ, nên vội vàng hỏi lại:

- Bà có nghe thấy không?

An sững người một lát xong bỗng tự nhiên bật cười:

- Ha ha ha, ông trêu tôi có đúng không? Hôm nay là ngày Cá tháng Tư đấy, tôi không mắc lừa đâu!

Mặt Tuấn đơ ra. Chết tiệt, sao lại chọn nhầm đúng ngày Cá tháng Tư để tỏ tình thế không biết. Tuấn vội chống chế:

- Cá tháng Tư cũng có thể nói thật mà.

- Làm sao tôi biết được ông nói thật hay nói đùa!

- Thế nếu tôi nói tôi ghét bà thì bà cũng có tin không? – Tuấn hỏi văn lại.

- Tin, ha ha ha! – An phá lên cười.

Không biết sao tình huống lại chuyển sang thành như thế này nữa, Tuấn bối rối như gà mắc tóc. A a a, hôm nay ra đường bước nhầm chân trái rồi!

An thủng thẳng xoay người nhảy xuống đất. Còn quay lại vẫy tay với Tuấn:

- Tôi về phòng đây. Ông ngồi ngắm đom đóm tiếp đi.

Không đợi Tuấn trả lời, An phóng nhanh đi mất.

Tuấn gào thét trong vô vọng: "Không có bà thì tôi ngồi ngắm đom đóm một mình làm cái dở hơi gì?"

An cắm đầu chạy một mạch.

Nhớ lại ánh mắt Tuấn vừa rồi, hình như không giống nói dối đâu nhỉ. Nhưng An bối rối quá, trong lúc không biết phản ứng ra sao thì nhớ ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư, nên lấy đó làm cái cớ luôn, biết đâu Tuấn lại đùa thật. Cái này cũng khó cho An quá, trước giờ An chỉ coi Tuấn là bạn thôi, tự nhiên...

Mà không biết Giang có biết chuyện này không nhỉ? Nhớ tới những lần đi chơi, ban đầu chỉ mình An làm kì đà, về sau thì Giang luôn rủ thêm thằng Tuấn cùng đi. Cớ sao hai người đi chơi mà cứ phải rủ An và Tuấn đi cùng? Kể cũng lạ thật đó! Rồi còn tìm cách để cho An và Tuấn trơ lại cùng nhau, cái này không phải là ngược FA mà là tạo cơ hội cho hai người tụi An sao? Thật là phức tạp và đau đầu! Thôi chả nghĩ nhiều nữa, tránh được lúc nào hay lúc đấy!

An về đến phòng, vừa tra chìa khóa mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng thét vang lên từ phòng đối diện. Nghe ra là tiếng thét của mấy đứa con gái cùng lúc. Đó chẳng phải là phòng mấy cô vợ kia của An sao? Có chuyện gì thế nhỉ?

An vội vàng bước qua bên đó, nhưng chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com