Chương 1: lớp 10-lớp 11
Ở khu phố này, ai cũng biết, có một cặp thanh mai trúc mã rất đẹp đôi. Cả hai ở bên nhau từ nhỏ, chưa từng tách rời. Từ khi mới sinh ra, cả hai thiếu một người, người kia lập tức rơi nước mắt lã chã, không thì tâm trạng cũng rất xấu. Tựa như ông trời định sẵn cho họ bên nhau.
28/6/2020
Từng tia nắng rơi xuống thảm cổ xanh mướt, nhảy nhót vui đùa, xuyên qua kẽ lá thành từng đốm nhỏ, tô điểm cho cỏ, cho hoa. Từng đóa hoa rực rỡ bung nở, lung linh dưới ánh sáng, tựa nàng công chúa dạo chơi trên thảm cỏ. Gió khẽ lướt qua, xao động hàng cây. Từng cây cỏ rung rinh như đang vẫy chào cơn gió hiếm gặp của mùa hè nóng nực.
Xa xa kia là bóng người tựa vào cánh cửa, mang trên mình chiếc áo đen, quần trắng thêm chiếc giày trắng tinh khôi. Ánh mắt hắn dịu dàng, dường như đang chờ đợi ai đó.
Người được chờ bước đến, khóe môi cong lên thành nụ cười hoàn hảo. Hôm nay y mặc một bộ áo nâu cùng quần trắng, đi đôi giày cùng màu với người tựa vào cửa-trắng. Bàn tay thon dài đưa ra chiếc điện thoại màn hình sáng, hiển thị dòng chữ " Chúc mừng thí sinh đã đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam " choán hết màn hình. Người ấy mở lời, nói.
" Phí Giang Trầm, em đỗ rồi. " Người kia đưa mắt nhìn Phí Giang Trầm, ánh mắt xen lẫn chút tia vui vẻ lấp lánh, tựa ánh sao đêm trên màn đêm đen tuyền.
" Ừ, giỏi quá, đỗ vào lớp nào vậy? " Phí Giang Trầm nở nụ cười hiếm gặp, nụ cười dịu dàng tựa như dành riêng cho người con trai ở đối diện.
" Lớp 10A1. " Người kia trả lời, đôi mắt rực rỡ pha lẫn nhẹ nhàng.
Đột nhiên có hai tiếng bước chân dồn dập vang tới, kèm theo tiếng nói vui vẻ của người đang đi đến.
" Anh Khuất Tịch Trì, anh có đỗ không đó? "
Khuất Tịch Trì xoay người, nhìn hai người đang bước tới. Người bên trái mặc một chiếc áo phông trắng, quần dài xám, đi đôi giày mang sắc nâu nhạt. Nét mặt người ấy mềm mại, rạng rỡ, làm tôn lên vẻ đẹp giản dị của con người ấy. Người còn lại khoác lên mình chiếc áo phông đen, quần bò xanh đậm cùng một đôi giày trắng, nét mặt góc cạnh, dịu dàng ấm áp.
Khuất Tịch Trì trả lời, ý cười len lỏi trong mắt dường như sâu đậm hơn.
" Đỗ rồi "
" Òa, thật hả, chúc mừng anh nha. Anh làm thế nào mà học giỏi vậy? " Chàng trai mặc áo trắng reo lên, chạy tới nắm vai Khuất Tịch Trì lắc lắc, khiến y choáng váng, đành giơ tay lên để cản cậu ta.
" Tạ An Dạ, từ từ, dừng lại. "
" A-em xin lỗi- " Tạ An Dạ khựng lại, lúng túng xin lỗi.
" À, Lâm Tuệ Hành, cậu không chúc mừng anh ấy hả? " Tạ An Dạ quay sang nhìn chàng trai áo đen vừa đuổi kịp mình, đôi mắt sáng rỡ.
" Chúc mừng anh. " Lâm Tuệ Hành mỉm cười. Vốn dĩ anh vừa mới đuổi kịp, chưa kịp nói gì đã bị nhắc.
" Ầy, quan tâm mấy lời chúc mừng đấy làm gì, đi ăn mừng đi. " Khuất Tịch Trì cười cười xua tay.
" Cũng được đó, em bao nha, nhưng ăn ở đâu? " Tạ An Dạ vui vẻ, thoáng chốc lộ ra đôi tai và cái đuôi vẫy vẫy đầy phấn khích, rồi lại được thu lại như không có gì.
" Chắc là ăn chỗ cũ đi. " Khuất Tịch Trì ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định là đi ăn lẩu ở chỗ cũ, không xa nhà, mà cũng khá ngon.
" Vậy thì đi thôi! " Tạ An Dạ vui vẻ, kéo Lâm Tuệ Hành đi trước. Bỏ mặc hai người ở lại đằng sau.
" Có vẻ An Dạ còn phấn khích hơn cả chúng ta nhỉ? " Phí GIang Trầm đứng đằng sau, nghe hết cuộc đối thoại của ba người.
" Nhắc đến ăn thì lúc nào chả phấn khích. " Khuất Tịch Trì biết Tạ An Dạ tham ăn đến thế nào, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng hai người kia.
" Đi thôi. " Khuất Tịch Trì cũng không nghĩ nữa, nắm cổ tay kéo Phí Giang Trầm đi, bước ra khỏi vườn nhà hắn. Phí Giang Trầm cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi song song với người kéo tay mình. Không lâu sau đã đến được quán lẩu quen thuộc. Quán lẩu có tông màu đen đỏ, bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng, ông chủ ở đây cũng là một người rất cầu toàn.
Khuất Tịch Trì và Phí Giang Trầm thấy Tạ An Dạ đã tìm được một bàn cạnh cửa sổ. Phí Giang Trầm biết Khuất Tịch Trì thích ngồi cạnh cửa sổ nên tự động nhường chỗ cho y, còn mình ngồi ở bên ngoài. Vì là hè nên quán khá ế, thấy cũng chỉ lác đác có vài cặp đi ăn.
Tạ An Dạ vừa đến đã gọi đồ nên đồ cũng rất nhanh được đem lên. Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
" Thật hả, em tưởng chị ấy học bình thường, chị ấy bảo chị ấy học cũng bình thường mà " Tạ An Dạ nói, âm sắc pha lẫn giữa bất ngờ và thích thú.
" Cậu ấy học cũng được mà. " Khuất Tịch Trì nhàn nhạt trả lời, tay vẫn lia lịa gắp đồ ăn ngon thả vào bát Phí Giang Trầm. Phí Giang Trầm nãy giờ im lặng nhìn bát, gắp từng miếng lên ăn, hắn cảm giác như mình là gà con bị mẹ chăm sóc.
Ăn xong, đúng như lời hứa, Tạ An Dạ trả tiền, rồi lại lôi mấy người kia đi cà phê.
" Em mới biết một quán cà phê mèo dễ thương lắm đấy. "
Tạ An Dạ vừa đi vừa nói, hai tay chắp ra sau lưng.
" Nó ở đâu vậy? " Lâm Tuệ Hành hỏi, anh khẽ nghiêng đầu.
" Để em bắt taxi đưa mọi người đi " Tạ An Dạ hoàn toàn lơ câu hỏi của Lâm Tuệ Hành, dù gì khi đến anh cũng sẽ biết.
Khuất Tịch Trì và Phí Giang Trầm bước sau hai người họ, ánh nắng chiếu lấp lánh trên mắt, trên mái tóc đen của Khuất Tịch Trì. Nắng tạo thành từng vệt nhỏ trên quần áo của Khuất Tịch Trì. Hai người họ như được ánh sáng ưu ái, nắng làm lấp lánh thêm vẻ đẹp của cặp đôi ấy.
Khuất Tịch Trì đưa tay, nắm lấy tay Phí Giang Trầm, tay đan tay, bước đến bên đường chờ xe.
Vài phút sau có một chiếc xe đến, xe màu trắng pha lẫn chút xám.
Bốn người họ ngồi vào, đi đến quán cà phê mà Tạ An Dạ đề nghị.
' Leng keng '
Chiếc chuông gió kêu lên, theo sau đó là nụ cười cùng chất giọng rạng rỡ của cô nàng nhân viên.
Nàng nhân viên có mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn, lấp lánh, hàng lông mi dài, cong lên, khi nàng cười, má lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng.
" Xin chào quý khách "
Rồi nàng khựng lại, bất ngờ với vẻ đẹp và chiều cao của bốn con người trước mặt.
" Xin chào, cho tôi gọi món nhé? " Chàng trai mặc áo nâu mỉm cười tiến lên, theo sau là hai người mặc áo đen và trắng. Người mặc áo trắng không hiểu cách nào đã bế được xon mèo xám cạnh cửa lên, gãi cằm nó, khiến con mèo sung sướng kêu hai tiếng gừ gừ nhỏ.
" Xin chào? " Cậu trai áo nâu kia hỏi lại thêm lần nữa.
" À-xin lỗi, quý khách muốn uống gì ạ? " Nàng nhân viên hoàn hồn, quay lại nói với cậu trai áo nâu
Cậu trai áo nâu cùng cậu trai áo trắng gọi một matcha latte, hai người áo đen gọi cà phê sữa.
Bốn người kia đến một bàn trống, Khuất Tịch Trì nhẹ nhàng bế con mèo đen ở bên cạnh, ôm vào lòng. Đôi mắt xinh đẹp của y ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có. Đôi môi hồng khẽ cong lên. Vẻ đẹp ấy khiến Phí Giang Trầm phải dừng lại, ngắm y một lúc lâu.
Lâm Tuệ Hành cùng Tạ An Dạ tiếp tục nói chuyện, nựng mèo. Khuất Tịch Trì đột nhiên ngẩng đầu lên. Y hỏi.
" anh nhìn em nãy giờ vậy? "
" À không có gì đâu. " Phí Giang Trầm mỉm cười, tỏ vẻ không có chuyện gì, dù nhìn là biết vành tai đỏ hơn bình thường. Khuất Tịch Trì thấy, nhưng y chỉ mìm cười, rồi tiếp tục trêu mèo.
Một lúc sau, đồ uống được bê ra, Khuất Tịch Trì uống một ngụm nhỏ rồi chìa ra cho Phí Giang Trầm.
" Uống thử không, ngon lắm. "
Phí Giang Trầm đưa tay nhận lấy, uống thử.
" Hơi ngọt. " Phí Giang Trầm trả lời, đưa cốc lại về chỗ cũ.
Khuất Tịch Trì mỉm cười, uống thêm một ngụm nước nữa rồi lại cúi xuống, chơi với chứ mèo đen đang tìm kiếm sự chú ý.
Lâm Tuệ Hành và Tạ An Dạ vẫn vui vẻ cười đùa, trêu chọc nhau.
4 cốc nước khẽ rung khi có một người vô ý chạm bàn.
Và 4 người vẫn tiếp tục nói chuyện, vẫn tiếp tục chơi với mèo, ánh đèn vàng ấm áp, dịu dàng chiếu sáng nơi họ ngồi, tia đèn nhảy nhót trên bàn, trên ghế rồi lại đậu trên người của họ. Nàng nhân viên lặng lẽ nhìn.
Có người vẫn nói chuyện, có người vẫn nựng mèo, mà cũng có đôi mắt một người vẫn cứ dõi theo người trước mặt, dịu dàng, nơi đáy mắt là tình yêu không nói thành lời, nhưng vẫn có mãi.
Khung cảnh nhẹ nhàng, đẹp như bức tranh...
___________
Ngày viết : 25/6/2025
Ngày đăng : 14/7/2025
" Kéo dài thời gian viết lâu quá, định cuối tháng 6 đăng mà giờ mới đăng được- "
" Mà dạo này bị nghiện Drarry rồi, nêú rảnh tớ sẽ viết truyện riêng về hai người họ , nhớ ủng hộ đó nhaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com