Chương 5
Năm 13 tuổi đã xảy ra một sự kiện khiến cho Nhật Lam thay đổi cả cuộc sống.
Hôm nay nhà hội đồng Bùi nô nức..khi mà sẽ có quan huyện đến chơi..mà quan huyện này cũng chính là ông ngoại của Bảo Ngọc và Bảo Hân..
Sáng sớm ông hội đồng Bùi đã cho người chuẩn bị hai bàn tiệc thịnh soạn.. ông còn đặc biệt lấy cả những chai rượu đắc tiền để đem ra đãi cha vợ mình.
Ông Bùi đứng trước cửa tay bắt mặt mừng cúi đầu chào ông Thạch..quan huyện là cha ruột của bà cả.
Đi theo sau lưng ông Thạch là một người đàn ông..cao lớn với đôi mắt màu xanh đặc biệt.. nhìn vào là biết ngay người tây.
Ông Bùi Nghĩa bắt tay với ông ta..chỉ tay ra dấu cho ông ấy vào trong bàn tiệc.
---
Đến lúc ngồi xuống hết yên tọa trên ghế..ông Thạch mới giới thiệu..
" Giới thiệu với bây đây là ngài Louis..ngài ấy là thương nhân người Anh trong lĩnh vực kinh doanh trang sức và đá quý với các loại đồ cổ.."
" Dạ..thật vinh hạnh quá! Chào ngài Louis."
Ông Nghĩa chấp tay chào.. người đàn ông tên Louis kia cũng gật đầu chào lại..
Ông ấy bắt đầu xổ một tràng tiếng Anh mà khiến cho mọi người không hiểu gì hết..
Đi bên cạnh là một cậu thanh niên có vẻ là thông dịch viên..anh ta vội dịch lại cho mọi người.
" À ngài ấy nói là rất hân hạnh được gặp ông đây..đã nghe danh tiếng và được ông Thạch đây kể qua.."
" Dạ.. không dám! Chỉ là ít tài mọn."
Mấy người trò chuyện qua lại...Nhật Lam bưng ra một khay rượu..cô đặt xuống bàn..ông Louis lỡ quơ tay làm đổ một ly rượu vào người Nhật Lam..
" Oh i'm sorry"
" Everything is fine.. i'm fine."
Câu trả lời vô thức của Nhật Lam làm cho cả mọi người bất ngờ ngơ ngác..
Ngài Louis nhìn Nhật Lam bằng đôi mắt kinh ngạc.. ông không ngờ một cô nhóc người An Nam lại biết tiếng Anh.
Một sự hứng thú nổi lên..Nhật Lam sau khi bật thốt ra lời nói cũng vội cúi đầu dọn dẹp sơ rồi quay đi.
Ông Louis quay qua bên cậu thông dịch viên nói một tràng..
" Ông ấy nói gì vậy cậu?"
" Ờm..ngài ấy nói cảm thấy bất ngờ khi cô bé kia lại biết ngôn ngữ của đất nước ngài ấy.. nên phiền ông cho gọi cô nhóc đó ra để ngài ấy nói chuyện một chút.."
Ông hội đồng Bùi Nghĩa nhìn sang bà cả..lát sau cho người làm gọi Nhật Lam đi ra..
Nhật Lam theo chị Tiêu đi ra..đứng cạnh bà cả..gật đầu chào ông Louis..
"Hello girl.. it seems you can speak my language"
"Yes! I can understand what you say."
Ông Louis hứng thú ra mặt..ông ấy mỉm cười tươi tiếp tục cùng Nhật Lam trò chuyện mà không quan tâm đến mấy người kia..
Càng nói ông ấy càng cảm thấy đây là một nhân tài hiếm gặp..mỗi khi nghe Nhật Lam nói hay bàn đến về những công việc kinh doanh hay được nghe nhiều ý tưởng sáng tạo của cô..
Ông ấy càng gật đầu tay vuốt râu tỏ ý hài lòng..gật đầu đầu cười cười..
Mọi người ngồi im lặng nghe hai người trò chuyện mà chẳng hiểu ất ơ gì..
Ông Bùi Nghĩa nhỏ giọng hỏi cậu thông dịch viên..
" Hai người họ đang nói gì vậy?"
" Ờm..hai người họ đang bàn về các chiến lược kinh doanh ấy mà..cái này tôi cũng không rành lắm..".
Ông Bùi Nghĩa bất ngờ..mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Nhật Lam đang đứng bình tĩnh đối đáp với ông Louis..
Người đàn ông kia mỗi lần nghe Nhật Lam trình bày thì miệng cười vui vẻ lắm..gật đầu không ngần ngại tán thưởng..
" Xem ra ông ấy rất thích cô nhóc này! Nhà mình có ký được vụ làm ăn này hay không điều nhờ vào con nhóc đó.."
Ông Thạch cũng mỉm cười nhẹ nói với ông Bùi Nghĩa..
Lát sau...cậu thông dịch viên mang ra một tờ giấy..ông Louis không nghĩ ngợi nhiều mà ký tên vào..
Đưa cho ông Thạch ông Louis nói..
" Very good! I was planning to reconsider. But after hearing what this girl said... I have changed my mind. I will sign a contract with you guys and hope we can cooperate happily and smoothly."
Ông Bùi Nghĩa ngơ ngác nhìn Nhật Lam..cô mỉm cười đem lời ông Louis dịch lại cho mọi người nghe.
" Ông ấy nói ban đầu định xem xét lại gì đó..nhưng sau khi suy nghĩ lại đã đồng ý ký hợp đồng với ông..ông ấy mong hai người hợp tác vui vẻ thuận lợi."
" À..ờ..nhờ con nói lại với ông ấy..chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.. sẽ không làm ông ấy thất vọng."
Nhật Lam quay qua nói lại y như lời của ông hội đồng Bùi Nghĩa..lát sau mọi người lại quay qua ăn uống nói chuyện rôm rả..
Nhật Lam lui xuống..cô đứng trong bếp lau chén đũa..ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn về phía bên ngoài..
Cô suy nghĩ gì đó.. lát sau lại nhìn qua má mình bà Sương đang lui hui đứng chụm bếp củi..
" Nếu vẫn ở đây thì khó để mà thay đổi cuộc sống được.. chắc có lẽ mình phải đi xa một thời gian rồi..."
Đến lúc tàn tiệc..đợi mọi người chuẩn bị về hết..Nhật Lam đi ra ngoài gặp riêng ông Louis..cô nói.
"I want to study abroad and start my own jewelry store chain. Can you help me?"
"Of course! I really appreciate talented people like you. I will help you all the way."
Thế là giữa hai người đã ra một giao kèo..Nhật Lam sẽ phải đi theo ông ấy học hỏi và ông ấy sẽ giúp Nhật Lam vốn đề kinh doanh..
---
Chiều hôm đó...
Khi cả nhà ông Bùi Nghĩa đang ăn cơm..Nhật Lam đi đến trước mặt ông cô nghiêm túc đứng thẳng người nói..
" Ông hội..con có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ!"
" Hửm? Chuyện gì?"
Ông Nghĩa hứng thú..Nhật Lam đã ở đây lâu nhưng lần đầu ông nghe cô xin một điều gì đó..
" Con muốn mượn ông một số tiền!"
" Mượn tiến? Để làm gì?"
Ông Nghĩa khó hiểu và bất ngờ..bà Sương và mọi người cũng vậy..Nhật Lam hít sâu một hơi cô kiêng quyết nói.
" Con muốn đi du học và tự kinh doanh!"
" Haha..nhỏ này mày bị ngốc à? Mới được người ta khen có chút xíu mà ảo tưởng rồi sao? Mày tưởng kinh doanh dễ lắm sao?"
Bảo Ngọc có chút không vui nói..khi nghe Nhật Lam đòi đi du học..
" Bảo Ngọc..em ăn nói cẩn thận chút đi!'
Bảo Hân tuy hơi không vui khi nghe Nhật Lam nói vậy nhưng cũng la Bảo Ngọc một câu..chị nghiêm túc nhìn Nhật Lam.
" Lam à..chị biết em muốn thay đổi cuộc sống muốn cho má em một cuộc sống tốt hơn.. nhưng em vẫn còn nhỏ một mình đi đến nơi xa xôi như vậy lỡ có chuyện gì thì má em phải làm sao đây?"
Bảo Hân thật tâm khuyên nhủ..ông Bùi Nghĩa vẫn im lặng không nói gì..ánh mắt cứ nhìn như muốn xoáy sâu vào Nhật Lam xem cô đang nghĩ gì..
Nhật Lam biết chứ..cô thoáng nhìn qua má mình bà Sương hơi nhăn mày..
" Tôi biết thưa cô hai..con cũng hiểu hết những gì ông hội lo lắng.. nhưng con đã quyết định rồi..con vẫn muốn thử sức.. nên mong ông hội thương tình giúp đỡ con lần này..con hứa khi con quay lại sẽ trả cho ông gấp 3 lần số tiền con nợ..xin ông!"
Nhật Lam cúi đầu nói.. nhìn Nhật Lam quyết tâm như vậy..ông Bùi Nghĩa mỉm cười vuốt râu nói..
" Được! Nói hay lắm! Tao sẽ giúp bây lần này! Nhưng nhớ phải nhất định thành công.. nếu không thì tao không trả má bây cho bây đâu đó.."
" Dạ! Con hứa sẽ giữ đúng lời hứa gấp 3 lần!"
---
Tối hôm đó...
Nhật Lam nằm nghiêng ôm má mình..cô rúc vào lòng bà..
Bà Sương ánh mắt đỏ hoe bà vuốt nhẹ tóc Nhật Lam nhỏ giọng nói.
" Con nghĩ kỹ chưa? Đi xa lắm đó!"
" Dạ má! Con nghĩ kỹ rồi..con không thể cứ chôn chân ở đây được..con muốn cho má con mình cuộc sống sung túc hơn.. nên má à..má cho con đi nha má?"
Nhật Lam ngước lên nhìn khuôn mặt của má mình gần trong gang tấc..bà Sương suy nghĩ lúc lâu sau mới gật đầu nói..
" Ờ..má không cản bây.. nhưng nếu không được thì quay về nhà nhen con..má có bây là má vui rồi.. cực khổ thế nào má cũng chịu được."
" Hic...dạ!"
Lần đầu..lần đầu một sát thủ máu lạnh như Nhật Lam phải rơi nước mắt..đây là cái tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà Nhật Lam lần đầu cảm nhận được..
" Con hứa với má nhất định con sẽ làm được.. không để cho má phải sống khổ nữa."
---
Còn một ngày nữa là Nhật Lam phải đi xa..hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân cứ bám theo cô miết..
Nhật Lam ngồi đọc sách trong bếp..hai chị em họ đi lon ton xuống ngồi cạnh cô..hai người đồng loạt không nói gì chỉ im lặng mà nhìn Nhật Lam thật lâu.
" Hai người có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
" Nè nhỏ kia..mày định đi thật hả?"
Nhật Lam gật đầu..Bảo Ngọc có vẻ ủ rũ.. không có hoạt bát như thường ngày..Bảo Hân thì càng trầm lặng hơn..
Chị móc trong túi bên eo ra một cái vòng tay màu đỏ.. trên đó có gắn một hạt châu..đưa cho Nhật Lam hơi cúi đầu nói.
" Cho em á! Vòng tay chị tự làm tuy không được khéo lắm nhưng là tấm lòng của chị..Lam đừng chê nhen."
Nhìn cái vòng tay..lại nhìn đến cô gái nhỏ Nhật Lam mỉm cười nhận lấy nở nụ cười cảm ơn Bảo Hân.
" Tôi cảm ơn cô hai.."
" Khụ..khụ..ờm..ờm..tao cũng có cái này..ờm..tại tao hong xài nữa nên cho mày đó.."
Bảo Ngọc giả vờ ho khù khụ..móc trong túi quần ra cái khăn tay tự thêu.. trên đó có chữ Lam..
Nhật Lam nhìn đến cô gái thường ngày hay bắt nạt kiếm chuyện với mình..nay vì mình mà tự thêu khăn tay..mấy đầu ngón tay cũng có vết thương..
Rõ ràng tự thêu tặng mình mà còn bày đặt sỉ diện không chịu nhận..
" Ha..cảm ơn cô ba.. thật vinh hạnh quá khi được cô ba đích thân thêu tặng."
" Ai..ai..nói tao thêu..tao nhờ người thêu thôi..định vứt đi rồi nhưng thấy uổng nên tặng mày á.."
Nhật Lam bật cười..cô kéo tay Bảo Ngọc lên nhìn vết thương trên đầu ngón tay Bảo Ngọc cô nói.
" Vậy đây chắc là đi hái trộm trái cây nhà người ta nên bị gai đâm hửm?"
" Kệ tao.. thấy ghét mày quá đi.."
Nói xong Bảo Ngọc giật tay lại che mặt chạy lên nhà trước..Bảo Hân cũng cười cười nhìn theo..
" Nhỏ này nó vậy á.. quan tâm người ta mà không chịu thừa nhận.."
" Tôi biết hết mà..cảm ơn lòng tốt của hai cô.. tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của mọi người.."
---
Cứ như vậy mà đến ngày đi..Nhật Lam được bà Sương tiễn ra đến đầu ngõ.. chiếc xe của ông Louis đã dừng đợi sẵn..
Nhật Lam quay lại phẫy tay chào tạm biệt mọi người lần cuối..
Cô vội quẹt nước mắt đi khi thấy má mình khóc thút thít..
Đóng cửa xe lại..bắt đầu chuyến hành trình sang trời tây để lập nghiệp..
Hết Chương 5.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com