Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III. [end phần lớn]

Dư Chi đã đồng ý mang cơm cho Quan Lâm, nhưng liền một tuần sau đấy cô vô cùng bận rộn nên đành phải thất hứa.

Cô mới tham gia một câu lạc bộ nhỏ về nhiếp ảnh trong trường. Hiện giờ ngoài việc vừa tham gia tiết học, vừa làm cho kịp đống bài tập thực hành, cô còn kiêm thêm việc chạy đua cùng các thành viên khác. Dư Chi đã là sinh viên năm hai, nhưng vì vào câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng với khoá các tiểu thịt tươi mới nên xét ra cũng chỉ được đối xử như họ. Các tiền bối không có ý định bắt nạt, song cũng không hề cả nể với người bằng tuổi mình. Dư Chi cùng đám hậu bối đảm nhận từ việc chính đến việc phụ, khá vất vả. Nhiều khi có thời gian nghỉ ngơi, cô lại ngồi suy nghĩ xem mình có thật sự cần vị trí này không, cũng không thể hiểu nổi bản thân vì sao muốn tham gia, đúng là tự rước thêm phiền phức vào người.

Một tuần vùi đầu vào công việc, Dư Chi luôn về nhà với trạng thái sức cùng lực kiệt. Cuối tuần đầu tiên, nhân viên chuyển phát mang đến một hộp bưu phẩm đóng gói cẩn thận, người gửi là Quan Lâm. Dư Chi kí nhận rồi mang lên phòng, không ngờ là một chiếc máy ảnh canon loại thông dụng cho người mới sử dụng, kèm theo ống kính. Dù sao cũng là một món quà mà bản thân cô cũng không tự làm ra được, hắn lại để ý đến điều đó. Dư Chi gọi điện cho Quan Lâm, đầu máy bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Em nhận được bưu phẩm rồi, cảm ơn nhé."

"Thích cái gì thì phải học cho tử tế, đừng hờ hững nửa vời, anh cũng chỉ tận lực được đến vậy thôi."

"Em biết rồi." Dư Chi trầm ngâm vài giây:"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Nói đi."

"Lần trước ăn cơm cùng anh em có gặp một người tên là Tống Bân, anh... có biết anh ta không?"

"Tống Bân? Hình như anh ta là quản lý bạn diễn nữ sắp tới của anh. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, em tò mò thế thôi." Dư Chi vội vã phủ định:"Anh làm việc đi, chú ý sức khỏe."

Quan Lâm ừ hửm một tiếng coi như đồng ý rồi dập máy. Dư Chi rót cho mình một cốc nước ấm rồi ngồi trên giường hồi tưởng. Rõ ràng hôm đó anh ta nói mình không phải người trong ngành, cuối cùng muốn lừa gạt để làm gì cơ chứ? Thật sự là tốn công mà không đem lại được cái gì. Tự xét thấy trên đời này cũng quá lắm người rảnh rỗi rồi, không kìm lòng được là bắt đầu mở miệng đùa bỡn người khác.

Sau buổi đi ăn hôm trước cùng Quan Lâm, cả tuần liền Dư Chi không lên mạng, một là vì thời gian này công việc ở trường quá bận rộn, hai là vì ngoài thời gian đó cô chỉ nằm cày thêm vài tập phim chiếu mạng. Vậy mà không ngờ mấy ngày không lên mạng đấy weibo Hà Điềm Điềm nhận được tin nhắn từ 1512.

1512:"Xin chào, có thể nói chuyện được không?"

Người theo dõi Dư Chi trước nay ngoài bạn bè thường xuyên nhắn tin, còn lại chỉ âm thầm tương tác với những bài viết trên trang cá nhân của cô, hầu như không có người lạ để lại tin nhắn với cô bao giờ. Người tên 1512 này cũng quá rảnh rỗi, từ bình luận cho đến trang cá nhân đều trưng ra một vẻ thần bí, sau đó còn chủ động nhắn tin cho Dư Chi.

Nhưng cô cũng là người rảnh rỗi...

Hà Điềm Điềm:"Có thể \^.^/"

Trả lời xong Dư Chi lại bắt đầu quay trở lại với sự nghiệp cày phim. Thường ngày còn được mọi người miêu tả là hình mẫu điển hình cho hình tượng trạch nữ, chính xác cả ngày chỉ trốn trong bốn bức tường phòng riêng, có thể ngồi đó một mình cày phim đến chết đi sống lại cũng không chán. Tình trạng này chỉ bắt đầu khi Dư Chi lên đại học, cô cảm thấy đa số bạn bè trên trường đều bận đi làm, lại rủ tiêu tiền vào thứ cô không có hứng thú. Sau nhiều lần đấu tranh, Dư Chi quyết định ở nhà. Bạn học cùng ban đầu ra sức khuyên nhủ cô đi cùng, sau đó lực bất tòng tâm từ bỏ, thừa nhận với tính cách cô chỉ hợp ngồi yên, bằng không ra đường nhất định sẽ khiến người ta tức chết.

Đến tận khuya người tên 1512 mới lên mạng trở lại.

1512:"Xin lỗi giờ mới có thể trả lời tin nhắn."

Dù sao cô cũng không đợi, Dư Chi lẩm nhẩm tụng kinh cho trình độ khẩu nghiệp của bản thân.

Hà Điềm Điềm:"Hỏi câu này thật là ngại quá, chúng ta đã từng gặp mặt chưa?"

1512:" Đã từng, hơn nữa còn khiến ngày nhớ đêm mong."

Hà Dư Chi một mình cảm khái. Vị huynh đệ này có cần nhất thiết phải dùng mỹ từ như vậy để miêu tả không, cũng quá dụng tâm rồi.

Hà Điềm Điềm:"Tôi không có ấn tượng, chúng ta từng gặp nhau ở đâu?"

1512:"Có lẽ là trong giấc mơ."

Hà Điềm Điềm:"Huynh đài, liệu có nhắn tin nhầm người không thế?"

1512:"Không rảnh, ngoài em ra không có đủ thời gian nhắn tin với người khác."

Nhắn tin với mình cô thì cũng được tính là rảnh rỗi quá mức rồi, người này còn muốn như thế nào nữa!

Hà Điềm Điềm:"Tại hạ không muốn ở đây đùa với huynh đâu."

1512:"Thế thì coi như trước đây chưa quen, bây giờ quen có được không?"

Hà Điềm Điềm:"Được được..." - Người này cũng mồm mép quá rồi, có thành ý như vậy ngàn năm mới gặp một lần. Chỉ không biết rằng thành ý này là muốn cô làm gì đây!? Trước tiên cứ làm rõ thông tin đã:"Anh tên gì?"

1512:"Chúng ta cứ nói chuyện đi, bao giờ gặp nhau sẽ làm quen chính thức với em sau."

Dư Chi rùng mình. Còn muốn gặp mặt! Nhưng cha nội này phần logic chắc chắn không có căn bản, không biết họ tên thông tin sao cô dám tiếp tục nói chuyện... có phải uống lộn thuốc rồi không? Dư Chi không ngần ngại đóng máy sau khi đọc tin nhắn của 1512, trước giờ cô chưa gặp phải người nào muốn làm quen lại trưng ra điệu bộ thần kinh có vấn đề như vậy, làm sao có thể tiếp tục nói chuyện với người đầu óc không bình thường đây?

1512:"Sợ rồi sao?"

Chính xác. Đương nhiên là sợ. Nhưng cách nói chuyện cảm giác như đang cố tình trêu chọc người khác này...

Hà Điềm Điềm:"Muốn đi ngủ."

1512:"Vậy em đi ngủ đi, ngủ ngon."- Người đầu bên kia lúc này vừa nhắn vừa bật cười vui vẻ.

Được 1512 tặng cho sự giải thoát, Dư Chi ngoan ngoãn chui lên giường tắt đèn đi ngủ. Trong đầu là một mớ bòng bong lẫn lộn, nhưng vẫn có thể đánh một giấc ngủ yên ổn cho tới tận sáng hôm sau.

1512:"Ngày mới tốt lành, làm việc hiệu quả."

Dư Chi ném điện thoại vào túi, bắt đầu ngày mới bằng công việc thính giảng như mọi hôm, hoàn toàn không còn để tâm đến người nhắn tin kì lạ.

Buổi sáng cuối tuần quyết tâm dậy sớm báo với Quan Lâm mình sẽ đem đồ ăn trưa đến xong, cô ngồi chờ hắn xác nhận có mặt ở công ty, rồi mới bắt tay vào nấu nướng đồ ăn. Hứa Mạc Văn ra ngoài gặp đồng nghiệp, Dì Hà cũng dậy sớm giúp cô nấu nướng chuẩn bị, khi mọi thứ sẵn sàng cũng đã gần trưa. Dư Chi chào dì một câu rồi đến công ty Quan Lâm. Dọc đường đi phát hiện đường phố trang hoàng khác với mọi ngày, thế nhưng mãi đến gần công ty cô mới nhận ra hôm nay là Thất Tịch.

Quan Lâm vẫn đang phải làm việc, cuộc họp từ sáng tới giờ chưa xong, cô ngồi ngoài hành lang, giơ chân gẩy gẩy trên nền đá lát. Dư Chi chính là vậy, nhiều lúc thực sự trẻ con, chỉ là điều này không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Từ bé cô đã ít khi biểu lộ thói xấu của mình trước mặt người ngoài, không phải là muốn phòng bị, chỉ là hay xấu hổ. Thoạt nhìn ai cũng bảo đứng đắn mà tính cách cô rất trẻ con, hơn nữa còn sợ người khác nhìn thấu một đống hình tượng người rớt não của mình nên đành kìm nén.

"Có muốn uống chút nước cam không?"

Dư Chi vội vàng để chân lại ngay ngắn, hóa ra là Tống Bân. Anh tủm tỉm cười, hấp háy mắt vui vẻ nhìn cô. Cô cũng mỉm cười đáp lại.

"Lúc nào anh cũng sẵn nước cam như vậy à?"

"Không có sẵn." Tống Bân đút tay vào túi quần thong thả nói:"Nhưng nếu em muốn uống thì anh đưa em xuống dưới lầu, chỗ đó có bán."

"Quản lý một ngôi sao như anh mà cũng có thể chạy tới chạy lui như vậy cùng em sao?"

"Không hẳn. Cùng em đi uống cốc nước cũng không được tính là khó khăn đâu."

"Em không thích đi với người hay trêu chọc người khác." Dư Chi bĩu môi:"Thế nào? Người ngoài ngành à?"

"Quản lý một ngôi sao thì đâu có phải ngôi sao đâu? Thế thì không thể tính là trêu chọc em đúng không?"

Dư Chi một mình đánh giá câu nói này hai lần, phản ứng đầu tiên lại chỉ là một câu đơn giản:"Anh nói thế nào thì coi như là vậy đi."

"Em không vui rồi sao? Anh còn định xin tài khoản weibo của em để liên lạc, xem ra làm em tức giận như vậy thì khó rồi."

Nói đến weibo, Dư Chi liền nghĩ ngay đến tài khoản 1512 kia, cảm thấy giọng điệu của anh ta và Tống Bân thực ra rất giống nhau. Lẽ nào 1512 chính là Tống Bân? Hôm 1512 bình luận vào ảnh của Dư Chi cũng là lần đầu tiên cô gặp Tống Bân, hơn nữa cách anh ta nhắn tin với cô đùa bỡn y hệt như Tống Bân bây giờ. Dư Chi bặm môi, trong lòng quả thực bực bội.

"Anh đã có tài khoản của em từ sớm rồi, còn giả bộ cái gì nữa chứ!"

"Anh có? Anh đâu có!"

"Tài khoản mấy hôm nay nhắn tin với em chẳng lẽ không phải là anh à?"

" Hà đại tiểu thư, oan cho anh quá. Anh quả thực chưa có tài khoản weibo của em." Tống Bân bày ra vẻ mặt vô tội:"Hơn nữa là anh thì anh nhận, có gì mà phải tránh."

Dư Chi thoáng đờ người, không phải là Tống Bân sao? Vậy cuối cùng 1512 là ai?

Thấy Dư Chi vẫn chưa phản ứng lại được, Tống Bân không nhịn được đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô:"Dư Chi, vậy cho anh tài khoản weibo của em có được không?"

Dư Chi nhìn con người trước mặt, bừng tỉnh, nhếch mép buông một câu trả lời hết sức vô sỉ, sau đó đứng dậy đi vào phòng nghỉ riêng của Hà Quan Lâm:"Em không dùng weibo."

"..." Tống Bân nhìn theo cô, bất lực cảm khái.

Tận nửa tiếng sau Hà Quan Lâm mới thoát khỏi phòng họp trở về phòng nghỉ. Hắn mệt mỏi than thở đôi ba câu, sau đó ngồi xuống ngoan ngoãn ăn sạch sẽ đống đồ ăn cô đem tới, lau miệng đánh giá không tồi. Dư Chi lại kể với hắn Tống Bân trêu chọc cô ra sao, đại khái là mách lẻo với hắn toàn bộ. Hắn không chút trượng nghĩa ném cho cô một câu.

"Quấy rầy chốn công sở."

Làm ơn đi, người này có còn là anh trai cô nữa không?

Ăn xong, hắn trở ra ngoài trước, Dư Chi thu dọn tàn cuộc rồi mới lặng lẽ theo sau. Ra đến cửa thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, Dư Chi nép vào phía trong, không muốn làm phiền đến cuộc nói chuyện của người khác, vừa căng tai lên hóng hớt.

Giọng Hà Quan Lâm vang lên trong không khí vô cùng bất cần:"Anh Tống có hứng thú với cô em gái của tôi sao?"

"Hứng thú?"Ngữ khí Tống Bân mang theo ý cười nồng đậm:"Cảm thấy cô bé đáng yêu thôi, nếu nói là hứng thú thì lại thành ra tôi coi thường cô bé quá rồi."

"Vậy sao? Thế nhưng em gái tôi còn nhỏ, sợ người lạ, anh Tống đừng đùa với con bé nữa, như vậy đều tốt cho cả đôi bên."

"Tốt cho cả đôi bên?"

"Ý tôi không phải tốt cho con bé và anh." Hà Quan Lâm cười cười:"Mà là tốt cho quan hệ giữa anh và tôi."

Sắc mặt Tống Bân thoáng chút cứng đờ, nhưng anh ta nhanh chóng lấp liếm bằng cách nói chuyện hòa hảo.

"Được được, Hà Quan Lâm cậu nói thế nào thì là như vậy."

Dư Chi nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Vốn cô chỉ muốn Quan Lâm giúp cô khiến Tống Bân không còn trêu chọc nữa, nhưng bầu không khí giờ lại trở nên căng thẳng đến thế, cô không muốn như vậy chút nào. Xem ra tuy Quan Lâm ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng hắn lại khó chịu khi Tống Bân hết lần này đến lần khác bám theo cô loạn ngôn.

Đợi cho bóng của Quan Lâm và Tống Bân khuất hẳn phía sau hành lang, Dư Chi mới thò đầu ra ngoài để trở về nhà. Vừa ra khỏi thang máy, khung cảnh xung quanh khiến cô choáng váng. Công ty Hà Quan Lâm tuyển nhân viên, giờ đúng lúc nhận phỏng vấn ứng tuyển, người người kéo đến chật ních đại sảnh, không khí cũng vì vậy mà trở nên cô đặc nặng nề.

Dư Chi khó khăn lách người đi trong dòng người ồ ạt, nghe nói là lần đầu công ty này mở rộng tuyển người ngoài ngành, cũng khó tránh gây nên tình trạng ùn tắc toàn diện. Bảo toàn bản thân đi qua cũng không khó, nhưng trên người Dư Chi ngoài túi xách còn có một đống hộp đồ ăn lỉnh kỉnh như vậy, dù thế nào cũng khó đi hơn chỉ vác xác mà qua. Một người đàn ông to béo khệ nệ lấn tới, va thẳng vào người của Hà Dư Chi, rồi ngay tức khắc, như một quân domino nhỏ nhé đơn độc, cô ngã đập đầu gối xuống sàn đá của đại sảnh. Cơn đau xộc tới xông thẳng lên đến tận óc Hà Dư Chi, cô cắn răng nhìn đôi chân của mọi người xung quanh lần lượt băng qua va đập vào bả vai cô không chút thương tiếc.

"Em có sao không!!? Để anh đỡ em dậy!"

Một cánh tay nắm lấy bả vai cô, kéo cô đứng thẳng dậy, nhanh chóng đưa cô ra khỏi dòng người ùn tắc, rồi lại giúp cô ngồi xuống bậc tam cấp của đại sảnh công ty. Bấy giờ Dư Chi mới ngẩng đầu lên nhìn người này. Dáng người dong dỏng, đôi mắt rạng rỡ linh động, đôi tay thon dài dịu dàng, cả người tỏa ra một thứ hương vị trong sạch tinh khiết lay động lòng người. Anh kéo ống quần cô lên, cẩn thận xem đầu gối cho cô.

"Ngoaì đầu gối ra còn bị đau ở đâu nữa không?"

"Không..." Dư Chi bần thần lắc đầu, đăm đăm nhìn người con trai nọ.

"Vậy thì tốt. Đầu gối sẽ bầm tím đấy, hạn chế vận động lại. May mà không bị thương."

Dư Chi nhẹ nhàng gật đầu. Anh ngước lên nhìn cô, cười dịu dàng:"Anh bắt xe cho em nhé."

"Cảm... cảm ơn." Dư Chi mím chặt môi, không biết phải nói gì thêm.

Anh lần nữa dìu cô ra ngoài, bắt một chiếc taxi, đỡ cô ngồi vào. Dư Chi lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra lời trong lòng.

"Anh tên gì vậy ạ? Lần sau gặp mặt em nhất định mời anh đi uống nước, anh có thể cho em cách thức liên lạc được không?

Anh đóng cửa xe cho cô, ra hiệu cho bác tài chuyển bánh, tự tiện xoa đầu cô hai cái.

"Về nhà nhớ trả lời tin nhắn của 1512, anh đợi em trả lời."

Chiếc xe chuyển bánh, anh xoay lưng bước vào công ty. Hà Dư Chi bần thần ngó nhìn theo bóng dáng anh, cảm giác như vừa bị chết nghẹn vì một viên đường.

Ngày hôm đấy về nhà, anh nhắn một tin.

1512:"Chỉ là tự nhiên cảm thấy bản thân anh rất thích em."

[1512 đã đặt biệt hiệu cho bạn là - Tiểu Điềm Điềm.]
[1512 đã đặt biệt hiệu cho 1512 là - Tống Dương Hạ.]

Dư Chi ngồi thừ mình trước máy tính cho đến nửa đêm. Rất lâu rồi cảm xúc trong cô mới quay cuồng khó nắm bắt như vậy. Cô mỉm cười, lặng lẽ gõ chữ.

[Bạn đã đặt biệt hiệu cho Tống Dương Hạ là - Đại Điềm Điềm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com