Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 34 - Tình yêu và tình bạn

Mỹ Anh vặn vặn những ngón tay vào nhau, mím môi trả lời, có vẻ biết lỗi:

- Chỉ xây xát một chút thôi.

Giang cúi xuống xem xét vết thương.

- Thế này mà cậu bảo một chút. Chảy máu rồi kìa. Làm sao mà bị ngã?

Mỹ Anh ngập ngừng chỉ ngón tay lên phía đoạn dốc.

- Trượt chân... Ngã từ trên kia xuống.

Giang nhíu mày.

- Sao lại từ trên đó xuống?

- ...thì đi lạc.

Cơn giận của Giang vừa xẹp xuống lại bùng lên, cậu quay sang An lớn giọng nói:

- Cả hai có biết buổi tối mà lên đây như vậy thì nguy hiểm như thế nào không? Mỹ Anh yếu đuối chứ đâu được mạnh mẽ như cậu mà cậu lại dẫn cô ấy đi như vậy? Cậu phải đứng trên góc độ của con gái bình thường mà suy nghĩ chứ. Nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì cậu có gánh nổi hậu quả không?

Từng lời từng chữ đập thẳng vào tai, Minh An ngồi đó giương mắt sững sờ. Cậu đứng đó, vì người khác mà đau lòng. Tớ ngồi đây nghe từng lời cậu nói, cảm giác như bầu trời sụp đổ. Cậu quan tâm đến nỗi đau của người khác, nhưng lại không hề biết trái tim tớ cũng rất đau.

Ý cậu ấy là tớ không giống như con gái bình thường phải không? Hay nói thẳng ra không coi tớ là con gái. Nhưng cậu đâu biết rằng, dù bề ngoài tớ mạnh mẽ đến thế nào, thì bên trong vẫn là trái tim yếu đuối mà thôi, tớ không thể chịu được những lời nói có sức tổn thương đến như vậy.

Mỹ Anh thấy tình hình hơi căng thẳng nên chen vào:

- Sao lại trách An, là tớ nằng nặc đòi đi, An đi theo để bảo vệ tớ.

Giang cáu:

- Tớ còn chưa trách cậu đi mà không nói với tớ tiếng nào ấy, rốt cục là có để tớ vào trong lòng không? - Rồi quay sang nhìn An. - Mỹ Anh hồ đồ mà cậu cũng hồ đồ theo hả? Phải cản cô ấy lại chứ! Cậu nhận lời bảo vệ mà cuối cùng vẫn để cô ấy bị thương.

- Này, sao cậu...

Mỹ Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Giang ngắt lời.

- Lên lưng tớ cõng về!

- Không cần đâu, tớ đi được.

Nhưng vừa cử động thì chân lại đau, Mỹ Anh nhíu mày ngăn không cho mình kêu lên tiếng, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Giang.

- Lên đi! – Giang nhắc lại một lần nữa.

Lần này thì Mỹ Anh đành ngoan ngoãn leo lên lưng Giang. Cô nàng bối rối nhìn sang An.

- Anh có sao không? Mình cùng về thôi.

An im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Anh không sao, em cứ đi đi, anh đi ngay theo sau đây.

Nhìn bóng lưng hai người chậm rãi bước đi, giọt nước mắt An kìm nén nãy giờ mới trào ra, khẽ lăn trên đôi má lạnh lẽo.

Cậu đi đi, đừng quay lại nữa. Cậu bỏ tớ lại đằng sau rồi, tớ sẽ không tiếp tục chạy thật nhanh để đuổi theo cậu nữa đâu. Không phải vì tớ không muốn dốc sức chạy, mà vì tớ nhận ra cậu vốn dĩ không có ý định đợi tớ.

Chỉ là tớ vẫn không thể tin được... cậu lại đối xử với tớ như vậy!

Cậu ấy như một người xa lạ mà An chưa từng thấy bao giờ, tựa con nhím xù lông để bảo vệ người yêu, kể cả bạn bè mà làm tổn hại đến người yêu thì cậu ấy cũng sẵn sàng phóng ra những chiếc gai sắc nhọn miễn là đạt được mục đích.

Tất nhiên rồi, tình yêu phải quan trọng hơn tình bạn chứ? Phải không?

An thấy mình thật ngu ngốc khi cứ lấy cái lý do bạn thân để được ở bên cạnh cậu ấy! Tuy rằng An không làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người họ cả, nhưng vẫn mãi chỉ là người thứ ba đi bên cạnh họ mà thôi.

Tình yêu mà có ba người thì chắc chắn phải có một người tổn thương. An không để Giang bị tổn thương, cũng không thể để Mỹ Anh bị tổn thương. Cô ấy là người bạn đầu tiên của An khi bước lên thành phố. Hơn nữa An đã tác hợp cho hai người, nhiệm vụ của bà mối là cố gắng giữ gìn cho mối quan hệ đó được bền lâu, phải không?

Những câu nói của Giang vừa rồi như một cú tát vào mặt khiến cho An tỉnh táo lại. Yêu đơn phương ư? Giống như ôm cây xương rồng, càng ôm chặt thì càng đau đớn...

Cho đến khi hai cái bóng hoà vào nhau đã đi thật xa, An mới gạt nước mắt, nhổm người ngồi dậy.

Nhưng mà... dậy không được!

Ban nãy mải lo lắng cho Mỹ Anh nên An không để ý đến bản thân mình. Cũng còn bận trách mình vì hay chiều theo những hành động của Mỹ Anh đã thành quen nên không nhận ra nguy hiểm.

Cơn đau âm ỉ bùng lên. An mặc một chiếc quần dài tối màu nên nhìn không rõ vết thương. Nhưng cựa quậy đầu gối có vẻ đau, chắc cũng bị trầy rồi. Phía sau bắp chân thì đau hơn, một mảng quần bị rách, lộ ra vết cắt thấm máu, chắc là lúc lăn xuống bị hòn đá sắc cứa vào rồi. Ngồi nghỉ một lát xem nào, có khi sẽ đỡ đau thôi.

Cầm điện thoại hết pin trong tay, An chả gọi điện cho ai được. Cũng may đoạn đường này có đèn, dù ánh đèn chỉ lờ mờ sáng nhưng còn đỡ hơn là chìm hẳn trong bóng đêm. Gió thổi lành lạnh, An chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay nên bắt đầu run. Hai cánh tay hơi trầy xước đan vào nhau vòng ôm lấy cơ thể.

An tự hỏi mình một câu vô nghĩa. Liệu cậu ấy không thấy mình đi đằng sau thì có quay lại không nhỉ?

Xong rồi An lại lắc lắc đầu. Không nên nghĩ tới cậu ấy nữa.

Ngồi cũng được một lát, An lại tự hỏi: Mấy giờ rồi ta? Liệu có gặp ai qua đường giờ này để nhờ giúp không nhỉ? Nhưng nhỡ gặp phải người xấu thì sao, giờ chân lại đang đau, không đấm đá được nữa.

Cứ ngồi bên vệ đường như thế, cơn đau chẳng vơi đi. Thôi đau thì đau, ráng đứng lên về thôi, không thể ở lại đây cả đêm được.

Nương theo ánh đèn, An chợt thấy có bóng người trên dốc đang đi xuống. Lại nghe có tiếng bước chân, cùng tiếng nói chuyện rì rầm. Là tiếng con trai, một nhóm con trai.

An vô thức ngồi lui lại sâu trong một góc, khuất bóng dưới lùm cây. Bước chân nghe càng lúc càng gần, An bắt đầu nhìn thấy rõ gương mặt bọn họ. Mà bọn họ cũng nhìn thấy An, dù có trốn thì vẫn không trốn được kĩ, đường vắng vậy thì chẳng lẽ một cái bóng ngồi lù lù cũng không nhận ra.

- Các cậu... – An tròn mắt.

- Bí thư? – Đám con trai cũng tròn mắt theo.

Cả hai bên cùng ngạc nhiên cất tiếng. An thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là phe ta. Toàn bạn cùng lớp cả.

Nhìn thấy bí thư, mấy tên con trai chột dạ, tay giấu sau lưng che che một cái gì màu trắng trắng. Chỉ duy nhất một tên mặt tỉnh bơ nhìn không ra cảm xúc, đó là mọt sách Nhật Minh.

An nhìn thấy rồi, hoá ra là thế! Xem ra chả có ma có quỷ gì cả, chỉ là chiêu trò của mấy cậu tinh nghịch này thôi. Nhưng mà sao cả Nhật Minh cũng tham gia vào đây?

Thấy An cứ nhìn chăm chú, cảm xúc trên gương mặt biến hoá không ngừng, như dò xét, như đánh giá, Nhật Minh lên tiếng:

- Tớ không tham gia. Tớ chỉ đi theo để chứng minh ma quỷ là không có thật mà thôi!

Mấy tên con trai còn lại quay sang nhìn Minh biểu tỏ thái độ, như muốn nói: "Ông nói thế khác gì tự khai bọn tôi là thủ phạm?"

Nhật Minh nhìn lại bọn nó, nhún nhún vai không nói gì.

Một tên con trai trong số đó, Nhật Phương cất giọng hỏi An:

- Mà sao cậu lại ngồi ở đây?

An nhướn mày đáp:

- Không phải nhờ công các cậu sao? Mỹ Anh bị dọa ma sợ quá nên chạy lạc, hại tớ đuổi đuổi theo cũng bị lạc luôn, rồi bọn tớ bị ngã từ trên kia xuống. - An chỉ tay về hướng con dốc.

Mấy đứa con trai bắt đầu tái mặt, giọng lo lắng hoảng hốt:

- Thế cậu có sao không? Còn nữa, Mỹ Anh đâu rồi?

Ban nãy bọn chúng cứ tưởng bí thư cũng sợ ma cơ, hóa ra là không phải.

An trừng mắt:

- Mỹ Anh bị ngã trầy đầu gối, được cõng về rồi. Còn tớ ngồi lại đây để bắt bọn ma các cậu.

Nói cứng thế chứ An biết quái bọn nó bày trò giả ma đâu, chẳng qua chó ngáp phải ruồi thôi.

Một tên trong đó bị dọa sợ, cất giọng lí nhí:

- Cậu... đừng mách cô giáo nhé!

- Để xem đã, nhưng trước tiên nhờ các cậu đỡ tớ dậy.

Mấy đứa hô "được". Nhưng vừa chạy lại đỡ An thì phát hiện ra chân cậu ấy đau, không đứng lên nổi. Nhật Minh nhanh chóng lại gần xem xét.

- Cậu bị trật khớp rồi.

Nhật Minh vừa nói vừa đưa tay vặn vặn. An bị bất ngờ nên kêu "á" một tiếng, nhưng sau đó lại cảm thấy chân dễ chịu hơn nhiều, chỉ còn mấy vết thương kia là đau.

- Cám ơn cậu, không ngờ cậu còn biết món này cơ đấy!

- Không có gì, bạn bè cả mà! Tớ học được chút chút thôi, ông tớ trước kia là thày thuốc.

Mấy đứa con trai định cõng, nhưng An nói không sao, chỉ cần dìu đi là được. Vừa đi đường vừa tra hỏi, biết được việc cái miếu kia đúng là cũng có thật, nhưng không phải thờ oan hồn cô gái nào như cô tạp vụ kể, trên đó có đề tên một vị nào đó, chắc có công với làng này. Còn bọn con trai khi thấy đám con gái rủ nhau đi về hướng đó thì mượn câu chuyện của cô tạp vụ để bày trò doạ ma thôi. Bọn chúng tìm đường tắt để chạy trước đón đầu. Ban ngày bọn chúng loanh quanh tìm hiểu khu này nên cũng biết đường khá rõ, nhưng vẫn chưa đến chỗ cái miếu kia vì nó tận cuối đường.

Vừa đi vừa trò chuyện rốt cục cũng đã về tới khu nghỉ dưỡng. Bọn chúng dìu An về tận phòng. Dương Nguyệt ra mở cửa.

Mỹ Anh chưa về, chắc là đang ở bên chỗ Giang chăm sóc vết thương rồi.

- Cậu về nghỉ đi, bọn tớ đi kiếm đồ sơ cứu vết thương.

Bọn con trai nói, trên gương mặt hiện rõ nét áy náy, nên chúng sốt sắng quan tâm cho An lắm.

- Không cần đâu, tớ có đồ cứu thương. - Dương Nguyệt lên tiếng.

Mấy đứa đứng xung quanh ngơ ngác há mồm.

- Cậu đi chơi mà mang theo cả đồ cứu thương hả? Có thứ gì mà cậu không mang theo không? Như kim chỉ, dao kéo... chẳng hạn?

- Có luôn, cậu cần dùng hả?

- Không không, mình chỉ hỏi thế thôi. Wow, cậu như mang theo cả bách hóa tổng hợp mini vậy.

Ánh mắt bọn con trai nhìn Dương Nguyệt đầy thán phục cũng như ngưỡng mộ. Cơ mà các cậu không bắt chước cô ấy đâu. Nhưng mà đi đâu rủ cô ấy theo thì yên tâm nhỉ, Dương Nguyệt là mẫu người chu đáo đáng tin tưởng.

An được dìu vào phòng, Dương Nguyệt giúp sát trùng và băng bó vết thương. Ngoài vết cắt ở bắp chân, vết xước ở đầu gối thì xung quanh còn những vết xây xát nhỏ, không đáng kể. May mà vết cắt ở bắp chân không quá sâu, nếu không phải ra trạm y tế để khâu vết thương rồi.

Êu ơi, chỉ lăn lăn có vài vòng mà người đã trầy xước tùm lum, không biết Mỹ Anh có bị nặng không nữa. Dương Nguyệt làm rất cẩn thận và nhẹ nhàng, vừa làm vừa hỏi chuyện. An cũng chậm rãi trả lời từng câu hỏi. Làm xong Dương Nguyệt còn dặn dò những thứ cần kiêng, thức ăn cần tránh để đảm bảo cho vết thương mau lành. An không ngờ Dương Nguyệt có thể biết nhiều thứ như thế.

Xong xuôi An nằm xuống nghỉ ngơi, Dương Nguyệt đi tắt đèn. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ.

An chưa ngủ được, cứ nằm thao thức suy nghĩ. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Mỹ Anh đã trở về.

Nghe thấy tiếng cô nàng rón rén bước vào phòng, lật chăn bên cạnh rồi nằm lên giường. Dù âm thanh rất khẽ nhưng An vẫn cảm nhận được. An thì thầm cất tiếng hỏi:

- Vết thương của em thế nào rồi? Có nặng không?

- Giang rửa sát trùng và băng lại cho em rồi, chỉ bị xước chỗ đầu gối thôi.

Tiếng An thở phào nhè nhẹ. May là không nặng quá, người theo nghệ thuật như Mỹ Anh mà để lại nhiều sẹo thì không tốt.

- Em làm anh thức giấc à? – Mỹ Anh nhỏ giọng hỏi:

- Không, anh chưa ngủ. – An trả lời.

- Em xin lỗi nha, anh cũng đừng trách Giang, cậu ấy lo quá nên lỡ lời, chứ cũng không có ý gì đâu.

- Ừ.

- Ừ là sao?

- Thì "ừ" thôi, anh thấy anh cũng có một phần trách nhiệm mà.

Ngập ngừng một lát, Mỹ Anh nói tiếp:

- Thực ra em cũng thấy ngại, tuy rằng tụi em đang trong giai đoạn hẹn hò nhưng cũng chưa thân mật tới mức ấy. Cậu ấy lại nghiêm trọng hóa vấn đề...

- Người ta thật lòng lo cho em mà!

- Thì em biết là thế, nhưng mà...

An ngắt lời Mỹ Anh:

- Thôi em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây, ngày mai lại phải dậy sớm nữa đó.

Mỹ Anh im lặng không nói gì. Thực ra các bạn khác trong lớp chắc kiểu gì cũng tụ tập chơi thông đêm ấy chứ. Chẳng qua xảy ra chuyện vừa rồi làm tinh thần thấy hơi mệt, nên Mỹ Anh cũng không muốn rủ rê mọi người chơi nữa. Thôi đi ngủ đã, lấy sức mai lại đi chơi tiếp. Chắc mai sẽ lấy lại tinh thần thôi.

- Anh ngủ ngon! – Mỹ Anh khẽ nói.

- Em ngủ ngon! – An cũng thì thầm đáp lại.

Cả thế giới ngủ ngon!

...Và ai đó cũng ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com