Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 46 - Lỡ duyên

Ông trời nhiều khi cũng thích trêu ngươi vậy đấy!

Khi mà An hè này về quê tranh thủ thăm hỏi vài người thân bạn bè, kẻ trách, kẻ mắng, người nhớ, người thương thì ông Giang lại mua vé máy bay bay vào thành phố S. Cậu theo bố đi công tác và tranh thủ đi tìm An. Số điện thoại của An cậu cũng tìm được rồi, ngay cả địa chỉ nhà cũng tra được ra luôn.

Nhưng mà khu căn hộ này có bảo vệ, không có chủ nhà xác nhận thì không lên được. Giang tính đợi ngoài cổng ăn may nhưng mấy ngày không gặp nên đành để lại lời nhắn nhờ bảo vệ đưa giùm. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được, suốt ngày ò e í, đen đủi thật.

Trong khi mà Giang vạ vật giữa cái nắng cái mưa bất chợt của thành phố S thì An đang ngồi chơi trong nhà thằng Tuấn, quạt mát vù vù, thêm cây kem dưa hấu nhà làm ngon hết sảy nữa chứ.

Hôm trước An dẫn ông cụ nhà chú Biên đi thăm ông Dũng rồi, họ hàn huyên chuyện cũ lâu lắm. Ai là cấp dưới, ai là cấp trên cũng gạt qua một bên hết, giờ chỉ còn là hai người bạn già ôn cố tri tân mà thôi.

Hôm nay An sang chào ông bà và gia đình Tuấn, rất vui là ông bà vẫn còn khoẻ. Thằng Tuấn thấy An thì vừa mừng vừa giận.

Ban đầu nó ghét nó chả thèm chào An luôn, quay ngoắt vào trong buồng. An chào hỏi người lớn xong định về thì nó mới chạy ra, bực dọc quát:

- Bà cứ thế mà đi ấy à? Bạn bè thế đấy!

An trêu nó:

- Thì tưởng ông ghét không thèm nhìn mặt tôi rồi, tôi đi cho khuất mắt luôn.

- Bà còn dám làm thế, uổng công tôi coi bà làm bạn.

- Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, tôi có nỗi khổ riêng, lại liên luỵ đến ông lo lắng. – Nói rồi An chìa ra trước mặt Tuần một cái hộp. - Tôi có quà tạ lỗi nè.

Mặt Tuấn vẫn hằm hằm nhưng tay thì cầm hộp quà và bóc:

- Tưởng quà mà xong hả? Cái gì đây? Búp bê à? Tôi lớn rồi có chơi búp bê đâu?

An giơ nắm đấm tay dứ dứ:

- Tôi làm đấy, dám chê không? Ông không thấy nó giống ông à?

Nghe An nói thế Tuấn mới cầm lên nhìn thật kĩ món quà:

- Bà làm à? Khéo tay thế? Hồi xưa bà vụng lắm mà, giờ biết làm cả cái này luôn? Mà nó giống tôi ở chỗ nào?

- Ở cái chỗ rách sau mông quần ấy! Ông còn nhớ cái bộ quần áo này không? Hôm đó ông khoe có bộ quần áo mới, rủ tôi đi chơi, ngang qua vườn ổi nhà bà Dâu lại đòi trèo vào hái trộm, kết quả bị chó nhà bà ấy rượt cắn rách quần, ha ha.

Tự nhiên lại nhắc tới kỉ niệm ngốc xít ngày xưa, Tuấn đen cả mặt:

- Cái hay không nhớ, nhớ cái đó làm gì? Vá cái chỗ quần rách lại cho tôi.

An vênh mặt:

- Không vá đấy, ông có lấy không? Không thì thôi, trả đây!

- Bà tặng tôi rồi không có quyền đòi lại.

- Ha ha ha, tôi biết mà, ông kiểu gì cũng lấy.

Hai đứa huyên thuyên nói chuyện cả buổi, vui ơi là vui, đã lâu lắm rồi không được trò chuyện thoải mái như thế. Cuối cùng thì thằng Tuấn cũng hết giận, đòi An phải cho số di động và liên lạc thường xuyên với nó. An đọc số cho Tuấn, nó định nhá máy gọi.

- Đừng gọi, máy hỏng rồi! Mấy hôm nữa lên thành phố sửa. Ông biết thế là được rồi, số tôi số VIP đấy, cấm cho ai lung tung.

- Vâng, VIP nhỉ, mỗi tội điện thoại hỏng! – Tuấn chọc.

- Tại thằng em tôi mấy hôm trước nó thả vào cốc nước.

- Cái thằng Thịnh ấy hả? Tôi gặp rồi, trông giống bà ghê, quậy cũng không kém.

- Giề, tôi ngoan hiền xinh xắn đáng yêu thế nay mà!

- Gớm, bây giờ nói chuyện tự tin hơn hẳn hồi trước rồi nha. Đúng là bà thay đổi nhiều lắm, tôi nhận không ra luôn đấy, không khéo lại yêu con mẹ nó luôn!

An "xìììì" một tiếng rõ dài, huých vai Tuấn:

- Bớt giỡn đi ông, tôi chẳng muốn mất đi một người bạn chí cốt như ông đâu.

Tuấn cụp tai tiu nghỉu.

* * *

Nghỉ chơi vài hôm An lại quay trở lại thành phố. Em Khang hậm hực nói chị nghỉ hè ít quá, không phải nó bận thi tốt nghiệp thì có nhiều thởi gian chơi với chị rồi. An xoa đầu chúc em thi tốt, nói sẽ về nữa cơ mà. Nó lớn thật rồi, xoa đầu nó mà An phải với mỏi cả tay, ấy là An cũng không phải dạng thấp đâu đấy.

Kì nghỉ hè chưa kết thúc, nhưng An có việc nên quay về trường sớm. Mẹ Thuỳ, dượng Biên và em bé cũng quay lại thành phố S luôn. Ông cụ nhà chú Biên cứ đòi theo vào nhưng bị các con cản lại. Vừa hay anh Trung cũng quay lại thành phố S nên họ bay cùng một chuyến.

Anh Trung đã tốt nghiệp, đã xin được công việc ở một công ty thiết kế, họ nói có thể đi làm ngay nhưng anh muốn về thăm gia đình trước khi bắt đầu một công việc mới.

Cả gia đình đang xếp hàng chờ làm thủ tục ở sân bay. Cũng cùng lúc đó thì Giang cùng bố vừa xuống máy bay, lấy xong hành lý và đi theo lối cửa ra.

Lúc Giang đi ngang qua cửa kính ngăn cách bên lối đi qua cửa an ninh vào phòng chờ, chợt thấy bóng lưng một người con gái trông có vẻ quen quen, nhưng mái tóc dài và phong cách ăn mặc thì khác hẳn với người ấy. Trên tay cô gái còn bồng một đứa trẻ, chắc không phải là An đâu, cậu ấy làm gì đã có con. Hai mẹ con họ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, trông từ xa họ giống như một gia đình hạnh phúc.

Nhìn sườn gương mặt người đàn ông kia, Giang giật mình sững lại. Lê Thành Trung? Nhưng chưa kịp kiểm chứng thì người đàn ông đã theo sau người con gái bước qua cửa an ninh rồi!

Sau này khi nhìn món qùa, Giang biết được An về thăm thằng Tuấn thì tiếc đứt cả ruột. Giang trách em họ không nói một tiếng nào cho anh biết. Tuấn chả biết giải thích sao cả, chỉ nói xin lỗi vì không nhớ ra. Giang bĩu môi nói ông em có tâm thế.

Thực ra lúc đó chả hiểu sao Tuấn lại không muốn nói, cứ muốn giữ An cho riêng mình, mà Tuấn cũng đoán An không muốn gặp Giang, nếu muốn thì An sẽ chủ động hẹn gặp rồi.

Cậu không biết nếu bày tỏ tình cảm với An thì An còn gặp mình như vậy không nữa, chẳng thà như bây giờ lấy danh nghĩa bạn thân để được thoải mái chuyện trò cùng cậu ấy thì hơn. Yêu một người chỉ cần để trong lòng là được... Tình cảm nằm sâu trong đáy lòng thì không sợ ai cướp được, cũng không sợ mất đi!

* * *

Mùa xuân sang, đúng hẹn mẹ và dượng Biên tổ chức lễ cưới.

Trước đó mẹ còn than thở là già rồi cơ thể xấu xí không muốn mặc váy cưới thì dượng Biên đã thuê giáo viên thể dục và chuyên gia dinh dưỡng về tận nhà giúp mẹ giảm cân và lấy lại vóc dáng. Chưa kể đi Spa làm đẹp, chăm sóc da, chăm sóc tóc đủ kiểu nữa. Đúng là lấy người có tiền có khác, cuộc sống thay đổi hẳn.

Nhưng không phải người có tiền nào cũng được như dượng Biên, cái quan trọng là xuất phát từ tình yêu chân thành kìa. Trong ngày cưới, mẹ ngân ngấn nước mắt nói chuyện với An, mẹ không ngờ trong đời mình lại có cơ hội mặc váy cưới đẹp như thế này. Thậm chí trong mơ mẹ cũng chưa từng dám.

Ngày xưa mẹ còn không được mặc áo dài hoa, đón dâu đi cửa trước, mà phải đi cổng sau chỉ vì tập tục con gái chưa chồng mà chửa ở quê thì phải như thế. Cùng là yêu, là cưới, sao mà thật khác nhau. Dượng đã bù lại hết cho mẹ những hạnh phúc mà năm xưa mẹ thiếu.

Mẹ không muốn so sánh, cũng biết mỗi thời mỗi khác, huống chi cưới bố là mẹ tự nguyện, mẹ không hối hận, chẳng qua ông trời không cho họ sánh vai đi đến cuối chặng đường mà thôi.

Đám cưới tổ chức rình rang lắm. Ban đầu mẹ không muốn tổ chức lớn, nhưng nhà trai người ta muốn như vậy, dù sao cũng là tiệc của nhà trai, nhà gái mẹ có tổ chức gì đâu. Mẹ và dượng chỉ về quê ra mộ ông bà ngoại, cùng thắp hương và quỳ bái trước linh vị ông bà, họ hàng thân thích đã chẳng còn ai.

Trong lễ cưới, cũng có một vài bạn bè làm chung công ty cũng tới, không nhiều, còn đâu toàn bộ là khách của nhà trai, toàn ông to bà lớn, có cả những cựu quân nhân nữa.

Bố Minh cũng tới tham dự, mặc dù mẹ không mời, nhưng là dượng mời. Tất nhiên là bố dẫn cả em Minh Khang theo, đúng theo ý muốn của An. Em Khang có bao giờ bỏ qua cơ hội được gặp chị gái đâu.

Bố Minh nhìn mẹ và dượng sánh đôi, dù lòng đau rười rượi, nhưng vẫn cố nở nụ cười chúc phúc cho hai người. Bố đặt tay mẹ vào bàn tay dượng:

- Tôi gửi cậu người con gái tôi thương, sau này nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy!

- Tôi biết, anh yên tâm! Cám ơn anh đã buông tay để tôi có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy!

Buông được chưa?

Không buông được cũng phải buông!

Hãy để người con gái ấy được hạnh phúc!

* * *

Năm cuối đại học, An bận đi thực tập rồi làm đồ án tốt nghiệp.

Trong phần thi tốt nghiệp An phải hoàn thành một bộ sưu tập thời trang từ phần thiết kế tới hoàn thiện sản phẩm và trình diễn. Sân khấu do nhà trường cho mượn, chi phí trang trí do khoa tài trợ, còn người mẫu do sinh viên tự lo, có thể mượn, có thể thuê, có thể nhờ bạn bè giúp.

Năm ngoái An cũng giúp anh Trung làm người mẫu, năm nay anh Trung lại quay lại trường giúp An. Khỏi nói đám con gái khác ngưỡng mộ đến chừng nào, cứ đòi mượn người mẫu chính mà anh Trung không chịu nên An nào dám đồng ý.

Bộ sưu tập có sáu trang phục, An cũng nhờ thêm bạn bè khác giúp, trong đó có một bộ trang phục chủ đạo thì anh Trung sẽ mặc.

Anh Trung rất tò mò về bộ sưu tập mang tên "Nắng cuối chân đồi" của An, vì nó trùng tên với tài khoản facebook của cô ấy, mặc dù cô ấy ít khi dùng nó. An ngồi xuống đưa cho anh Trung cốc trà hoa anh đào, bắt đầu trầm ngâm kể.

- Ngọn đồi này nằm ở quê em, nơi gắn với em rất nhiều kỉ niệm. Ông bà em lần đầu gặp nhau dưới chân đồi trong một buổi chiều đầy nắng. Đó là nơi họ hẹn hò, yêu nhau, đến khi mất đi vẫn nằm cạnh nhau ở đó.

- Sau này bố mẹ em cũng lại gặp nhau ở đấy, mẹ nói cũng trong một buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống mà lỡ... có em!

An không kể cho Trung nghe rằng An cũng hay rủ Giang ra chơi ở đó, đó cũng là nơi hai đứa cắt tóc ăn thề.

- Anh cũng muốn được tới đó. - Trung nhìn An bằng đôi mắt chứa chan tình cảm.

- Được, sau này có dịp em sẽ dẫn anh đi!

- Em hứa rồi đấy nha!

- Vâng!

Anh Trung đòi ngoắc tay, An cũng không từ chối, hai đứa ngoắc tay hệt như những đứa trẻ con.

* * *

Tốt nghiệp Đại học, Giang về làm trong công ty của bố.

Công ty bố Hải mấy năm nay đang mở rộng kinh doanh, cũng mới mở thêm một chi nhánh tại thành phố S. Thành phố S là một thành phố lớn, phân cấp ngành nghề sâu và đa dạng, tiềm lực phát triển lớn. Mặc dù trụ sở chính đặt ở thành phố P, nơi gia đình Giang đang sinh sống, nhưng chi nhánh trên thủ đô mới là chi nhánh hiện đang phát triển lớn mạnh nhất. Còn chi nhánh tại thành phố S do mới mở nên còn chưa chiếm lĩnh được nhiều thị trường, đang được công ty chú trọng đầu tư phát triển.

Giang không đi theo mảng kinh doanh như bố, nên chỉ biết một phần nào thôi. Hiện tại cậu đang làm việc trong mảng lập trình. Công ty đang có nhiều dự án xây dựng trò chơi cho cả phiên bản di động lẫn máy tính. Mà dự án trò chơi lớn nhất Giang đang tham gia chính là trò "Anh hùng vượt thời gian".

Bối cảnh là nhân vật trong trò chơi sử dụng máy du hành thời gian để đi về những thời điểm khác nhau, trải qua các giai đoạn lịch sử. Mỗi giai đoạn lịch sử sẽ được đưa vào từng phó bản khác nhau để người chơi có thể lựa chọn.

Từ thời tiền sử đánh nhau với khủng long; kỉ băng hà đối mặt với sự biến động của trái đất; đến các cuộc chiến tranh cổ đại với vũ khí là giáo mác cung nỏ, cưỡi ngựa chiến; cả những cuộc chiến đấu với vũ khí hiện đại như súng ống, xe tăng, máy bay quân sự... thậm chí sau này nếu phát triển còn có cả thời tương lai nữa.

Ngoài những phó bản cố định mà người chơi bắt buộc phải tham gia thì có những phó bản chỉ xuất hiện theo từng thời điểm, người chơi tranh thủ chơi để nâng cấp, kiếm đồ, những đồ này toàn là những đồ hiếm mà khó có thể mua được.

Trò chơi mới bước đầu được đưa vào khai thác đã thu hút được rất nhiều người chơi, nó có nhắc đến nhiều bối cảnh lịch sử chiến tranh các thời kì của Việt Nam, rất gần gũi và sinh động. Nhưng hiện tại mới chỉ có phiên bản trên máy tính, chưa có phiên bản trò chơi trên di động.

Để xây dựng trò chơi này cần một đội ngũ nhân viên rất lớn, từ đồ họa, lập trình... đến cả thiết kế trang phục cho nhân vật trong trò chơi cũng được đòi hỏi rất công phu.

Nếu như ngày xưa phải đi mua bộ nguồn ở nước ngoài về lập trình lõi trò chơi, để tạo ra những trò chơi có giao diện giông giống nhau, nhưng nay đội ngũ trẻ của Việt Nam đã tự làm ra bộ nguồn riêng cho mình, tạo ra một sự đột phá mới trong ngành trò chơi điện tử.

Ngoài những nhân viên toàn thời gian, "Anh hùng vượt thời gian" còn có một sự góp sức lớn của rất nhiều nhân viên bán thời gian và nhân viên hợp đồng thời vụ tại cả ba chi nhánh trên cả nước. Đây phải nói là một dự án có quy mô lớn nhất của công ty, rất được mọi người coi trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com