3. Thay đổi khẩu vị
Chu Tử Du quyết định, để có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ, cô cần xây dựng một chiến lược riêng cho mình. Trước tiên, cô nên tóm tắt lại cốt truyện và các cột mốc thời gian quan trọng, sau đó sẽ từ từ vạch ra kế hoạch tiếp theo.
Hí hoáy, hì hục viết hết một buổi sáng, đến khi ngẩng đầu lên bụng cũng phải phản đối kêu ùng ục. Nha hoàn thông báo đã đến giờ dùng cơm trưa, mời cô về phòng ăn cùng Vương phi dùng bữa.
Vương phi ở đây chính là nữ chính Thấu Kỳ Sa Hạ, cũng là vợ của cô, à là của nguyên thân, đồng thời là người hạ lệnh lăng trì Chu Tử Du sau này.
Chu Tử Du giật giật mí mắt, cảm thấy có hơi áp lực khi phải đối diện với nàng vào lúc này, ngay khi cô vừa trải qua cốt truyện. Ăn cơm cùng người sau này sẽ lột da mình, cảm giác thực sự rất khó nói.
Nhưng dù sao cũng khó mà trốn tránh mãi được, cô đành thở dài, hơi miễn cưỡng đáp ứng: "Được rồi, ta sẽ đến ngay!"
Nhờ vào ký ức của nguyên thân mà hệ thống cung cấp, Chu Tử Du dường như trở nên quen thuộc hơn với Vương phủ. Cô rảo bước dọc theo hành lang, đi qua mấy lần cửa mới tìm đến được nhà ăn.
Rõ ràng là thể lực ban đầu của cô rất tốt, nhưng nhập vào thân xác như tên nghiện của nguyên thân này liền bắt đầu thay đổi. Chỉ đi từ phòng sách đến nhà ăn lại tốn nhiều sức lực như vậy, hại cô đến nơi phải ôm cửa thở gấp, mắt mũi đều hoa cả lên.
Thật ra, nguyên thân lúc trước ở trong phủ muốn đi lại vẫn luôn có người đưa đón, thậm chí còn khoa trương đến mức sai người vác kiệu chỉ để đi từ nhà chính đến phòng ngủ.
Đúng là tên điên mà!
Sau khi lấy lại được thể lực, Chu Tử Du hiên ngang bước vào chính phòng, nơi đã có người chờ đợi sẵn.
Cô từng ăn cơm trong nhà ăn quân đội với rất nhiều người và một vài sĩ quan ở bên cạnh giám sát, nhưng chưa từng ăn cơm chỉ có hai người nhưng có đến hơn một chục người đứng bên cạnh phục vụ như vậy. Cảm giác quả thực có hơi xấu hổ.
Mặc dù biết rõ mình là công dân tốt, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của nương tử nhà mình, Chu Tử Du lập tức hoảng hốt, trong đầu hiện lên hình ảnh đau đớn của nguyên thân khi bị lột da lóc thịt.
Cô giật mình lùi một bước, dáng vẻ trở nên khép nép và lúng túng hơn hẳn.
Ký ức trong đầu hiện lên, kết hợp với thói quen chào mời khách khi làm chủ nhà hàng, Chu Tử Du đột nhiên đứng thẳng lưng, nghiêm túc khoanh tay, thành kính cúi đầu: "Kính chào Vương phi, ta đến rồi!"
Vương phi: "..."
Mọi người: "..."
Mọi người bị hành động của Chu Tử Du làm cho hoảng sợ, trong lòng bất giác trở nên run rẩy, cảnh giác lùi lại một bước.
Ngay cả hệ thống đã im hơi lặng tiếng cũng phải trồi lên thắc mắc: [Ký chủ, cô còn chưa tỉnh ngủ hả?]
Chu Tử Du: "..."
Các người nói tôi phải làm sao đây? Người trước mặt chính là người sẽ quyết định sống chết của tôi trong tương lai đó, tôi kính trọng một chút thì đã làm sao? Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão, cổ nhân hay nói vậy mà phải không?
Mọi người bàng hoàng như bị sét đánh. Sa Hạ cũng trở nên nghi hoặc không kém, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
Mặc dù Chu Tử Du từ đêm hôm qua đã có biểu hiện khác thường, nhưng cô ta trước đây muốn theo đuổi nàng cũng có không ít thủ đoạn như vậy, nàng tuyệt đối không được tin tưởng ác ma này.
Tin tức về đêm động phòng của Chu Nhan Vương và Vương phi đã sớm lan ra trong biệt phủ, mọi người đều biết đêm qua Vương phi sốt nặng, còn Vương gia của bọn họ thì sáng nay lại xuất hiện với cái đầu đầy máu.
Điều này không khỏi làm dấy lên nghi ngờ về những viễn cảnh xảy ra trong đêm tân hôn, nhưng Chu Tử Du chủ động giải thích là do bản thân say rượu, bất cẩn vấp ngã trong lúc hành sự nên mới bị vỡ đầu chảy máu như vậy, mọi người cũng không dám bàn luận thêm.
Chu Tử Du bị ánh mắt hiếu kỳ của mọi người làm cho xấu hổ, ngại ngùng gãi tai, nhanh chóng chuyển chủ đề: "À... ừm... t-ta... Chúng ta dùng bữa nhé!"
Hệ thống đã yêu cầu cô phải học theo cách xưng hô của người cổ đại. Mặc dù cảm thấy cách nói chuyện này vừa hoa mỹ, dài dòng lại sến súa, quê mùa, nhưng Chu Tử Du cũng không muốn mất đầu chỉ vì bất cẩn xưng hô sai lầm. Vì vậy cô đành miễn cưỡng nghe theo, bập bẹ "ta ta ngươi ngươi".
Ngồi bàn ăn đã được một lúc, nhưng Chu Tử Du vẫn cảm thấy biểu hiện của mọi người xung quanh vô cùng kỳ lạ, nhất là Vương phi của cô.
Nhìn lại bản thân một chút, cô cảm thấy bản thân ăn uống rất gọn gàng, điềm đạm, mặc dù theo phong cách quân nhân nên có hơi nhanh chóng một chút, cộng với lượng thức ăn tiêu thụ có hơi nhiều một tẹo, nhưng cũng không phải là loại phàm ăn tục uống, mọi cử chỉ đều vô cùng tinh tế, ung dung, lý nào lại có sai sót được?
Dưới ánh mắt của mọi người, Chu Tử Du rốt cuộc nuốt không nổi nữa, đành phải tiếc nuối buông đũa. Nhìn qua chén thức ăn của Sa Hạ vẫn còn sạch bóng, trong lòng cô nổi lên chút hiếu kỳ.
Cẩn thận lau vết thức ăn trên miệng, sau đó mới dè dặt hỏi Sa Hạ: "Vương phi, nàng không ăn sao? Hay là không thích những món này? Ta nói nhà bếp đổi nhé?"
Thấu Kỳ Sa Hạ không cảm động, ngược lại bị lời này làm cho kinh hoảng, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị.
Chu Tử Du hôm nay đang phát điên cái gì vậy chứ?
Đúng là cô ta hôm nay vô cùng bình thường, nhưng chính là bình thường đến mức bất thường!
Sa Hạ nhìn một bàn thức ăn đạm bạc, vô cùng không phù hợp với một mâm cơm nên có của phủ vương gia, nhưng ác ma này lại không hề cáu bẳn như mọi lần, càng không hề kén ăn.
Cô ta ngược lại chưa đến một khắc đã xử gần hết nửa bàn ăn, mà dường như chưa có ý định sẽ dừng lại.
Ánh mắt va phải băng vải trắng tinh quấn trên đầu Chu Tử Du, nàng đột nhiên cảm thấy người này hình như bị thương xong liền trở nên có hơi ngốc, phần ác ma trong người dường như cũng tan đi không ít.
Ngay cả nha hoàn thiếp thân của nàng cũng nhìn ra được khác thường, không nhịn được ghé tai nàng thì thầm: "Công chúa, Vương gia đêm qua không phải đầu bị đập hỏng rồi đó chứ?"
Sa Hạ không trả lời, nhưng trong lòng cũng tự cảm thấy lời này khá hợp lý. Nhiều khả năng đêm qua nàng xuống tay quá mạnh, ác ma bị đập đầu làm hỏng mất chỗ nào đó trong não bộ, cho nên bây giờ mới có biểu hiện nhún nhường kỳ lạ như vậy.
Nhưng nàng vẫn nên cảnh giác một chút, lỡ như cô ta chỉ đang giả vờ hoặc nếu có mất trí nhớ thật, thì một ngày nào đó nhớ lại nhất định vẫn sẽ là kẻ điên hung bạo như kiếp trước.
"Vương phi? Nàng không khỏe à?"
Sa Hạ lúc này mới hồi thần, gương mặt lạnh tanh, nhưng trước mặt người khác vẫn đem lời lẽ cung kính nói với Chu Tử Du: "Ta vẫn ổn, có điều đêm qua phát sốt nên trong người có hơi mệt mỏi! Đa tạ Điện hạ quan tâm!"
Chu Tử Du được người đẹp đối xử khách sáo, trong lòng có chút sung sướng rung động, nhưng cũng ngại ngùng không biết biểu hiện, lúng túng xoa tay cười trừ.
Nhìn thấy nàng vừa dứt lời liền nhanh chóng muốn đứng dậy rời đi, tiểu điện hạ dường như có hơi khẩn trương, ấp úng gọi một tiếng.
"Nàng không ăn một chút gì sao?"
Sa Hạ cảm thấy Chu Tử Du có hơi phiền phức, đột nhiên lại quan tâm thái quá như vậy, lạnh giọng trả lời: "Ta không đói, chỉ muốn nghỉ ngơi! Điện hạ cứ tự nhiên dùng bữa! Ta xin phép cáo lui!"
Chu Tử Du vốn kiệm lời, lại bị người ta từ chối thẳng thừng thì càng thêm xấu hổ, định bụng sẽ không nói tiếp.
Nhưng nhìn thấy bóng lưng gầy mảnh của nàng rời đi, cô vô thức nhớ đến nhiệm vụ của mình, vì vậy đành mặt dày gọi nàng một tiếng: "Vương phi, khoan đi đã!"
Không riêng Sa Hạ, toàn bộ người trong phòng đều bị sửng sốt, không nghĩ đến tiểu Vương gia nhà họ hôm nay lại cứ như đỉa bám người vậy. Đây không phải là do trải qua một đêm xuân nên bị mỹ nhân thu phục rồi chứ?
Sa Hạ biểu cảm không kiên nhẫn, không vui cất lời: "Điện hạ còn điều gì muốn căn dặn sao?"
Nhìn lại bàn ăn phong phú nhưng tẻ nhạt, ít nhất là so với địa vị của một phủ thân vương thì thật bủn xỉn, Chu Tử Du không khỏi nhíu mày.
Bản thân cô ở đời trước là đầu bếp, trước đó còn phục vụ hậu cần trong quân đội, khẩu vị khá dễ chịu.
Khẩu vị của nguyên thân lúc trước hình như không giống cô, nhưng từ lúc xuyên qua cô lại không có cảm giác quá nhiều sai khác trong cơ thể.
Hơn nữa, bởi vì tiếp xúc một thế giới mới đã đủ gây sốc, cô không có thời gian đắn đo về mấy vấn đề vụn vặt này, cho nên đã sớm bỏ qua.
Nhưng vợ của cô dù sao cũng là công chúa, không lý nào lại để nàng ấy ăn những thứ thức ăn thế này được. Đến cả cô vừa rồi ăn vào miệng cũng cảm thấy khá nhạt nhẽo, nàng không có hứng thú ăn cũng là lẽ đương nhiên.
"Nàng vẫn còn đang bệnh, không thể bỏ bữa như vậy!" Chu Tử Du hơi cụp mắt, mím môi cẩn thận nói. Mỗi một lần hé miệng lại chỉ sợ tăng thêm ác cảm cho đối phương.
Sa Hạ nhíu mày, chờ đợi người kia nói tiếp. Nàng chính là muốn nghe xem từ miệng tên ác ma này còn có thể nói ra lời quan tâm buồn nôn nào khác.
"Hay là, ta nấu cho nàng một ít cháo nhé?"
Sa Hạ sửng sốt, cả người không tự chủ run lên một chút, cảm thấy lời này hình như không còn buồn cười nữa mà có hơi đáng sợ.
"Ngài nấu?" Còn chưa kịp đợi Sa Hạ phản ứng lại, nha hoàn của nàng đã thắc mắc, lời nói ra bởi vì kinh ngạc mà có hơi lớn tiếng.
Chu Tử Du suýt chút thì gật đầu, cũng may là kiềm chế kịp thời. Gương mặt lúc này bởi vì mất tự nhiên mà hơi đỏ lên, dáng vẻ lại thêm một phần bối rối.
"Kh-không... không phải! Ý ta là ta sẽ nhờ nhà bếp nấu cho nàng!"
Sa Hạ thu lại vẻ mặt sửng sốt, tiếp tục trưng ra mặt than khó gần. Quả nhiên là do nàng tưởng tượng quá nhiều! Tên điên này đến ăn còn kén thì có thể nấu được cái gì chứ!
Nhìn dáng vẻ nhất định muốn dây dưa kia của đối phương, Sa Hạ tin chắc nếu nàng không đồng ý, ác ma này tuyệt đối không để nàng đi, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu, lời nói ra vô cùng tùy ý: "Vậy thì cứ theo ý của Vương gia đi!"
Chu Tử Du cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phản ứng của Sa Hạ khá thờ ơ, nhưng chí ít vẫn đáp lại cô. Như vậy cũng có nghĩa con đường cứu cánh của cô đang có tiến triển tốt.
Quay lại nhìn bàn ăn vẫn còn hơn phân nửa, mà bụng cô thật ra còn chưa thấm vào đâu, nghĩ đến bản thân mình ở đây là lớn nhất, vậy thì cho dù cô có một mình chén sạch cũng sẽ không ai dám nói gì.
Chu Tử Du vô cùng vui vẻ xắn tay áo, thong thả gắp từng đũa thức ăn. Một lần nữa khi cô nhấc chân ra khỏi ghế, những người hầu bên cạnh liền bị hình ảnh sáng bóng, sạch sẽ trên bàn dọa sợ.
Đây rõ ràng là chuyện chưa từng có xảy ra trước đây trong vương phủ!
Ai nấy đều mắt chữ O mồ chữ A, không khỏi hoài nghi có phải đêm qua Vương gia nhà bọn họ bởi vì đại chiến ba trăm hiệp nên mới mất nhiều thể lực như vậy hay không!
Cùng lúc này, trong phòng tân hôn của Chu Nhan Điện hạ cũng có người không tránh khỏi tò mò.
"Công chúa, người có cảm thấy thái độ của Vương gia rất kỳ lạ hay không?"
Tiểu Linh là nha hoàn theo nàng từ nhỏ, từ lúc nàng sang Chu Niên hòa thân đã mang theo nàng ấy. Cho nên đối với mọi chuyện, Tiểu Linh gần như rất hiểu phản ứng của chủ tử nhà mình.
Công chúa nhà nàng không phải là người sẽ đột nhiên có ý thù địch với người khác, cho dù ở trước mặt người mà bản thân không thích cũng sẽ hạn chế biểu hiện, không đến mức sẽ phản ứng lạnh nhạt như vừa rồi.
Sa Hạ cảm thấy cơ thể vẫn vô cùng khó chịu, quyết định nằm thêm một lát.
"Chỗ nào kỳ lạ?" Giọng điệu vô cùng thản nhiên, giống như nàng thực sự không quan tâm, nhưng trong lòng lại bắt đầu hoài nghi.
"Phản ứng của ngài ấy rất rụt rè, hành động cũng cẩn trọng, thậm chí có hơi lễ độ quá mức! Đây không phải là quá kỳ lạ rồi sao?"
Tiểu Linh mặc dù nhìn thấy không ít dáng vẻ lấy lòng của Điện hạ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngài ấy dè dặt và nhút nhát như vậy.
Sa Hạ không trả lời, nhưng trong lòng âm thầm đồng tình với phân tích của Tiểu Linh.
Đúng là Chu Tử Du có thái độ khác thường, mà thậm chí còn bắt đầu từ tối hôm qua, khi cô ta ôm cái đầu đầy máu tỉnh dậy.
Chẳng lẽ thực sự bị đập đến thay tính đổi nết luôn sao?
Nàng từng nghe qua có người đập đầu mất trí nhớ, có người trở nên ngốc nghếch, có người lại bạo phát điên cuồng. Nhưng lại chưa từng nghe qua có người bị chấn thương đến mức có thể trở nên ngoan ngoãn như cún con.
Điều này cũng quá mức vô lý rồi! Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng tên yêu vương kia sẽ hối cải.
"Mặc kệ nàng ta! Ta muốn xem tên điên đó còn có thể diễn đến mức nào!"
Tiểu Linh hơi hiếu kỳ, không hiểu vì sao trải qua một đêm mà công chúa nhà nàng lại có ác cảm mãnh liệt với Vương gia như vậy. Từ lúc mở mắt đã bắt đầu bày ra mặt lạnh, chỉ cần nhắc đến tên Vương gia liền đen mặt, thậm chí lớn mật gọi ngài ấy là "tên điên".
Mặc dù đêm qua Điện hạ đã hạ lệnh khóa cửa, nhưng công chúa rõ ràng không bị thương tích gì ngoại trừ một cơn sốt.
Đổi lại là Vương gia, ngài ấy sáng nay bị bắt gặp với cái đầu đầy máu, gương mặt tái nhợt như vừa trải qua một cơn sinh tử.
Nhưng nhìn ra công chúa nhà mình không muốn nhắc đến người kia, Tiểu Linh cũng thức thời không nhắc đến nữa.
Phát hiện thể trạng của chủ tử có dấu hiệu mệt mỏi, nàng đột nhiên thắc mắc không biết vì sao công chúa lại đột nhiên phát sốt, đành lớn gan hỏi thử:
"Công chúa, nhưng mà tại sao đêm qua người lại phát sốt thế ạ?"
Không nghĩ đến, công chúa vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lại càng xấu đi, bộ dạng như muốn ăn thịt người.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến một cái lại chọc điên nàng. Đây còn không phải thành phẩm mà tên ác ma kia tạo ra cho nàng hay sao?
Đêm qua ngay khi uống cạn ly rượu có pha sẵn xuân dược kia, Sa Hạ liền trọng sinh. Kết quả chính là một màn hỗn loạn, khiến nàng từ từ bạo phát tin tức tố, sau đó lại mê man ngất đi.
Có điều, Sa Hạ vẫn mơ hồ nhớ được Chu Tử Du đêm qua có chạm vào tuyến thể của nàng một lần, nhưng buổi sáng tỉnh dậy, cơ thể của nàng lại không có điều gì khác thường.
Ngoại trừ một chút không thoải mái do phản ứng trước đó, nàng không giống như đã bị người khác xâm hại.
Chu Tử Du đêm qua vậy mà không làm gì sao?
Hơn nữa, khi nàng sờ lên gáy còn phát hiện có một miếng vải dính chặt vào tuyến thể, giống như để cố tình ngăn chặn đi tin tức tố của nàng.
Thứ đó là gì? Chu Tử Du đêm qua đã dán lên cho nàng sao?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sa Hạ. Người bên ngoài là một nha hoàn của phủ, cung kính nói:
"Hồi bẩm Vương phi, Vương gia sai nô tì đem cháo đến cho người!"
Ánh mắt Sa Hạ hiện lên một tia sắc bén, vẻ mặt trầm ngâm, qua một lúc lâu mới hạ lệnh: "Vào đi!"
Nha hoàn cúi đầu hành lễ, sau khi cẩn thận đặt bát cháo nóng lên bàn thì quy củ đứng lui ra một khoảng, thuật lại lời nói của Chu Tử Du: "Bẩm Vương phi, Vương gia có lệnh, thức ăn sau này đều theo khẩu vị của Vương phi mà nấu, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của người! Ngài ấy còn căn dặn, sau này Vương phi ăn cái gì, ngài ấy sẽ ăn cái đó!"
Sa Hạ sửng sốt đến mức ngồi bật dậy, khó tin hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Nha hoàn kia rất kiên nhẫn, đem những lời vừa rồi lặp lại một lần nữa, sau đó nghiêm chỉnh cúi đầu chờ đợi chỉ thị.
Sa Hạ ngẩn người trước những lời của tiểu nha hoàn, trong lòng vừa hoài nghi vừa bối rối.
Chu Tử Du đây là làm cái quái gì vậy? Vì cớ gì lại đột nhiên để nàng tự mình quyết định chuyện ăn uống?
Còn nhớ đời trước, Chu Tử Du người này kén ăn vô cùng, so với vua còn khó chiều hơn. Nàng ở đời trước cũng vì thái độ của người này mà bữa đói bữa no. Chỉ cần là món ăn không vừa ý, Chu Tử Du sẽ tức giận lật đổ cả bàn ăn, sau đó bỏ đi thanh lâu uống rượu.
Dĩ nhiên, cô ta không có suy nghĩ giống người bình thường, đạp đổ thức ăn lại không cho phép người khác được tiếp tục dùng bữa. Rốt cuộc nàng chỉ có thể cắn răng nhịn đói.
Ác ma đó vậy mà giờ đây lại để nàng toàn quyền quyết định thực đơn, phải chăng chính là muốn mỗi ngày đều có bàn ăn để đạp đổ? Kiểu hành hạ mới sao?
Sa Hạ cười lạnh một tiếng, nói với nha hoàn: "Phiền ngươi giúp ta chuyển lời đến Điện hạ, ta vô cùng biết ơn ân điển của ngài ấy, nhất định sẽ không làm cho ngài ấy thất vọng!"
Giọng điệu trào phúng không chút che giấu, nha hoàn nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt chỉ nhận lệnh rồi lui ra.
Tiểu Linh bên cạnh lại không hiểu ý, không rõ vì sao công chúa lại có địch ý rõ ràng với Vương gia như vậy, chỉ đơn giản cảm thấy vị công chúa kia cũng rất có lòng với công chúa nhà cô: "Công chúa, Vương gia không phải rất có lòng hay sao? Nô tì nghe nói ngài rất kén ăn, vậy mà thức ăn bây giờ lại để cho người tự ý quyết định, đây không phải là rất yêu thương người sao?"
Sa Hạ cười lạnh nhìn tiểu nha hoàn của mình, nói ra một câu ý tứ: "Vậy thì chờ xem thử thành ý của Vương gia lớn đến mức nào!"
Đến bữa cơm tối hôm đó, Tiểu Linh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu nói kia.
Chu Tử Du vừa tắm rửa xong, cơ thể cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nghĩ đến bản thân còn tiện tay phát huy tinh thần công dân tốt, tin tưởng giao phó cho vợ mình quyết định thực đơn món ăn, nhất định hảo cảm của nàng ấy đối với cô sẽ tăng lên không ít.
Nhưng khi nhìn đến một bàn thức ăn một màu đỏ chót, hệt như màu của căn phòng tân hôn, Chu Tử Du lập tức cảm thấy cổ họng bốc khói.
Nhiều ớt như vậy là để cho người ăn sao? Không ngờ nương tử của cô lại có sở thích này, quả thật là làm khó nhau mà!
"Điện hạ, ta đặc biệt thích ăn cay, những món này ngài sẽ ăn được chứ?"
Sa Hạ mặc dù cố tình nói nhà bếp chuẩn bị một bàn toàn món cay, nhưng nói lời này cũng không phải là nói dối. Nàng quả thực rất thích ăn cay.
Nếu không phải bởi vì thân phận công chúa Đông Doanh, mỗi ngày đều phải ăn thanh đạm giữ dáng, nàng cũng không cần thiết phải kiềm chế làm gì. Lúc này đột nhiên có người cho cơ hội, nàng làm sao có thể không tận dụng đến nó.
Không phải Chu Tử Du kia ghét nhất là món cay sao? Vậy thì để xem ngươi còn có thể diễn đến bao giờ!
Chu Tử Du nhìn một bàn đồ ăn liền cảm thấy hoa mắt, thậm chí có cảm giác mắt cô sắp bị đống ớt đỏ này xông chết. Cô đúng là không quá kén ăn, nhưng thực ra lại không hảo đồ cay cho lắm, miễn cưỡng vẫn có thể ăn được một chút.
Nhìn thái độ khiêu khích của Sa Hạ, cô biết chắc là do nàng cố tình. Nhưng thôi kệ vậy, vì một mạng sống khỏe mạnh, cô nhất định phải chiều theo nóc nhà này!
"Được, ta có thể ăn được!" Nghĩ đoạn lại bổ sung thêm, "Một chút!"
Sa Hạ khá bất ngờ với thái độ này của Chu Tử Du, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ phẫn nộ hung hăng trong kí ức của nàng.
Nhìn thấy người nhẹ nhàng ngồi xuống, phong thái nho nhã, lịch sự bắt đầu gắp thử thức ăn, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lạnh lẽo, ngông cuồng của chính đối phương đời trước, Sa Hạ đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang.
Thực sự còn có trường hợp đập đầu thành người tốt hay sao?
Chu Tử Du ăn xong miếng thứ nhất, vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đến món cá tiếp theo, cô liền không chịu nổi mà sặc một trận, ho đến lợi hại, đánh phải buông đũa đón lấy ly nước từ nha hoàn đưa tới.
Sa Hạ trong lòng giật thót, chờ đợi cơn thịnh nộ từ phía người nọ. Nhưng ngoài dự đoán, không có bất kỳ phản ứng nào xốc nổi xảy ra. Chu Tử Du mặc dù bị cay đến đỏ mắt nhưng biểu hiện vẫn rất điềm đạm, không hề có dấu hiệu sẽ nổi nóng.
Nàng nhìn thấy đối phương đặt ly nước rỗng xuống bàn, cẩn thận lau khóe miệng, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi: "Vương phi thích đồ ăn cay sao?"
Sa Hạ sững sờ một phen, không kịp phản ứng. Nha hoàn Tiểu Linh nhanh nhảu đã nói đỡ cho nàng: "Đúng vậy, thưa Điện hạ! Công chúa rất thích ăn những món cay ạ!"
Nếu là bình thường, Chu Tử Du nhất định sẽ không do dự cho Tiểu Linh một bạt tai vì dám tự ý xen vào cuộc nói chuyện của chủ tử.
Đời trước chính là như vậy.
Nhưng Chu Tử Du ở trước mặt nàng đây lại không hề vung tay đá chân hung dữ, ngược lại vô cùng chăm chú lắng nghe, giống như đem lời này ghi nhớ trong lòng.
Chu Tử Du cười nhẹ một cái, gật đầu nói với nàng: "Ta hiểu rồi! Sau này cứ theo khẩu vị của Vương phi mà nêm nếm! Có điều, ăn cay nhiều quá không tốt cho dạ dày, Vương phi không nên ăn quá nhiều đồ cay, mỗi tuần ăn một chút thì được!"
Không phải cưỡng ép ra lệnh mà chỉ nhẹ nhàng góp ý, thái độ vô cùng lịch sự, vô cùng tôn trọng đối phương. Sa Hạ cảm thấy bản thân bắt đầu không hiểu rõ Chu Tử Du, trong lòng vừa sợ vừa hoảng.
Đơn giản là vì Chu Tử Du hiện tại không giống như từng tồn tại trong trí nhớ của nàng, vì vậy nàng không thể đoán được hành động tiếp theo của cô, càng không thể nhìn thấu tâm tư của đối phương.
Con người luôn có xu hướng trở nên loạn động nếu như sự việc không xảy ra theo dự đoán hay ý muốn của mình.
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không ngoại lệ.
Có lẽ bởi vậy cho nên khi Chu Tử Du vào đêm tân hôn không cưỡng chế đánh dấu nàng, không điên cuồng phát tiết trên người nàng, cũng không nóng nảy, hung dữ với nàng, Sa Hạ lập tức cảm thấy bối rối.
"Nàng không muốn ăn sao? Hay là cơ thể vẫn còn mệt, nàng muốn ăn cháo chứ?"
Sa Hạ bị câu hỏi đột ngột của đối phương kéo lại dòng suy nghĩ, hơi giật mình một cái nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt.
"Đa tạ Điện hạ quan tâm, ta đã khỏe hơn rồi, không cần phải tiếp tục ăn cháo!"
Chu Tử Du gật đầu hiểu ý, không tiếp tục nói nữa. Hai người sau đó im lặng dùng bữa tối, ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm cũng không có thêm âm thanh nào khác.
---
Vừa bị hiểu lầm, lại vừa bị mang tiếng, mong là Điện hạ vẫn bình an -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com