Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AI

Nhìn những dòng tin nhắn vội vàng của, cô mỉm cười. Chấm hết. Cô nhận ra chẳng còn gì cả. Ai chẳng còn gì sau tiếng click chuột lách cách. Ai chẳng còn lại gì sau dòng chữ "Khóa" to đùng bằng tiếng anh. Ai cũng chẳng còn là ai sau dãy chữ nhỏ "bạn đã chặn người này" xám ngoét như mảnh ký ức còn trong cô. Quên chưa?

"Bing"- tiếng báo của ứng dụng nhắn tin nhắc cô về thực tại.Tay cô gõ lọc cọc. "Quên rồi còn gì để nhớ đâu" cùng một icon mặt cười nham nhở dài ngoằn ngoèo hệt như nước mắt cô đang lăn.

Cô lê chiếc xe cánh én trắng đen trên một khúc đường rộng thênh thang. Đêm đã khuya, khuya đến nỗi không còn một bóng ai trên đường, người ta giờ này đã rúc vào những ngôi nhà bên đường để tìm chỗ trú thân. Người ta giờ này đã say mình trong một giấc ngủ để trốn về chốn mơ mà mình mong muốn hay người ta giờ này đang mải mê góp nhặt những nỗi đau mà mình đang chịu nhưng dù sao người ta cũng có căn nhà chở che cho họ để họ cất những niềm đau, một cái nệm mềm để vỗ về họ khi họ yều đuối và một cái gối mềm nhũng giọt nước mắt để họ vùi mặt vào, khác với cô.

Cô đã chạy trốn khỏi căn nhà của mình bởi bất chợt cô thấy nó xa lạ, lạ lẫm đến kì dị. Cô không nhớ lần cuối mình đã để cái remote tivi là ở chỗ nào, cô chẳng nhớ nổi một hôm nào mà khúc sàn trơn này đã là mình trượt té, cô nhìn vào bức tường lem nhem mà hỏi đó là màu gì, tại sao mình lại sơn nó như vậy. Để rồi cô hoảng loạng lục trong đống tủ chén những miếng miểng, miếng sành hỏi ai và mình đã đập vỡ trong lần cãi nhau nào với anh. Rồi cô nhìn vết nứt đang rỉ nước chảy ton ton xuống sàn mà nhớ lại lần cuối cùng mình hối thúc một ai đó sửa là từ bao giờ.

Cô bàng hoàng xách con xe cũ chạy khỏi nhà. Chạy trốn khỏi những lạ lẫm, ngờ vực, chạy mải miết về những nơi cô từng qua, cô cố gắng nhớ rằng đã từ bao giờ mình chưa ghé lại chỗ này cùng ai. Cô không nhớ ai đó. Cô không nhớ khuôn mặt chữ điền vuông vuông, góc cạnh ấy đã làm cô xây sẩm trong lần đầu tiên gặp mặt, cô không nhớ đôi mắt sâu hoăm hoắm như hút hồn cô vào trong như một cái hồ rộng mãi mà cô cứ vùng vẫy bơi, cứ cố ngoi lên mãi không được.

Cô không tài nào nhớ được mái tóc đen, xơ xác như rơm rạ mà mỗi làn cô lùa tay vào chúng như đám cỏ dại lắc lư, vẫy vùng đâm vào da thịt nghe nhồn nhột, cô không nhớ gò má hóp mà chỉ nhớ tiếng nhỏ Hương nói bên tai:" Tao nói mày cái má đó không chung thủy đâu." Sao nghe giọng nhỏ chanh chua mà rát hết cả cuống phổi. Cô không nhớ nỗi lần cô dùng dằng đòi dọn đồ qua nhà ai ở mà để mẹ la lên oai oái nghe não nề , để ba đi mất chỉ thả lại một tiếng cấm cô về. Cô nghe trong gió, trong tiếng nấc của mẹ, trong tiếng khóc của mình rằng ba từ cô.

Cô không nhớ, cô không nhớ gì hết chỉ nghe tim bức bối như thể biểu tình. Cô không hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn dù cô kêu dừng lại, cô gào với mình ở đâu đó hãy ngưng khóc đi. Cô nhớ mình đã vươn tay vuốt ngực và cười ha hả có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà nhớ như rồi một cô trong tim bước ra tát thẳng vào mặt thấy máu tuông, thấy rát tay, thấy nước mắt đầm đìa. Chiếc xe cánh én ngã kêu tiếng rắc giòn tan.

Thằng nhóc loai choai gầy còm vội chạy tới đỡ cô dậy, nói ríu rít xin lỗi cô, hỏi cô có sao không, để nó đưa đi bệnh viện. Bao nhiêu người đi đường ngoái lại nhin vụ tai nạn, một vài thanh niên toang móc điện thoại để bắt kịp cuộc cãi vả to. Nhưng cô im lặng. Tiếng nhốn nháo làm cô thêm sợ, cô sợ rằng mình sẽ tuông ra những tiếng nấc run rẩy, cô sợ nước mắt rồi sẽ cứ rỉ rả chảy theo tiếng gào, tiếng thét của cô, cô sợ một nỗi đau nào đó đau nhói trong ruột gan nhưng cô sợ nhất khi bần thần nghĩ mình đã quên thật chưa?

Rồi buộc nhớ đến những gì thuộc về người ta, một người xa lạ nào đó trong đám đông kia hay ở nơi nào rộng hơn. Nên cô ngồi mãi giữa đường lộ để đi tìm câu trả lời mặc cái nắng gay gắt xiên chọc vào tim, mặc khói nháo nhào bắn văng vào mắt. Nước mắt cô lại lăn dài do bụi cay.

Đám đông cũng dần tản đi để mỗi cô cùng thằng nhóc lơ ngơ đứng một mình. Cô theo nó đến bệnh viện để khám những xây xát ngoài da. Cô theo nó đi ăn một quán cơm tấm bình dân trên chiếc xe chim én đã gãy cánh, cơm tấm ướm đầy bụi xe nghe tiếng thằng nhóc luyên thuyên về Sài Gòn mà tay cô ù đi cả, cô cố nhớ lại lúc trước mình đã ăn món cơm tấm này với ai rồi bỗng chợt muốn quên đi. Cô nhấp ly trà đá mà nhỏ nhẻ:

" Sao Sài Gòn cứ day dứt kì dị có những thứ đã xưa cũ mà Sài Gòn cứ níu hoài?"

Thằng nhỏ nhìn cô với cái ánh nhìn mênh mang, nói như say:

- Tại dân Sài Gòn đâu ai muốn quên đâu!

Mắt cô lại rỉ nước, ngửi mùi cơm tấm vẫn thơm ngào ngạc mặc cho có lẫn với bụi xe hay không. Cô theo thằng nhỏ đi sửa chiếc xe chim én gãy cánh. Cô theo thằng nhỏ dạo chơi suốt nguyên ngày trên môt chiếc xe máy xịn hơn chiếc cánh én, hiện đại hơn chiếc cánh én và chạy cũng nhanh gấp mười lần chiếc cánh én.

Nhìn cái dáng thằng nhỏ chạy cô bất chợt tủm tỉm cười, cái dáng xa lạ mà nhớ quá! Cái dáng nhỏ thó chở cô sinh viên nhỏ hơn cứ nhấp nhô trên con đường về nhưng hồi đó ai đó cứ cố chạy chậm lại để những câu chuyện cứ nối dài ra. Để cô và ai gần nhau nhiều hơn thì bây giờ thằng nhỏ lại vặn hết cả ga để khói bắn tóe tung vượt hết những con đường quen nhanh như gió thổi làm cô sợ mình sẽ bị quên, làm cô sợ mình sẽ bay theo gió mà bám hông thằng nhỏ cứng ngắt làm mấy người đi đường cứ nguýt nhìn theo.

Cô nép mặt vào vai thằng nhỏ mà tự hỏi có phải mặt mình đã rớt rơi đâu đó trên đường không mà chẳng biết nhục nữa, chẳng biết xấu hổ như cô sinh viên khi nào nữa. Cô theo thằng nhỏ vào một quán bia, cô nghe tiếng hát cô ca sĩ kẹo kéo sầu thảm đến độ cô phải mua cho cô ta tận mười cây. Ăn kẹo kéo mà nước mắt cô rơi lã chã, kẹo kéo cứng khừ làm răng cô như mắc lại nói nghe mù mịt ở một nỗi nhớ phương nào, thằng nhỏ cười khì khì cứ nói uống đi cho quên mà chẳng biết nó nghe gì không.

Ánh đèn khách sạn vàng vột dẫn lối nó và cô lên một cái nệm êm ái. Ánh đèn vàng trải khắp lên mặt cô làm nó mờ ảo, làm nó lung linh như thời cô còn trẻ.

Thằng nhỏ thều thào:" Em còn trẻ lắm."

Mà nghe trơn tru không chút sượng sùng như thể nó đang khen cô mười mấy năm trước chứ không phải bây giờ. Cô nhìn vào gương thấy mình mà nhớ đến ánh đèn neon sáng lóa ở nhà, nó phơi bày hết những sự thật mà cô cố quên đi nó cho cố thấy nhan sắc đang dần tàn lụi bởi thời gian, bởi sự lao lực của cô với công việc, nó nhắc cô về những chấm mụn mới nổi hôm kia hay những nét chân chim úa tàn khóe đuôi mắt hay cả mảnh tình héo hắt, teo quắt lại cô đang mang- thứ không thể bị lấp liếm dưới lớp phấn trắng nõn.

Cô và thằng nhỏ đã xong xuôi.

Nó khẽ thở vào người cô câu: Quên chưa?

Cô cười hềnh hệch nói có nhớ gì đâu mà quên.

Vậy ngủ đi.

Cô và thằng nhỏ chia tay nhau ở chặng đó. Trong giấc ngủ chếnh choáng hình dáng ai kia đang lấp đầy, khuôn ngực săn phập phồng và đầu ti thâm sần cô hay vọc, đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ vai cô rồi trượt xuống đùi. Cái cổ nối chằng chịt những mạch máu mà cố giá mình đã cắn để chúng đứt đoạn, vẫn mái tóc xơ như những cọng cỏ ven đường chọc nhột ngón tay. Nóng ấm một hơi thở.

Khi cô mở mắt thì đã lạnh tanh, mình cô trơ trọi một thân xác mềm nhũng ướp mình torng ánh đèn vàng mờ ảo. Ánh đèn cứ lay lắt múa trong khoảng tối xa xăm như nỗi nhớ cô cứ cồn cào, âm ỉ.

Đêm nay, bóng tối mờ mịt bao trùm lấy thân người nhỏ bé của cô như bàn tay khổng lồ bóp nghẹt một mảnh lá đang chênh vênh. Cô ngồi trên băng ghế đá công viên soi đèn nhìn vào gốc cây bên cạnh. Cặp đôi nào đã khắc tên mình trên cây mà giờ chỉ còn mình cô ngồi nơi đây. Nước mắt cô lại giàn giụa lần cuối trước khi Hương nhắn tin hỏi cô,cô đã tự hưa quên mà bóng dáng ai về lại cứ thấp thoáng trong đêm đen gió thiu quạnh. Tiếng chổi lào xào quét đất như thể tiếng lòng cô rơi rớt vỡ tan.

Chợt cô nhớ mình đã cùng ai cãi nhau đến nỗi đập vỡ cả cái đĩa thành những miếng sành nhưng lại quên đó là quá khứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com