Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tổ Hợp Môn

Tôi đang bị một con zombie dí té khói trên một đoạn đường quốc lộ trong có vẻ hoang tàn, trên đường chỉ toàn những chiếc xe nhưng lại không thấy người, xe cộ thì hư hỏng có những chiếc bốc cháy khói phả lên hi húc. Lo chú ý dạo mọi vật xung quanh không có tâm chí mà chạy cảm giác sợ hãi dâng trào lên, tôi va phải một tấm cửa xe ô tô đang nằm giữa đường chưa kịp bình tĩnh thì đàn zombie phía sau tôi kéo đến, nhảy vồ vào tôi. Tôi vừng vẫy hết sức chạy ra thì từ đâu một con quái vật từ trên cao nhảy xuống đập vào mặt tôi, vô tình nhìn rất rõ ba chữ hiện rành rành trước mặt nó "Tổ hợp môn" đang há miệng chuẩn bị tát tôi vào miệng nó

Tôi chợt tĩnh dậy thì ra chỉ là mơ, tim tôi đập nhanh như muốn bay ra ngoài lòng ngực, mồ hôi chảy nhễ nhãi, mặt mày tôi tái mét, hơi thở có phần gấp gáp, tóc tai bù xù. Ngước lên nhìn đồng hồ chỉ mới có 9g sáng, tay vuốt tóc vài cái để lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng

Bình tĩnh một hồi lâu tôi đi ra cửa phòng vào toilet vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng. Tôi bước ra với bộ đầm ngủ hoạ tiết hoa nhí màu xanh dài qua gối một khoảng, tóc búi củ tỏi, mái được tém gọn qua hai bên rồi bước từng bước xuống lầu

Mẹ trong bếp nghe tiếng bước chân, ngó đầu ra xem "Bé nay dậy sớm vậy, hè mà sao không ngủ cho đã" tay mẹ vừa cầm đũa tay kia cầm vá trên người mang tập dề màu nâu cafe

"Nãy con mơ thấy ác mộng nên tĩnh luôn" tôi còn ngáp ngủ

"Lâu rồi mới nghe con nói mơ thấy ác mộng, có gì áp lực hả" mẹ tôi đang trong bếp đang chiên xào gì đó vừa nói chuyện với tôi. Mà mẹ tôi chuyên gia khi mà tôi kể mẹ tôi mơ thấy ác mộng là mẹ hay nói như này "Dạo này có áp lực gì à?" Hay như là "Con có vấn đề gì sức khoẻ hở?" mẹ như đi guốc trong bụng tôi vậy đó mọi chuyện mẹ đều biết hết có thể là mẹ cũng từng trãi qua cái độ tuổi của tôi nên mẹ biết chăng

"Con đang mệt mỏi với cái chọn tổ hợp môn" tôi nằm dài xuống bàn ăn, mặt quay về phía nhà bếp nhìn mẹ

"Con tính chọn tự nhiên mấy?" Trường tôi đang theo học phân ra tự nhiên và xã hội, trong đó tự nhiên gồm bốn tổ hợp: tự nhiên 1, tự nhiên 2, tự nhiên 3 và tự nhiên 4. Mỗi tổ hợp đều có sự khác nhau. Riêng bản thân tôi đã có sự lựa chọn cho bản thân từ lâu rồi, vì muốn trở thành bác sĩ như ba mẹ nên tôi chọn tự nhiên 2 vì tổ hợp môn đó như B00, học chuyên đề Hoá và Sinh nhưng mà Khanh và Nghi thì chọn tự nhiên 1. Vì cả hai người đều giỏi về Lý, với tổ hợp đó như A00 và A01 vậy, hoi có nhiều sự lựa chọn về ngành nghề trong tương lai hơn

"Con học tự nhiên 2 á" tôi vẫn nằm dài nói chuyện với mẹ

"Vậy sao còn mệt mỏi, mẹ thấy câu trả lời con rõ ràng đến thế mà?" Mẹ vẫn lủi thủi nấu ăn

"Nhưng mà Khanh với Nghi cả hai nó đều chọn tự nhiên 1" giọng tôi yểu xịu nói

"Vì Khanh và Nghi có lối đi khác con, con không thể bắt ép cả hai theo con được và cũng không thể ép bản thân con theo được. Tuy không chung lớp nhưng ra chơi tụi con vẫn có thể chơi chung với nhau và khi ở trong một môi trường khác con cũng có thể kết thêm nhiều bạn mới. Vậy con mới có thể phát triển bản thân con khi thoát ra khỏi vùng an toàn của mình" mẹ bưng đồ ăn sáng đến chỗ tôi, kéo ghế ngồi xuống kế bên

"Nhưng mà con sợ đến lớp khác con không thể nói chuyện với mọi người trong lớp, mẹ cũng biết mà con khá nhút nhát" tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ

"Con chưa thử mà sao con biết được. Nếu con thử thì kết quả của con lớn hơn 0 rồi là vẫn có khả năng nhưng khi con không thử thì dù ra sao kết quả của con vẫn luôn bằng 0 đúng không nè" mẹ xoa đầu tôi, từ từ khuyên bảo

"Mẹ cũng từng giống như con, cũng từng rất sợ khi bước vào một môi trường khác khi không có ai đồng hành. Nhưng cũng không sao cả con từ từ sẽ quen tại vì sau này trên đoạn đường con đi cũng chỉ có mình con và cũng chỉ có có mới giúp con được không ai sẵn tay ra giúp đỡ con cả kể cả ba mẹ cũng chỉ có thể cố vũ con bước tiếp chứ không thể nào giúp con đi tiếp đoạn đường kia. Mẹ chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho con thôi còn mọi quyết định đều là ở con sau này có thất bại hay thành công thì con cũng đã kiên cường trước quyết định của mình rồi nên là không sao cả. Không có người mẹ nào mong con mình thất bại, đau khổ cả, ba mẹ nào cũng muốn nhìn con cái mình thành công, hạnh phúc hết. Mẹ vẫn tôn trọng mọi quyết định của con, nên dù ra sao ba mẹ vẫn ủng hộ quyết định của con" mẹ xoa nhẹ lưng tôi, nhìn tôi gấp từng đũa phở

"Dạ con hiểu rồi, con cám ơn mẹ" tôi quay người ôm trầm lấy mẹ

"Sao nay lại nhõng nhẽo thế này" mẹ xoa đầu tôi, ấm áp nói

Đang tình cảm thấm thía tình mẹ con, bỗng cánh cửa nhà mở ra làm cả hai mẹ con hết hồn. Người đó là ba tôi từ bên ngoài mở cửa vào nhà, trên tay còn xách hai bịch đồ lớn từ bách hoá và đi cùng đó là ông anh trời đánh của tôi

"Sao hai mẹ con nay tình cảm thế" ba xách đồ vào nhà, cởi dép và xếp dép vào kệ gọn gàng

"Ba mới về" tôi vui mừng nhìn ra cửa, chạy đến xách đồ phụ ba

"Cẩn thận nặng nha" ba xoa đầu tôi

"Sao không ai để ý đến thằng con này hết vậy?" Anh hai tôi tủi thân nói

"Ủa anh hai, sao anh hai không ở đó luôn đi mà về chi vậy" tôi cà khịa lại anh mình bằng giọng điệu ngọt xớt

"Quỷ nhỏ" anh hai tôi tức xì khói, tay nắm thành nấm đấm đưa lên giả bộ chuẩn bị quýnh tôi

"Lè" tôi lè lưỡi chọc quê anh

"Mẹ, anh hai bắt nạt con nè" tôi chạy lon ton về phía mẹ

"Khánh sao lại chọc em" mẹ tôi lo lắng nhìn hai con, giọng điệu giỡn giỡn chọc anh hai

"Học có mấy tháng về Khánh đã trở thành con ghẻ lúc nào không hay" anh tôi ủ rủ nói

"Thì đó giờ anh là con ghẻ mà" tôi quay lại nhìn anh trai nhưng vẫn không quên khịa lại

"Mẹ, coi con gái mẹ kìa" anh trai tôi ba phần tức bảy phần bất lực nhìn mẹ

"Rồi rồi, Ngọc không chọc anh nữa" mẹ kéo tay tôi lại
"Mà Khánh sao về không nói ba mẹ, rồi ăn gì chưa mẹ đem phở ra cho ăn nè" mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế. Còn tôi vào bếp để phần đồ mà ba đã mua để lên chỗ trống

"Tính tạo bất ngờ cho ba mẹ mà ai ngờ người bất ngờ lại là mình nè" Anh tôi kéo vali vào dựng đứng nó kế bên ghế sofa, cởi bỏ áo khoác vắt lên vali rồi đi vào nhà bếp

"Mẹ ngồi đi để con vào tự bới ra ăn" anh trai tôi vào bếp một hồi sau đem ra một tô phở to gấp đôi phần tôi đang ăn

"Anh hai ăn gì nhiều vậy" tôi nhìn anh hai với đôi mắt nghi ngờ nhân sinh

"Không phải do anh ăn nhiều đâu mà do út ăn ít á" anh tôi trả lời nhưng vẫn không quên lời đâm chọt

"Anh hai béo" tôi nhún mình, giọng cười đùa

"Út béo á" anh hai ngồi xuống bàn ăn, sẵn tay cốc đầu tôi một cái nhẹ

"Anh hai béo" tôi lè lưỡi chọc quê anh

"Thôi thôi hai anh em lo ăn đi" mẹ bất lực nói

Ba tôi bận cắm cúi vào chiếc tủ lạnh, xếp thức ăn vào trong nào là bánh, đồ ăn chế biến sẵn, nước, kem, trái cây và đồ ăn đông lạnh. Thấy ba mua nhiều đồ mẹ tôi nghiêng đầu hỏi

"Ba Bảo mua gì nhiều vậy"

"À anh mua bánh cho bé út có gì hai vợ chồng mình đi làm bé nó có đồ để ăn. Còn mấy đồ chế biến sẵn này nè chỉ cần hấp lên là ăn được rồi có gì để em đem theo đi làm không có thời gian thì ăn xíu rồi làm" ba tôi chỉ chỉ từng phần đồ ba đã mua về, ghi chú rõ ràng từng cái một. Ba tôi là một người rất quy tắc nhưng không áp đặt mọi thứ cho vợ con chỉ quy tắc với chính mình thôi. Còn mỗi lần tôi và anh trai làm sai hay bừa bộn thì ba chỉ cần giải thích, ba mẹ làm tấm gương cho hai anh em tôi noi theo. Ba mẹ làm trước mọi thứ rồi anh em tôi noi gương tự giác làm theo

"Rồi phần của con đâu" anh hai tôi đang ăn nghe ba nói thì dừng đũa nhai hết thức ăn ở miệng rồi mới nói

"Ba có biết con về đâu, thôi lớn rồi tự ăn tự đi mua" ba lúi cúi xếp gọn những túi ni lông

"Kiếp con ghẻ" anh tôi gắp tiếp từng đũa phở cho vào miệng, giỡn đến thế là cùng
*****
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày nghỉ của ba mẹ cộng thêm việc nay anh hai về bất ngờ nên ba mẹ quyết định cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn tối, mới 6g cả nhà đã chuẩn bị xong xui tại ba mẹ tôi sợ dù gì nay cũng là ngày nghỉ sợ các quán ăn đông người, khi ăn cảm thấy không thoải mái

Nay tôi mang một chiếc áo thun không tay xếp nếp buộc dây hoa tiết hoa nhí màu xanh của nhà Lovito và chiếc váy trắng tầng trơn dài qua gối, tóc xõa phồng dài qua vai một xíu kết hợp với chiếc mái thưa và chiếc kính cận như thường ngày. Còn anh tôi thì mang một chiếc áo thun oversize màu trắng với dòng chữ nổi màu đỏ cùng chiếc quần jean ống rộng màu đen, tóc vuốt sáp tạo hình

Mẹ tôi thì đơn giản hơn mang một chiếc sơ mi trơn dài tay màu ghi kết hợp với chiếc váy chữ A dài đến mắt cá chân màu đen, dù đã gần 44 tuổi nhưng nhìn mẹ vẫn còn rất trẻ trung như một gen z vậy. Còn ba vẫn như thường ngày chiếc sơ mi sọc trắng với quần jean xanh

Thấy tôi đi xuống mẹ tôi trầm trồ nhìn "Gái yêu nay lên đồ nhìn xinh quá" mẹ choàng tay ôm tôi một cái làm tôi cười tít cả mắt, ba còn thêm một cậu làm tôi cười không ngậm được mồm "Trời bé út nhà ta lúc nào chả xinh", còn anh tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nhìn như không con dở hơi trước mặt

"Ba mẹ khen út hoài riết nó tưởng nó đẹp thiệt đó" lúc nào cũng vậy mọi câu nói của anh tôi cũng khiến tôi như từ trên mây mà rơi xuống vực thẩm vậy

Mẹ tôi hơi nhăn mặt cự lại anh tôi "Thằng bé này, nói em mình kiểu gì vậy?", ba đứng gần anh nên đã đánh nhẹ vào tay anh tôi một cái xem như chừng trị giúp tôi

"Dạ rồi, con biết con sai, gái cưng của ba mẹ là tuyệt nhất" anh tôi mười phần bất lực nhìn về phía tôi nói

"Bảo Ngọc viên ngọc quý của ba mẹ, Bảo Khánh gánh kiếp con ghẻ" anh hai tôi lảm nhảm trên đoạn đường ra xe. Ba tôi lái xe đưa cả nhà đi trên chiếc xe hơi màu xám, mẹ tôi ngồi ghế lái phụ còn hai anh em tôi ngồi ngoài sau

Ba tôi vừa lái xe vừa nghiêng đầu về hỏi "Nhà mình muốn ăn gì nè" , không cần đợi suy nghĩ cả hai anh em tôi cùng đồng thanh nói "Bò Gogi". Xời nói gì nói chớ riêng về mảng ẩm thực tôi và anh hai có rất nhiều điểm chung chắc là do gu ăn uống của hai anh em khá giống nhau, thường hay thích chung nhiều món

Mới bước vào quán ăn, nhìn thoáng qua không gian quán ăn cũng khá đông dù giờ này cũng khá sớm. Mùi thịt nướng thoang thoảng bên mũi làm người tôi hưng phấn hẵng lên vì tôi rất thích ăn đồ nướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com