3
Mưa rồi
Cô gái mái tóc màu hạt dẻ ngồi bên cửa sổ, vẫn vơ nhìn những hạt mưa rơi xuống. Cô ghét mưa, vì nó mang nỗi buồn đến, như tâm trạng cô bây giờ, không hẳn là buồn nhưng cô không thể nào hình dung được cảm xúc của mình hiện tại. Cô cũng yêu mưa, vì sau mỗi cơn mưa ánh nắng sẽ xuất hiện, đối với cô nắng sau mưa thật sự rất đẹp như giải tỏa hết nỗi lòng của bản thân.
Vừa ghét vừa yêu, thật mâu thuẫn. Giống như cô đối với Park Chanyeol, nhưng không phải là ghét mà là hận, lại càng không phải là hận gã trai tồi đó mà là hận chính mình. Tự dấn thân vào một cuộc tình không có kết quả rồi tự mình đau.
"Sao lại ngồi đây? Không lạnh sao?" giọng Jeon Jungkook vang lên bên tai, cậu trai trẻ mặc chiếc áo hoodie màu đen quen thuộc. Trên gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hắn ôm cô từ phía sau khẽ hôn lên má cô.
Lisa không trả lời, yên tĩnh ngồi trong lòng hắn mặc hắn quậy phá. Mà Jungkook đùa giỡn vuốt ve mái tóc dài của cô, sủng nịnh giống như vuốt ve một con mèo đắt đỏ.
Lisa ngẩng đầu, không biết đang suy nghĩ gì mà lại nhìn chằm chằm vào Jungkook. Tay vô thức trượt trên gương mặt như tượng tạc của hắn, Lisa cắn môi
"Anh thích em là thật?"
Jungkook thoáng cả kinh, hắn nắm lấy bàn tay đang dừng lại trên mặt mình hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.
"Không phải..."
Lisa âm trầm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"...Đó là yêu"
Jungkook cười, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống Lisa. Lại tham lam chiếm lại đôi môi của cô.
"Yên tâm, anh sẽ mang cho em hạnh phúc!"
Nói rồi Jungkook ôm lấy Lisa thật chặt. Đầu ngón tay trượt trên mỗi một tấc gia thịt của cô, mỗi nơi đều đem đến cái nóng bỏng khiến Lisa run rẩy. Nụ hôn của Jungkook, từng cái rơi trên người cô, cảm xúc khác thường mà chưa một ai đem lại cho cô lại khiến cho nước mắt Lisa không khống chế được mà tuôn rơi.
Buồn đau ngày hôm qua, vì anh mà trôi xa. Giờ đây chỉ còn hai chúng ta!
Nếu như có thể tiếp tục như thế này mãi thì thật tốt quá rồi! Anh nói anh yêu em, nhưng hiện tại cảm xúc của em dành cho anh là gì em vẫn chưa rõ. Liệu anh có cam lòng chờ đợi em nói từ "yêu" với anh không?
Mưa vẫn tí tách rơi ngoài kia, như cái ngày đầu tiên mà cô gặp hắn, cũng như là cái ngày đầu tiên cô trao thứ đáng giá nhất cho hắn. Là trùng hợp? Hay nói đơn giản là một chữ duyên?
Lisa vì cái lạnh mà nằm rúc vào trong ngực Jungkook tìm kiếm cái ấm áp vốn có.
Cô lại nhớ đến Park Chanyeol, tất cả tồn đọng lại chỉ ở một từ "buông bỏ", nhưng hiện tại cô chưa thể nào dễ dàng bước đến nhận lấy một tình yêu mới.
Thời thiếu nữ còn ngại ngùng e thẹn, ai ai cũng chỉ mong đến một tình yêu đẹp không quan trọng đối phương như thế nào. Ngây ngô theo đuổi tình yêu đích thực, ngông cuồng ngu ngốc cứ ngỡ tất cả sẽ dẫn đến hạnh phúc. Một mình đơn bóng chìm đắm trong thứ tình cảm vô vị từ một phía.
Ngày đó Lisa vừa tròn 20 tuổi, cô u buồn sầu sầu đi giữa chốn đô thị phồn hoa. Park Chanyeol không một lời bỏ đi ngay lúc cô muốn nói lời tỏ tình chôn giấu bao lâu, anh ta bỏ đi sau khi nhìn vào màn hình di động. Bước sang ngưỡng cửa 20 Lisa ảo não chạm mặt phải Jeon Jungkook, khoảnh khắc ấy làm cô chợt tin tưởng vào 'duyên số'.
Đêm đó trời cũng đổ mưa như vậy…
Bây giờ thì Lisa đã trưởng thành rồi, không còn mè nheo đòi hỏi thứ tình yêu xa xỉ kia nữa. Cũng chẳng mong mỏi gì vào lời hứa của một tên đàn ông tồi tệ. Chợt, Lisa cắn mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của Jungkook làm ai đó đang ngủ say bỗng hừ nhẹ. Dấu răng đỏ in đậm trên ngực hắn làm tâm trạng cô buông lỏng.
Cô xác định rồi, người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho cô!
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở trên chiếc ghế ngoài phòng khách. Lisa tùy tiện mặc chiếc áo phông vào, điện thoại reo lên liên hồi nhưng không có ai bắt mắt liền tắt. Sau đó Lisa mới vác được cái thân thể mệt nhọc đến. Vài cuộc gọi nhỡ từ Jisoo unnie.
"Unnie?"
"Cái con bé này, tại sao bây giờ mới chịu bắt máy?"
Lisa ngáp dài một tiếng, lười biếng cào cào mái tóc vừa bị Jungkook làm cho rối lên
"Em ngủ quên mất"
"Ngủ quên? Ở đâu?"
"Có chuyện gì vậy?
Sao unnie lại gọi cho em?"
"Jen con bé lại phát sốt rồi"
✣
Jungkook mệt mỏi ưỡn người ngồi dậy, phát hiện bên cạnh không có người. Nhẹ giọng gọi Lisa vài lần nhưng không nghe ai đáp lời hoảng hốt một phen.
Đôi chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo vội vàng đi vào từng căn phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người con gái. Miệng luôn gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ.
Tiết trời hôm nay thực lạnh, có lẽ vì căn nhà trống vắng mà lại càng lạnh hơn...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com