Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Không phải Chu Tử Du

Hai người về đến nhà, Chu Tử Du vẫn luôn đi sát bên cạnh Sa Hạ, ôm lấy vai nàng dìu vào phòng ngủ. 

Trước khi đóng cửa phòng, cô còn cẩn thận dặn dò nha hoàn gọi phủ y và chuẩn bị nước ấm cùng y phục mới cho Sa Hạ, nhưng phải đợi bên ngoài, đến khi nào có lệnh mới được phép cho người vào.

Thấu Kỳ Sa Hạ yên vị trên giường, tâm trạng vẫn không tốt hơn, đầu cúi thấp, hai tay vẫn bám chặt lên vạt áo choàng mà Chu Tử Du khoác trên người nàng.

Chu Tử Du không vội vàng, ngược lại từ tốn, nhẹ nhàng thả chậm bước chân, đến trước mặt nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Sa Hạ vẫn không ngẩng đầu nhìn cô, có điều, cơ thể nàng dường như lại kích động run lên một chút.

Cô thức thời không lên tiếng, chỉ dang tay ôm lấy cơ thể của nàng. Sa Hạ bị dọa sợ, vô thức giãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng, người kia lại cố chấp không buông tay, khiến cho nàng vừa hoảng vừa gấp, hành động cũng trở nên mất kiểm soát hơn.

Một tay Chu Tử Du giữ sau gáy nàng, tay kia lại siết chặt thêm một chút, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội cử động mạnh.

Gương mặt của nàng chôn ở trong cổ cô, hơi thở gấp gáp nhưng cực kì yếu ớt. Nếu như không phải nhờ thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, hơi thở nóng ấm của nàng trở nên rõ ràng hơn một chút, cô thực sự không thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.

Chu Tử Du đau lòng xoa nhẹ trên lưng nàng, khẽ gọi một tiếng trấn an: "Vương phi!"

Sa Hạ không trả lời, có điều, phản ứng của nàng nói cho cô biết nàng đã bình tĩnh hơn, chỉ là cảm giác sợ hãi vẫn còn đó. Bằng chứng là bàn tay đặt trên bả vai cô đang siết chặt, xuyên qua lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau nhức.

Thấu Kỳ Sa Hạ không hề rơi nước mắt, nhưng tâm trạng vẫn không thể tốt lên được. Không phải là nàng không muốn khóc, cũng không phải sự việc kia không đáng để nàng rơi nước mắt.

Chỉ là, cho dù bản thân có uất ức và sợ hãi đến mức nào, nàng cũng không thể tìm được bất kỳ sự thân thuộc nào để có thể khiến nàng đủ an tâm mà vỡ òa. 

Khóc trước mặt một người mà mình ghê tởm và căm hận nhất, không thà rằng bảo nàng chết đi sẽ dễ chịu hơn.

Hơn ai hết, Chu Tử Du hiểu cảm giác này. 

Cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần cắn răng nhẫn nhịn chỉ vì xung quanh không có người nào thân thuộc. Bởi vì bọn họ không phải cha mẹ cô, không phải người tình nguyện yêu thương cô, bọn họ sẽ không thương xót, sẽ không đau lòng, sẽ không đồng cảm, cho nên cô không thể khóc, cũng không được phép khóc.

Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này hoàn toàn chính xác phiên bản quá khứ của cô. Uất ức, sợ hãi, lo lắng, đau đớn, tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc chỉ có thể lựa chọn kìm nén và chịu đựng, chỉ bởi vì sẽ không có ai tình nguyện chở che và vỗ về nàng.

Sống mũi Tử Du cay xè, trong cổ cũng như có thứ gì nghẹn lại, vừa đắng vừa xót.

Đè nén xuống tâm tình xúc động, giọng nói Chu Tử Du hơi lạc đi, nhưng vẫn cố gắng nói thật rõ ràng: "Vương phi... ta xin lỗi... xin lỗi nàng! Ta biết bởi vì ta là Chu Tử Du cho nên nàng mới phải chịu nhiều ấm ức đến như vậy!"

"Nhưng mà Vương phi, chỉ hôm nay thôi, ta sẽ không là ai cả! Không phải Chu Tử Du, không phải Chu Nhan Vương hay Tam công chúa, cũng không phải phu quân của nàng. Ta chỉ là một người xa lạ không tên không tuổi, không quen biết, cũng sẽ không để tâm đến câu chuyện bất kể là vui hay buồn của nàng."

Chu Tử Du hơi dừng lại một chút, cảm nhận được cơ thể run rẩy trong lòng mình đột nhiên cứng lại. Sa Hạ ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn cô.

"Vậy nên, Vương phi hãy xem ta là bất cứ ai nàng mong muốn, sau đó hãy trút bỏ mọi thứ lên ta, vui cũng được, buồn cũng được, nhé? Cho dù nàng muốn khóc, muốn cười, muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được, ta sẽ không để ý, cũng không trách nàng, không giận nàng. Và khi ngày hôm nay kết thúc, ta của bây giờ sẽ không còn, phiền muộn của nàng cũng không còn, cũng không có ai có thể đem câu chuyện này để ức hiếp nàng một lần nào nữa!"

Chu Tử Du xoa đầu nàng, nói lời cuối cùng: "Vương phi, đừng ép buộc bản thân nữa, nàng đã chống đỡ quá lâu rồi! Nàng là vợ của ta, nên ta hy vọng nàng cũng học cách dựa vào ta nữa!"

Lời vừa dứt, cô đã cảm nhận được trên vai áo của mình thấm ướt, cơ thể trong lòng lại run lên từng đợt.

Thấu Kỳ Sa Hạ đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, cũng không biết bản thân vì sao mà khóc.

Nàng thực sự không hiểu, rõ ràng bản thân ở trên phố bị ức hiếp thậm tệ, thậm chí còn suýt bị cưỡng bức, nàng cho dù sợ cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Hay cả khi bị một tát kia của Trang Đĩnh Hân đau đến choáng váng, trong khoang miệng tràn ra máu tươi, nàng thế nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ.

Vậy mà người trước mặt hiện giờ, người mà nàng cho rằng bản thân hận nhất và căm ghét nhất lại chỉ dùng vài ba câu nhẹ nhàng dỗ dành, nàng vậy mà không nhịn được, bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng đều nghe lời đối phương mà tràn ra hốc mắt.

Sa Hạ khi khóc cũng không ồn ào, chỉ lặng lẽ rơi lệ, âm thanh thút thít cũng chỉ nghèn nghẹn trong cổ họng, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Chu Tử Du nghe thấy âm thành này, chỉ cảm giác cả người tê dại, trong suy nghĩ cũng chỉ muốn ôm nàng chặt hơn một chút, dỗ nàng lâu hơn một chút.

Cô trước giờ chính là sợ nhất người khác khóc trước mặt mình bởi vì cô hoàn toàn không biết cách dỗ dành. Hơn nữa, tiếng khóc vẫn luôn là loại âm thanh ám ảnh nhất trong cuộc đời của cô, có lẽ bởi vì những vết thương trong quá khứ.

Thế nhưng, Thấu Kỳ Sa Hạ ngày hôm nay là ngoại lệ.

Lần đầu tiên cô lại dỗ dành để người ta khóc, lần đầu tiên cô chủ động an ủi người khác, và cũng là lần đầu tiên cô không cảm thấy sợ trước những giọt nước mắt của một người, ngược lại càng muốn bảo bọc dáng vẻ yếu ớt này của nàng.

Sa Hạ giống như một con mèo nhỏ vùi đầu vào cổ cô, âm thanh khe khẽ từ mũi phát ra, so với việc đang ủy khuất, nàng lại giống như đang làm nũng hơn. Trong lòng Chu Tử Du hơi bứt rứt, giống như bị một cọng lông vũ mềm mại cọ qua, không biết làm thế nào để gãi ngứa.

Chu Tử Du thoáng đỏ mặt, đột nhiên phát hiện bản thân mình có chút xấu tính. Rõ ràng người ta đang khóc đến thương tâm như vậy, cô lại chỉ cảm thấy nàng ấy cực kỳ mềm mại, cực kì đáng yêu, lại còn muốn chiếm tiện nghi hôn nàng một cái.

Chẳng lẽ nhiệm vụ này lại không giúp ích gì cho cô ngoài việc thu nạp bản tính xấu xa sao? Không lẽ thần thức của nguyên thân vẫn còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô nhiều như vậy?

Lặng lẽ thở dài một hơi, Chu Tử Du gian nan áp chế suy nghĩ không đường hoàng của mình xuống, bàn tay vẫn kiên nhẫn xoa lấy tấm lưng gầy mảnh của nàng mà dỗ dành.

Sa Hạ ban đầu cũng chỉ nghĩ sẽ rơi nước mắt một chút mà thôi. Không ngờ rằng bản thân ấm ức khóc một lúc, trong đầu lại đồng thời nhớ đến một số chuyện, hai kiếp dồn nén, bao nhiêu tức giận lẫn bất mãn rốt cuộc cũng tuôn ra.

Nàng từ lặng lẽ thút thít một chút lại chuyển sang khóc nấc lên, bàn tay vốn đang siết chặt trên vai áo Chu Tử Du, lúc này lại cuộn thành nắm đấm nhỏ, từ từ đánh xuống bả vai đối phương, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến nặng.

Qua một lúc, cảm thấy như vậy vẫn chưa hề hấn gì, Sa Hạ lại chui vào cổ Chu Tử Du, há miệng cắn một cái thật mạnh. Nàng ngoạm một miếng lớn nhưng không nhả ra liền, ngược lại cố tình dùng thêm lực, lại còn gầm gừ vài tiếng không rõ ràng.

Chu Tử Du xanh mặt, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không động đậy. Cô thực ra hơi hối hận một chút, đáng lẽ không nên mạnh miệng cho nàng động thủ làm gì, bây giờ bị đánh bị cắn đau đến nhe răng vẫn phải nhẫn nhịn để người ta trút giận.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, Chu Tử Du sắp chống đỡ không nổi nữa, đành kéo cơ thể của nàng ra một khoảng. Nhìn thấy viền mắt đã sưng đỏ vì khóc quá lâu, nước mắt ướt đẫm gương mặt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong lòng Chu Tử Du mềm xuống, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Cô ôm lấy mặt Sa Hạ, hoàn toàn không nhận thức được bản thân có bao nhiêu sự cưng chiều lẫn dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành: "Vương phi đã thoải mái hơn chưa?"

Nàng ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại cụp mắt, giọng điệu vẫn còn ấm ức: "Đồ xấu xa! Tên ác ma đáng ghét!"

Chu Tử Du cười khổ, chỉ có thể thuận theo nàng: "Ừ, rất xấu xa, rất đáng ghét! Cho nên Vương phi nên tranh thủ một chút, qua ngày hôm sau sẽ không còn cơ hội trút giận kẻ đáng ghét như vậy đâu!"

Có lẽ, Chu Tử Du nên được phong thêm danh hiệu "Vua lì đòn". Rõ ràng đã biết người ta sẽ không nương tay, bản thân cũng không hề muốn chịu đau, nhưng vừa rồi lại vì nhìn thấy người ta khóc thút thít quá mức đáng thương, cô lại mạnh miệng cho phép nàng hành xác.

Thấu Kỳ Sa Hạ làm loạn một lúc lâu, lâu đến mức đám người bên ngoài cửa đã sắp đông cứng. Nàng đều thử hết mọi loại hình trút giận, nào khóc, nào nháo, đấm đá nhéo cắn gì cũng có đủ, rốt cuộc trong lòng cũng thoải mái một chút. 

Ngẫm lại thì, có lẽ bởi vì Chu Tử Du như pho tượng gỗ không có phản ứng cho nên nàng mới có thể nhanh chóng nguôi ngoai.

Nàng khóc đến kiệt sức, cơ thể tùy tiện dựa vào người Chu Tử Du, lại không hề phát hiện thái độ người kia có chút kì quái.

Chu Tử Du chịu trận một lúc lâu, cũng không còn nhận biết được là chỗ nào bị đau. Có điều, gương mặt của cô từ trắng lại chuyển sang đỏ, nguyên nhân là vì một mùi hương kì lạ nào đó dần lan ra trong không khí.

Mùi hương nồng đậm nhất là khi Sa Hạ nghiêng đầu tựa vào vai cô, phần gáy của nàng tiếp xúc khá gần với khứu giác của cô. Mùi hương này khá quen thuộc, là hương thơm của hoa sơn trà. 

Hình như đây chính là mùi hương khi lần đầu tiên cô cùng Sa Hạ gặp mặt, trên người nàng khi đó cũng là loại mùi này.

Chu Tử Du lơ mơ hít vào một hơi, cơ thể đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, chỉ biết đầu óc có hơi choáng váng, phần da thịt phía sau cổ dường như nóng lên, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm, ngứa ngáy.

Đây là dị ứng rồi sao?

Ký chủ Chu thực ra vẫn chưa quá để tâm đến vấn đề khác biệt giới tính ở thế giới này, vẫn chỉ đơn thuần phân biệt nam nữ. Thành ra khái niệm tin tức tố mà hệ thống từng giảng giải, cô đã sớm quên ráo trọi.

Hơn nữa, vào giờ phút này, cô cũng không có tâm tình để nghĩ đến chuyện khác. Thân thể vừa ngứa vừa nóng, lại thêm cơ thể mềm mại như bông của Sa Hạ dính sát vào người khiến Chu Tử Du cực kì khổ não.

Cô không biết mùi hương này từ đâu ra, chỉ biết nó khiến cơ thể cô không thoải mái, hẳn là một thứ khí độc hại nào đó. Lần sau phải dặn dò nha hoàn đổi hương khác đốt trong phòng mới được.

"Vương phi!" Chu Tử Du không hề nhận ra giọng nói của bản thân đã trầm đi một quãng, lúc này ở bên tai nàng gọi một tiếng lại giống như đang dụ dỗ, câu dẫn người ta.

Sa Hạ đang mệt lả người cũng bị âm thanh này dọa một phen, không nhịn được tách ra để nhìn người nọ một cái. Nàng lúc này mới phát hiện gương mặt Chu Tử Du ửng hồng, đôi môi của đối phương mím chặt, giữa chân mày cũng căng thẳng nhíu lại.

Còn tưởng rằng vừa rồi bản thân ra tay quá tàn nhẫn mới khiến Chu Tử Du khó chịu, không ngờ câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến nàng hoảng hốt: "Vương phi có ngửi thấy mùi gì không? Cơ thể ta đột nhiên khó chịu quá, hình như là dị ứng rồi!"

Nàng giật mình phát hiện, mùi mà Chu Tử Du nhắc đến lại chính là mùi tin tức tố của mình. Sa Hạ hơi hoảng, bàn tay vô thức với ra sau gáy, che đi miệng tuyến thể đang phồng lên.

Hẳn là vừa rồi nàng đã quá kích động cho nên mới không cẩn thận tràn ra tin tức tố, Chu Tử Du có phản ứng cũng không phải chuyện gì lạ.

Chỉ là đối phương lại không hề nhận ra chuyện này, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân bị dị ứng với mùi hương lạ. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng Chu Tử Du đang cố gắng chống đỡ trong khi vẫn chưa biết nguyên nhân khiến bản thân thành ra thế này.

Sa Hạ vừa hoảng hốt lại vừa nghi hoặc. Lẽ nào Chu Tử Du lại không biết đây là tin tức tố hay sao?

Nhưng tình huống hiện tại không cho phép nàng có suy nghĩ nào khác, nhất là khi Chu Tử Du lại có xu hướng muốn dính vào người nàng để hạ nhiệt.

Sa Hạ lúng túng ngăn người tiếp tục tiến đến, cố gắng thuyết phục Chu Tử Du: "Điện hạ, ngài đừng ôm ta nữa, bây giờ kiếm khăn tay bịt mũi một lúc, sau đó tránh ra chỗ khác chờ mùi hương tan hết là được! Có thể ngâm nước lạnh thì càng tốt!"

Chu Tử Du tin tưởng người đọc nhiều sách y như Sa Hạ nhất định có cách giúp cô làm dịu những phản ứng này, vì vậy cực kỳ nghe lời lăn ra một góc ngồi ôm gối bịt mũi, trước đó còn uống hết nửa bình trà đã nguội lạnh trên bàn.

Tình huống lúc này có chút ngượng ngùng, một trên giường một góc tường, im lặng chờ đợi cho mùi hoa sơn trà tan hết. Một lúc sau, Chu Tử Du cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, tung tăng bò đến bên giường Sa Hạ.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười như cún của Chu Tử Du, biết người đã ổn định, Sa Hạ cũng thầm thở ra một hơi. Lúc này mới có thời gian quan sát, phát hiện trên vai áo đối phương là một mảng sẫm màu, lại thêm vài vết cắn nham nhở đã thành hình trên cổ của cô, nàng mới cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Không nghĩ đến nàng vừa rồi lại tùy tiện đến như vậy, vừa đánh vừa cắn, lại còn khóc đến dữ tợn trước mặt người ta, thật là mất mặt mà!

"Điện hạ, xin lỗi ngài!"

Chu Tử Du nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Sao lại xin lỗi ta?"

Ánh mắt Sa Hạ lại rơi vào dấu vết trên cổ người đối diện, gương mặt lập tức đỏ bừng. Nàng quá ngại để thừa nhận, chỉ có thể cúi đầu, chỉ tay.

Chu Tử Du nhìn thấy lại đột nhiên phì cười, nhẹ nhàng phân tích: "Ta đau thì đúng là có đau thật, nhưng nàng không có lỗi, là ta tình nguyện!"

Đáy mắt Sa Hạ xao động, mím môi, không lên tiếng. Chu Tử Du lại nói tiếp: "Ta đã nói cả một ngày hôm nay đều do nàng tùy ý quyết định, ta không phải Điện hạ, cũng không phải phu quân của nàng, nàng không cần cảm thấy có lỗi!"

Nàng không trả lời, Chu Tử Du cũng không cố tình giải thích quá nhiều lời, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng.

Cô lại tiến tới gần thêm một chút, đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ta truyền phủ y vào xem vết thương cho Vương phi nhé?"

Sa Hạ chậm chạp gật đầu, nhưng qua một lúc vẫn không thấy có tiếng người gọi. Nàng thắc mắc ngẩng đầu, lại va phải ánh mắt chăm chú của Chu Tử Du, nhất thời giật mình lùi ra một khoảng.

Chu Tử Du mỉm cười, chậm rãi đưa đến một cái khăn tay: "Để ta lau nước mắt cho nàng trước nhé!"

Sa Hạ hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến bộ dạng thảm hại của mình. Không chỉ có một chút sưng đau trên mặt, nàng vừa rồi còn khóc đến ma chê quỷ hờn như vậy, gương mặt hẳn là rất dọa người.

Chu Tử Du không chê nàng xấu, chỉ là cô dùng tâm lý chung của phụ nữ để thấu hiểu nàng. Làm gì có người con gái nào khóc nháo lên một trận xong lại muốn đi gặp người khác bao giờ, là cô thì cũng muốn trốn tránh mà thôi!

Sa Hạ bối rối nhìn người trước mặt, lại nhìn ra phía cửa, nơi có bóng dáng rất nhiều người đã chờ sẵn ở đó, trong lòng lại càng ngượng ngùng. Qua một hồi cân nhắc thiệt hơn, nàng mới chịu mở miệng, có điều, gương mặt lại đỏ bừng: "Điện hạ, có thể làm phiền ngài một chút được không?"

Một lát sau, phủ y cuối cùng cũng được truyền vào. Hạ nhân vốn còn đang oán hận không biết hai người bên trong tâm tình chuyện gì lại lâu như vậy, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám trên cổ Điện hạ, cùng với một thân thể mềm mại đang cuộn tròn trong người ngài ấy, bọn họ tự giác không tò mò, chỉ lẳng lặng đỏ mặt cúi đầu, chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình.

Tiểu Linh vừa rồi còn đang thấp lo lắng, nhưng khi nhìn thấy hai người thân mật quấn quýt không rời, bao nhiêu sợ hãi, áy náy cũng đều bay biến, trong lòng lại vui như trẩy hội, ánh mắt sùng bái nhìn Vương gia và Vương phi của nàng.

Sa Hạ biết lần này bản thân gây ra hiểu lầm lớn, nhưng so với việc trưng ra bộ dạng dọa người này cho người khác nhìn, nàng tình nguyện bị đồn đại hiểu lầm hơn.

Khi nha hoàn bôi thuốc xong, Sa Hạ cũng đã thiếp đi trong lòng người kia. Nàng vừa rồi đã dùng quá nhiều sức để khóc, cho nên năng lượng nhanh chóng bị rút cạn, kể từ lúc được Chu Tử Du ôm lấy đã muốn ngủ.

Chu Tử Du chờ người rời đi khỏi, lại ngồi thêm một lúc để Sa Hạ hoàn toàn ngủ sâu, sau đó mới đặt nàng xuống giường. Cô cẩn thận đắp chăn cho nàng, đảm bảo cơ thể nàng được ủ ấm, sau đó dặn dò nha hoàn thay y phục cho nàng, đợi đến giữa giờ chiều nhất định phải gọi nàng dậy dùng bữa nhẹ, tránh cho bụng đói.

"Điện hạ, ngài có việc ra ngoài sao ạ? Có cần lão nô sai người chuẩn bị xe ngựa cho ngài không?"

Miên quản gia thấy người lại muốn ra khỏi nhà, vội vàng chạy đến sắp xếp. Chu Tử Du gật đầu: "Phiền ông giúp ta chuẩn bị! Còn nữa, giúp ta gửi một bức thư đến phủ Thừa tướng!"

"Vâng, thưa Điện hạ!"

Chu Tử Du ra ngoài khá lâu, đến khi trở về, trời đã nhá nhem tối, Sa Hạ cũng đã dậy từ sớm.

Vừa nhìn thấy nàng, tiểu điện hạ lại vô thức cong môi, gương mặt tràn ngập ý cười, hệt như chú chó nhỏ phát hiện ra chủ nhân của mình. 

Cô tiến thêm vài bước, nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ nàng. Chỉ là đối phương lại có hành động to gan ngoài sức tưởng tượng. Sa Hạ hôm nay phá lệ để bản thân buông thả, vô cùng thoải mái dựa vào lòng người trước mặt.

Chu Nhan Điện hạ đến thế giới này đã lâu, lần đầu được vợ chủ động thì ngạc nhiên vô cùng, ngay lập tức mím môi đỏ mặt, cả người lập tức cứng như tượng gỗ. Lồng ngực Chu Tử Du đập như trống, không dễ dàng gì mới điều chỉnh được biểu cảm trên mặt không quá xấu hổ.

Nữ chính ôm cô? Nàng ấy chủ động ôm cô? Ư, không được rồi, chuyện này không tốt chút nào cả!

Hệ thống, hệ thống, có thể nhìn thử xem hảo cảm của tôi đối với nữ chính có phải lại tăng lên rồi không?

Cơ thể mềm mại như bông dựa vào lòng cô, lại thêm hương thơm quá đỗi ngọt ngào dụ dỗ, Chu Tử Du từ bỏ chống cự, ngay lập tức mềm lòng ôm lấy nàng, gương mặt thoáng hiện lên ý cười.

"Vương phi dậy rồi sao?"

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn gương mặt lúc nào cũng hớn hở của người kia, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó ưa. Lại còn không nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ mà đi hỏi nàng loại câu hỏi đó? Cho rằng nàng là heo sao, lại ngủ trương thây đến giờ này còn chưa chịu tỉnh?

"Điện hạ không thể hỏi câu nào khác có ý nghĩa hơn sao?"

Chu-đang-hớn-hở-Tử-Du đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt lập tức kém đi, rầu rĩ gục đầu. Hệ thống này, người ta mới mắng tôi hỏi câu vô nghĩa có phải không?

Hệ thống lặn suốt mấy ngày trời liên tục bị Chu Tử Du dùng tâm thức réo gọi, có chút bực bội lên tiếng: [Người ta mắng như vậy còn chưa rõ ràng nữa hả? Ai đời chó sủa đến nơi còn đi hỏi người ta mới dậy à, phải là tôi thì tôi đã đá cô ra khỏi cửa rồi! Sắp tới giờ ngủ đến nơi rồi đấy! Bảo khờ thì lại tự ái!]

Chu-đang-rầu-rĩ-Tử-Du: "..."

Sa Hạ nhìn gương mặt đột nhiên héo úa của Chu Tử Du thì không khỏi thắc mắc. Nàng chỉ nói có một câu, lý nào người này lại xuống tinh thần nhanh như vậy. Chu Tử Du nhạy cảm đến thế à?

"Vẻ mặt này của ngài là làm sao đây? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Trần đời có ai vào giờ này lại đi hỏi người khác có phải mới ngủ dậy hay không?"

Chu Tử Du xụ mặt, không tha thiết, đáp: "Đúng đúng, ta là đồ ngốc khờ khạo mà, Vương phi cứ mặc kệ ta đi!"

Sa Hạ nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói: "Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?"

Hệ thống: [Thì rõ là khờ mà! Nửa tháng cũng không tăng được bao nhiêu điểm hảo cảm! Tôi làm hệ thống cho cô đúng là không phất lên nổi!]

Chu-đồ-ngốc-khờ-khạo-Tử-Du: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com