Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Memory

Sau khi kết thúc học kì hè chúng tôi lại bước vào một học kì mới và tiến gần hơn với lễ tốt nghiêp. Sắp tới trường của tôi vừa chào đón tân sinh viên vừa đón đoàn sinh viên các trường đại học ở khu vực Châu Á đển để tham gia "Ngày Giao Lưu", chúng tôi có thể thông qua đó học hỏi về văn hóa, những phương pháp học tập mới, đây là hoạt động thường niên nhiều anh chị khóa trước nhờ hoạt động này mà có tấm vé du học.
Nghe Như Ý nói mỗi năm sẽ có kế hoạch đón tiếp sinh viên khác nhau, năm nay ai cũng tò mò về cách thức tổ chức, tôi, Như Ý và các sinh viên khác đang tập trung tại hội trường để nghe giảng viên trình bày về cách thức.
- Chào các em! Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hoạt động đón tiếp sinh viên ở các trường có hợp tác với trường chúng ta. Hoạt động sẽ diễn ra 3 ngày gồm ngày đón tiếp và ngày tranh luận, ngày cuối chúng ta sẽ tiến hành làm lễ hội để trao giải và để các em có thể kết bạn. Các trường đại học đến từ Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Ấn Độ cô mong các em sẽ có những cư xử đúng mực. ngoài ra ở mỗi khoa chúng tôi sẽ chọn ra hai sinh viên một nam và một nữ để mặc trang phục truyền thống quốc gia đó vừa để đón tiếp họ vừa đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên cho họ và bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ nhận những đơn đăng kí của các em, ưu tiên các em có thể nói một trong những ngôn ngữ của các quốc gia tôi đã nêu.
Cả hội trường nhốn nhào về thông báo này, nhiều người đã bắt đầu làm đơn. Như Ý bên cạnh huýt vai tôi.
- Tớ thấy cậu nên đăng kí tham gia, cậu biết tiếng Trung mà, hay để tớ ghi đơn cho.
- Thôi tớ không tham gia đâu tham gia mấy cài này khá mệt, tuần sau ba mẹ tớ về nhà rồi nên là tớ còn tổ chức tiệc với họ nữa chứ, trùng với sinh nhật của mẹ tớ nữa.
- Nhưng mà tớ muốn tham gia tớ biết tiếng Hàn mà, có câu tớ mới tự tin được!
- Cậu thiệt là... để tớ suy nghĩ thêm rồi báo với cậu sau.
- Hihi cảm ơn cậu nè nếu ko có cậu chắc tớ buồn chết mất.
- Được rồi! tớ sẽ nói sau. Cậu vô học đi kìa! Hôm nay tớ chỉ có mấy môn cũng học xong rồi nên tớ về trước đây
- Ok, bái bai bạn yêu.
Tôi một mình bước ra khỏi cồng trường, trên đường về nhà tôi bắt gặp một chú mèo nên bất giác mà đi theo nó đến nơi thì mới biết mình đã đứng trước cổng Chùa- đây là ngôi chùa duy nhất ở đây và được khánh thành trước khi tôi được sinh ra, do dự trong phút chốc tôi cũng bước vào. Cổng chùa khá cũ mang nặng dấu ấn của thời gian, cứ đến dịp lễ cầu cúng là người dân quanh đây đến chùa cầu nguyện, sân chùa rất rộng nhiều gốc đa và những cây cổ thụ nghìn năm tuổi làm mát cả bầu không khí mang dư âm của mùa hè, có lẻ cũng bước vào mùa thu nên những lá cây đã có dấu hiệu vàng, có những chiếc không trụ nổi mà thả mình xuống thảm cỏ. Tôi bất giác đi tới gốc cây đào năm nào hổi tưởng lại những kí ức về nó.
Năm đó khi tôi 5 tuổi được mẹ đưa đến lễ hội, thú thật là tôi không nhớ chính xác lễ hội nào cũng không nhớ mình đã làm gì? Nhưng một sự việc mà tôi nhớ rõ là năm đó khung cảnh xung quanh nhộn nhịp vui vẻ nhưng ở ngay góc cây đào này tôi nhìn thấy hai câu bé sinh đôi đứng nắm tay nhau nhìn chằm chằm vào thân cây, im lặng, cô đơn,giống như chỉ có sự bám víu vào nhau mà tiếp tục sống, tôi muốn lại
xem họ làm gì nhưng mẹ kéo tôi đi về trước khi tôi tiến đến gần họ.
Một lần khác khi tôi 8 tuổi lần này tôi có vẻ nắm bắt được cơ hội hơn. Hôm đó là tết nguyên đáng mọi người kéo nhau vào chùa để cầu một năm tốt lành, tôi lại bắt gặp hình ảnh ấy nhưng lúc này chỉ là một cậu bé, tôi đã tiến đến và hỏi tại sao cậu bé ở đây, nhưng không một lời đáp trả, cậu bé quay đầu nhìn tôi một cái rồi chạy đi. Kể từ lần đó tôi thật sự không gặp cậu bé đó nữa và đến thời điểm hiện tại những gì tồn đọng trong trí nhớ tôi là những hình ảnh mơ hồ, mơ hồ đến mức tôi tự hỏi liệu bản thân đã nhìn nhầm hay tự tưởng tượng ra, nhưng nếu tôi đã thực sự thấy điều đó vậy thì nổi buồn trong đôi mắt ấy là thực sự khiến người ta đau lòng. Mãi miết theo đuổi hình bóng trong quá khứ tôi giật mình khi cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi mình nhưng khi nhìn xung quanh lại không thấy ai chỉ có gió và mấy chú chim trong sân, ngay cả chú mèo khi nãy cũng không thấy bóng dáng đâu.
Điều tôi không ngờ là cái lúc tôi rời khỏi ngôi chùa thì cậu bé năm đó bước chầm chậm lại dưới gốc cây đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mystory