Góc Nhỏ
" Bồ nói với tôi có một góc nhỏ trong tim mà.."
Đó là lời bồ nói khi cúp ngang đoạn hôi thoại giữa tôi và bồ bằng tiếng tút. Để tôi buâng khuâng. Có phải bồ đang tìm góc nhỏ của mình? Bồ có bỏ quên gì trong chuyến hành trình tìm kiếm góc nhỏ không?
Chuyến hành trình bắt đầu vào mùa hạ, khi tôi và bồ lúc đó chẳng quen biết gì nhau. Bồ nhắn với tôi rằng:
-Bồ có góc nhỏ nào không?
Tôi dửng dưng với lời nhắn ấy. Một người lạ mặt nói những điều lạ lùng thì cần chi quan tâm, tôi nhìn lời nhắn ấy đến tận hôm sau khi bồ nhắn rằng: "Góc nhỏ của bồ thế nào?" kèm nụ cười phớ lớ trên vành môi. Tôi biết bồ đang buồn dù chẳng biết bồ điều gì, vì gì. Khi một con người buồn họ mới cần một người khác làm họ vui, khi một con người cùng cực họ mới nghe được những lời bên ngoài rõ nhất.
Tôi nghĩ vậy và gõ lọc cọc trên màn hình phẳng. gõ những thứ sách vở, gõ những điều tôi từng đọc, gõ những thứ tôi tưng biết và cả những suy nghĩ thầm kín nhất tôi chưa thổ lộ với ai bao giờ. Từng con chữ tôi như lột từng lớp trong con người mình ra phô bày trước mặt bồ, tôi như thoát khỏi thân mình đến ơi bồ ở và sẻ chia nỗi đau cùng bồ dù rằng nỗi đau ấy là gì tôi vẫn chẳng hề biết và bồ cũng chưa bao giờ nói rõ nhưng khi buồn thì cần chi biết lý do. Tôi không hỏi mà chỉ chia chung cảm xúc cùng bồ.
Bồ nhìn tôi hồi lâu rồi lại buâng khuâng hỏi:
- Thế góc nhỏ đó ở đâu?
Tôi bảo tôi không biết vì kể cả tôi cũng đang đi tìm nó có thể là phòng tôi, có thể là góc mà tôi yêu thích nhất, có thể là nơi tôi thoải mái hay chỉ đơn giản là nơi tôi tự nhiên xả nỗi buồn trong lòng mình ra mà không ngại ngùng, không phải giả lả nắn nụ cười trên môi hay bông đùa công nào đó tỏ ra vui nhộn.
Bồ sốt sắng hỏi:
-Thế cái thật nhất mà bồ cho là góc nhỏ là gì?
-Là tim.
Tôi trả lời gọn lỏn và chờ bồ đáp nhưng bồ chỉ nhìn và tạm chết đi trên dòng chữ xám ngoét. Bồ bỏ lại mình tôi. Tôi cười và lại loay hoay trở về dòng đời thực tại. Và từ đó bồ coi tôi là góc nhỏ.
Bồ kể tôi nghe hết mọi chuyện xung quanh bồ. Bồ nói bồ mệt lắm rồi. Bồ nói liệu cố gắng có được đền đáp hay không. Bồ bảo bồ đã cố gắng rất nhiều nhưng họ chẳng thấy, chảng ai thấy đâu, công cốc cả.
Từng dòng, từng chữ bồ ghi như những tiếng khóc khắc khoải lăn dài trên má, đó là tiếng nấc nghẹn ngào bởi đắng cay chốn học đường, đó là tiếng thở dài mất hút như dấu lửng giấu đi mất cái kết hạnh phúc mà người tốt phải nhận được.
Bồ bị tẩy chay, bị tẩy chay vì một nguyên do vớ vẩn nào đó mà bồ không biết được. Có thể vì bồ giàu có, có thể vì bồ hơi nghiêm túc hay có thể vì bồ luôn buồn. Bồ không biết nhưng tôi thì nghĩ người ta chỉ luôn thích những người như họ hay thấp hơn họ, ai cũng ghét tất cả những người có những thứ mà họ luônước mơ.
Bồ thì có những thứ ấy, thứ bồ thiếu duy nhất và thiếu mãi mãi là tình yêu. Cha mẹ bồ đi làm xa bỏ bồ với ngoại, ngoại cũng thương bồ lắm nhưng ngoại chỉ nói những lời ai cũng nói, rằng:" Ráng học làm quan như anh đó, chị kia nghe." Và ngoại mất hút theo giai điệu hồ quảng ngân nga trên đài radio, bỏ bồ một mình giữa căn nhà thênh thang. Bồ học giỏi dù không chạm cuốn tập, bồ tiếp thu nhanh và làm được mọi bài tập thầy cô giao nhưng bồ thổ lộ với tôi rằng ngay cả như thế bồ cũng chẳng biết đường tương lai. Tương lai bồ đã vạch sẵn một đường ngang, bồ chỉ biết đi đúng hướng theo những gạch đòng dầu:
-!8 tuổi tốt nghiếp phổ thông loại giỏi.
-19 tuổi du học sống với người cậu ruột.
-23 tuổi tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ.
-28, 29 tuổi đã có đầy đủ bằng cấp để ra làm việc.
-30, 31 tuổi phải đám cưới.
- 32 tuổi phải sinh con.
.....
Và hàng ngàn gạch đòng dầu, hàng ngàn yêu cầu khác chằng chịt đời bồ, giăng thành cái lưới lớn giam lỏng đời bồ buộc bồ làm những việc lớn.
Hằng ngày chiếc cặp nặng như tên lính canh đẩy bồ đến trường, nó dắt bồ đi bằng những bước nặng trĩu, thúc bồ bằng sách vở trì sau lưng. Hằng ngày bồ phải bước qua cánh cửa ngăn cách giữa trường và lớp với những ánh mắt nhìn xa lạ, những thờ ơ, những ánh mắt dửng dưng và cả những ánh mắt sắc lẹm như dao câu ghì chặt bồ. Bồ băng nhanh qua hàng kẽm gai đan bằng mắt người, ngồi lên chiếc ghế với bốn bề bức tường là xây đắp bằng tiếng nói mỉa mai, châm chọc, thờ ơ hay cả giận dữ và được vẽ bằng tiếng cười đồng loạt.
Bồ chẳng buồn nói chỉ cúi mặt cho qua, cầu mong thời gian sẽ trôi nhanh để phòng giam này mở cửa, để bồ chuyển lao đến trại tù khác. Nhưng đến phút cuối bồ quyết định rẽ lối không đi theo đường thẳng nữa, bồ gạch đường cong cho mình, bồ đi tìm thứ nhỏ nhặt hơn so với ước mơ của cha mẹ. Bồ gọi đó là góc nhỏ.
Mở đầu chặng phiêu lưu bồ quyết định tìm một người đồng hành. Bồ vào danh sách đề xuất kết bạn và gửi hết câu hỏi cho những người xa lạ. Họ nhìn, họ trả lời hay họ cho qua. Bồ nói chỉ có tôi là hợp với bồ, hợp cách nghĩ. Tôi và bồ giống nhau như vậy ư? Tôi không biết chỉ biết khi sẻ chia cùng bồ tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Như thể, ngay cả mình cũng vơi đi một phần nỗi lòng, ngay cả mình cũng múc được một phần mệt mỏi chia sớt cho bồ.
Cảm giác ít nhận được từ những người bạn. Những người lúc tôi cần họ, họ có ngay ở bên không? Những người lúc vui họ đến gặp tôi và lúc buồn họ vứt tôi đi? Những người nói bạn nhưng thử hỏi có nắm tay nhau lâu bền được không hay chỉ là những kẻ qua đời nhau trong một chặng đó thôi? Còn bồ dù không thấy mặt nhưng tôi vẫn như nghe tiếng thở của bồ, nghe tiếng bồ nói chuyện hay cả tiếng khóc rấm rứt của bồ. Linh hồn tôi và bồ chạm vào nhau trong một góc nhỏ nào đó ở tim nơi hai linh hồn trần trụi không giả dối, không bóng bẩy, không có gì điểm tô cả. Giản dị, đơn điệu nhưng bền lâu.
Nhưng hành trình của bồ đi mãi mà không thấy điểm dừng. Bồ nói tôi không phải góc nhỏ. Góc nhỏ là nơi bồ thoải mái khóc, khóc hu hu, khóc ngút trời mà không lo sợ tiếng bước chân của ngoại làm phiền. Góc nhỏ là nơi bồ thoải mái, múa may hay đi đứng khệnh khạng hay thủ dâm hay rên rỉ nhục dục hay cười ha hả thật to mà không lo bị liếc nhìn.
Đó là nơi có gió, có trời, có biển, có cả cánh chim bay lượn. Có những con trăn, con rắn bò trườn trên da thị. Có con mèo hoang liếc nhìn và đỏng đảnh đi. Có tiếng chó sủa văng vẳng ngoài đầu hẻm nhưng cũng có thứ thinh không lã chã chảy xuống đời. Đó là nơi những sắc màu không nhoeo nhoét vào nhau, là nơi mà xanh vào buổi sáng, vàng vào chiều và đỏ khi về đêm. Bồ sẽ nằm trên đất lạnh cho con quạ đen quắp mỏ vào thịt da, cho con rắn bò trườn trên từng thớ thịt, cọ xát từng biểu bì với lớp vẫy bàng bạc, cho con mèo hoang dụi đầu vào ngực êm.
Da thịt bồ sẽ được sóng và biển đưa đẩy, để bồ chòng chày ngủ không âu lo. Khi nhắm mắt là bồ sẽ thấy màu đỏ huyết dụ, khi mở mắt bồ sẽ thấy bầu trời xanh xao.
Tôi nhìn bồ một hồi lâu vì góc nhỏ của bồ lạ quá. Nó hoang dại, nó miên man và nó thật như những giấc mơ hỗn loạn của tôi trong đêm. Tôi không biết phải nói gì với bồ nữa nên tôi động viên bồ phải cố gắng lên. Từ đó bồ không nói với tôi lời nào nữa.
Tôi quay về cuộc sống bình thường mà không có bồ, phải vui vì người xung quanh bắt thế. Trong cơn cười giỡn bồ nhắn tin với tôi nhưng ngây ngất qua nên đã quên trả lời. Đến đêm khuya tôi mới giở tin ra đọc thì bồ báo đã tìm thấy góc nhỏ rồi. Tôi vui mừng gõ chúc mừng bồ nhé và từ ấy tôi không thấy bồ hoạt động nữa. Bồ đã tìm được đích đến cho mình, bồ đã bẻ gãy được đường cuộc đời.
Bồ nằm yên trên dòng chữ xám ngoét và trôi tuột xuống đáy dòng đời của tôi, làm tôi quên đi bồ, tôi lại nương về góc nhỏ của mình. Một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com