# 48 - Đó là yêu?
Giang thầm nghĩ "chả lẽ không có chuyện gì thì không thể nói chuyện được à" nhưng lại không dám thốt ra. Cậu cứ đứng phân vân không biết nên tiếp tục nói gì.
Vừa lúc đó thì Trung bước tới, trên tay cầm một ly nước trái cây, đổi ly cho An và nói An không nên uống rượu, rồi thản nhiên cầm ly rượu An mới uống ban nãy trực tiếp đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
An hơi bối rối nhìn theo động tác của anh Trung, tính ngăn lại nói ly này An vừa uống rồi nhưng mà ngại Giang ở đây nên An không nói nữa. Cứ để cho cậu ấy hiểu sao thì hiểu vậy.
Còn Giang thì nhìn theo từng cử chỉ của Trung bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang bực tức.
Giang quay sang phía An tra hỏi:
- Hai người là mối quan hệ như thế nào?
An chưa kịp trả lời thì Trung đã nhanh chóng đáp thay:
- Tôi là bạn trai cô ấy!
Giang quạu:
- Tôi không hỏi anh, tôi hỏi An cơ, cậu trả lời đi.
An không muốn cậu ta nhặng xị ở đây, nên đành lên tiếng:
- Thì như anh ấy vừa nói đấy, anh ấy là người yêu tớ!
Câu khẳng định của An khiến Giang cảm thấy cực kì khó chịu.
- Không được, cậu không được quen anh ta.
- Tại sao?
- Anh ta lăng nhăng lắm, trước thì đào hoa thay người yêu như thay áo, sau thì có vợ, có con rồi cơ, cậu cẩn thận bị anh ta lừa đấy!
- Vợ nào, con nào? Chắc cậu hiểu lầm rồi, anh ấy có đào hoa nhưng không thay người yêu như thay áo đâu. Cậu biết được bao nhiêu về anh ấy mà nói như vậy?
Trung đứng bên cạnh nghe An bảo vệ mình mà cảm thấy trái tim như nở hoa, không cần biết bên ngoài đồn đại ra sao, chỉ cần người mình yêu tin tưởng mình là được.
- Trước tớ thấy anh ta cùng vợ con ở sân bay, vợ thì bồng con, anh ta thì hôn đứa bé nữa.
Chắc hiểu nhầm gì phải không? An hơi ngờ ngợ.
- Người phụ nữ đó như thế nào? Trông dáng người có giống tớ không?
Giang đứng lùi lại một chút, nhìn kĩ lại An, ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhận ra hình như cũng hơi giông giống thật, chẳng lẽ lại chính là An? Còn đứa bé, đừng nói là con của hai người đấy nhé? Chẳng có lẽ họ đã tiến triển triển nhanh đến mức độ đó à?
Giang đánh rơi cả ly rượu. Thấy Giang biểu hiện kì quái, chắc là lại hiểu lầm gì rồi đây, An đính chính thêm:
- Tớ quên không nói, đứa bé ấy là em trai tớ, mẹ tớ mới có thêm em bé!
- Ặc!
Giang xém sặc nước bọt, vừa che miệng ho khụ khụ vừa nói:
- Nhưng dù sao thì cậu vẫn không nên quen anh ta, quen người đào hoa rất khổ.
Đến lúc này thì Trung không nhịn được nữa, phải chen vào:
- Cậu là gì mà quản chuyện của An?
Giang vênh mặt lên, nói cứng:
- Bạn thân.
- Bạn thân thì cũng không can thiệp sâu như thế. Trừ khi là cậu đang ghen, cậu cũng thích An nên mới muốn chia rẽ chúng tôi.
"Cái gì?" Giang muốn thốt lên mà tiếng chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng. May mà không còn cái ly nào nữa không thì cậu cũng đánh rơi nốt rồi!
Mặc kệ Giang đứng đơ ra, Trung kéo tay An đi chỗ khác. Giang đứng ngây người tiêu hóa nốt cái ý nghĩa trong câu nói Trung vừa nói kia.
Ghen á? Lẽ nào cậu ghen á? Không thể nào!
Mà cảm giác tức tối khi thấy hai người họ đứng cạnh nhau lẽ nào là ghen thật? Cả cảm giác sung sướng ngẩn ngơ khi nhìn thấy An nữa, lẽ nào cảm giác đó là yêu?
Cậu cứ bị nhập nhằng giữa hình ảnh nam tính thân thiết của An lúc trước mà quên đi rằng cô gái Miann ban đầu mà cậu rung động cũng chính là An. Khi hiểu ra vấn đề cậu mới lý giải được những hành động kì quặc của mình suốt nhiều năm qua.
A a a a a a.....
Giang vò đầu bứt tai.
Đúng rồi, cậu yêu An mất rồi!
Nhưng đã muộn, An đã có người khác, ngay cả cơ hội tỏ tình cậu cũng không có. Không được, cậu không thể để thế được, cậu phải đập chậu cướp hoa. Chưa bao giờ cảm giác muốn làm người xấu lại trở nên mãnh liệt đến thế!
* * *
Mấy hôm sau đoàn nhân viên các khu vực trở về, Giang xin bố chuyển vào công tác tại chi nhánh miền Nam. Đến đây nhiều lần nhưng lúc nào Giang cũng trong tâm thái người qua đường, nên chưa thực sự trải nghiệm cuộc sống của thành phố S.
Cậu thuê một căn hộ chung cư hơi xa nơi đặt văn phòng làm việc một chút, nhưng không gian lại thoải mái, dễ chịu, và nhất là cùng khu với nhà An, lại còn là căn gần đối diện nữa chứ.
Hiện tại An đi làm trong công ty mà anh Trung cũng đang công tác, chỉ làm nhân viên thời vụ, và cũng chỉ làm duy nhất cho một dự án trò chơi "Anh hùng vượt thời gian".
Đối với ngành thiết kế thời trang mà An đang theo đuổi, việc có thể thành công và tìm được chỗ đứng quả thật là không dễ dàng. Một năm có biết bao sinh viên mới ra trường, có phải ai cũng thành công và thành danh được đâu. Có những người phải mất rất nhiều năm để tìm được chỗ đứng, cũng có những người thất bại phải bỏ nghề.
Thế nên trong giai đoạn này An chấp nhận cả những công việc thiết kế trang phục cho nhân vật trong trò chơi ảo, chỉ để kiếm tiền và trau dồi kĩ năng, đồng thời cũng tranh thủ học và nghiên cứu phát triển thêm. Lấy ngắn nuôi dài, mơ ước cũng phải đi đôi với hiện thực.
* * *
Từ ngày kết hôn xong, mẹ nghỉ hẳn làm ở công ty cũ, theo dượng về làm ở công ty gia đình của dượng. Có dượng về trợ giúp nên ông bà nội em Thái nghỉ về hưu ở nhà chơi với cháu luôn hoặc đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Dượng rất bận rộn, mẹ cũng sát cánh bên cạnh giúp dượng một tay.
Công ty này cũng có cả chi nhánh cả Bắc lẫn Nam. Hai người cũng đi đi về về suốt, mà cứ đi là phải đi cùng nhau, dượng bám dính mẹ như sam. Đợt này hai người đang giải quyết công việc ngoài Bắc nên căn nhà trong Nam chỉ còn mình An ở, kể cũng hơi trống trải.
Sáng sớm An ra khỏi nhà, bước vào thang máy, cửa đang đóng lại thì có người nhấn mở ra. An ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thoáng kinh ngạc sững sờ. Một người mà An không ngờ tới nhất bước vào trong thang máy, nở một nụ cười thật tươi và vẫy vẫy tay chào An.
- Chào buổi sáng! Không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp! Nhà cậu ở đây à? - Giang nói dối không chớp mắt.
An nở nụ cười gượng gạo gật đầu và chào lại. Giang liên tiếp hỏi dồn:
- Cậu cũng đi làm à? Cậu làm ở chỗ nào?
- Đường XX, quận YY.
- Ế, gần chỗ tớ làm, tớ chở cậu đi luôn nhé, tiện đường.
- Không cần đâu, tớ có xe máy rồi! – An từ chối thẳng.
Ngày hôm sau, cũng đúng giờ này An đi làm, lại vô tình gặp Giang chặn cửa thang máy.
- Chào buổi sáng, lại gặp nhau rồi, cậu ăn sáng chưa? – Giang cười toe toét.
An chẳng nhiệt tình chút nào, đáp gọn lỏn.
- Tớ ăn rồi.
- Nhưng mà tớ chưa ăn.
- Kệ cậu!
- Sao cậu hờ hững thế, tớ tưởng chúng ta là bạn thân?
An im lặng.
Thì đã từng là thế, chỉ là giờ An không thể coi là bạn thân được nữa, An không thể giả vờ gần gũi mà không khiến trái tim mình loạn nhịp được. Tốt nhất là nên tạo ra một khoảng cách với cậu ấy, không lại khiến bản thân lại ngộ nhận là cậu ấy thích mình mất. An không muốn một nỗi đau lặp lại đến hai lần.
Thấy An im lặng, Giang lại nấn ná hỏi tiếp:
- Thế nay cậu lại đi xe máy à?
- Ừ.
Giang cười bí hiểm.
Ra đến nhà để xe An mới biết xe mình bị xịt lốp, quái lạ, hôm qua còn bình thường cơ mà. Giang nhanh nhảu gọi điện cho thợ sửa xe. Gọi xong quay sang hớn hở nói:
- Tớ gọi thợ rồi, lát họ sẽ qua lấy xe đem sửa, cậu chỉ cần báo cho bảo vệ một tiếng là được rồi. Tớ để lại số điện thoại bên sửa xe cho họ kiểm tra nè. Hôm nay tớ chở cậu đi làm.
An tặc lưỡi, đành phải nhờ cậu ấy vậy.
Buổi chiều, An gọi điện thoại cho bên sửa xe, họ nói hôm nay chưa sửa xong, xe An cần phải thay thế gì nặng lắm. An nghĩ bụng, chỉ là xịt lốp thôi mà, sao lại nghiêm trọng thế. Thôi hôm nay đành nhờ anh Trung chở về.
Tội cho anh chàng Giang hí hửng đến giờ về lái xe qua đón An, ai dè chú bảo vệ nói An đã về với đồng nghiệp rồi. Thế có buồn không chứ lị.
Ngày hôm sau như thường lệ, Giang không nhụt chí, lại tiếp tục chặn cửa thang máy, may mà vẫn gặp được An, cô nàng đi làm thật đúng giờ.
- Bữa nay xe cậu chưa sửa xong phải không? Có cần quá giang xe tớ không?
- Không cần, anh Trung qua đón tớ rồi.
An đáp mà chẳng thèm quay lại nhìn. Giang nhìn An đi ra tới cổng, rồi thấy bóng An leo lên xe tên Trung kia, mặt Giang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Giang tự nhủ bản thân phải cố gắng lên, không được ngừng hy vọng.
Tan làm, Giang trở về nhà, chạy qua nhà An bấm chuông inh ỏi, không thấy ai mở cửa, chắc cậu ấy vẫn chưa về. Giang sốt ruột, ra cửa thang máy ngóng, rồi đi tới đi lui trong hành lang, chốc chốc lại nhìn qua ô cửa kính, phóng tầm mắt ra cổng khu chung cư mà hóng. Mong An mà cứ như mong mẹ về chợ.
Cuối cùng cũng thấy An về, Giang chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy ông Trung đi ngay phía sau, trong lòng bắt đầu khó chịu. Nhưng Giang giả bộ như không thấy Trung, vẫn tíu tít chạy ra hỏi.
- Sao nay cậu về muộn thế?
- Đi chợ!
Giang nhìn thấy An xách một túi rau và thức ăn, hoá ra đi chợ thật, cậu ấy cũng chả cần phải nói dối mình làm gì. Rồi An mở cửa vào nhà, Thành Trung đi ngay theo sau, Giang cũng tò tò đi theo sau nốt. An quay lại hỏi Giang:
- Cậu vào đây làm gì?
Giang lại chỉ vào Trung:
- Thế anh ta vào đây làm gì?
- Tớ mời anh ấy ở lại ăn tối!
- Tớ cũng chưa ăn tối, cậu cũng mời tớ ở lại ăn cơm đi.
- Ơ?
Giang thản nhiên như ruồi xách hộ An túi đồ rồi đi thẳng vào trong bếp, mặc kệ hai người đứng ngoài trố mắt nhìn, Giang ngoảnh lại giải thích thêm một câu.
- Thì mừng hàng xóm mới, tớ mới chuyển tới đây, ở ngay gần đối diện nhà cậu ấy, cậu không chúc mừng hàng xóm à?
Thấy An vẫn không thèm nói gì, cứ đứng yên ở cửa, Giang lại giục:
- Thế cậu định làm món gì đấy?
Bấy giờ An mới trả lời:
- Lẩu nấm.
Giang lại cười hì hì:
- Vậy thì cậu vào làm đi, còn đứng đấy làm gì, món này tớ không biết làm. Nhưng mà tớ phụ được.
Giang lăng xăng trong bếp phụ cái nọ phụ cái kia, Trung cũng vào bếp theo. Giang thấy An đứng chỗ nào lại lăng xăng chạy tới, nhưng Giang vừa tới thì An lại bỏ ra chỗ Trung, hại Giang xị mặt.
An đang nếm nồi nước lẩu, còn bưng muôi cho Trung nếm thử, Giang liền chạy ra giành:
- Để tớ, để tớ! - Vừa bưng muôi đưa lên miệng nếm vừa khà khà khen. - Vừa rồi, ngon ghê.
An không kịp trở tay, nước lẩu bị Giang húp hết rồi, đành múc muôi khác cho Trung. Trung khều khều An nói:
- Có muôi khác không, hay dùng muỗng cũng được.
- Ấy chết, em xin lỗi không để ý!
Anh Trung không muốn dùng chung muỗng với cái tên Giang kia. Chỉ có Giang bên cạnh cười hề hề, cái muôi lúc nãy An có nếm thử qua rồi nhá! Ván này cậu thắng.
Tới lúc ăn, An và Trung ngồi một bên, Giang ngồi đối diện, hai bên nhìn nhau qua làn khói bốc nghi ngút. Hai người kia cứ anh một miếng, em một miếng gắp cho nhau ăn, Giang nhìn mà ngứa cả mắt.
Giang chìa bát qua phía An:
- Này, gắp cho tớ một miếng.
An ngưng đũa nhìn sang:
- Cậu không có tay à?
- Tay tớ bị phỏng!
- Đâu? – Tự nhiên An lại hơi lo lắng.
Giang chìa tay ra cho An nhìn. An ngó mãi mới thấy rõ:
- Có mỗi một tí xíu thế này, cậu tự gắp đi, có phải trẻ con nữa đâu?
- Thế sao tên Trung kia tay chả làm sao, cũng chả phải trẻ con đâu mà cũng được gắp. Hơn nữa ngày xưa cậu ốm tớ còn chép bài cho cậu, chở cậu đi học về...
Giang bắt đầu kể lể, hại An tâm chẳng được yên, đành phải nhượng bộ:
- Thôi được rồi, đưa bát đây, nhiều chuyện!
Giang nở nụ cười thoả mãn. Ăn xong miếng ngon từ tay người thương gắp cho, Giang chống đũa hỏi.
- Này, hai người yêu nhau thật hả?
- Ừ. - Trung trả lời.
Giang vẫn chẳng tin.
- Chứng minh đi!
- Tại sao phải chứng minh? Chúng tôi tự biết là được! - Trung hơi bực mình.
Hôm nay Giang cư xử hơi bị quá, khiến cho An không thoải mái. Chứng minh thì chứng minh, không cần lời nói, An hành động luôn, cứ thế trước mặt Giang mà hôn nhẹ lên môi anh Trung một cái.
Giang sững sờ.
Trung càng sững sờ hơn!
Giang không nghĩ là khi đang ăn mà hai người dám hôn nhau như vậy đâu. Trung thì ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên An chủ động hôn cậu ấy, cho dù khung cảnh có vẻ không phù hợp cho lắm. Còn An chỉ nghĩ muốn thể hiện rõ ràng tình cảm cho cái tên lằng nhằng kia thấy. Không hiểu cậu ta chạy tới thành phố S này làm gì, rồi cứ mở miệng ra là lấy danh nghĩa bạn thân thế này, bạn thân thế kia. An không cần hai chữ "bạn thân" ấy nữa.
Giang tự nhiên thấy buồn làm sao, lòng chùng xuống, ăn chả còn thấy ngon nữa. Giang cất công tới thành phố này, nhưng thành phố này lại là của cô ấy và người con trai khác mất rồi.
Ăn xong Giang cứ ngồi thừ trên ghế sô pha. An gọi Giang ra rửa bát.
Giang hậm hực đáp:
- Không rửa!
- Tại sao?
- Không thích!
- Không rửa thì lần sau đừng sang nữa nhé!
Câu chốt hạ có sức mạnh ghê gớm, Giang không thể ì ra được nữa, vội vàng đứng bật dậy.
- Thì rửa!
Thế là một đứa mặt nhăn nhó rửa bát, nhìn hai đứa đang uống trà, ăn trái cây ngoài ghế sô pha.
Bất công! Cuộc đời thật là bất công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com