Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Bánh xe vận mệnh

"Thằng An! Ra đây tao biểu!"

Bà lớn tiếng gọi. Bấy giờ trời đã gần canh sáu, ngoài sân nắng chang chang, oi ả.
Bà Dung đã dậy từ canh năm, khi gà mới cất tiếng gáy. Bà đứng trang trọng, nghiêm túc trước bàn thờ gia tiên, khắp nhang rồi chắp tay khấn vái điều gì đó mà không ai rõ.

"Dạ!... bẩm bà, cho gọi con ạ?"

Thằng An từ nhà dưới chạy vọt lên phòng khách, đứng khép nép cạnh bộ trường kỷ gỗ gụ. Tấm lưng ghế khắc rồng bay phượng múa, bóng gỗ sậm ánh lên dưới nắng trưa.

Vẫn như mọi ngày, tay chân nó hấp tấp, mặt mũi còn lem nha lem nhem vì suốt buổi lo dọn dẹp trong ngoài.
Khói trầm hương lững lờ bay qua búi tóc bạc trắng được bà búi gọn từ Canh Tư, vắt ngang trên cái lưng đã còng theo năm tháng.

Bà liếc nhìn nó một cái rồi quay đi, mắt vẫn không rời khỏi bàn thờ.
Chờ bà cắm nốt nén nhang vào bát hương chính giữa, khấn thêm mấy lời.
Bà phẩy tay:

"Chờ đấy một tý."

Rồi cúi xuống, tay hơi run - chắc vì tuổi cao sức yếu - lần mò trong túi áo dài, móc ra mấy đồng bạc Đông Dương được bọc kỹ trong chiếc khăn tay lụa đỏ.

Bà đưa tiền cho nó, chậm rãi dặn:

"Mày ra chợ mua con gà mái béo về đây. Đàn ông con trai cầm gà còn chắc tay, chứ đưa mấy con nhãi ra đó, lỡ nó thả ra thì gà chạy mất tiêu, khổ tao!"

Bà liếc sang bà vú đang lúi húi trong bếp:

"Thịt cá với rau thì bảo con Thắm lo nốt. Nay phải chuẩn bị cho kỹ vô! Cậu Năm, Cậu Ba về mà chưa xong, tao đánh chết lũ bay à!"

Nói vậy chớ, bà Dung thương người làm lắm nhất là thằng An từ nhỏ đến lớn đã từng đánh nó cái roi nào đâu?

Nó cúi đầu nhận "dạ" một tiếng, mắt liếc xuống đếm tiền, rồi lí nhí:

"Dạ... bà đưa dư rồi ạ..."

Bà chẳng nhìn, chỉ thong thả ngồi xuống trường kỷ, rót thêm chén trà, tay run run nhưng vẫn rất thảnh thơi:

"Thôi khỏi. Cho mày đấy."

Nó biết, bà già nhưng chuyện tiền nong vẫn minh mẫn lắm, chẳng lầm đâu. Chỉ là bà thương nó, thằng nhỏ từ bé xíu đã theo bà làm việc .nay dư ra mấy đồng chắc lòng tốt của bà nổi lên.

Nó hiểu ý, cúi đầu lí nhí cảm ơn, rồi lật đật chạy ra khỏi cổng lớn, đi mua gà theo lời bà dặn.

Bà không nhìn theo nó, nhưng trong ánh mắt nhăn nheo già nua thoáng qua một tia hài lòng.
Bà quay sang vú , giọng nghiêm lại:

"Còn mớ rau với miếng ba chỉ, bảo con Lan với con Thắm liệu cho tử tế. Hôm nay họp nhà đấy."

Nói rồi bà lại tặc lưỡi lẩm bẩm, tay già định rót chén trà Sen

" mấy cái đứa trời đánh..giờ này còn chưa thấy ma nào"

-------------------------------------------------------

Chiếc xe ô tô hơi trắng xám kẽo kẹt lăn bánh qua con đường đất đỏ loang lổ ổ gà, bụi bay mù mịt bám đầy gương xe. Hai bên là đồng lúa trải dài xanh vàng lốm đốm, còn chưa kịp chín, lặng lẽ oằn mình dưới cái nắng gay gắt của gần trưa.
Trên băng ghế sau, Cậu Năm - áo sơ mi trắng tinh, tay đeo đồng hồ mạ vàng, tóc chải vuốt bóng loáng - ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt mũi chau lại như vừa ngửi mùi gì khó chịu.

Cậu gõ gõ đầu ngón tay lên cửa kính xe, miệng làu bàu:

"nơi này vẫn chả thay đổi là bao mấy, sao mà quê mùa thế không biết. Đồng ruộng thì bùn lầy nước đọng, đường xá thì ổ voi ổ gà, coi kìa, nắng tới muốn bốc khói! Cái xứ khỉ ho cò gáy gì mà má bắt tao về cho được, trong khi đang yên đang lành ở Hà Thành..."

Người tài xế ngồi phía trước, là thằng Tèo , cũng là người ở đợ lâu năm trong nhà, tay nắm vô lăng mà mồ hôi rịn ra trên trán. chỉ dám cười cười gượng gạo:

"Dạ... ở quê thì nó vậy đó cậu... trời dạo này cũng nắng dữ..."

"Nắng dữ? Ở bển người ta có máy lạnh, có đường tráng nhựa, xe cộ chạy êm ru. Còn ở đây, trời đất ơi, ngồi chưa được mười phút cái mông tao muốn chín luôn rồi!"

Cậu Ba, dáng người trầm, ngồi bên cạnh ,từ nãy chỉ yên lặng nhìn ra cửa kính, không nói tiếng nào cũng chẳng có vẻ gì là để tâm. Mặt bình thản, nhưng tay vẫn siết nhẹ vào nếp quần, như đang mãi nghĩ điều gì. Xong cậu thở dài

" Mợ dặn xuống đây đâu phải kêu mỗi mình mày? lỡ xuống rồi thì thôi!"

Cậu Ba nói, tay day day sống mũi

Cậu Năm nghe thấy thế liền liếc qua, hậm hực

"Anh Hai vừa mới đi du học bên Tây về ,lại lo chuyện ngoài Hà Nội, tôi bị đuổi về đây như con nít đây! Không biết mợ nghĩ sao mà bắt tôi về cái xó này... thằng Tèo! Mày chạy kiểu gì mà từ nãy tới giờ tao thấy chỉ có bụi với lúa vậy hả?!"

"Dạ... dạ gần tới rồi cậu, chỉ quẹo thêm khúc nữa là qua chợ-.."

"Khúc nữa cái gì mà khúc nữa! Chắc tới đời ông cố tao cũng chưa thấy cái cổng! Mày xuống, dừng xe! Đổi chỗ cho tao, tao lái!"

"Cậu... cậu để tui chạy cho an toàn, xe này... côn hơi khó..."

"tao nói lại lần nữa, Dừng xe!Tao lái được mấy chiếc Ford xịn hơn cái thùng sắt này gấp chục lần, mày xuống lẹ!"

Thằng Tèo nó không dám cãi, chỉ vừa dừng xe lại giữa đường, hai bên là Ruộng đồng Cậu Năm đã mở cửa bước xuống, đập cái rầm khiến Tèo,nó giật thóp
Tèo lật đật vòng qua bên kia, nhường tay lái, miệng méo xệch mà chẳng dám hó hé gì.

Cậu Năm nhảy lên ghế tài xế, tay áo xắn lên, càm ràm:

" lèm bà lèm bèn, đường xá gì chán không cơ chứ!'

"Để tao dạy mày coi xe là phải lái làm sao! Ở bển, tao quẹo cái là người ta né liền, chạy như mày đến đời nào mới đến?!"

Máy xe rồ lên, chiếc xe lại lăn bánh, nhưng lần này, bụi bay còn nhiều hơn trước.
Xe xốc lên ổ gà, nghiêng nhẹ một cái khiến Cậu Ba phải vịn tay vào thành cửa.
Cậu Năm thì vừa siết chặt tay lái, vừa tiếp tục lèm bèm:

"Bắt tao về đây chắc có ý đồ! Chớ không thì đang yên đang lành ở Hà Thành, tao còn hẹn đi nhảy đầm với tụi bạn... tự dưng gọi về gấp! Cái xứ này... tao thề, ở một ngày là tao điên một ngày!"

Thằng Tèo ngồi ghế phụ, rón rén thở nhẹ bỗng buột miệng:

"Hay... hay là bà định kêu cậu về... kén vợ cho cậu chăng?"

"...CÁI GÌ?!" - Cậu Năm gào lên, quay phắt sang, mắt trợn tròn nhìn
Bánh xe hơi quẹo xệch sang lề, bụi bay trắng trời.
Cậu Ba lắc đầu thở ra khẽ một tiếng.

"Mày nói chơi hay nói thiệt đó hả?!" Cậu Năm rít lên, như Bị ai giẫm trúng đuôi,tay siết vô lăng tới trắng bệch.

"Tao mà lấy mấy cô quê mùa ở đây hả? Đừng có mơ!"
-----------------------------------------------------
Ngoài chợ xóm Đình, tiếng người nói cười rộn ràng.
Thằng nhỏ ,áo bà ba bạc màu thường ngày , mái tóc đen rối rối, miệng cười toe toét dúi mấy đồng bạc vào tay ông lão già bán gà.

Ông già cười móm mém, vừa đưa con gà trong tay cho cậu vừa nói:

"Cầm chắc nghen con. Con gà này béo dữ lắm, nuôi bằng lúa chớ không phải cơm nguội đâu."

Thằng nhỏ cúi đầu cảm ơn rối rít:

"Dạ, con cảm ơn ông Sáu nghen. Bữa sau có trứng gà, con qua mua tiếp!"

Nó ôm con gà mái bụ bẫm được trói chân cẩn thận, áp nhẹ vào lòng như bồng em bé. bà con trông thấy thì cười
Đi giữa chợ mà cứ cười hì hì chào hết người này đến người kia:

"Chào cô Tư ạ... Con chào bác Bảy... Dạ, con chào dì Sáu..."

Gặp ai nó cũng cười. Phiên chợ ai mà chẳng thương nó.
Một thằng nhỏ ở đợ, hiền khô, suốt ngày vừa làm vừa cười, lại hay giúp người khác vặt rau, xách nước, gánh đồ thuê.
Ai mà ghét nổi?
Ra tới mé bờ ruộng, trời trưa đứng bóng, con đường nhỏ chỉ còn nó lủi thủi với cái bóng đổ dài.
Nó vừa đi, vừa khe khẽ hát nghêu ngao mấy câu không rõ lời.
Bồng con gà trên tay, lòng nó vui nhẹ tênh.

" có tiền mua thuốc cho má rồi... với lại, hôm nay bà còn cho dư nữa... Bà cũng thương mình chớ bộ."

Nó chợt nghĩ tới chuyện mấy bữa nay, bà Dung dặn kỹ đám người làm, nhà có vẻ sắp có chuyện lớn.
Nó nghe lóm được đâu đó mấy cô cậu bên Tây về, nghe đâu có Cậu Năm, Cậu Ba gì đó, con cháu trong nhà, người xưa giờ chỉ nghe chứ chưa từng gặp mặt.
Nó tò mò lắm. Nhưng rồi lại chỉ biết cười.
Người ta là người sang, còn mình chỉ là thằng ở đợ... nghĩ tới cũng xa vời.

Nó vừa đi vừa ôm con gà, chân bước nghiêng nghiêng theo bờ ruộng nhỏ, miệng còn khe khẽ hát.
Nó mải nghĩ về mấy đồng tiền dư mà bà cho, nghĩ tới chuyện có thể mua thêm thuốc cho mẹ... lòng vui phơi phới.
Chợt nghe có tiếng máy xe gầm gừ sau lưng - nó giật mình quay lại chưa kịp né thì...

" RẦM!!'

"ÁAAAA--!!!"
Nó la toáng lên.

Chiếc xe hơi trắng xám trờ tới vèo một phát, bánh lốp trượt sát mép bờ ruộng, cát đá bay mù trời.
Thằng An hốt hoảng, trượt chân té chúi về trước, cả người lăn tròn mém mém rớt luôn xuống bờ ruộng sâu phía dưới.
Nó đập mạnh xuống nền đất khô, lăn một vòng, đầu đập vô ụ cỏ.
Con gà bị văng ra, cánh đập phành phạch, rồi nằm phơi bụng giữa lối đi.
Còn nó thì... ngất lịm.

Chỉ còn nghe loáng thoáng có giọng ai đó quát lên, rất to, rất giận:

"Ê! Mới sáng sớm mà mắt để đâu hả thằng kia?! Thằng hách dịch!!"

Bà con thấy có biến liền chạy lại, tiếng người trong làng cũng bắt đầu nhốn nháo:

"Chết người rồi bà con ơi!! Chết người bới làng nước ơiii!!"

" Trời ơi tông chết người rồi!! Có sao không?? Có sao không vậy?!"

Bà con gần đó hốt hoảng chạy tới, ai nấy bu lại, người cúi xuống, người la ó, có vài người nhận ra thằng An ngay

"Cái thằng An đó hả trời?! Sao nắng nôi mà ra đường chi cho khổ vậy con??"

"hình như Thằng nhỏ đó đi chợ đó... tui còn thấy nó ngoài chợ mới nãy mà..."

" trời ơi khổ thân nó"

Thằng Tèo thấy vậy hoảng hốt, vội vàng mở cửa xe lao xuống, tới nơi vừa nhìn thấy mặt thằng nhỏ thì xanh lè, hồn như muốn bay lên trời, chạy lại đỡ nó

"Chết cha... thằng An!!"

" An An!! Trời ơi có sao không?? "

Thằng Tèo vội cúi xuống tay lay nó dậy, mặt hoảng hốt như sắp khóc.
Nó nằm sõng soài dưới đất, tóc tai rối bù, mặt mũi lem nhuốc.
Còn Cậu Năm, ngồi trong xe, đã tức tối từ nãy, giờ càng nổi đoá, mở cửa phang ra, đứng chống nạnh nhìn cái cảnh bát nháo trước mặt mà chửi váng trời:

"Bộ điếc hả?! Xe đến gần mà không né, bộ muốn chết hay sao?! Thứ Âm binh mà!!"

Bà con nghe cậu quát thì giật mình, nhưng cũng không khỏi tò mò.
Mấy người đàn bà, con gái đứng sau bờ rào xì xào:

"Cái xe trắng xám kia đẹp dữ... trên tivi tui thấy hoài mà giờ mới thấy tận mắt á..."

Cũng đúng, cái chiếc ô tô đó trong mắt cậu ấm cô chiêu thì bình thường nhưng với những người nông dân ở đây chỉ toàn thấy trên cái tivi cũ hay mấy mẩu báo thì có khi cả đời làm nông cũng chẳng với tới được, đã nào được thấy hay chạm vào nó ngoài đời? Nên bàn tán cũng phải.

"Coi kìa, hai ông kia chắc là cậu con nhà Phú Ông..."

Thằng nhỏ tội nghiệp thì vẫn nằm im, không nhúc nhích.
Mặt nó trắng bệch, người mềm oặt.
Nhìn thấy người như muốn náo loạn,Cậu Năm mặt cau có, gắt lê

"Có phải chuyện nhà mình đâu mà xúm lại coi như hội chợ vậy?! Mẹ nó Rách việc thiệt chớ!!"

Giọng cậu gay gắt, sắc như roi quất.
Bà con bắt đầu lùi lũi, vài người lẩm bẩm:

"Ờ thì... lo cho thằng nhỏ thôi mà...làm gì căng"

Cậu Ba lúc đó mới từ từ bước xuống xe, ánh mắt không quá gay gắt như em mình, chỉ khẽ lắc đầu, tay đút túi áo dài, rồi nhàn nhạt buông một câu:

"Thôi, cũng tại chú chớ ai... Mới sáng chê người ta chạy chậm, đòi giành lái. Giờ thì hay rồi, tông người ta nằm đó luôn."

Cậu Năm nghe thì mặt đỏ gay, chẳng thèm đáp, quay phắt đi, đóng rầm cửa xe rồi ngồi thụp xuống ghế sau, hậm hực.
Cậu Ba liền quay sang đuổi khéo bà con:

"Thôi, có gì tụi tui lo. Mọi người đi đi, trời nắng lắm."

Người làng lần lượt tản ra.
Chỉ còn lại thằng nhỏ, cái An lúc này vẫn chưa tỉnh nằm co quắp không biết trời trăng gì, mặt mũi bê bết đất cát, cả người nhếch nháp ,trông rõ tội.
Cậu Ba thở dài, ngó thằng tèo,người lái xe rồi ra lệnh:

"Kệ, vác nó lên xe. Chở về nhà lớn. Phiền quá, không lẽ bỏ nằm đây?"

Tèo gật đầu, cúi xuống bế thằng nhỏ lên.
Con gà lúc nãy bị văng nằm bên lề, giãy vài cái rồi cũng nằm im.
Tèo vơ luôn cả con gà nhét vô cốp xe.

Cậu Năm lúc này ngồi sau, vừa quệt trán vừa lầm bầm chửi:

"Đồ quỷ. Sáng sớm gặp xui rủi gì đâu không... Không biết xúi quẩy hay gì..."

Đến khi xe chạy được một đoạn, thằng tèo liếc gương chiếu hậu nói nhỏ:

"Cậu ơi... cái thằng bị tông á, nó là ở đợ trong nhà mình á cậu. Bà Dung nhận nó từ hồi còn nhỏ..."

Cậu Năm nhướng mày:

"Trời đất..."

Rồi phì một tiếng, chửi thầm:

"May là người nhà. Không là ông bà già nó mà biết ăn vạ , chắc bắt tao quỳ giữa sân xin lỗi quá..."

Chiếc xe rời đi trong ánh nắng trưa rát bỏng, để lại phía sau những cái nhìn tò mò và mấy lời xì xào chưa dứt của dân làng xóm Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com