Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thư tình

Cô ghét cay ghét đắng cái thái độ của cậu ta. Trong trí nhớ của cô, cậu ta rất quen. Mãi một hồi, cô cũng nhớ ra.

Huyện cô có hai trường cấp hai nổi tiếng. Cô học ở trường thứ hai, xếp sau trường đó. Năm đó, cô đăng kí học đội tuyển chơi chơi, ngờ đâu lại trúng vào. Học được 2, 3 tháng, trường cô tạo cơ hội cho học sinh sang trường láng giềng với mục đích học hỏi. Ngày đó, cô mang tâm thế run sợ vào phòng thi, ngồi sau cô là Thành.

Thảo nào cô thấy anh ta quen như thế.

Không biết cái thái độ đó hồi cấp hai anh ta chơi thân được với ai không cơ.

Phải rồi, cô nhớ tới lời của chị mình từng nói. Đơn giản là thường thường những bạn con trai khi nhận lớp đều sẽ thể hiện lạnh lùng, không quan tâm sự đời để thu hút ánh nhìn của các bạn nữ.

Thảo nào...

Cô phì cười rồi trả lời tin nhắn của anh.

Quỳnh: [Cậu được trúng vào câu lạc bộ còn gì?]

Thành: [Ừ.]

Chỉ vậy thôi...

Cô quên mất mình cũng phải giúp mọi người tìm thông tin cho phần thuyết trình. Nhóm chat bây giờ cũng rôm rả lắm.

Hiếu: [Chắc con Quỳnh ngất từ trưa tới giờ.]

Quỳnh: [Ngất cái đầu mày ý.]

Hiếu: [Tỉnh rồi này.]

Lâm: [Thằng khùng này, tìm thông tin đi.]

Lâm đứng ra nói đỡ giúp cô. Cô phải thề với bản thân ngày mai phải xiên chết Hiếu.

Đúng rồi, cô quên mất việc ở câu lạc bộ. Thời gian gặp mặt và trò chuyện sẽ là chiều mai. Cô đã chuẩn bị trang phục, là phẳng phiu rồi treo lên giá.

Một quần bò dài kết hợp cùng áo croptop có cổ. Gọi là croptop nhưng thật ra thì nó cũng không hở bụng. Chỉ là khi với tay hay đưa tay lên trời thì căn bản mới lộ.

Cô ưng bộ oufit này nhất, nó tôn dáng, khiến cô hack chiều cao. Kết hợp cùng đôi giày trắng mới mua thì chuẩn bài.

Sáng sớm hôm sau, khi vào lớp, cô đã đi những bước dài vế phía hồi, đánh bôm bốp vào vai Hiếu.

"Á ui."

Hiếu cố nhích nhích người về phía Ngân, né đi những cú đánh của cô. Người Hiếu to, vị trí cô đánh cũng khá rát tay. Một cú đánh khiến hai người đau. Người đau nhất là cô, tay cô đỏ lên, rát rát.

"Mày ngu chưa?" Hiếu cười phá lên rồi trêu chọc cô.

Cô quay về chỗ ngồi, lúc đó vô tình chạm phải ánh mắt của Thành. Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên rồi lảng tránh đi hướng khác.

Hôm nay, ngăn bàn cô lại có một hộp milo. Lan quay sang chọc cô.

"Phải anh hôm nọ tặng không vậy?" Lan tủm tỉm cười huých nhẹ vai cô.

"Có khi anh tặng cậu mà để nhầm chỗ ý."

"Không đâu."

"Chắc là vậy rồi." Cô vừa nói vừa cúi xuống ngăn bàn để kiểm tra, tay cô chạm vào một tờ giấy.

Cô cầm lấy rồi đưa cho Lan.

"Thư tình của cậu."

"Hả?" Lan ngơ ngác nhìn cô rồi cầm lên đọc.

Không biết gửi ai, trong thư chỉ xưng "anh - em". Họ rối não nhìn nhau, bắt đầu ngờ vực. Bàn họ thì chỉ có mỗi họ, lấy đâu ra ai khác? Khả năng là để nhầm...

Họ quyết định viết một lá thư để xuống bàn và chờ người tới nhận.

Tan học, trời có vẻ hơi âm u, chưa có dấu hiệu của mưa đổ xuống. Cô nhanh chóng chạy ra bến xe buýt để không phải bị dính mưa. Cũng may mắn, về tới nhà, trời đổ cơn mưa nặng hạt.

Chiều, cô lên xe buýt tới trường để gặp mặt mọi người trong câu lạc bộ. Cô khá run, mỗi lần lo lắng cô sẽ đều bị đau bụng.

Hít thở đều...

Xe cũng tới trạm, cô cúi xuống, nhìn đôi giày trắng của mình có chút bẩn liền nhíu mày. Cô chợt nhận ra Thành không lên xe buýt. Cô rút điện thoại nhắn tin cho anh.

Quỳnh: [Cậu đến rồi hả?]

Thành: [Ờ, đang ở căng tin.]

Cô không đáp lại mà đi bộ vào trường. Cô đi tới phòng cho câu lạc bộ, ngồi vào ghế rồi chờ thời gian trôi qua. Khoảng 10 phút sau, mọi người đã đông đủ. Cô ngồi dãy giữa, bên trên bục giảng là các anh chị khóa trước.

Chỉ nói đôi ba câu và hướng dẫn mọi thứ. Một tuần sẽ có một ngày để gặp mặt và bàn ý tưởng. Mải mê một hồi, cô quay đầu, chợt nhận ra đằng sau cô là Thành.

Cô hơi giật mình nhưng đành phải chú tâm nghe.

Cô đăng kí ban nội dung nên mỗi ngày hầu như sẽ dành ra thời gian để nghĩ ý tưởng, gửi cho chị Hương, chủ tịch câu lạc bộ. Còn tùy vào đó, nếu ý tưởng thông qua thì sẽ bắt tay vào viết và gửi lên cho chị Hương. Sau khi đã nhận đủ thì chị Hương sẽ gửi lên chung một nhóm và nhận xét, góp ý rồi chỉnh bài.

Cô nghe cũng hiểu được 90%. Kể cả ban chụp ảnh cũng vậy.

Khoảng 4 rưỡi, cuộc gặp mặt cũng kết thúc. Cô đeo túi tote rồi ra khỏi phòng. Trời ngớt mưa, mây đen kéo đi hết, để lộ ra một khoảng trời đầy mây trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com