Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:GIỚI THIỆU

" Thằng An! bộ mày tính cho tao ăn cơm thiu luôn hả?!"

" [...] Dạ con xin lỗi cậu, Hay...để con Nấu cơm khác cho cậu ăn nha?"

" thôi khỏi! Biến ra chỗ khác cho tao ăn."

" ơ..Nhưng mà cậu vừa bảo cơm nguội mà.."

" ơ a cái gì? Tao nói biến là biến! nhìn mày thấy mà mắc Ghét!"

Nguyễn Tấn Đạt - hay thiên hạ còn gọi là Cậu Năm - là con trai thứ năm của Phú ông, một địa chủ có tiếng ở vùng quê. Nhà Đạt thuộc hàng khá giả, sống chủ yếu nhờ mấy mảnh ruộng cho dân làng thuê. Từ nhỏ tới lớn, cậu chẳng từng chạm tay vào bùn đất, càng chưa bao giờ biết cái nắng oi ả ngoài đồng là gì.

Lên Thủ đô từ tấm bé, quen sống sung sướng, kẻ hầu người hạ không thiếu. Tính tình thì cộc cằn, nóng nảy, đến mức người làm trong nhà gặp mặt còn né. Bà con trong xóm, nghe danh đã lâu mà chẳng biết mặt, nên hễ có ai hỏi tới thì lại xì xào:

"Ờ, thằng đó là Cậu Năm con nhà địa chủ..."

Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, ông bà già  bất ngờ về quê. Vài bữa sau, trong nhà réo nhau rần trời, bảo con cái phải lập tức về quê "bàn chuyện đất đai làm ăn". Nghe nói nếu không xuống, coi như khỏi mơ tới phần đất hương hỏa. Cậu Ba thì cười cợt cho qua, riêng Cậu Năm - đang sống yên thân giữa phố xá Hà Thành - bị bắt quay đầu về cái nơi cậu từng chê là "khỉ ho cò gáy".

Mà..cái vùng Bắc Kì lúc bấy giờ ấy chỉ toàn là mấy mảnh đất ruộng đồng vàng óng bát ngát bao la nên thành ra người dân không đông đúc như trên thành thị, lại còn..mang tiếng là quê mùa nghèo khó, dân sống bằng nghề nông, làm thuê, làm mướn, nhưng sát với thủ phủ nên có vài người trong những tầng lớp địa chủ, quan lại xuất thân khá giả từ Hà Nội.
Đang yên đang lành đã quen hưởng thụ trên Hà Nội nay bị ép xuống vùng quê nên thành ra cậu cũng khó ở lắm, nên cũng chẳng muốn về nơi hẻo lánh này

Chuyện mà tự nhiên con cháu trong nhà về khiến ai cũng để ý, chẳng ai hiểu sao gấp gáp vậy. Nhưng dân làng thì bắt đầu xì xào:

"Chắc có chuyện rồi... đất đai nhà đó kỳ này chắc gặp vận xui..."

"Tui nghe nói... ruộng bên xóm Đông bị nứt đất, lúa tự khô mà chẳng rõ lý do..."

Còn cái thằng vừa bị mắng té tát kia, không ai khác ngoài thằng An - tên cha sinh mẹ đẻ là Lê Hữu An.

Nó làm ở đợ cho nhà Phú ông từ thuở còn nhỏ xíu, vì nhà nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng chất. Cha thì mất sớm, mẹ già thì đau ốm miên man, thuốc thang còn lo chưa xong, nói gì đến miếng cơm manh áo.

Thằng nhỏ ấy, hiểu chuyện từ bé, sống cảnh ở đợ riết rồi quen, chẳng than thân trách phận bao giờ. Gặp ai cũng cúi đầu chào, cười híp cả mắt. Tánh tình hiền lành, chẳng trêu ghẹo ai, nên cả xóm ai mà chẳng quý.

Bữa nay người dúi cho nó bó rau, bữa khác lại có người nhét vô tay vài trái mận, quả cà. Ai cũng thương nó thật lòng, còn tấm tắc:

"Mẹ cái An ấy, bà Lựu đặt cái tên khéo thật... Đúng là 'An', hiền như cọng bún, chả biết giành giật với ai bao giờ."

Xui cái, số nó đen gặp ngay Cậu Năm - cái ông trời con vừa cọc cằn, vừa nóng tính.
Mới sáng sớm đi chợ đã mém chút tông nó xuống suối vàng, nó bị tông mà lăn long lóc xuống ruộng, cứ tưởng trời sập, Cậu Ba- anh của cậu năm thấy vậy liền vội vàng mở cửa xuống xe, thằng nhỏ kia còn phải nghe cậu Năm ổng rống lên chửi:

"Ê mới sáng sớm mà mắt để đâu hả thằng kia?! Thằng hách dịch!!"

Bà con xung quanh thấy thế vài người lại xúm lại xem, chỉ thấy..thằng An nằm sõng soài dưới đất khô rõ đáng thương, bên cạnh là Cậu Năm và Cậu Ba với chiếc ô tô trắng xám mà họ chỉ thấy trên ti vi, có khi cả đời làm nông cũng chẳng với tới được,đã nào được chạm tay tới hay thấy tận mắt bao giờ? liền xì xào bàn tán

" Trời ơi! Cái thằng An nó có sao không? Sao nắng nôi đi ra đường chi vậy?"

"Khổ thân chắc nó đi chợ đây mà.."

Cậu Năm nhíu mày hậm hực quát lớn:

" Có phải chuyện nhà mình không mà xúm lại Coi như chạy hội thế?!"

" rách việc thiệt chứ!!"cậu chửi té tát bọn đàn bà đang xúm vô hóng chuyện mặt rõ cau có như bị giẫm trúng đuôi

" thôi! Cũng do mày chứ ai? Chê lái xe chậm rồi Cứ thế giành lái xe, giờ thì hay rồi tông trúng con nhà người ta!!" Cậu Ba nói

Cậu Ba bất lực, rõ là bình tĩnh hơn Cậu Năm nhiều, liền phủi tay đuổi khéo bà con đi, mắc công đỡ rước Phiền phức về nhà lại khổ, Cậu Năm thầm chửi rồi cũng quay phắt đi, lên ghế sau xe mà ngồi
Còn nó, bị choáng, nó lăn ngất ra đó chẳng biết trời trăng gì. mặt mũi lem nhuốc, người trông rõ nhếch nháp. Tội nghiệp, nó như muốn bay mất một nửa thần hồn, Cậu Ba thấy phiền phức liền gọi người lái xe kia các thằng nhỏ lên xe rồi chở thẳng về Nhà lớn.
lúc sau Cậu năm mới biết là người ở đợ nhà mình, may là ở đợ trả nợ cho nhà, chứ không có mà bị ông bà già ăn vạ chết! nó tỉnh lại còn chưa hoàn hồn thì lại gặp ngay cậu năm, mặt dữ như chằn làm nó sợ chết khiếp
Chỉ cúi đầu lí nhí dạ một tiếng rối rít, từ đó, ông cậu năm nhớ mặt, Ghim nó luôn! Giờ nó làm gì ổng cũng thấy chướng mắt.

Mà cậu năm,cũng xui, hồi đó giờ toàn sống trên Hà nội, trên thành thị riết quen nên làm gì mà buồn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh gì dưới quê?nên làm gì biết dăm ba mấy cái luật làng..mà người khác đâu nói? cậu Ba thì đỡ..tuy Cũng là con ông phú Địa Chủ nhưng được cái, tính tình ôn hòa, rõ chuyện sự đời dưới quê hơn .
cơ mà..
Bởi vậy chớ người ngoài, dân thành Thị ít ai biết được cái xó nhà quê này... đêm xuống lại có những chuyện chẳng nên kể ra tiếng người đâu?

--------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật đầu:

-Lê hữu An (thằng An)
17 tuổi
Sinh Ngày 2 tháng 9 năm 1925

-Nguyễn Tấn Đạt (cậu Năm)
26 tuổi
Sinh Ngày 23 tháng 2 năm 1912

Kịch bản dựa vào , và lấy cảm hứng từ" Tiếng Sét Trong mưa" hay tác phẩm kịch gốc là "lôi vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com