Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em Chỉ Muốn Được Gặp Anh

Sau khi bước khỏi thang máy, cô tiến đến cửa phòng 305. Vừa mở cửa ra cô đã nghe thấy Hiểu Hiểu hỏi lớn:

"Hạ? Cậu về rồi à! Sao lâu vậy? Mưa lớn thế kia, cậu có ướt không? Mà cậu có mang ô à?"

Nhật Hạ cười nhẹ, lắc đầu:

"Không mang... lúc đi trời còn nắng lắm, ai ngờ ra lại mưa to vậy. May là gặp được người quen cho đi nhờ, với cả mượn ô nữa."

"Trời ạ, đúng là không tin được thời tiết mùa này. Cậu không bị lạnh chứ? Mau thay đồ khô đi, mình với Lệ Uyên sơ chế xong hết rồi, chỉ chờ cậu về nấu thôi đấy."

Hạ gật đầu, nhanh chóng thay đồ và bước vào căn bếp nhỏ trong ký túc. Bầu không khí ấm áp với mùi hành phi, tiếng cười nói rộn ràng khiến cô cảm thấy dễ chịu phần nào. Ba cô gái cùng nhau bận rộn nấu nướng, bày biện từng món ra bàn. Khi món ăn cuối cùng được đặt lên, cả nhóm hò reo như hoàn thành một nhiệm vụ lớn.

"Cuối cùng cũng được ăn!" Sở Kiều cười rạng rỡ, cầm đũa như thể đang chuẩn bị khai tiệc linh đình.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng bát đũa khẽ vang, nhưng trong lòng Nhật Hạ lại không hề yên tĩnh như thế. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc chiều: ánh mắt anh khi dừng xe lại, lời nói lạnh nhạt nhưng lại đưa ô cho cô, rồi lặng lẽ rời đi không một câu dư thừa.

"Anh không cần, anh gửi xe tầng hầm."
Sao câu nói đó lại khắc sâu trong tâm trí cô đến vậy?

Tối đến, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Nhật Hạ leo lên giường, kéo chăn mỏng phủ ngang eo rồi ôm điện thoại. Tay lướt vô thức qua những mẩu tin tức, bài viết, nhưng chẳng có gì đọng lại trong tâm trí.

Mắt cô liếc qua góc phòng — nơi chiếc ô màu đen anh đưa còn đang giắt ngay ngắn, như một vật đánh dấu cho những rung cảm chưa có lời giải.

Cô ngập ngừng mở khung trò chuyện. Ngón tay nhập một dòng chữ rồi lại xóa, lại gõ, rồi xóa. Cuối cùng, cô khẽ cắn môi, gửi đi một tin nhắn:

"Cảm ơn anh vì chiếc ô lúc chiều nay."
Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc nhẹ nhàng.

Vài phút sau, màn hình sáng lên.
Thẩm Nhất Ngôn: "Không sao, em cứ giữ cũng được."

Nhật Hạ hơi sững lại. Cô ngồi thẳng dậy, gõ nhanh:

"Không được đâu, em phải trả lại. Ô của anh mà."

Phía bên kia im lặng vài giây rồi lại sáng màn hình.
"Thật mà, em cứ giữ đi."

"Không, em nhất định trả. Anh cho em địa chỉ đi."

Có vẻ anh cũng hơi bất lực trước sự cố chấp dịu dàng của cô, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ:

"Anh gửi địa chỉ qua nhé."

Một dòng địa chỉ và lời nhắn được gửi đến ngay sau đó: "Số 25, Đường Trần Bình. Qua sau 7 giờ."

Cô nhìn tin nhắn, ngẩn người một lát. Dù là tin nhắn đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao tim cô lại khẽ rung lên. Nhật Hạ mỉm cười, gõ thêm một dòng:

"Cảm ơn anh. Em sẽ gửi lại sớm."

Không có phản hồi nữa. Cô khẽ gác điện thoại xuống đầu giường, mắt vẫn lướt nhìn về phía góc phòng – nơi chiếc ô màu đen vẫn im lặng, giống như anh vậy... lạnh lùng, nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng.

Dần dần, những suy nghĩ trong đầu Nhật Hạ cũng lắng xuống. Cô khẽ xoay người, kéo chăn cao hơn, đôi mắt khép lại lúc nào không hay. Môi cô vẫn còn vương nét cười nhẹ – nụ cười ấy không quá rõ ràng, nhưng đủ dịu dàng để xua đi những buồn bã đã chất chứa suốt bao ngày qua.

Có lẽ, chỉ cần một câu trả lời từ anh thôi, cũng đủ khiến trái tim từng hoang mang của cô được an ủi.

Đêm buông xuống yên bình. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa lác đác cuối cùng đã ngừng rơi, nhường chỗ cho bầu không khí tĩnh lặng. Trong giấc ngủ sâu, cô mơ về những điều đẹp đẽ — những khoảnh khắc tuổi trẻ ngập nắng, một đôi mắt quen thuộc từng dõi theo cô từ phía xa, và một chàng trai với chiếc ô đen, lặng lẽ xuất hiện đúng lúc cô cần.

Hôm sau, Nhật Hạ đến lớp như mọi ngày. Cô vẫn trò chuyện, cười nói cùng bạn bè, vẫn ghi chép bài giảng đầy đủ... nhưng sâu trong lòng, có một cảm giác nôn nao cứ mãi lấp ló. Cô mong đến tối, mong được gặp lại Nhất Ngôn. Không phải để trả ô, cũng chẳng vì một lý do rõ ràng nào, chỉ đơn giản là... cô muốn gặp anh.

Tối đến, đồng hồ mới chỉ 6 giờ 10 phút mà cô đã đứng trước gương, nhẹ nhàng tô chút son, chuốt lại hàng mi cong. Tóc cô được tết gọn gàng thành hai bím nhỏ – kiểu tóc khiến cô trông trẻ hơn, tươi tắn hơn. Một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt có gắn nơ trước ngực đơn giản, kín đáo mà vẫn toát lên nét dịu dàng vốn có. Cô ngắm mình trong gương, tim như đập nhanh hơn một chút khi nghĩ về anh.

"Không sao đâu... chỉ là đến trả ô thôi mà." – Cô tự nhủ, rồi xách chiếc ô quen thuộc, bước ra khỏi ký túc xá.

Khi đến nơi, cô đứng trước cổng một lúc, rồi ngồi xuống bậc thềm. Trời về đêm bắt đầu se lạnh, gió lùa qua mái tóc khiến vài sợi rối bay nhẹ trước trán. Thời gian trôi đi chậm chạp, từng phút từng giây đều như giăng kín một nỗi buồn nhỏ.

Cô nhìn điện thoại. 6 giờ 30.

Rồi 7 giờ 10.

Ngón tay cô khẽ siết chặt lấy cán ô. Trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh... có phải lại quên rồi không? Hay là... vẫn muốn tránh mặt cô? Một nỗi buồn rất khẽ len vào đáy mắt cô.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên từ cuối con đường nhỏ. Cô ngẩng đầu, tim chợt nhảy nhịp. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Người đàn ông bước xuống, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, nhưng không giấu được vẻ sửng sốt khi thấy cô đang ngồi đó.

"Em đến lâu chưa?" – Anh hỏi, giọng hơi trầm, ánh mắt liếc nhìn chiếc ô cô ôm trước ngực.

Cô khẽ gật đầu, không muốn nhắc đến việc chờ đợi. "Vâng... em đến sớm chút."

Anh định lên tiếng mời cô vào, nhưng nói được nửa câu thì ngập ngừng, quay nhìn về phía cánh cổng sau lưng. "À... trong nhà anh hơi bừa bộn, chưa dọn gì cả..."

Cô cười nhẹ, không để ý lắm, nhưng ngay sau đó, anh lại nói:

"Vậy... mình ra ngoài ăn nhé? Anh nhớ có quán em hay ăn hồi đó, ở đường Khánh Yên, còn không?"

Nhật Hạ khựng lại. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong tim.

Anh... vẫn nhớ.

Cô mím môi, gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Vẫn còn. Em... vẫn hay đến."

"Vậy đi thôi." – Nhất Ngôn mở cửa xe, đứng chờ cô. Ánh mắt anh không còn hờ hững như trước, mà dịu lại, có chút do dự... và bối rối.

Cô bước theo, trái tim đập thình thịch, như đang bắt đầu một buổi hẹn hò đầu tiên... dù nó chẳng phải là "hẹn hò", vì chỉ có cô cảm giác như vậy, nhưng đối với Hạ Hạ, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com