Chương 2. Biệt đội học dốt
Tôi không cố gắng đào sâu vấn đề này, mấy người học giỏi thường hay như thế mà, khiêm tốn. Mấy ai mà tự nhiên mình là thiên tài đâu, phải không?
Tôi tạm biệt cậu rồi rảo bước lấy xe còn về, mịa cái thằng bạn chết dẫm của tôi làm gì mà lâu thế không biết.
Tôi đứng cạnh dàn hoa giấy nhà chú Thiện để chờ, cổng trường nhộn nhịp người cũng dần vơi bớt. Tôi loáng thoáng nghe anh chị khóa trên nói rằng, nhà chú Thiện chính là quán tạp hóa tuổi thơ, ở đây cái gì cũng có, từ đồ dùng học tập đến đồ ăn vặt, thậm chí còn là “biệt khu” cho các thầy cô in đề cho các lớp.
“Đợi lâu chưa?”
Vũ chạy hồng hộc về phía tôi, mặt nó lấm tấm mồ hôi vì nóng.
“Ừ, cũng không lâu lắm mày ạ, tầm nửa tiếng thôi chứ mấy.”
“Thôi mà xin lỗi, về đi tí tao bao kem.”
Nghe thấy thế là tôi tha thứ liền, nói gì thì cũng bạn bè với nhau mà, ai lại nỡ mắng nhau nặng lời.
Vũ cầm lái, chúng tôi bon bon về nhà. Nó vừa đi vừa kể lể hết tất thảy những gì xảy ra hôm nay, rằng nó đã làm quen được với ai, ai ở đâu, như nào.
“Đấy, tao không cần làm quen ai cũng biết hết cả lớp luôn rồi!”
“Nhất mày đấy, tao tiện thể khoe hết với các bạn Đặng Hải Miên mày là bạn thân nhất của tao rồi! Mọi người sẽ giúp đỡ mày vì mày là bạn thân nhất của tao.”
“Ừ tao cảm ơn, khỏi cần!”
Ngày đầu đi nhận lớp xem chừng cũng không có gì đặc sắc lắm. Cô giáo nói chúng tôi sẽ được nghỉ một tuần để chuẩn bị sách vở, đồ dùng trước khi bắt đầu tuần học đầu tiên.
Bố mẹ tôi thì bận suốt thành ra người đồng hành cùng tôi ở hiệu sách là Vũ. Hai đứa học cực dốt nhưng đồ dùng mua cứ gọi là đẹp nhức nách. Nào là hộp bút gấu dâu, balo xanh biển, vở ghi hường phấn…
“Bố mẹ biết chắc buồn lắm mày ạ, học dốt mà màu mè!”
Vũ vừa chọn đồ vừa tấm tắc, nó cũng ngựa có kém gì con gái đâu.
“Làm như bố mẹ không biết tụi mình học dốt vậy…”
“Ừ nhỉ, cũng phải… Dốt thâm niên mà!”
Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười vì những câu nói này của hai đứa nữa. Nhưng tôi khẳng định, chúng tôi không nói sai nửa lời.
Riêng tôi, học Toán thì chuyển vế chuyên không đổi dấu, còn thằng Vũ thì tính nhẩm tám nhân sáu hai tư. Có lần làm bài kiểm tra, đề không khó, nhưng hai đứa tôi mỗi đứa một con hai to tướng, trong khi cả lớp toàn bảy tám chín mười.
Sự tích học tập của chúng tôi kể ra bố mẹ chỉ biết thở dài ngao ngán. Mỗi lần đi họp phụ huynh, bà Nguyệt nhà tôi toàn đùn cho chồng đi vì bà xấu hổ không biết chui đi đâu.
Ngày cuối tuần, lớp chúng tôi có dành một ngày để đến lớp lau dọn lại bàn ghế chuẩn bị cho tuần học đầu tiên.
Nhất Dương chỉ đạo các bạn rất kĩ, cậu đã phân chia thành từng khu, mỗi khu có bao nhiêu người. Vậy nên, chỉ một loáng mọi thứ đều đâu vào đấy cả.
Xong sớm, cậu bạn còn lôi cả ghi-ta ra đệm nhạc cho cả lớp hát cùng.
“Lớp trưởng đỉnh thế này thì vào đầu năm học có mà khối em theo đấy! Văn võ song toàn quá đi!”
Dương ngại ngùng, lắc đầu: “Không có đâu, các cậu nói quá rồi!”
Và đó cũng là kỉ niệm đầu tiên của lớp chúng tôi.
Dưới bóng cây muỗm ngả mát rượi, thi thoảng xen đâu một vài vệt nắng không an phận nhảy nhót qua kẽ lá, 10A5 cùng nhau hát vang bài nhạc “Như ngày hôm qua” của Sơn Tùng M-TP.
Tôi cũng không biết nữa, liệu rằng sau này chúng tôi có rời xa nhau không, liệu rằng khi mỗi đứa mỗi phương trời, chúng tôi có còn liên lạc, nhưng kí ức về một buổi trưa hè năm ấy, nhất định sẽ cùng tôi trưởng thành, trở thành một trong những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời học sinh của tôi.
Tuần học đầu tiên mới chỉ có tụi lớp 10 mới vào đi học nên sân trường khá vắng vẻ. Thi thoảng giờ ra chơi, đâu đó lại nghe thấy tiếng nô đùa của đám trẻ ngoài sân muỗm.
Ở cái tuổi ẩm ương này, việc làm quen nhau nhanh quả thực không có gì khó.
Lớp tôi cũng không kém cạnh, hầu như đều nhớ mặt nhớ tên nhau cả rồi. Nghỉ giữa giờ, mọi người còn ngồi tập trung ở một bàn kể cho nhau nghe về mái trường cấp hai cũ thế nào.
Chúng tôi đều xuất phát điểm từ những trường THCS khác nhau, vậy nên, việc khác biệt về văn hóa cũng trở thành một chủ điểm để chia sẻ.
Chỉ có tôi, ngoài thằng bạn nối khố và Nhất Dương ra, tôi gần như không nhớ mặt một ai cả.
Tôi cũng không biết đây có phải một loại bệnh hay không, nhưng để ghi nhớ một thứ, tôi cần rất nhiều thời gian.
“Sao cậu không nói chuyện với mọi người thế?”
Dương ngồi ngay phía sau tôi, cậu chọc bút vào lưng gọi tôi.
“Ừ… tại tớ lười.”
“Lại là câu trả lời này, thế cậu tính tự cô lập mình trong lớp không chơi với ai hả?”
“Có cậu với Vũ mà.”
Dương bất lực luôn, cậu nhìn tôi càng khó hiểu. Vũ từ đâu phi tới, giọng lanh lảnh.
“Tính nhỏ này nó thế ấy lớp trưởng, cậu mặc kệ nó đi. Nó lười, với nhanh quên lắm.”
“Ồ, vậy sao? Thế tính ra là tớ may mắn vì được cậu ấy nhớ mặt nhỉ?”
Vũ gật đầu, tiếp lời.
“Xem như thế đi.”
Sau mấy buổi học, tôi phát hiện ra thêm một chuyện. Nhất Dương không hề lừa tôi, cậu ấy không phải thủ khoa, cũng không phải khiêm tốn, cậu ấy học cũng dốt không kém gì tôi và Vũ.
“Ê mày, mày nghe tin ở đâu ra đấy?”
Mặt thằng Vũ cũng nghệt ra, nó cười méo mó.
“Ờ… tao thấy confession trường mà, không nhẽ nhầm?”
“Đâu, tìm lại ngay cho tao.”
Nó lôi điện thoại lật đật tìm lại bài viết cũ. Vâng, nó nhìn nhầm thật, thủ khoa năm nay là Tất Dương chứ chẳng có Nhất Dương nào cả.
Thảo nào cả lớp tôi cũng không ai bàn tán gì cả, chứ có thủ khoa ở lớp thì sĩ phải biết ấy chứ.
Vũ ghé tai tôi nói thầm, giọng nó nhỏ nhỏ vì sợ người đằng sau nghe thấy.
“Cũng được mày ạ, chứ chơi với đứa học giỏi áp lực lắm.”
“Nhưng nó oai.”
Oai phải biết ấy chứ, nhưng vỡ mộng rồi còn đâu?
“Thế này đi, lập thành đội giúp đỡ lẫn nhau.”
Vũ đề xuất ý kiến, tôi tạt ngay cho nó một gáo nước lạnh.
“Giúp nhau ăn hại hả mày? Nghe như có năng lực lắm ấy?”
“Thiếu gì cái để giúp, chốt vậy đi, tao rủ đây.”
Nó quay xuống bàn dưới thực hiện luôn ý tưởng của bản thân, ai dè Nhất Dương đồng ý ngay, còn tấm tắc khen thằng Vũ đỉnh nữa.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Từ hôm đó, biệt đội học dốt chính thức ra đời với khẩu hiệu “Không ai bị bỏ lại phía sau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com