Chương 6
Kể từ ngày Nhật Lam rời quê đi đến trời tây du học và lập nghiệp..đã trôi qua gần hai năm..
Mới năm đầu Nhật Lam còn gửi thư đều đều về cho bà Sương biết.. nhưng dần dần đã thưa thớt
Đợi suốt gần cả tháng trời mới nhận được bức thư mà Nhật Lam gửi..
Bà Sương ngồi nhóm bếp bên trong.. thì bên ngoài Bảo Hân chạy vào nói.
" Dì Sương ơi..có thư Nhật Lam gửi về nè.."
" Thật sao? Đâu cô hai..nhờ cô đọc cho tui nghe với.."
Bà buông khúc củi ra..chạy lại bên Bảo Hân..chị mở thư ra..đọc to rõ từng chữ cho bà nghe..
" Gửi má của con..
Nhật Lam của má đây..báo cho má biết một tin vui con đã được nhận vào trường học bên này rồi.. trường lớn lắm đó nha. Bây giờ thời gian học của con đã dày đặc hơn nên chắc sau này sẽ ít có thời gian gửi thư về cho má.. nhưng mà má cứ yên tâm con gái của má mạnh mẽ lắm không ai bắt nạt được con đâu..
Con hứa với má sẽ nhanh chóng học hành thành tài để có thể về với má sớm nhất.. nên má hãy yên tâm mà chăm sóc bản thân thật tốt nhé!
Ký tên.
Huỳnh Nhật Lam
Đọc xong bức thư..bà Sương mỉm cười mà hai mắt đỏ hoe..đã cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi mà nghe Nhật Lam nói là đã được nhận vào học ở trường lớn bên tây..
Xem ra con gái bà không làm bà thất vọng..Bảo Hân vội xoa vai bà an ủi.
" Dì Sương đừng lo lắng quá nghen..con tin Nhật Lam làm được rồi sẽ sớm về mới mình thôi mà.."
" Dạ cô hai..tui không lo chỉ thấy mừng cho nó..tui cũng mong nó thành tài.."
---
Bên Nhật Lam...
Cô đang phải cấm đầu học hành.. còn thời gian rảnh thì đi theo ông Louis để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của ông..
Đêm đó..
Cô ngồi trong phòng học nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng trên trời..
" Nhật Lam mày nhất định làm được mà!"
Lại nhìn xuống tấm ảnh đã úa màu trắng đen là ảnh của mẹ con cô chụp khi còn ở nhà ông Bùi.. lần đó nhà ông Bùi chụp ảnh kỷ niệm nên Nhật Lam và bà Sương được ké một bức.. cô đã giữ nó đến tận bây giờ..nó là động lực khiến cho cô cố gắng hơn mỗi ngày.
Thời gian thấm thoát trôi đưa..
Nhật Lam bây giờ đã trưởng thành không ít..cô đã tốt nghiệp sớm hết các khoá học về kinh doanh..
Dùng thêm hai năm và số vốn đã mượn của ông Nghĩa và số vốn vay mượn thêm của ông Louis..
Nhật Lam đã thành công mở được một tiệm trang sức lớn ở bên này..
Ông Louis sau thời gian quan sát và thấy được sự cố gắng học hỏi của Nhật Lam ông rất tin tưởng vào khả năng của cô..
Ông cho gọi cô vào trong phòng làm việc.. vuốt ve bộ râu đã bạc..
" Ta cũng đã thấy được năng lực của con..quả nhiên là ta không nhìn nhầm..con rất có tài..nay ta quyết định sẽ giao lại các mối làm ăn ở bên pháp lại cho con..ta đã già rồi cần được nghỉ ngơi.."
" Dạ? Nhưng như vậy thì mấy tiệm trang sức và cửa hàng vải của cha nuôi thì sao?"
Nhật Lam bất ngờ hỏi..ông Louis chỉ vuốt râu mỉm cười nói..đối với ông bây giờ số tài sản khổng lồ đó cũng chỉ như hạt cát..
" Ta sẽ giao toàn quyền tiếp quản lại cho con..đây là giấy tờ chuyển nhượng..con cũng biết ta không có con cái gì..từ lâu đã xem con như con gái của ta...nay ta giao hết cho con..Lam à..con hãy thay ta mà tiếp quản nó.. làm cho cơ nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển hơn.. cũng xem như công sức mấy chục năm qua của ta không uổng phí."
Nhật Lam im lặng nhìn tờ giấy chuyển nhượng tài sản trên bàn..cô không ngờ mình lại được ông ấy tin tưởng như vậy..
" Dạ con cảm ơn cha nuôi! Con sẽ cố gắng hết sức!"
" Ừ..ta tin tưởng con!"
---
Lại trôi qua thêm ba năm nữa..Nhật Lam bây giờ đã thành thiếu nữ 18 tuổi..trổ mã xinh đẹp, cao ráo, gương mặt sắc nét..nét nào ra nét đó..có lẽ là ở bên Tây lâu nên cách ăn mặc và gương mặt có phần hơi lai Tây.
Tuy là con gái nhưng coi không thích mặt áo bà ba.. không phải là ghét gì nhưng nó khó vận động..
Vừa được hưởng số tài sản khổng lồ của ông Louis rồi Nhật Lam còn tận dụng đầu óc và số vốn để đầu tư thêm vào các loại hình kinh doanh như kinh doanh muối trắng và gạo.
Hiện tại cô đang chuẩn bị lấn sang kinh doanh rượu..Nhật Lam không ỷ lại vào tài sản của ông Louis mà cô vẫn tự phát triển tiệm trang sức của mình.. hiện tại đã được một chuỗi tiệm trang sức ở Sài Gòn và Chợ Lớn..và các tỉnh trong Lục Tỉnh Nam Kỳ khác..
Nói chung chuỗi tiệm trang sức của Nhật Lam đã trải dài trên An Nam..
Sau những thành công đó..đã không biết Nhật Lam phải trải qua những năm tháng cực khổ học hỏi kinh doanh và học tập vất vả ở trường..
Hôm nay ngồi trong phòng làm việc..cô đang bận hoàn thành bộ trang sức thiết kế riêng cho quý phu nhân của bá tước Jackson..
Lux một trợ thủ cũng như là cánh tay đắc lực mà ông Louis truyền lại cho Nhật Lam..cô ấy mạnh mẽ và rất trung thành.
" Cô chủ! Bên Alex báo lại..ở An Nam đang gặp một số vấn đề..với lại..nghe Alex nói phu nhân hình như đang gặp chuyện gì đó.."
" Hửm? Mẹ của tôi sao? Bà ấy bị gì?"
Nhật Lam buông viên kim cương đang định gắn vào chiếc vòng cổ ra..
Khẩn trương nhìn Lux..cô ấy giọng nghiêm túc nói.
" Alex nói là phu nhân hình như vừa gặp lại ai đó..trông có vẻ sợ sệt lắm.. suốt gần tháng nay phu nhân trong có vẻ mệt mỏi lắm.."
" Ai mà có thể khiến cho mẹ tôi lo lắng sợ hãi như vậy..chẳng lẽ nào là..."
Nhật Lam suy nghĩ đến gì đó..cô giật nảy nếu để mẹ ở một mình bên đó thì nhất định sẽ gặp rắc rối.
" Cô nói Alex cho người âm thầm bảo vệ mẹ tôi.. đừng có làm bà ấy hoảng sợ.. không cần phô trương chỉ cần âm thầm.."
" Vâng! Tôi sẽ đi ngay!"
Lux định đi.. thì đã bị Nhật Lam gọi lại...
" À còn nữa.. chuẩn bị tàu ngày mai chúng ta khởi hành quay về An Nam.."
" Vâng!"
Lux đi chuẩn bị như lời Nhật Lam nói..cánh cửa đóng lại Nhật Lam trầm ngâm cô nói một mình..
" Tốt nhất là đừng để tôi biết ông làm gì hại đến mẹ tôi.. nếu không thì đừng trách.."
---
1 tháng sau....
Nhật Lam và Lux có mặt tại An Nam.. trời đã khuya nên cô đến căn biệt thự trên Sài Gòn ngủ lại một đêm đến sáng thì về nhà ông Bùi Nghĩa.
Đến tận sáng sớm..
Bà Sương vẫn như thường lệ mà thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho gia đình ông Bùi Nghĩa..
Ho khụ khụ vài cái.. vì khói bếp bay vào mắt làm cay cay.. nhìn nồi cơm đang sôi ùn ục..bà như muốn bậc khóc vì nhớ đến Nhật Lam..cái thứ cô thích nhất là được uống nước cơm..
Đã 5 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy con gái mình quay về..hai mắt bà đỏ hoe..
Đến trưa hôm đó....khi cả nhà ông Bùi Nghĩa đang ăn cơm.. thì bên ngoài một chiếc xe chạy vào đậu trước sân..
Người làm chạy ra đón.. là cậu cả..cậu ấy dẫn theo một cô gái..hai người tay trong tay bước vào..
Cô gái gật đầu e thẹn chào ông bà Bùi Nghĩa..cậu Tính dìu cô ấy ngồi xuống vội giới thiệu..
" Thưa cha má..đây là em Ly.. người mà con hay kể với cha má đó đa.."
" Ờm..xinh xắn dễ thương..chào con..hai ta cũng có nghe thằng Tính nó kể sơ qua về con rồi.."
Ngọc Ly e thẹn..cúi đầu nói nho nhỏ chào ông bà Bùi và Bảo Hân..Bảo Ngọc..
" Ui anh cả đúng thật là có mắt nhìn người..chị dâu xinh đẹp quá đi.."
" Còn phải nói..anh mày mà!"
Mọi người cười nói vui vẻ..lúc này bà Sương bưng ra một dĩa rau xào..vừa đặt xuống ánh mắt bà và Ngọc Ly chạm nhau..
Hai người cứng đờ..Ngọc Ly nhìn bà quen thuộc bỗng thốt lên..
" Má năm! Má còn sống sao?"
" Không... không...cô nhận nhầm người rồi.."
Bà Sương hoảng loạng chạy vội ra sau nhà.. Ngọc Ly nhấc người định chạy theo..thì bị cậu cả kéo tay lại..
Cậu Tính và ông bà Bùi khó hiểu.. ngay cả Bảo Ngọc và Bảo Hân cũng vậy..mọi ánh mắt tò mò đổ về phía Ngọc Ly..
" Em quen biết dì Sương sao?"
" Ờ..ờ.. không..chắc em nhìn nhầm.."
Ngọc Ly ậm ờ cho qua..lát sau cũng cúi đầu nói xin lỗi ông bà Bùi và hai chị em Bảo Ngọc Bảo Hân xong cũng rời đi..
" Nhìn thái độ của hai người họ lạ lắm! Em chắc chắn là có vấn đề."
Bảo Ngọc xoa cầm nói..mọi người ai cũng đồng ý với lời của Bảo Ngọc..
---
Bà Sương từ sau khi gặp lại Ngọc Ly thì tâm trạng cứ thấp thỏm không yên..cái quá khứ đau buồn ấy bà không muốn nó lập lại..
Hiện tại mà rất muốn trốn đi thật xa nhưng mà Nhật Lam vẫn chưa quay về thì bà làm sao đi được..
Nhưng nếu ở đây thì sớm muộn gì họ cũng tìm đến..bà đang rất khó xử..
Bên phía Nhật Lam...
Cô đã đi đến được đầu làng rồi..mang tâm trạng vừa mừng vừa hồi hộp khi gặp lại má mình.
Đến trước cửa cổng nhà quen thuộc..tài xế bóp còi.. người làm nhìn ra sân.. thấy chiếc xe lạ thì vào báo với ông bà Nghĩa.
" Thưa ông bà..có khách đến nhà mình..mà con nhìn lạ mắt không biết có cho vào không ông?"
" Bây cứ mở cửa cho người ta vào đi.."
Anh người làm chạy đi..lát sau mọi người cứ nghía mắt ra ngoài xem ai..Nhật Lam thở một hơi cô bước xuống xe..
Trên người là bộ quần áo đắc tiền..áo sơ mi và quần âu..mang thêm đôi giày da được may riêng..
Tôn lên dáng dấp và khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô..

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Nhật Lam mỉm cười bước vào trong.. trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người..Nhật Lam mỉm cười nói..tông giọng trầm ấm.
" Chào mọi người lâu rồi không gặp!"
" Nhật Lam!!!"
Cô gật đầu..bỗng một tiếng động lớn làm mọi người giật mình..thì ra là bà Sương..bà đang bưng một ấm trà..
Vì thấy Nhật Lam trở về mà xúc động làm rơi vỡ bình trà..
" Nhật Lam con!"
" Má! Con về rồi!"
Nhật Lam đi nhanh đến ôm lấy bà Sương..bây giờ thì Nhật Lam đã có thể ôm bà trọn trong lòng mà không còn là cô bé nhỏ nhắn hằng đêm được má mình ôm vào lòng ru ngủ nữa..
Hết Chương 6.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com