Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng Đọng

           

Hường chán. Nó ngồi lặng câm mắt dán ra mảnh sân nhỏ. Nó ngằm trời, ngắm chim, ngắm gió và ngắm nhìn thời gian đang lềnh bềnh trôi trên quãng không dài vô tận. Những ngày hè oi ả, Hường chẳng làm gì bởi nắng, bởi gió và bởi trong những ngày hè quá yên bình để nó tìm một công việc làm  giết thời gian, giết những khoảng buồn chán kéo dài trong ngày.

Thế  nên nó cứ ngồi đó, nhơi nhơi  muỗng kem trước miệng mà không ăn mặc cho nước đang chảy rễu rạo xuống sàn đóng thành màng màu xanh đỏ rich chịch, rồi hồi nũa những con kiến háu ăn sẽ bâu đầy vào cho coi, Hường tự hỏi nếu mình bất động thì bọn kiến có bâu vào mình, tha đi từng mảng thịt nhỏ khỏi người nó đem về tổ không? Không có ai trả lời.

Hường lại nhìn ra ngoài góc sân. Nó thấy hoa nắng rớt từng mảng xuống đất nghe tiếng lộp bộp của một mảnh lá giòn tan bị ai giẫm nát hay trời hôm nay xanh sâu thẳm có mùi của cồn y tế rát buốt, nồng nặc mà má thoa vội lên  chân sáng nay rồi xách vội cặp đi làm không kịp dặn dò gì thêm, mặc chân nó tê cứng như đông đá, mặc cơ thể đang gào thét bởi vết thương đứt tận trong lòng, trời hôm nay lặng gió, cái nóng gắt gỏng lùa tay khắp nơi, mơn man da thịt Hương làm nó đỏ táy, sưng vù.

Nhưng Hường không thấy đau bởi càng lớn nó quen với nhiều nỗi đau và nó biết phân biệt đâu là khi bị đánh ngoài da, đâu là khi bị quất những nhát roi vào trong lòng, bị đánh chỗ nào thì nguy hiểm, bị đánh chỗ nào thì chỉ nhói lên rồi lặng theo một giấc ngủ,  Hương còn biết phân biệt lực đánh của ai thì mạnh nhất nhưng duy chỉ một điều nó không biết: Tại sao nó mãi bị đánh.

Nó nhớ cũng có thời nó được má với dượng cưng lắm, khi nghe tiếng khóc của chị Hai nó chỉ đứng một góc khuất nhìn thao láo rồi lấm lét chạy đi cho đến khi những đòn roi ngưng vút, những tiếng rít ngưng thổi và những tiếng la, tiếng khóc ngưng bật chỉ còn gió là khẽ mãi vuốt ve da thịt đỏ bầm, tả tơi của Hai Hường mới dám chạy lại hỏi ủa Hai có sao không?  Hai đói không?  Để Út lấy cơm cho Hai ăn?

Hường vẫn còn nhớ rõ lúc đó chị Hai không nói nổi, chỉ biết gật đầu liên hổi rồi ú ớ vài tiếng khi Hường bưng tô cơm nguội ngắt chang tí kho quẹt, bỏ miếng mắm ôi để chị Hai nhồm nhoàm ăn nhanh mà nước mắt ứa thành dòng, mùi mắm nghe bảng làng quyện vào tâm trí đứa con nít năm tuổi, mùi mắm oi nồng khiến Hường sợ đến giờ.

Rồi dần tiếng khóc, tiềng la cũng khiến Hường quen, khiến Hương thấy bình thường, mùi mắm dần thưa, những câu hỏi Hai ơi, Hai à cũng thưa dần và rồi chỉ còn tiếng khóc của chị, tiếng chửi của má và dượng cùng ánh mắt thao láo của Hường, đâu đó nghe tiếng gió thở dài đánh thượt rồi để màn đêm buông xuốt một quãng dài tối tăm.

Bỗng một hôm bụng chị đội áo nhỏm dậy một sinh linh, Hường lúc đó cứng đờ khi chị van lơn xin giúp, nó thấy chị khóc lóc quỳ lạy rồi bị dượng kéo lôi xềnh xệch ra sân, nó thấy má cầm cây chồi mà quất chị mặc chị khóc lóc, mặc chị van xin, mặc máu chị chảy tuôn xuống hai đùi, mặc sinh linh nhỏ bé kia vỡ toạc khỏi cái ổ trứng trôi thành dòng.Chị mất con như thể mất đi hồm mình, chị cứ lơ lửng, chị cứ điên khùng khóc rồi lại cười, chị hay ngồi kế cửa rào thể ai đi qua chị cũng níu lại nói khóc oán thương:" TRẢ CON CHO CON, CON XIN TRẢ CON CHO CON' lưỡi chị bị líu, cứng đờ, nói ra chữ được chữ mất.

Hườngnhìn chị thấy xót, tối nó nằm trên giường mà nướt mắt chảy trán ướt gối. Nó ân hận, nó tự hỏi nếu nó không đứng yên nếu nó giấu chị đi chắc chị không điên, chắc con chị sẽ còn, tối nó mớ nghe tiếng khóc trẻ con, nghe tiếng ai oán của đứa nhỏ trong bụng chị ngần vang, loáng thoáng, bám riết vào tai nó, ám ảnh nó hệt như mùi mắm. Hường đâm ghét trẻ con..

Rồi  một tối đó nó mơ thấy chị lãng đãng bước vào phòng mình, hình như chị say tại nó nghe mùi rượu hăng nồng, chị vuốt ve mặt nó, khóc uớt nhèm mặt mũi, nước mắt chị rơi xuống khoé mắt Hương chảy dài ướt cơn mơ. Sáng Hường thấy chị nằm dựa vào vách nhà, máu chị loang chảy, đỏ nhừ, đông cứng như một bông hoa đính trước bụng chị rực rỡ.

Chị Hai xỏa tóc rũ rượi, cúi nhìn cái bụng đã xẹp, nhìn con dao đang cắm vào da thịt, nhìn bông hoa mới nở trên da thịt mình. "Chắc chị nhớ con, chị ân hận lắm mới tự tử kiểu này" – Hường nghĩ khi đem xác chị ra mảnh vườn mà đốt cho khói lên hun nhèm mắt, cho hồn chị  bay giữa trời, cho tro cốt chị rã về với đất. Tờ mờ sáng làm Hương lạnh căm, nó run rẩy quệt nước mắt chảy do mắt cay.

Má nó biết chị Hai nó tự tử, má nó biết nó là người cuối cùng tiễn chị nó về trời nhưng má dửng dung, má vẫn xách cặp đi vội vào buổi sáng để đi làm mặc kệ cho cửa nhà vẫn mở toang, mặc kệ cho dượng nó muốn về khi nào thì về sau khi đã say mèm, sau khi đã kết bạn với ma men. Dượng nó sẽ lảo đảo nhìn quanh rồi cầm cây tầm thước ở trước mắt, quất vun vút vào không khí rồi quất vun vút vào da thịt Hường làm nó ửng đỏ có khi Dượng nó sẽ lôi nó xềnh xệch trên nền đất cứng miệng lầm bầm những thứ ngôn ngữ say mặc những sợi chỉ trên vải đứt bục, mặc mặt nó nhàu nhĩnh, trầy trụa, những mảng tóc bung tróc, vương vãi trên đôi tay chai sần của dượng và dượng nó sẽ nằm lăn quay ra ngủ, kệ nó có ra sao.

Hường nhìn trời đất đang vẫy gọi mình, Hường thấy chị Hai đang mời mọc mình từ trong nấm đất sâu thẳm, tay chị như đang mơn man da thịt nó nên nghe đất mát rượi.Hường cầm con dao cứa nhẹ vào tĩnh mạch thấy máu tuôn, Hường như thấy mệt thấy linh hồn mình bị rút cạn dần theo đất rồi nó thấy trời đất chếnh choáng. Nó chỉ nhớ mình hỏi Hai rồi:

-Út đi rồi? Ai sẽ bị dượng đánh hở Hai?

Hai ngập ngừng không nói, nhìn Hường. Chỉ giờ nó mới chợt nhận ra Hai giống má vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com