Từ khi ông đi...
Bà ngoại hôm nay họp mặt con cháu lại đông đủ nhưng đứa nào cũng bảo bận.
Nhỏ Út nó bận phải thi lấy tấm bằng thạc sĩ để có thể cho bà già nở mày nở mặt với chòm xóm, để bà khoe con bà là thạc sĩ đó nghe như thể bao bà mẹ khoe con được thành tích tốt như trước kia hay làm.
Thằng Ba có ghé ngang căn nhà tường xập xệ mà hồi nào còn đón nó về khi nó cất tiếng khóc, tiếng cười rồi tiễn nó đi khi nó đủ lông đủ cánh vào đời với người ta để gửi nội trông nhờ đứa con lớp ba rồi lại xấp xãi chạy đuổi theo công việc để lại bà già chậm chạp kêu í ới sau lưng và làn khói trắng như thể trong mấy phim chưởng người ta chạy tóe khói, bà nhớ thằng Ba hồi nhỏ mê mấy phim đó lắm.
Thằng Út cũng có ghé sau khi tiếng xe thằng Ba hết vọng, nó lấm lét hỏi thằng Ba đi rồi hả rồi vào trong chạng lục lọi coi có gì ăn không xong nó đưa cho bà già một mớ giấy bạc nhàu nát, nó vừa nói vừa nhai con khô cá sặc nghe rột rột, đống đó cộng lại cũng đủ hai trăm đó má kêu con Loan mua thuốc nhức mỏi uống rồi xong thì mua cái gì ngon ngon bồi bổ nói dứt câu miệng vẫn nhai con khô rao ráo, nó mở cổng rồi khóa cái cốp lùi về kiếp sống lông bông, lùi về kiếp một tên giang hồ thu tiền góp, khóa chặt tình thương của mình.
Tội nghiệp thằng Út nó thương bà già nhất có điều tại bà không cho nó ăn học đàng hoàng,không giữ nó kĩ như thằng Ba cũng không chăm chút nó tỉ mỉ như con Út nên nó sinh hư, mà hư thôi chứ không hút chích,không bài bạc. Nó biết nghe lời bà, một tên giang hồ nghe lời.
Bà nhớ có những đêm nó bị người ta rượt mà phải thụp lặn trong bóng đêm, mò mẫm theo ánh đèn đường tìm ra căn nhà tường nằm trong một góc nhỏ, nó kêu tiếng má khe khẽ sợ người ta biết, người ta bắt nhưng hơi nó sao bà nghe không ra được, cái hơi ấm trầm mà nồng mùi bia rượu đắng mùi thuốc lá. Bà tất tã chạy ra mở cửa thì người nó đã máu me đầm đìa, sẹo lồi chồng lên sẹo lõm, sẹo mới chồng lên sẹo cũ lớp lớp như ai đan rỗ lên da thằng con trai Út của bà, bà thấy xót mà khóc cho nước mặt mặn rát vết sẹo đang hả miệng, thế mà trong cơn mê của đau đớn nó vẫn thều thào :"Tui không sao đâu má."
Cũng chính những vết lằn, vết chém, những gai góc bởi ngày tháng lăn lộn trong đời mà nó trở nên ương bướng. Anh chị nó kêu nó đừng chém nữa vào chị xin cho chức bảo vệ hay giữ xe để sống cho nó ổn định mà nó một mực không chịu. Chỉ bởi nó thích liều, nó thích đánh đấm, nó có máu côn đồ, chỉ bởi thế ngày từ nó mà thằng Ba than với mấy đứa em út:' Tao chắc chắn nó không phải con má!".
Con bé Loan cũng có ghé qua kêu í ới ngoại ơi ngoại à rồi nó sẽ tíu tít kể cho bà nghe chuyện trường lớp nó sao. Bà sẽ gật gù dù không hiểu gì rồi bảo ban nó những điều không liên quan nhưng đó là kinh nghiệm của cả đời bà và cả đời của những người khác mà bà thấy. Hay bà cũng sẽ gợi cho nó câu chuyện nào đó xa lơ xa lắc rồi hai bà cháu nói nhau nghe mà cười nhưng hôm nay nó chưa kịp kể gì nhiều thì bà đã kêu nó xách xe đi mua thuốc đau khớp cho ngoại còn tiền dư thì bảo nó mua gì cũng được, bà cũng không quên dặn dò nó ra đường chạy cho cẩn thận nhiều xe lắm đó.
Con bé Loan là con của con Hai, nhỏ mới lớp chín mà biết tiếp mẹ làm việc nhà để mẹ nó buôn gánh bán bưng ở vùng chợ náo nhiệt, rộn ràng. Bà tội nghiệp đứa cháu ngoại duy nhất dù nó là con gái mà nó biết thương ngoại, biết lo chăm sóc ngoại tốt hơn cả chú dì nó.
Bà tội nghiệp nó không được gần gũi mẹ nhiều. Cứ sáng con Loan chưa thức là con Hai đã phải tay bưng, tay xách bao đồ ra chợ rồi nó ở đó tới trưa tới chiều mặc con bé tự lo tự ăn đến tối con Hai về lại tất tã lo ngủ nghê để sáng sớm còn thức nới hơi đâu mà nghe con Loan nói chuyện gió trăng. Chính điều đó nên con Loan thương ngoại, chỉ vì bà lo cho nó ăn mỗi ngày, chỉ vì bà nghe nó kể bao nhiêu thứ trên trường mà nó không biết kể với ai, chỉ vì thế mà nó ở nhà ngoại còn nhiều hơn ở nhà mình.
Bà ngoại ngồi đó trông mây, trông gió mà thấy đã đủ. Bà thấy bà đã sống quá đủ cho một đời, đời bà không khổ nhưng cũng chả sướng. Hồi đó có ông già kia bà còn hay thủ thỉ chuyện này kia, ông cứ ậm ừ nhường lời cho bà.
Rồi ông đi thì bé Loan hay thủ thỉ với bà chuyện nọ chuyện đó, tới phiên bà ậm ừ ngồi nghe con bé kể chuyện. Từ ngày ông đi bà không còn có cơ hội đun nồi ước sôi mỗi sáng để châm trà cho ông, pha cho ông ly cà phê đa rồi nấu gói mì bẻ đôi cho hai ông bà già húp xùm xụp. Bà cũng bỏ quên thói quen ăn sáng từ đó.
Từ ngày ông đi bà cũng quên cách càm ràm ông sao dạo này cha già chậm chạp quá, sao mấy nay ông vụng về quá, sao ông không cố thêm chút nữa, bà trở nên ít nói hẳn và dần thấy mình cũng như ông thì lấy gì mà càm ràm ai. Từ ngày ông đi bà ngoại ăn ít hơn, miệng lợt lạt nên nêm muối mặn hơn nhiều khi mẻ kho quẹt mặn chát mà con Loan cũng ráng khen ngon, nói ăn vậy mới bắt cơm. Nó nói thế chứ cơm nguội còn nhiều đến nỗi bà cho lũ mèo hoang ăn còn không hết. Nhìn lũ mèo tranh nhau ăn, bà nhớ đám con da diết. Nhớ hồi tụi nó nheo nhóc nhóc đứa này nói, đứa kia cười vậy mà giờ bà đã gần tám mươi còn tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đã gần đi hết nữa quãng đời.
Thời gian cứ tíc tắc tưởng chậm nhưng như hạt cát chảy mãi rồi tan, rồi loãng cho tuổi già hoành hành bà, cho nỗi nhớ dằn vặt bà, cho nước mắt lăn trên mấy vết đồi mồi nhám chàm hồi nào bà không hay chỉ nghe tiếng con Loan loáng thoáng, sốt sắng:" Ủa ngoại khóc hả?"hay " Sao vậy ngoại?"
Từ ngày ông đi bà xem lũ mèo hoang ở đâu đến như con ruôt của chính mình. Và hôm nay bà muốn mua cho mình một cái hòm thật đẹp. Bà muốn chôn tại khu đất của tổ tiên, của quê hương gần sát nơi ông nằm. Bà muốn giao nhiệm vụ coi sóc cho con Loan sau này khi bà mất (rồi bà chợt sợ nó có trách bà không). Bà muốn họp mặt con cái một lần nữa để chia cho mấy đứa mấy khoản tiền, mấy công đất mà bà và ông đã dành dụm bằng khoản lương hưu ít ỏi. Bà cũng muốn chỉ tụi nó bộ nào hãy đem xuống cho bà, cuốn sách nào để đi cùng bà rồi trên bia bà sẽ khắc chữ gì.
Sau đó bà sẽ vòi tụi nó một nụ hôn thật sâu trước khi đi mất nhưng hôm nay nhà bà vẫn chưa có ai ngoài đứa cháu nội đang cắm cúi vào chiếc di động trên tay. Bà lọ mọ lục cái tấm danh thiếp hôm trước bà Năm- em gái bà có ghé thăm, rồi đưa cho nhỏ cháu bà nói nó bấm dòng số xanh trên đó giùm nội.
Đứa cháu vô tư bấm nhanh dãy số mà quên để ý trên tấm danh thiếp hồng ghi một dòng chữ đỏ nổi bật: ĐẠI LÝ HÒM. Bà cụ móm mém lặng thing chờ tiếng tút khi con Loan mới về nó. Nó hốt hoảng hỏi câu hỏi cũ:' Ủa ai làm gì ngoại khóc vậy?"
Bà không đáp, nước mắt đầm đìa có thể tiếng tít bên đầu đây kia đã át đi câu hỏi của con bé để nó tìm câu trả lời trong vô vọng. Bởi nó đâu biết từ khi ông đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com