21. Phủ Thừa tướng
Hôm nay không có việc trên triều, Chu Tử Du vẫn phá lệ ra ngoài.
Bởi vì lần trước đã hẹn với Lâm Thừa tướng một ngày gặp mặt, người muốn thể hiện thành ý là cô, đương nhiên phải chủ động đến nhà ông ấy một chuyến.
Trùng hợp là nơi này chính là nhà của biểu tỷ, đồng thời là bạn thân của Vương phi nhà cô, cô cũng thuận tiện đem người đi cùng.
"Chu Nhan Điện hạ đại giá quang lâm, quả thực là vinh hạnh của chúng thần!"
Người đàn ông trung niên dáng vẻ trầm ổn, ôn hòa, ánh mắt ngược lại tinh tường, sắc bén, nhìn qua cũng biết là người từng trải nhiều năm, một bộ dạng quy củ, khôn khéo.
Chu Tử Du khi đối diện với vị Thừa tướng lão luyện này ít nhiều cũng cảm thấy có chút bức bách.
Nhưng còn may là cô đã được huấn luyện bài bản trong trường quân đội, muốn nghiêm chỉnh có nghiêm chỉnh, muốn chín chắn có chín chắn, lại thêm tính cách bản thân vốn điềm đạm, nhẹ nhàng, hoàn toàn không khó để có thể ứng xử với một vị trưởng bối.
"Đại nhân đã quá lời rồi! Ta dù sao cũng chỉ là lớp hậu bối, nếu so về tài về trí, phải là ta cảm thấy vinh hạnh vì được diện kiến đại nhân mới phải! Lại vào thời gian này làm phiền đến đại nhân, ta cảm thấy rất áy náy!"
Lời nói cẩn trọng, phải phép, biết tiến biết lùi, không kênh kiệu, ngạo mạn, vừa giữ được phong thái của một Vương tử giáo dưỡng, lễ độ, vừa thể hiện thái độ kính trọng, nhún nhường với tư cách là hậu bối.
Lâm Nhân Triệu thoáng kinh ngạc trong lòng, có điều biểu hiện vẫn vô cùng điềm nhiên.
Ông từng nghe qua không ít tin đồn không tốt của Tam công chúa, thậm chí cũng vài lần tận mắt chứng kiến đối phương làm điều trái luân lý. Vốn là ấn tượng trong lòng không hề tốt, thậm chí phải nói là xem thường người này. Nếu để chọn người kế vị cho ngôi cửu ngũ, ông tuyệt đối sẽ không nhớ đến ba chữ "Chu Tử Du".
Chỉ là gần một tháng trở lại đây, cụ thể là sau hôn lễ, Chu Nhan Điện hạ đột nhiên thường xuyên có mặt thượng triều, hơn nữa cũng không phải là tham gia cho có lệ mà vô cùng nghiêm túc dự hết buổi chầu.
Thái độ tốt là một chuyện, nhưng điều khiến ông suy nghĩ lại chính là biểu hiện của người này trên triều, so với Đại hoàng tử được bá quan ca tụng cũng không hề kém cạnh.
Nếu nói Đại hoàng tử là người theo lễ nghi, khuôn phép, những ý kiến đưa ra đều hoàn toàn tuân theo những phương pháp trước đó, hoàn toàn phù hợp với số đông ý kiến của mọi người, Chu Tử Du ngược lại đưa ra cách giải quyết một cách sáng tạo hơn, không gò ép, vượt ra khuôn khổ nhưng cũng không trái lý.
Có điều, bởi vì ý kiến của cô khá mới mẻ và có hơi mạo hiểm, vì vậy không có nhiều người chịu nhìn nhận.
Bản thân Lâm Nhân Triệu thực ra đánh giá cao hơn những ý tưởng của Chu Tử Du. Người này rõ ràng rất có tư chất, không bảo thủ, lạc hậu, nhưng cũng không cứng đầu, cố chấp, rất biết cách hài hòa ý kiến của mình cũng người khác, hơn nữa lại không rập khuôn, cứng nhắc, là người linh hoạt, nhạy bén.
Thế nhưng, nếu như so về tính cách giữa cô và hai vị Càn Nguyên còn lại, Chu Tử Du tạm thời không ở vị trí cao.
Đại hoàng tử Chu Cẩn Minh là người đứng đắn, nghiêm chỉnh, thậm chí có xu hướng hơi bảo thủ, nhưng tính cách chín chắn, mạnh mẽ, kiên định, cứng rắn, vừa được lòng thần dân lại vừa thuận ý quan quân, là người có khả năng cao nhất ngồi vào vị trí Thái tử.
Tứ hoàng tử Chu Cẩn An tuổi đời còn trẻ, mặc dù thông minh, lanh lợi, có tham vọng và ý chí nhưng tính cách chưa chín chắn, có phần hiếu thắng, bồng bột, hơn nữa hắn khá nhu nhược, phụ thuộc quá nhiều vào nhà ngoại.
Tam công chúa Chu Tử Du có lợi thế là đích tử, thế nhưng tính cách được đồn đại không hề tốt, tàn bạo khát máu, rượu chè dâm loạn, hoàn toàn không phù hợp với phong thái hoàng thất chứ đừng nói đến muốn ngồi vào vị trí Thái tử.
Thế nhưng, thời gian gần đây, hình tượng xấu xí của Tam điện hạ dường như đã thay đổi.
Không chỉ mình ông mà gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh điềm đạm, ôn hòa, lễ độ, trang nghiêm của cô.
Nếu chỉ xét trong thời gian này, quả thực người này có vài điểm ưu tú hơn so với hai vị Càn Nguyên còn lại.
Lâm Nhân Triệu không trực tiếp nói ra những lời này, chỉ giữ ở trong lòng âm thầm đánh giá. Dù sao thì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", ông cũng chưa thể khẳng định người này là thực sự thay đổi hay chỉ đang cố tình diễn kịch trước mặt mọi người. Vì vậy, ông cần thêm thời gian để quan sát.
"Điện hạ, thần nghe nói gần đây ngài đang giải quyết vấn đề lũ lụt ở Đông Hoa Thành, sao lúc này lại có thời gian mà đến thăm chúng thần?"
Gần đây, cô quả thật đã được giao nhiệm vụ cứu trợ lũ lụt và giải quyết nạn đói ở Đông Hoa. Công việc hiện tại khá bộ bề nhưng cô đến đây hôm nay là có lí do.
"Đại nhân, chỉ cần ta muốn thì sẽ có cách mà thôi! Việc thăm hỏi trưởng bối lẽ nào lại tốn nhiều thời gian đến vậy được chứ? Vả lại ta cũng đang lên kế hoạch cho chuyện đó, xin đại nhân chớ lo lắng!"
Lâm Nhân Triệu mặc dù không có ấn tượng tốt về người này, nhưng thông qua cách nói chuyện rất đúng mực, khôn khéo của đối phương trước mắt, hiềm khích trong lòng cũng tự nhiên giảm xuống.
"Không biết thần có thể hỏi qua Điện hạ về kế hoạch của ngài hay không? Điện hạ không gặp khó khăn gì chứ?"
Chu Tử Du nghe hiểu ý tứ. Ông ấy đây là muốn xem thử cách giải quyết của cô, liệu có hợp lý hay không. Dù sao thì hiện tại cô là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, người khác có thắc mắc cũng là điều hiển nhiên.
Thực ra, lúc trước ở trong quân đội, cô cũng làm nhiệm vụ cứu trợ thiên tai một vài lần. Có điều, lần này là do bản thân phải tự mình lên kế hoạch, cho nên ít nhiều cũng có chút trở ngại.
Khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Chu Tử Du chầm chậm lên tiếng: "Chuyện đó vẫn đang được diễn ra, thưa Đại nhân! Có điều, đúng như ngài nói, ta quả thực gặp một chút vấn đề!"
"Ồ" Lâm Nhân Triệu hơi nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, có điều nét mặt vẫn không biến đổi, bình bình đạm đạm hỏi, "Không biết lão thần có thể nghe qua một chút hay không?"
Chu Tử Du chính là chờ đợi một câu này. Cô hôm nay cố tình đến đây cũng không phải chỉ là mục đích thăm hỏi đơn thuần, thực chất còn muốn trông cậy vào vị đại quan này giúp đỡ một số việc.
Đông Hoa là một trấn nhỏ ven sông Gia Lăng, nằm ở phía đông Kinh thành thuộc huyện Gia Lăng, tỉnh Dương Châu.
Mặc dù diện tích không quá lớn, nhưng nơi này vừa có lợi thế đất đai màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc, phù hợp phát triển nông, ngư nghiệp.
Hơn nữa, bên kia sông chính là vùng đất Kinh Châu trù phú, được mệnh danh là huyết mạch kinh tế của quận Gia Hòa, nơi này tự nhiên cũng trở thành yếu điểm.
Ngày trước, khu vực này vốn thuộc quyền kiểm soát của Lâm gia, toàn bộ hoạt động giao thương đều là do Lâm gia quản lý. Mối quan hệ giữa hai khu vực này cũng nhờ sự trợ giúp của Lâm gia mà hình thành chặt chẽ.
Thế nhưng, sau khi phong Hậu, Nhan gia bắt đầu bành trướng, nơi này bị thu hồi, Lâm gia không còn nhiều quyền hạn trên vùng đất này, ngược lại lợi ích rơi vào tay Nhan gia, ngay cả Tổng đốc của Dương Châu và Kinh Châu cũng do người của Nhan gia nắm quyền.
Lâm gia mặc dù được cấp một khu vực khác, nhưng tiềm năng lại không vượt trội như Đông Hoa, hoặc là nói, thế mạnh của họ không nằm ở vùng đất phong này. Nếu muốn trở thành Đông Hoa thứ hai cũng phải mất ít nhất thêm vài năm.
Vả lại, bọn họ nuối tiếc chính là mối quan hệ gầy dựng nhiều năm lại đột nhiên bị Nhan gia ngồi không hưởng lợi, ít nhiều cũng có phần bất mãn.
Nhan gia vốn xuất thân từ thương gia, gia tộc nhiều đời chuyên buôn bán đồ gỗ, sau này có người đỗ đạt làm quan mới có chút quyền lực rồi từ từ đi lên.
Nhan gia vốn không có nhiều kiến thức về nông ngư nghiệp, chỉ là khi công trạng đủ lớn lại nảy sinh tham vọng, nhìn trúng khu vực sầm uất này của Lâm gia nên mới từ bỏ nghề gỗ, nhất định chiếm bằng được mảnh đất này.
Thời điểm Tương Dương Hầu Nhan Thẩm Xương còn phục vụ cho triều đình cũng là lúc Nhan gia hưng thịnh nhất. Mảnh đất Đông Hoa nhờ nền tảng từ Lâm gia và bồi dưỡng của Nhan gia mà ngày càng phát triển, nhanh chóng trở thành khu vực giàu có bậc nhất Kinh thành.
Các hàng quan lại, quý tộc đều tranh nhau gia nhập hàng ngũ thương gia, lấy việc buôn bán làm trọng yếu, càng khiến cho nơi đây thêm sầm uất náo nhiệt.
Chỉ là không được vài năm sau, khi Tương Dương Hầu đổ bệnh, người kế vị Nhan gia lại không đủ năng lực duy trì thế cục, hai năm sau đó đành phải chia Đông Hoa thành nhiều phân khu nhỏ và bán đi để có tiền duy trì địa vị.
Đất đai rơi vào tay địa chủ và quan lại, dân chúng không còn được tự do giao thương như trước mà phải cống nạp sản vật và thuế má cho kẻ quyền thế hơn để có thể duy trì kế sinh nhai.
Đông Hoa suy tàn, phía bên kia sông các quận của Kinh Châu cũng không còn hứng thú qua lại, gần như cô lập khu vực này. Đến hiện tại, mặc dù quyền hạn vùng này vẫn nằm trong tay Nhan gia, nhưng Hầu phủ đã sớm bỏ rơi nơi này, để mặc cho quan dân tự giẫm đạp nhau.
Dân chúng bất mãn tâu vua, Bệ hạ nhận được tấu chương lại chỉ ném vào một góc, sau đó thỉnh thoảng phiền muộn lại lấy ra chỉ trích Hầu phủ, dường như không có biện pháp triệt để, hay nói chính xác hơn là đã sớm mặc kệ chuyện này.
Cho nên, những năm này, khi mưa lũ kéo đến, đê điều ở phía Nam sông Gia Lăng không được chăm lo chặt chẽ, bách tính thường xuyên chịu cảnh ngập lụt.
Mặc dù mỗi năm ngân khố quốc gia đều trích ra một khoản để tu sửa, thế nhưng không hiểu vì sao lần nào nước lũ cũng tràn vào khu nhà dân, mùa màng thiệt hại nặng nề, kéo theo nạn đói liên miên.
Nơi này từ kho gạo của Chu Niên lại trở thành núi xác, người chết vì đói và thiên tai nhiều vô kể.
Thừa tướng Lâm Nhân Triệu từ lâu đã muốn lấy lại mảnh đất này để khôi phục lại như trước.
Chỉ là Hầu phủ cắn mãi không buông, đơn giản là vì bọn họ chưa tìm được mảnh đất nào thích hợp để trao đổi, cho nên, dù không thể khai thác, cũng muốn giữ làm lợi riêng.
Hơn nữa, Hoàng thượng cũng không muốn quản loại chuyện này, Lâm Thừa tướng cũng vài lần tâu thưa nhưng đều bị gạt bỏ.
Bệ hạ nói rằng nơi đó không trọng yếu, cứ để Nhan gia lo liệu, thực chất vì lo sợ nếu vùng đất này rơi vào tay phủ Thừa tướng, ông ta phải cân nhắc đến việc trích nhiều ngân khố hơn để hồi phục.
Những chuyện này đều nhờ Du Trịnh Nghiên đã nói qua với cô. Chu Tử Du nắm rõ những điểm chính này, vừa vặn để cô có thể lập ra những bước đầu tiên cho kế hoạch trở mình của bản thân.
"Theo ta được biết thì Đông Hoa vốn là huyết mạch của Gia Hòa, từng được xem là cầu nối giao thương giữa Kinh Châu, Từ Châu, và Dương Châu, hơn nữa còn có tiềm năng trở thành cảng giao thương của chúng ta với tiểu quốc Đông Ninh."
Lâm Nhiên Triệu hơi nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, có điều, vẫn rất từ tốn lắng nghe Chu Tử Du phân tích.
"Có điều, đó đã là chuyện của quá khứ, khi mà Lâm gia của ngài và Nhan gia do ông ngoại của ta làm chủ. Tiếc là, những năm gần đây, thế hệ sau của Nhan gia quản lí sơ sài, vì vậy tình hình của Đông Hoa dần trở nên trì trệ, thời gian sau này còn xảy ra nạn đói nghiêm trọng!"
Khóe môi Lâm Thừa Tướng hơi nhếch lên, lời nói ra không biết là đang mỉa mai hay khen ngợi: "Xem ra Điện hạ cũng đã tìm hiểu không ít nhỉ?"
Chu Tử Du gật đầu: "Ta cũng nên có sự chuẩn bị mà, ngài nói có phải không?"
Thừa tướng nhấp một ngụm trà, khẽ gật gù: "Nếu Điện hạ đã nắm rõ như thế thì ngài còn gặp khó khăn gì vậy?"
Chu Tử Du khẽ cười, vô cùng từ tốn đáp: "Đại nhân, việc hiểu rõ một vấn đề không có nghĩa là ta có thể giải quyết nó hoàn toàn. Chuyện này giống như ta hiểu một đề thi, nhưng liệu có thể hoàn thành bài thi hay không lại là một chuyện khác!"
"Ha! Nói hay lắm! Điện hạ, ngài thực sự khác xa so với những gì mà thần từng biết!"
Lâm Nhân Triệu cười lớn, tấm tắc khen ngợi suy nghĩ này của Chu Tử Du. Suy nghĩ của vãn bối này thực sự có chiều sâu, chỉ có điều, thông qua một câu nói cũng chưa thể khẳng định điều gì.
Chu Tử Du bình tĩnh đáp: "Có thể là ta đã thay đổi, hoặc cũng có thể đại nhân cũng chưa hiểu hết về ta cũng nên!"
"Điện hạ nói phải! Vậy thì, không biết là Điện hạ đã làm được bao nhiêu phần của bài thi rồi nhỉ?"
Chu Tử Du không vội trả lời, trong đầu suy tính một chút.
Vừa rồi cô chỉ là thử đặt cược, nếu như Lâm Nhân Triệu cảm thấy hứng thú với câu chuyện của cô, những chuyện tiếp theo đây cũng không còn quá khó khăn.
Ngược lại ông ấy không muốn hỏi tiếp, cô sẽ tìm cách mà rút lui.
Lần này may mắn đã mỉm cười với cô, Lâm Nhân Triệu không phải là một ông già trung niên cố chấp, bảo thủ, ngược lại là một vị trưởng bối sâu sắc và trải đời.
Ông ấy không vì những tin đồn trong quá khứ mà sinh ra hiềm khích, thậm chí đối với ý tưởng của cô lại sẵn sàng nghe qua một lần.
Chu Tử Du biết, sự lựa chọn lần này đã đúng một nửa, phần còn lại phải xem cô làm thế nào để thuyết phục vị Thừa tướng này.
"Đại nhân, thực ra ta đã làm xong dàn bài rồi, chỉ là còn chưa chắc chắn, vì vậy mới muốn nhờ cậy đến bậc tiền bối như ngài chỉ dạy nhiều hơn một chút!"
Lâm Nhân Triệu rất lâu rồi mới có cảm giác hứng thú khi đàm luận cùng một người trẻ như vị công chúa trước mặt, nhất thời lại muốn lắng nghe cô nhiều hơn một chút.
"Hửm? Điện hạ nói thử xem!"
.
"Vương phi có định đi lại không đây?"
Cùng lúc này, trong tiểu viện của Nhã Nghiên, nàng cũng đang cùng Sa Hạ vừa đánh cờ vừa trò chuyện. Sa Hạ nhìn thế trận bàn cờ, nhếch môi một cái, sau đó đặt xuống bên cạnh quân cờ đen của mình để cứu quân.
"Không có, mời quận chúa!"
Nhã Nghiên cười một tiếng, không khách khí chặn lại, một lần ăn về ba quân cờ của đối phương.
Sa Hạ không nóng nảy, ngược lại hóm hỉnh nháy mắt, giọng điệu trêu chọc: "Ta đoán là quận chúa hơi vội rồi!"
Đoạn, năm quân cờ trắng của nàng ở phần đất của Sa Hạ đã bị vây lại từ lúc nào, nàng vừa rồi quá hấp tấp, rốt cuộc ăn ba nhưng lại mất năm, tự nhiên cảm thấy hơi đăng đắng.
"Ta cố tình đấy!"
Câu cửa miệng này Nhã Nghiên đã dùng đến quen thuộc, Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong chỉ bĩu môi khinh thường. Ấu trĩ!
Nhã Nghiên lại lấy ra một quân cờ, nhăn nhó một lúc mới chịu đặt xuống. Ngay lập tức, quân cờ đó cũng rơi vào tay Sa Hạ. Nhã Nghiên lại ra vẻ không để tâm, có điều trong lòng lại lén lút thở dài.
Hơn nửa canh giờ sau đó, ván cờ mới kết thúc. Bằng một cách ngoạn mục nào đó, Nhã Nghiên quận chúa lại giành phần thắng. Nàng ta hí hửng nhấc chén trà, vừa uống vừa hất mặt đắc ý, khiến Sa Hạ nhìn đến chỉ muốn cho nàng ta một bạt tai.
Kênh kiệu!
"Hạ, Chu Tử Du hôm nay đến tìm cha ta làm gì vậy?" Nhã Nghiên vui vẻ đủ rồi, lúc này mới hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Khi nhìn thấy Sa Hạ đến, nàng thực sự rất phấn khích, nhưng khi nghe mục đích chính là do Chu Tử Du tìm cha nàng nói chuyện, bản tính tò mò trong máu lại trỗi dậy.
Nếu không phải vì sợ mang tiếng là quan tâm phu quân của tỷ muội quá mức, nàng đã sớm trói Sa Hạ lại treo lên cây để hỏi chuyện rồi.
Sa Hạ cũng hớp một ngụm trà, sau đó mới trả lời: "Thực ra, ta cũng không biết! Sáng nay sau khi dùng điểm tâm, Chu Tử Du đột nhiên hỏi ta có muốn đến thăm ngươi hay không cho nên ta mới đồng ý!"
"Ngươi không hỏi lí do sao?" Nhã Nghiên cực kì thắc mắc, với tính cách của Thấu Kỳ Sa Hạ lẽ nào lại không hỏi chuyện gì sao?
Nhưng thật tiếc cho nàng, Sa Hạ đúng là không hỏi bất cứ chuyện gì cả, chỉ đơn giản theo chân người kia đến đây tìm nàng nói chuyện phiếm.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngày trước ở trong cung được mệnh danh là "sứ thần Đông Doanh", bởi vì mỗi ngày đều thấy nàng ta la cà kết bạn bốn phương. Đến cả Thượng Thiện đại nhân ở Ngự Thiện Phòng cũng quen mặt đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán ra là ai đang đến.
Vậy mà sau khi thành thân, người này lại thay đổi một cách kì la, không còn ồn ào, hoạt náo, cũng chẳng còn thích hỏi đông hỏi tây, ngược lại trở nên cẩn trọng, ý tứ, hành động cũng trở nên khoan thai, nhẹ nhàng.
Hoặc là nói, nàng ấy đối với Chu Tử Du trở nên cực kỳ dè dặt.
Nhã Nghiên vì vậy không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ một hôn thư cùng một đêm tân hôn lại có thể lập tức thay đổi con người nhanh đến như vậy sao? Cả hai người Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ đều trở nên khác thường, đây là vì trầm cảm sau hôn nhân à?
"Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi có được không? Hạ Hạ chán quá rồi!"
Quay đầu nhìn người đối diện, thấy đối phương đột nhiên lại trưng ra bộ mặt làm nũng, lại còn cười toe toét với nàng, Nhã Nghiên lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ lộn xộn vừa rồi.
Thay đổi cái rắm, Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ đang diễn kịch mà thôi!
"Thấu Kỳ Sa Hạ, bỏ cái giọng nhão nhoẹt ấy của ngươi đi!"
"Nghiên Nghiên không được lớn tiếng với người ta!"
"Ngươi câm miệng!"
Hai người giằng co một lúc, sau đó lại quyết định đi dạo phố. Nhã Nghiên bởi vì tò mò, còn cố tình vòng ra phòng khách để nhìn một cái.
"Cha à, chúng con đi dạo phố một lát!"
Hai người trong phòng đồng thời dừng lại, nhìn ra phía cửa lớn. Lâm Nhân Triệu liếc nữ nhi nhà mình một cái, giọng điệu thản nhiên: "Thế có ở lại nhà Trịnh Nghiên không để ta còn bảo nhà bếp nấu cơm?"
Đứng trước câu trả lời ngày thường quen thuộc nhưng trước mặt nhiều người như vậy, còn có thêm cả Thấu Kỳ Sa Hạ bên cạnh, Nhã Nghiên lập tức đỏ mặt: "Cha à! Con đi dạo phố thì liên quan gì đến họ Du kia chứ!"
"Dạo phố thì sao? Lẽ nào con không định ghé nhà người ta à?"
Lâm Thừa tướng thản nhiên nhướng mày. Nếu không phải Du gia cũng có địa vị, chỉ sợ là nha đầu này của ông đã sớm hốt đi tiểu Càn Nguyên nhà người ta rồi.
Gương mặt Nhã Nghiên càng đỏ, nàng phụng phịu lên án: "Cha này, con như thế bao giờ chứ! Nhà người ta chứ có phải sạp cá đâu mà muốn ghé là ghé! Không nói với người nữa, con đi đây!"
Có vẻ như Lâm Thừa tướng rất thích thú với việc trêu chọc đứa con gái này của mình, vì vậy vui vẻ cười thành tiếng, sau đó mới dặn dò: "Con đưa theo Vương phi thì gọi thêm nhiều người đi cùng một chút! Đừng có chạy lung tung quá, nhớ về sớm!"
"Con biết rồi!"
Chu Tử Du vẫn luôn quan sát từ đầu đến giờ, lúc này mới hướng Sa Hạ lên tiếng: "Có cần ta đi cùng không?"
Sa Hạ khẽ nhìn sang Lâm Thừa tướng một cái, tự hiểu nếu để Chu Tử Du rời đi lúc này hoàn toàn không phù hợp, vì vậy nhanh chóng lắc đầu: "Không cần đâu! Chúng ta chỉ muốn dạo chơi một chút, không nên làm phiền đến Điện hạ cùng Lâm đại nhân nói chuyện!"
Chu Tử Du không miễn cưỡng, gật gật đầu: "Vậy hai người đi cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com