Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 33 - Con ma phòng 206

Ái Vy mở cửa chạy ra, gương mặt xanh lét như tàu lá chuối.

- Sao thế? - An vội vàng hỏi.

Ái Vy túm lấy cánh tay An lắc lắc như bắt được cứu nhân.

- Em muốn đổi phòng, em muốn đổi phòng! Phòng em, phòng em... có ma.

An chưa hiểu đầu đuôi ra sao, mà cô nàng Ái Vy cứ đứng lắp bắp mãi, nên kéo cô nàng lại vào trong phòng hỏi cho rõ đầu đuôi. Tất cả bảy bà vợ cùng có mặt, tính cả Ái Vy vừa được An dắt tay bước vào.

Sau khi nghe mỗi người trình bày một câu, An mới hiểu rõ được câu chuyện. Ban nãy An Hoài và Thu Yến xuống nhà ăn tìm đồ, vì Thu Yến bỏ quên áo khoác nên An Hoài xuống cùng, tới nơi thì thấy mấy đứa con trai con gái trong lớp đang chăm chú lắng nghe cô tạp vụ kể chuyện.

Thế là An Hoài và Thu Yến sau khi lấy được áo khoác cũng kiếm cái ghế ngồi xuống hóng hớt luôn. Cô tạp vụ kể chuyện hồi trước nhà nghỉ này có một người con gái tự tử, hồn ma không siêu thoát được nên cứ lảng vảng quanh khu này không chịu đi. Có nhiều người đã từng nhìn thấy bóng ma mặc váy trắng dài trôi lơ lửng trong đêm, chính là hồn ma của cô gái xấu số đó. Mà căn phòng cô gái ấy tự tử thì chính là căn phòng số... 206!

Vừa nhắc tới phòng 206, An Hoài và Thu Yến cùng đồng thanh hét lên:

- A a a, phòng 206... đó chính là phòng của tụi mình! A a a...

Hai đứa hoảng hốt hỏi cô tạp vụ phải làm sao bây giờ? Cô tạp vụ nói đi men theo con đường ngoài khu nghỉ dưỡng, đến cuối con dốc thì có ngôi miếu nhỏ, thờ cô gái kia. Nếu qua đó thắp hương cầu khấn, không những không bị hồn ma trêu chọc mà còn được phù hộ giúp đỡ, ai có nguyện vọng gì sẽ được đáp ứng.

Sau đó An Hoài và Thu Yến trở về phòng, triệu tập hết tất cả mọi người trong nhóm lại để họp nội bộ. Nhưng không gọi được cho An, vì An chạy đi đâu mà không mang theo điện thoại. Trong đám các bà vợ, người kích động nhất là Ái Vy.

- Hu hu, đêm nay em không ngủ ở đây đâu, em muốn đổi phòng! - Ái Vy mếu máo.

- Tớ cũng muốn đổi phòng! - An Hoài và Thu Yến cùng kiến nghị. - Hay phòng bên này đổi qua phòng bên đó nhá, phòng bên đó có anh An nên chắc không có vấn đề gì đâu, anh ấy giỏi võ mà.

Hử? Giỏi võ thì giỏi võ chứ, giỏi võ cũng sao mà đánh lại ma được.

- Tớ không đổi đâu, tớ cũng sợ ma lắm, không sang phòng đó đâu. - Minh Tuyết giật mình phản đối.

Lắng nghe các nàng tranh luận một hồi, Hoa Băng bấy giờ điềm tĩnh cất lời:

- Thôi thì thế này, Ái Vy, An Hoài và Thu Yến đổi sang phòng bên kia. Anh An, Mỹ Anh và Dương Nguyệt đổi sang phòng này. Có ai có ý kiến gì không?

Ánh mắt Ái Vy, An Hoài và Thu Yến đầy chờ mong.

- Tớ không sao, tớ đổi phòng cũng được. - Giọng Dương Nguyệt vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, luôn nhường nhịn tất cả mọi người.

- Tớ cũng không sao, anh An đi đâu tớ theo đấy, có chồng bảo kê nên ma tớ cũng không sợ! – Mỹ Anh nói theo.

- Mạnh miệng quá nha, nửa đêm đừng có mà khóc đòi đổi phòng đó nha. - Thu Yến trêu chọc.

- Cùng lắm thì lại chạy lại phòng cũ, chen chúc nhau nằm trên một giường thôi, việc gì phải sợ, he he. - Mỹ Anh cười hề hề.

Sau khi được sự nhất trí của mọi người, cả nhóm tiến hành đổi phòng. Đồ đạc không nhiều, nên cũng chỉ xách một loáng là hết.

Xong xuôi, tất cả lại tụ hợp tại phòng 206. Đã nói là sợ ma thế mà vẫn cứ thích qua phòng này tụ họp. Mỹ Anh sau khi tắm xong đang đắp mặt nạ dưỡng da, đi đày nắng cả ngày trời bụi bặm quá.

Ái Vy ngồi trên giường bên cạnh, quay sang trêu bạn:

- Đêm cứ để vậy mà đi ngủ đi, kiểu gì ma cũng sợ, Mỹ Anh à.

- Ha ha, hay là thế nhở. Các cậu có ai muốn đắp không? Mình đem theo cả mớ nè.

- Thôi, lát nữa đi, để đi ngủ rồi đắp.

Vừa đắp mặt vừa ngâm nga, chợt Mỹ Anh nảy ra một ý:

- Này, không phải cô tạp vụ còn nói có miếu thờ hay sao? Tụi mình đi thử không?

- Bây giờ á? - An Hoài lên tiếng hỏi.

- Ừ, bây giờ chứ bao giờ. Đi xong về đêm ngủ cho nó an tâm. Nghe nói còn vụ cầu được ước thấy cơ mà. Không biết con ma này là ma gì mà linh thế nhỉ?

- Ôi, giờ đang là tối đấy, trời đen sì sì. – Ái Vy nhìn ra ngoài trời, thấy rờn rợn.

- Đi đông người mà, sao phải sợ. Ai đồng ý đi giơ tay.

Mỹ Anh vừa dứt lời liền giơ tay, Hoa Băng cũng giơ tay theo.

Rồi Mỹ Anh nhìn sang Minh An, đề nghị:

- Chồng à, anh cũng phải giơ tay.

An đành giơ tay. Dương Nguyệt nhìn An rồi cũng lặng lẽ giơ tay theo.

Cả phòng bên kia đi hết rồi kìa, còn phòng bên này toàn mấy con nhát cáy, cũng không dám ở lại, đành lần lượt giơ tay. Chúng an ủi nhau, quân đông không sợ địch. Cả nhóm cứ thế lục tục xuống lầu, đi theo hướng mà cô tạp vụ đã chỉ.

Ánh đèn pin từ những chiếc di động được bật lên, chiếu những chiếc bóng liêu xiêu trên con đường. Càng đi thì con đường dường như càng nhỏ lại, ánh đèn đường cũng thưa thớt hơn, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran dội lại trong màn đêm tĩnh mịch.

- Còn xa nữa không, sắp tới chưa nhỉ? - Ái Vy nhỏ giọng cất lên, tay còn bám chặt lấy Hoa Băng đang đi bên cạnh.

- Theo như cô tạp vụ tả thì có lẽ sắp tới rồi. - An Hoài trả lời.

- Có ai thấy là càng đi càng tối không? - Giọng Thu Yến bên cạnh run rẩy, làm An Hoài cũng rùng mình theo.

- Hay là thôi, chúng mình quay lại đi, tớ không đi tiếp nữa đâu, sợ lắm. - Minh Tuyết đề nghị.

Ái Vy, An Hoài, Thu Yến đồng tình.

- Tớ sao cũng được, mọi người đi thì tớ đi tiếp, mọi người về thì tớ về. - Dương Nguyệt bình thản nói.

- Vậy bốn cậu về trước đi, bốn đứa bọn tớ đi tiếp. - Mỹ Anh quyết định.

- Thôi, để bốn đứa nhát cáy tụi tớ về á, không chịu đâu. Một là An đi cùng bọn tớ, hai là cả Hoa Băng và Dương Nguyệt cùng hộ tống bọn tớ về.

Cuối cùng cả bọn nhất trí để Hoa Băng và Dương Nguyệt đưa bốn trở lại nhà nghỉ. Minh An và Mỹ Anh tiếp tục cuộc hành trình.

An quay sang hỏi Mỹ Anh:

- Em không sợ à?

- Sợ chứ, nhưng mà rất kích thích!

An không nói lên lời.

Đi thêm một đoạn nữa, Mỹ Anh chỉ vào cái gì đó có màu trắng trắng vàng vàng ở bên đường xa xa phía trước.

- Cái kia có phải cái miếu không nhỉ? Trông có vẻ giống giống. Đi, đi, chúng mình mau tới thử xem.

Mỹ Anh kéo tay An đi nhanh, đoạn đường này bắt đầu dốc hơn, có lẽ sắp đến cuối đường rồi, chắc đúng là miếu thờ như cô tạp vụ nói.

Bất thình lình một bóng trắng bay vụt từ bên này qua bên kia đường. Mỹ Anh sững lại hỏi:

- Anh có nhìn thấy cái gì không?

- Hình như là thấy.

Bóng trắng lại vụt qua một lần nữa, từ bên kia sang bên này đường.

- Lần này cũng thấy đúng không? – Giọng Mỹ Anh đã bắt đầu run run.

- Ừ! – An tỉnh queo đáp.

Nhác thấy bóng trắng đang từ từ tiến lại gần, Mỹ Anh không nói không rằng, quay mình bỏ chạy.

- A a a... cứu mạng...

Không biết cô nàng Mỹ Anh sợ đến mức nào mà bữa nay chạy nhanh như thế, An đành vội vàng chạy theo sau kẻo mất dấu. Nãy giờ thấy cứng rắn lắm cơ mà, cứ tưởng không sợ chứ...

Bóng hai đứa con gái chạy vừa khuất thì ở phía dưới con dốc, mấy đứa con trai tháo tấm vải trắng trùm trên người ra, cùng nhau ôm bụng cười nghiêng ngả.

Hai đứa cứ chạy, ngang qua một ngã ba, mải miết chạy mà không biết mình đã đi nhầm lối tự lúc nào. Lúc đi lên dốc là đi phía đường bên trái, mà lúc về lại rẽ nhầm sang con đường bên cạnh thì phải. An túm được tay Mỹ Anh, kéo cô nàng chạy chậm lại:

- Từ từ thôi, em có cảm thấy mình đi sai đường rồi không? Con đường này không giống con đường lúc nãy.

Mỹ Anh từ từ hoàn hồn, nhìn nhìn ngó ngó con đường phía trước, thấy tối âm u, bất giác cũng hơi rờn rợn. Con đường lúc nãy đi là lên dốc, khi về đáng lẽ phải xuống dốc mới đúng. Giờ nhìn kỹ hình như hai đứa lại đang lên dốc tiếp, chắc chắn là nhầm đường.

- Quay lại đi.

Mỹ Anh nghe lời An nói, quay lại. Hai đứa đi chầm chậm, soi ánh đèn dò đường. Con đường phía trước vẫn tối, nhưng len qua hàng cây có thể nhìn thấy dải ánh sáng mờ mờ phía bên tay trái hắt lên.

- Dưới kia chính là con đường ban nãy chúng ta đi lên kìa. - Mỹ Anh mừng rỡ.

Nhìn ngó xung quanh, thấy có khúc hàng cây bị ngắt quãng, có một lối mòn nhỏ khá dốc nối từ đoạn đường trên xuống đoạn đường dưới, xem chừng có người đã từng đi qua nên sỏi đá dưới chân mới ít hơn những chỗ khác, như thể được người ta dọn sẵn vậy.

- Ở đây có đường này, chúng ta đi lối này đi. - Mỹ Anh gọi Minh An lại.

Minh An xem xét sơ qua rồi trả lời:

- Đường này dốc quá, chúng ta vẫn nên quay lại lối cũ thì hơn.

- Em thấy không sao đâu, chắc hẳn đã có người từng đi rồi, người ta đi được thì mình cũng đi được.

Không đợi An phản ứng, Mỹ Anh đã leo xuống dốc. An vội vàng bám theo. An chiều cô nàng cũng thành quen rồi, dù có ý kiến gì nhưng đa phần vẫn làm theo mong muốn của cô ấy.

Mỹ Anh túm theo những chạc cây nhô ra, lần theo con dốc đi xuống, cẩn thận bước từng bước. Bỗng nhiên dẫm lên mấy viên sỏi trơn, Mỹ Anh trượt chân, mất đà ngã xuống. An phản ứng nhanh, túm lấy áo cô nàng, tay vẫn còn bám vào một cành cây bên cạnh.

Mà ai ngờ bám phải cành cây khô, tiếng rắc vang lên, cành cây bị gãy. An lao mình ngã xuống, tay còn đang ôm Mỹ Anh. Hai đứa lăn lốc vài vòng rồi dừng lại phía chân dốc.

Cuối cùng cũng thấy ánh sáng con đường quen thuộc. Hai đứa quần áo dính đầy cỏ khô và bụi đất, nhem nhuốc.

- Em có sao không?

Mỹ Anh mặc một chiếc quần váy cao trên đầu gối, nên vừa rồi lăn lộn, hai đầu gối đều bị trầy xước, có máu rướm rướm rỉ ra.

- Ai ui. - Mỹ Anh xuýt xoa.

An ngồi bên cạnh lấy ra miếng giấy ăn sạch trong túi quần, phủi phủi bớt đất bẩn dính trên miệng vết thương cho cô nàng.

- Em đứng lên được không? Anh dìu em về.

Xa xa có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, hai đứa ngẩng đầu lên nhìn. Một luồng ánh sáng chiếu qua mắt, An theo phản xạ lấy tay che mặt. Nhưng khi he hé nhìn qua kẽ ngón tay, An mừng rỡ khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

Là Giang, Giang đã tới.

Ban tối Mỹ Anh thèm ăn kem, nhà ăn của khu nghỉ dưỡng không bán, cô nàng cũng không nhõng nhẽo đòi mua cho bằng được. Giang biết cô nàng thèm ăn nhưng cố nhịn, nên sau khi "Lửa trại" kết thúc đã ra bên ngoài và tìm mua được kem, tính mang lên phòng cho cô nàng bất ngờ.

Gõ cửa cả hai phòng cũng không thấy ai mở cửa, nghĩ bụng chắc mấy đứa con gái lại rủ nhau đi loanh quanh đâu đây rồi. Nhìn xuống que kem sắp chảy, Giang nghĩ bụng: "Thôi vậy, bao giờ quay lại thành phố sẽ dẫn cô nàng đi ăn kem bù sau."

Ngồi chơi ở dưới sân cùng với đám con trai lại thấy mấy đứa con gái trong nhóm "thất cung" lũ lượt kéo về. Giang không thấy Mỹ Anh nên chạy ra hỏi. Sau đó mới biết đám con gái kia lên dốc kia tìm miếu thờ, rồi lại sợ nên rủ nhau quay lại, chỉ còn Mỹ Anh và Minh An đi tiếp.

Chết tiệt, con gái con đứa, trời tối như vậy mà cũng dám đi lên đó, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Giang vừa giận vừa bực, hỏi đường rồi vội vàng chạy theo hướng mấy đứa kia chỉ. Vừa đi vừa gọi điện thoại liên tục, cả hai đứa, không máy nào có tín hiệu. Thế nên Giang càng thêm lo lắng.

Cho đến khi nhìn thấy hai cái bóng mờ mờ đang ngồi bên vệ đường, Giang mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi vội vã chạy lại gần.

- Sao điện thoại cả hai đều tắt?

Mỹ Anh liền giải thích:

- À... điện thoại của An thì sập nguồn. Điện thoại của tớ cũng sợ hết pin không còn soi đèn được nữa nên chuyển sang chế độ máy bay cho tiết kiệm năng lượng.

- Không gọi điện được, có biết tớ lo lắng như thế nào không hả? – Giang hơi to tiếng.

Cô nàng ngu ngốc, muốn giáo huấn cho một trận quá! Chả biết suy nghĩ gì cả, khiến người khác phải lo. Nhưng mà ngay lúc đó Giang nhìn xuống chân Mỹ Anh, thấy vết thương trên đầu gối, cơn giận dỗi bỗng tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng.

- Chân cậu bị thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com