Chương 11: Nơi Bệnh Viện
Buổi sáng sớm, ánh nắng vừa nhón gót sau rặng cây ngoài ký túc xá, nhẹ nhàng rải một lớp vàng dịu lên khung cửa sổ phòng Nhật Hạ. Cô tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, đầu óc nhẹ tênh như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài. Ngoài trời trong xanh, nắng mới như vỗ về, an ủi.
Hạ vươn vai, rồi quay sang khều nhẹ Hiểu Hiểu vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn.
"Hiểu Hiểu à, dậy đi, sáng nay đi dạo với tớ nhé. Tranh thủ còn sớm, hôm qua cậu vất vả rồi."
Hiểu Hiểu lầu bầu gì đó trong cổ họng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Hai cô gái thay đồ giản dị, cùng dắt chiếc xe đạp ra khỏi ký túc xá. Hiểu Hiểu đạp, Hạ Hạ ngồi sau, tiếng nói cười rộn vang theo làn gió mát buổi sớm.
Trên con đường lát đá cạnh hồ nhỏ gần công viên, họ vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trong góc quán cà phê cạnh đó — Quý Nam. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, ngồi lặng lẽ bên ly cà phê, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng sớm, ánh mắt như đang trôi về nơi nào rất xa.
"Ơ, là Quý Nam kìa!" Hạ vui vẻ reo lên rồi kéo Hiểu Hiểu cùng vào.
Quý Nam mỉm cười nhẹ khi thấy hai người. Họ ngồi xuống, bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường và khá sôi nổi. Nhưng chưa được bao lâu, Hiểu Hiểu khẽ kêu lên, rồi đứng dậy đi ra xe tìm vật gì đó.
Không ngờ, khi quay trở lại, cô vấp vào viên đá nhô lên ở mép vỉa hè. Tiếng kêu thảng thốt vang lên khiến Hạ và Quý Nam bật dậy. Cô gái ngã dúi về phía trước, mắt nhòe đi vì đau. Chân cô đã trật khớp, bong gân và trầy xước không ít, máu rỉ ra ở đầu gối khiến Hiểu Hiểu tái mặt rồi ngất lịm.
"Hiểu Hiểu!" Hạ hốt hoảng.
Quý Nam không nói gì, nhanh chóng bế cô lên xe, Hạ chạy theo phía sau. Cả hai đưa cô đến bệnh viện gần nhất, Bệnh viện Bình An.
Tại một góc hành lang bệnh viện, bà Giản Mạc – điều dưỡng trưởng kỳ cựu của khoa Nội – đang lướt mắt qua hồ sơ một bệnh nhân mới được đưa vào. Tấm bảng ghi chú "bong gân, trầy xước, tiền sử tụt huyết áp nhẹ" được kẹp ngay trên đầu trang. Bà khẽ gật đầu rồi ghi vài dòng xác nhận vào hồ sơ. Công việc vốn quen thuộc, nhưng hôm nay bà có cảm giác lạ lắm – như có điều gì đang chờ đón mình phía trước.
Tiếng đế giày nhẹ vang trên nền gạch sáng bóng. Bà cẩn thận xếp lại tài liệu, xoay người định quay về văn phòng thì ánh mắt bỗng khựng lại nơi hành lang. Bên ngoài phòng bệnh số 310, một bóng dáng quen thuộc hiện lên – cao lớn, lưng hơi khom về phía trước, dáng đứng có phần mệt mỏi nhưng vẫn vững chãi.
Là con trai bà – Quý Nam.
Bà khẽ sững người một giây, rồi nhanh bước về phía đó.
"A Nam?" Giọng bà vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ngạc nhiên.
Quý Nam ngẩng lên, bất ngờ khi thấy mẹ mình xuất hiện. Anh khẽ đứng thẳng dậy:
"Mẹ? Sao mẹ..."
"Mẹ đang trực. Có bệnh nhân mới nhập viện, mẹ đi kiểm tra hồ sơ thì tình cờ thấy con." – Bà Giản Mạc mỉm cười, ánh mắt vẫn còn chút sửng sốt.
"Sao con lại ở đây giờ này? Có chuyện gì sao?"
Anh im lặng một chút, rồi đáp:
"Bạn con... bị ngã. Con đưa bạn ấy đến đây cấp cứu."
Ánh mắt bà dịu xuống khi nhìn con trai, rồi hướng sang phòng bệnh – nơi cánh cửa vừa khép hờ. Qua khe nhỏ, bà thấy một cô gái đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, còn cô gái bên cạnh – người bạn đi cùng, đang nhẹ nhàng cẩn thận đắp lại chăn cho bạn mình.
Bà hỏi thêm, giọng vừa dịu dàng vừa tò mò:
"Hai cô gái kia là bạn con à?"
"Bạn của bạn." Quý Nam trả lời ngắn gọn, rồi bổ sung.
"Cô bị thương là Hiểu Hiểu, còn người kia là Nhật Hạ."
Bà Giản Mạc gật đầu nhẹ, ánh mắt đượm nét hài lòng. Bà nhìn con trai, rồi mỉm cười, giọng nửa trêu chọc:
"Mẹ chưa từng thấy con quan tâm đến ai như hôm nay. Cũng biết chạy đôn chạy đáo, lo thuốc men, hỏi bác sĩ đủ điều."
Quý Nam thoáng đỏ mặt, giọng nghiêm lại:
"Là vì cô ấy mệt, con không thể làm ngơ."
"Phải rồi... nhưng mẹ thấy con cũng quan tâm cho người đi cùng đấy, nhưng không bằng người nằm trên giường bệnh." Bà liếc nhanh về phía Nhật Hạ, ánh mắt tinh tế không bỏ sót sự quan tâm thầm lặng từ phía anh. "Xinh đấy. Nhìn có vẻ tri thức, ngoan hiền."
Quý Nam hơi cúi đầu, vẻ mặt cứng đờ:
"Không phải như mẹ nghĩ. Cô ấy chỉ là bạn của con, từ thời cấp ba, chơi chung với con và Nhất Ngôn thôi, còn..."
"Ừ, mẹ biết rồi." Bà cười khẽ. "Chỉ hỏi thế thôi. Nhưng mẹ vui, thật đấy. Con biết quan tâm, biết ở bên cạnh ai đó, mẹ yên tâm hơn nhiều."
Một thoáng lặng trôi qua giữa hai mẹ con.
Bà Giản Mạc nhìn đồng hồ:
"Thôi, mẹ phải quay lại phòng trực. Gần trễ giờ rồi."
"Vâng." Anh cười nhẹ, ôm mẹ trước khi bà rời đi.
Sau khi thăm Hiểu Hiểu trong phòng bệnh xong, Hạ bước ra hành lang. Bệnh viện buổi sáng vắng lặng, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch tạo thành những vệt sáng dài lạnh lẽo. Cô đi chậm, khẽ cúi đầu trầm ngâm thì vô tình va phải một người từ phòng 305 bước ra.
"Ơ..."
Người kia khựng lại. Ánh mắt anh ngẩng lên chạm phải ánh mắt cô — đôi mắt đen láy, trong trẻo nhưng lúc này đã gợn chút bối rối.
Thẩm Nhất Ngôn.
Anh cũng ngạc nhiên không kém, đứng sững một nhịp trước khi hoàn hồn. Vẫn là ánh mắt đó, nhưng có chút gì đó phức tạp, đau đáu và khó nói.
Nhật Hạ mở môi định gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng máy điều hòa thổi nhè nhẹ, và tiếng tim cô đập rõ ràng trong lồng ngực.
Họ đứng đó, nhìn nhau, như hai đường thẳng tưởng đã xa nhau vĩnh viễn, nay lại chạm vào nhau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com