Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 58 - Nắng cuối chân đồi

Hai đứa nắm tay nhau đi dạo.

Đi dọc con đường làng, ngắm những cánh đồng bát ngát. Đi dọc dốc đê, ngồi xuống bờ kè, hướng mắt về phía dòng sông xem người ta câu cá. Bờ kè này được gia cố lại bằng đá, đẹp hơn xưa rồi, dòng sông vẫn êm đềm, bình yên như thế.

Đi đến mỗi một nơi lại nhớ về mỗi kỉ niệm hai đứa cùng trải qua. Trên con đường làng có bóng một cô gái lướt qua, sau lưng còn chở một đứa bé gái.

Cô gái đi qua rồi lại chợt vòng xe lại, mở nón che đầu.

- Nấm, là Nấm phải không?

Cô gái mừng rỡ reo lên. An xoay đầu lại, nheo nheo mắt:

- Tóc Bím?

À mà ngày xưa nó hay thắt bím hai bên, giờ tuy không thắt bím nữa, nhưng quen miệng gọi rồi.

Hai đứa mừng rỡ nhận ra nhau. Đã lâu lắm không gặp từ hồi An chuyển lên thành phố, dù An thi thoảng có về nhưng cũng chả có dịp gặp nhau.

- Mày dạo này khoẻ không? Đang làm gì rồi? Mà mày không còn sống ở làng này nữa à? – An rối rít hỏi.

- Tao khoẻ, lấy chồng ở làng xa, ít khi về thăm nhà, giờ tao làm ruộng thôi. Còn đây là con gái tao. – Tóc Bím chỉ ra sau lưng.

Đứa bé ngoan ngoãn khoanh tay chào.

- Con gái xinh quá, lại ngoan nữa. Tao nhớ ngày xưa mày cũng thích học lắm, sao lại không đi học mà giờ ở nhà làm ruộng vậy?

Tóc Bím nói với giọng bùi ngùi:

- Bố tao bị trấn thương lao động nghỉ mất sức. Tao bỏ học ở nhà làm ruộng rồi lấy chồng luôn. Giờ nhìn mày như thế này tao cũng thấy thèm quá.

An nhìn nó mà cũng thấy thương.

- À mà còn mày thì sao? Chồng con gì chưa? - Tóc Bím hỏi.

- Tao chưa. - An trả lời.

Mải vui vì gặp lại bạn cũ nên mà Tóc Bím mãi mới nhận ra có người đứng cạnh An.

- Đây là...? - Tóc Bím đánh mắt sang phía Giang hỏi.

Cả An và Giang cùng trả lời một lúc.

An: "Anh họ Tuấn, Giang, mày còn nhớ không?"

Giang: "Chồng tương lai của An!"

An ngỡ ngàng ngước lên nhìn Giang.

Tóc Bím: "À, hoá ra hai người sắp cưới! Mà tao nhớ ra rồi, cậu bé trắng trẻo đẹp trai ấy hở? Ngày xưa tao cũng thích nữa!"

Giang há hốc miệng nhìn. Cô nàng này nói gì thế? Đừng đốt nhà anh chứ? May mà An chả tỏ thái độ gì, Giang thở phào nhẹ nhõm. Việc ấy anh không biết đâu nhá.

Chia tay Tóc Bím, hai người tiếp tục nắm tay nhau đi về phía ngọn đồi.

Ánh tà dương ngả dần tô màu trời một màu đỏ cam rực rỡ. Những ngọn lau phơ phất đu đưa trong gió như thì thầm hát một khúc ca.

An và Giang ra thăm mộ ông bà. An muốn chính thức giới thiệu với ông bà về người con trai mà mình yêu. Còn Giang thì ngồi lầm bầm tâm sự với ông bà lâu lắm, còn không cho cả An nghe.

An ra phía xa ngồi đợi, ngắm mặt trời lặn cuối chân đồi. Giang nói chuyện xong cũng lặng lẽ bước tới và ngồi xuống cạnh An. Giang quàng tay kéo An vào lòng, An dựa đầu vào vai Giang hưởng thụ.

Cứ mỗi ngày ngọn đồi nằm ở nơi đây đợi chờ nắng. Và cuối cùng nắng cũng tan về phía chân đồi. Mỗi ngày rời xa nhau, rồi mỗi ngày lại gặp lại. Điểm đầu và cũng là điểm cuối, vòng tuần hoàn của tình yêu.

Như ông bà An gặp nhau, yêu nhau và mất đi vẫn muốn được ở bên nhau. An cũng muốn như ông bà, dù bao sóng gió xảy ra, cuối cùng cũng được về lại bên nhau.

Giang dắt An về phía hầm đá, ngồi trên nóc hầm. An không hiểu, buổi tối ở đây không có đèn, lại nhiều cây nữa, nắng tắt rồi thì chả còn gì mà xem đâu. Giang lồng những ngón tay của mình vào những ngón tay của An, âm trầm nói:

- Em có nhớ chúng ta từng ở đây cắt tóc ăn thề không?

- Có, chúng ta kết nghĩa huynh đệ, nguyện sống chết có nhau.

- Lúc đó anh không biết em là con gái. Nhưng giờ anh nhớ ra một chuyện, huynh đệ thường cắt máu ăn thề, còn chuyện kết tóc se tơ chỉ là chuyện của... vợ chồng thôi.

An ngượng ngùng đỏ mặt, may mà trời nhá nhem tối, chắc Giang không nhìn thấy đâu nhỉ.

Đúng là tuổi thơ, hai đứa ngố bắt chước trong phim truyện. Nhưng có lẽ giống như số mệnh, kể từ lúc hai đứa cắt tóc trao cho nhau đã định sẵn là nên duyên rồi.

Ngộ nhỡ An không phải là con gái thật thì sao? Chả lẽ Giang vẫn cứ...?

- Anh còn giữ mớ tóc ấy không? – An hỏi.

- Còn chứ, thế em thì sao?

- Em cũng còn, nhưng để ở nhà.

- Anh thì có đem theo đây nè.

Giang lấy ra một cái hộp nho nhỏ, mở nắp chìa cho An xem, những sợi tóc lâu ngày quyện vào nhau đã không còn màu óng đẹp nữa.

- Anh hy vọng có thể giữ chúng tới già, cho đến khi chúng ta cùng nắm tay nhau sang bên kia thế giới, sẽ hoá chúng đi theo chúng ta.

An cũng mong muốn như vậy.

Ngó thấy mặt trời đang lặn, An giục Giang:

- Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi kẻo không nhìn thấy đường.

- Có anh ở đây, dù tối tăm như thế nào anh cũng dắt em đi.

Trong lòng An xao xuyến.

Giang lại kéo tay An đứng lên:

- Chúng mình đi bắt đom đóm đi, anh nhớ ngày xưa em hay rủ anh chơi trò này.

An đứng dậy theo:

- Ngày xưa ngốc nhỉ, toàn bắt đom đóm về, sau đó chúng chả sống nổi.

- Ừ, thế giờ chúng mình chỉ đi ngắm bọn chúng thôi nhé!

- Vâng.

Hai đứa đi ra một khoảng đất trống, xung quanh là những lùm cây thâm thấp. Giang nói An ngồi chờ ở đây. Chờ ở đây? Chờ đom đóm xuất hiện á?

An ngồi chờ một lát. Ơ thế mà đom đóm xuất hiện thật kìa.

Một con, hai con, ba con...

Mười con, mười một con, mười hai con...

An không đếm xuể nữa, chúng xuất hiện ngày một nhiều hơn, An chưa từng thấy ở quê có nhiều đom đóm như thế bao giờ.

Giữa bầu trời đêm, ngồi ngước mắt nhìn những con đom đóm chao lượn, cảm giác như bản thân lạc trôi giữa dải ngân hà.

Đẹp thật, đẹp thật đấy! An trầm trồ.

Nhưng mà Giang đi đâu mất rồi? Mải ngắm đom đóm mà An quên khuấy đi mất.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh bừng sáng. Ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn giấu trong những tán cây to từ phía đằng xa rọi lại, biến khoảng trống nơi An đang ngồi thành một sân khấu tràn đầy màu sắc. Từ những tán cây, lùm cây thấp hơn là những dải đèn lung linh nhấp nháy. An tự hỏi rằng cái này... có tự bao giờ thế nhỉ?

Rồi từ đâu đó phát ra tiếng nhạc, bản nhạc dạo nhẹ nhàng và dễ thương. Sau đó lại là một giọng ca ấm áp mà đầy quen thuộc vang lên:

"Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời

Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm

Muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc

Kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ say."

Chàng trai thân quen bước ra từ bóng tối, nương theo ánh sáng mà hiện ra rõ ràng trước mắt An. Chàng trai với chiếc sơ mi trắng, cổ đeo cà vạt xanh dương, không biết đã đeo thêm vào từ lúc nào. Trong ánh sáng chói lòa, Giang xuất hiện như một vị hoàng tử.

"Muốn được giữ ai đó cho riêng mình

Muốn là cả thế giới trong vòng tay ai

Muốn cùng nhau đón gió đông bên bếp lửa hồng

Trái đất thu bé trong một căn phòng."

Giọng ca vẫn ngọt ngào vang lên, Giang từng bước từng bước tiến lại gần, giơ bàn tay hướng về phía An.

"Trái đất của hai chúng mình dẫu vuông hay tròn

Đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường

Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ

Anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em."

An đã hiểu tại sao hôm nay Giang lại nhất quyết muốn An mặc chiếc váy trắng này, để đứng cạnh Giang giống như một cặp công chúa hoàng tử trong khu vườn cổ tích lung linh sắc màu.

"Về chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga

Về chung mái nhà dẫu chỉ có túp lều mái lá

Chỉ cần sớm mai tỉnh dậy

Giấc mơ dẫu chưa đầy

Anh ôm chặt em và nói anh vẫn ở đây."

An giơ bàn tay ra chạm vào những ngón tay của Giang. Hai bàn tay cùng nhau nắm lấy, những ngón tay giao hòa.

"Từ nay chúng ta sẽ giữ lấy những điều quý giá

Từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa

Chỉ hai trái tim thật thà giờ đã chung một nhà

Thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta

Em à!"

(Ca khúc "Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời " do Hoàng Yến Chibi và Tino thể hiện.)

Bài hát kết thúc, Giang giơ bàn tay lên không trung. An không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một chiếc khăn voan trắng đính trên một vòng hoa đội đầu bay tới. Cứ như một phép màu. An đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Giang đội vòng hoa lên đầu An, chiếc khăn voan đằng sau tung bay trong gió nhẹ. Đôi má An ửng hồng, ánh mắt long lanh bồi hồi cảm xúc.

Giang nhìn sâu vào đôi mắt An, giọng nói tràn đầy ấm áp:

- Anh biết em yêu anh rất nhiều, nhưng lại hay cảm thấy bất an và lo lắng vô cớ. Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy, con người anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật. Hãy tin tưởng anh, hay giao trọn cả cuộc đời cho anh. Anh muốn được yêu em suốt cả cuộc đời.

Giang lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, mở nắp ra là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Giang quỳ chân một gối, hướng về phía An mà nói:

- Làm vợ anh nhé!

An cứ đứng ngây ngô, bởi vì An đang quá xúc động không nói lên lời. Đúng là An hay cảm giác mông lung, vừa yêu vừa sợ bị đánh mất. Nhưng bây giờ thì An yên tâm rồi, tình yêu ấy là chân thật.

Thấy người con gái cứ đứng im không nhúc nhích cũng chẳng chịu trả lời, bỗng nhiên xung quanh vang lên nhiều tiếng kêu thúc giục. Một đám bạn bè cũ là những đứa trẻ lít nhít năm xưa cùng thò mặt ra.

- Này, cậu đồng ý đi chứ, để chúng tớ chờ đợi hồi hộp mãi!

An xấu hổ quay mặt nhìn quanh, toàn bộ những gương mặt thân quen ngày xưa ấy. Có cả thằng Mập, thằng Mắt Hí, thằng Trọc, thằng Mặt Nhọn, chị em Đại Kiều - Tiểu Kiều... và có cả thằng Tuấn nữa.

Trong tiếng thúc giục không ngừng, An trở lại từ hồi tưởng những gương mặt ấu thơ, cúi xuống nhìn Giang đang quỳ trước mặt mình, thỏ thẻ trả lời:

- Em đồng ý!

Xung quanh tiếng hò reo không ngớt, đám bạn lại bắt đầu hô:

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi...

Giang chẳng phải để tụi bạn chờ lâu, đứng dậy tiến lại gần An, cúi môi xuống hôn An cuồng nhiệt. An cũng vòng tay qua ôm Giang đáp lại. Một nụ hôn thật sâu, thật lâu.

Giang rời đôi môi An và hỏi:

- Thế bây giờ em đã cảm thấy chân thật chưa?

- Chân thật rồi, rất chân thật rồi!

An vỡ òa ôm Giang trong hạnh phúc.

* * *

Cũng một ngày thu tháng Chín, cũng mùa tựu trường.

Lần đầu tiên gặp lại An là trong bộ áo dài trắng của nữ sinh. Nhưng bên trong bộ áo dài trắng thướt tha ấy lại là một cô gái cá tính và tinh nghịch. Lúc đó Giang không nhận ra An, nhưng chẳng biết thế nào lại bị cô gái chả giống ai kia thu hút.

Cứ trêu chọc quậy phá An, nhận ra bộ mặt An khi bị Giang chọc tức thật là thú vị. Nhưng lại cảm thấy mất mát khi cô nàng giả bộ ngó lơ những hành động của mình. Có lẽ lúc ấy Giang cũng không nhận ra đó là những hạt mầm của tình yêu đã bắt đầu được gieo vào sâu trong trái tim từ rất sớm.

Ngày hôm nay cũng được nhìn thấy An, nhưng lại trong bộ áo cưới màu trắng tinh khôi. Rốt cuộc Giang cũng làm được rồi, có thể khoác lên người An bộ váy cưới. Cô gái bây giờ đứng trước mặt anh, đã bớt đi vẻ ngây thơ nghịch ngợm, mà thay bằng sự quyến rũ ngọt ngào.

Bộ váy trắng trễ vai, khéo léo khoe xương quai xanh nơi hõm cổ. Phần eo pha ren kéo dài xuống hông ôm trọn lấy đường cong quyến rũ. Phía dưới là lớp đuôi cá dài chấm đất, ti li đính hàng ngàn bông hoa trắng và pha lê. Cô dâu của anh gương mặt trắng hồng nấp sau lớp khăn voan, được bố dắt tay từng bước đi trên thảm đỏ trải hoa hồng.

Hoa, nến và những ánh đèn.

Từng bước chân hòa theo cùng điệu nhạc.

Ánh mắt người thân và bạn bè dõi theo chúc phúc.

Anh hồi hộp đợi chờ.

Bố trao cho anh bàn tay người con gái anh yêu, đời này kiếp này sẽ theo anh đi đến suốt con đường.

Anh run run vén nhẹ lớp khăn voan phủ đầu. Công chúa của anh hiện ra với hàng mi chớp chớp. Công chúa xinh đẹp này là của anh, chỉ của riêng mình anh thôi.

Ngày hôm nay anh là hoàng tử, nắm tay em là công chúa tuyệt vời.

Ta trao nhau chiếc nhẫn đôi, và nụ hôn nồng cháy.

Anh sẽ nhớ mãi giây phút này...

Anh yêu Em!

-----------------------------------

Hết chính truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com