Tập 0
Tập 0
Màu sắc tuyệt đẹp nhất trên đời là màu sắc như thế nào vậy?
Là thứ màu sặc sỡ nhất trên đời mà bạn từng nhìn qua,hay chỉ là thứ màu sắc mà hợp gu nhất đối với bản thân bạn
Nhưng nếu thứ màu sắc đó có tồn tại,liệu nó sẽ là màu gì cơ chứ?
Màu đỏ hay là màu vàng,cũng có thể là màu đen,màu lục,màu lam và màu tím. Thậm chí là còn có vô số các màu sắc khác nữa mà trên đời này ta không đếm xuể.Làm sao ta có thể biết được đó là màu sắc đẹp nhất được trong vô số các màu đó?
Đối với tôi mà nói,màu sắc đẹp nhất không chỉ là coi nó ở bên ngoài,chỉ là một thứ màu tầm phào không để ý
Mà còn phải để ý đến thứ màu bên trong xem thử nó có đủ đẹp,đủ để khiến cho con người ta lưu dữ đến cuối đời hay không
Vậy nhưng,lại có một câu hỏi khác được đặt ra rằng”Vậy thứ màu đó phải kiếm đâu bây giờ? Ta phải làm gì để tìm thấy nó?”
Chỉ đơn giản thôi,nó luôn luôn nằm trong mỗi con người
Từ hành động đến tâm trạng,biểu cảm của một người cũng đủ vẽ lên một màu sắc
Giống như tranh ảnh,hay giống như là màu sắc ở đời thường xung quanh ta vậy thôi.Màu sắc,thứ tưởng chừng như vô vị,nhạt nhẽo nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp kỳ thú đến khó tin khi được gán ghép lên từng hành động,biểu cảm của mỗi người trên đường
Giả sử như ở đằng kia,ở cái chỗ mà chờ xe bus ấy
Có ông bác trung niên tầm ba đến bốn mươi tuổi gì đó đang than vãn về cái nóng của tháng năm.
Ban đầu nó chỉ là màu đỏ bình thường, thậm chí là vô vị trong các màu.
Nhưng khi mọi người lên xe, bác ấy lại nhặt được một tờ 10 nghìn rơi vãi.
Và từ đó, màu đỏ đó dần trở nên nhạt hơn với mọi màu đỏ xung quanh, thậm chí có phần ngả về màu xanh lá.
Và không chỉ có vậy đâu,còn vô số các màu sắc khác nữa tượng trưng cho vô số các tính cách,hành động khác nhau
Đỏ cho tức giận,xanh dương cho buồn bã,đen cho sự tuyệt vọng,.... Những màu sắc xung quanh ta,ôi thật tuyệt đẹp làm sao!
Vì thế,màu sắc đẹp không phải là màu sắc có tông màu đủ lóa mắt,đủ màu mè chỉ được đúc lên ở bên ngoài.Mà là vẻ đẹp bên trong mỗi con người khi họ tỏa sáng,khi họ được làm của chính họ
Như là ca sĩ,như là diễn viên,hay là đủ mọi ngành nghề khác nhau.Khi đứng trên đỉnh cao,họ sẽ là ánh màu rực sáng nhất trên đời
Nhưng cuối cùng đó là “Họ”,là một người mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quen biết.Là một người dù có cố gắng đến cỡ nào đi nữa cũng chẳng thể với được tới “Họ” được
Bởi lẽ, tôi chỉ là một nhân vật phụ nhạt nhòa,tầm phào với chẳng có điểm mạnh gì có sức nổi bật. Từ khuôn mặt,dáng hình hay chiều thì tầm thường so với mọi người xung quanh. Thêm vào đó là một tính cách khá hướng nội chẳng giao tiếp nhiều với ai.
Chỉ có giỏi được một chút môn tự nhiên như toán và vật lý,thêm chút văn học nhưng cũng chẳng đâu đâu cả.Vì ngoài kia ai cũng như vậy,cũng giỏi thậm chí có cả thiên tài.Sao tôi có thể so sánh được với ai cơ chứ?
Dù rằng có thay đổi, rằng có chút khởi sắc.Nhưng liệu rằng bản thân tôi có thể tiến đến những màu sắc sặc sỡ hơn ngoài kia.Hay chỉ chết chìm giống bao kẻ khác,chỉ là một người tầm phào đang dần dần già đi theo thời gian và cuộc sống này?
Thế nên,khi đi trên đường này, tôi tự thường cho bản thân là một màu xám vô vị.
Trong các bảng màu sắc, cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ vô vị, không được nhiều vị trí trong mắt người khác mà thôi.
Suy nghĩ một hồi,không biết từ bao giờ mà tôi đã đến trước cổng trường
Chỉnh lại bộ quần áo đồng phục cho hẳn hỏi,lấy cái huy hiệu trường từ trong túi áo ra đeo lên người. Cố gắng giả vờ hoà nhập vào với mọi người,cố gắng không gây ra sự chú ý nhiều nhất có thể.Một mạch đi thẳng mà không nhìn trước sau gì
Đến lớp,như thường lệ tôi ngay lập tức đi đến cái góc bàn quen thuộc của mình
Nó không quá xa đâu,chỉ nằm ở bên trong cùng của lớp,cách bàn giáo viên khoảng tầm ba bốn cái bàn đổ về.Nhưng nó là đủ xa cho những giấc ngủ của tôi mỗi lần tôi buồn ngủ
Ném cái cặp cái “bịch” ở dưới đất,tôi liền ngồi xuống mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.Mở chiếc rèm cửa sổ ra,ánh nắng từ bên ngoài chói rọi ngay vào cái bàn mà tôi đang ngồi. khiến cho mắt tôi cũng phải lóa mắt khi nhìn
Cũng đúng thôi,sắp đến hè rồi mà lên ánh nắng nó mới chiếu gắt đến vậy.Cũng như là ngày thi cuối kỳ của tôi nữa
Thở dài một hơi, tôi gạt bỏ những suy nghĩ về việc thi cử ra sau đầu.Chỉ lẳng lặng nằm xuống đánh một giấc,quên đi mọi thứ trước mắt mình hiện giờ
Và cứ thế trong năm tiết học kế tiếp,hết học rồi đến nằm dài thườn thượt ra bàn.Hoặc là làm những cái mẩu để nhỏ được cô giáo phát ra để ôn thi
Cũng là do có một vài xích mích nhẹ với các bạn cùng lớp vào buổi đầu tiên, cộng với tính cách hướng nội của tôi, nên bản thân tôi khá bị dị nghị bở mọi người trong lớp nữa.Vì vậy nên tôi cũng chẳng kết thân được mấy người
Dù tình hình có vẻ ít nhiều đã thuyên giảm, nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi vẫn mang đôi chút dò xét, khiến tôi không cảm thấy thoải mái khi cố gắng kết bạn với bất kỳ ai.
Đương nhiên, tôi vẫn tỏ ra “hòa nhập” với bọn họ, không hề tỏ ra như một sinh vật “dị biệt” trong lớp.
Vì thế, khi đi loanh quanh, tôi vẫn cố gắng chào hỏi họ một câu.
Nhưng mỗi lần làm vậy, trong lòng tôi lại chẳng vui chút nào,lại còn có đôi chút sợ hãi không nói thành lời
Một nỗi sợ khắc cốt,một nỗi sợ dường như là theo bản năng mỗi khi tôi trò chuyện với người khác
Tôi không hiểu nỗi sợ này xuất phát từ đâu ra,ngay cả bây giờ chính tôi còn chẳng thể hiểu nổi khi nhìn vào một người trông có vẻ hoà đồng.Tôi lại nhìn thấy màu sắc trên họ dần thay đổi
Từ màu vàng,xanh giờ đây,mọi màu xung quanh tôi chỉ toàn nhuộm lên một màu đen đầy u tối.Đến cái mức mà khiến cho tôi phát nôn nao lên mỗi lần nhìn thấy
Cứ như là sâu không thấy đáy,cứ như là vũng sâu đang dần kéo tôi xuống vực hằng ngày
Nhưng…dù nói vậy, tôi vẫn có bạn.
Có lẽ đây là một trong những trường hợp ngoại lệ duy nhất của tôi có thể tiếp cận, người duy nhất khiến cho tôi vui vẻ nói chuyện được với cậu ấy
Đó là Nam — bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của tôi trong quá trình học ở trường.
Thằng này thì có cái đặc điểm là nó rất cao,cao đến gần mét chín.Đến mức mà tôi đứng cạnh cũng thua nó hơn cả cái đầu
Nhưng cao không đồng nghĩa với béo, thậm chí trông nó còn gầy nhom, chỉ tầm sáu mươi đến bảy mươi cân là cùng. Thêm vào đó là khuôn mặt có phần nhọn, chiếc cằm hơi nhô xuống, khiến tổng thể gương mặt trông hóp lại .Chỉ cần nhìn thôi ai cũng tưởng nó là một que củi biết đi,một que củi di động sẽ đến vào bong bong bong mọi người nếu cần thiết
Vì vậy nó mới được gọi với cái danh “người que” hay là “người gỗ” cũng chẳng gì sai
Nghe tưởng trêu chọc thế đấy,nhưng ai ai cũng quý cậu ấy.Không giống tôi một người luôn trầm nặng,đa phần ở một mình.Thì cậu ta lại rất là năng nổ,luôn mang đến tiếng cười cho mọi người
Nếu gọi tôi là xám vô vị,thì cậu ta là một màu cam đậm, luôn mang lại niềm vui cho mọi người
Thế mà tôi có thể làm thân được với cậu ấy…À không,đúng là việc cậu lại chọn tôi để làm bạn thân thay vì người khác trong lớp mới làm cho tình bạn của chúng tôi đặc biệt
Để mà nói nó đặc biệt thế nào,thì phải nói đến việc tôi quen cậu ấy như nào trước đã
Có lẽ là một sự tình cờ của hai người,hoặc chỉ sự sắp đặt của một ai đó dành cho tôi.Nói một cách dễ hiểu thì vào một ngày đẹp trời nọ, khi tôi đi mua sữa tắm từ siêu thị về, tôi tình cờ gặp Nam trên đường. Cậu ấy đang bán rong.
Nhìn cậu ta chạy đôn chạy đáo bán hàng, càng khiến người ta tưởng cậu là một bộ xương biết di chuyển. Với vóc dáng gầy trơ xương, lại thêm chiều cao gần mét chín thế kia, ai mà không nghĩ cậu như một que củi biết đi chứ?
Thật ra, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Tôi chỉ liếc nhẹ qua cậu, rồi đi ngang như chưa từng gặp.
Nhưng rồi, khi nhận lớp, thật ngạc nhiên thay, tôi lại ngồi cạnh cậu ta.
Dù chỉ là một cái liếc, nhưng với vóc dáng ấy thì thật khó để tôi không nhận ra ngay khi mới gặp lại. Đặc biệt là khi tôi vừa nhìn thấy cậu không lâu trước đó.
Rồi hàng loạt sự bất ngờ khác xảy ra. Tôi và Nam ngồi cạnh nhau suốt học kỳ 1 lớp 10. Nhà Nam lại gần nhà tôi, nên hai đứa dễ dàng trò chuyện, qua lại. Rất nhiều sự trùng hợp như thế kéo dài mãi, để rồi chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng hay.
Dù có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình nên cách xa cậu ta đôi chút vì nỗi sợ của bản chất vẫn còn. Thậm chí có khi tôi còn định im lặng suốt cả buổi để khiến cậu ta dần chán đi,không nói chuyện với tôi nữa
Nhưng càng làm vậy,chính tôi là người lại muốn mở mồm ra nói chuyện với cậu ấy.Thậm chí nhiều đến mức bị bà cô toán ghi vào sổ,hai bọn tôi vẫn kiếm chuyện ra mà nói
Nó khiến cho tình bạn giữa tôi và Nam dần trở nên thân thiết,dần bền chặt hơn bao giờ hết
Chính nhờ vậy, cuộc hành trình cấp 3 của tôi lại có thêm một phần sắc màu. Ít nhất, giữa bầu trời đêm không sao kia, vẫn có những đốm sao trắng li ti giúp màn đêm bớt tẻ nhạt hơn.
Sau khi buổi học kết thúc, như thường lệ tôi sẽ nán lại đợi Nam sắp xếp đồ đạc để cùng về. Thằng này vốn không phải kiểu nán lại chơi sau giờ học, nên cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ vài phút.
Như mọi khi, tôi cùng với Nam đi trên đường,cả hai người bọn tôi cứ thế kể chuyện phiếm với nhau
Từ thời tiết cho đến giờ học,từ thầy cô giáo này cho đến học sinh nọ.Nói chung là đủ chuyện trên đời này,cái gì có thể lôi ra nói bọn tôi lôi ra hết không chừa một thứ chuyện gì .Vừa nói bọn tôi vừa rôm rả cười đùa với nhau
Dù vậy cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn,do nhà bọn tôi nằm ở hai đường trái nhau.Lên cả hai đứa buộc phải tách nhau ra,đi về hai hướng khác biệt để về nhà
Chào Nam xong thì trời cũng đã muộn,hay đúng hơn là trời đã muộn từ sẵn rồi,từ lúc tôi đi học về rồi.Vậy nên tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng mà đi về nhà,không la cà ở đây lâu hơn nữa
Nắng hạ trải xuống mặt đất, không còn gắt gao như buổi chiều nay nữa. Chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt cuối ngày, dần lụi tàn theo nhịp thời gian trôi tích tắc, tích tắc
Thế nhưng, trước khi rời đi, nó vẫn kịp để lại dư âm của sức nóng, như một món quà nồng cháy gửi lại cho con người nơi trần thế.
Dẫu chỉ còn là hơi ấm phai tàn, nhưng cũng đủ khiến không gian xung quanh vẫn vương vấn một vẻ rực rỡ và ấm áp lạ thường.
Khoảng cách từ trường về nhà tôi cũng không xa lắm, nhưng đi bộ cũng mất kha khá thời gian.
Thế nên, khi tôi về đến nhà, bầu trời gần như đã bị màn đêm nuốt trọn hoàn toàn rồi
Khi tôi bước vào con ngõ quen thuộc, đập vào mắt tôi là một đám trẻ nô đùa ở trong ngõ
Dù ngõ không to lắm, chỉ vừa cho một chiếc ô tô cỡ vừa đi vào mà thôi. Nhưng chỗ nào cũng đầy tiếng nô đùa của trẻ con. Từ đá bóng cho đến chạy đua, từ đuổi bắt đến cá sấu lên bờ. Toàn là những trò chơi quen thuộc của đám nhỏ trong nhóm thường chơi.
Có khi có những chiếc xe đạp, xe máy đi qua làm gián đoạn giờ chơi. Nhưng chúng nó vẫn nô đùa hết sức, dường như quên cả lối về vậy.
Đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp mấy bà cô hàng xóm đang bàn chuyện xôn xao.
Ê này, bà đã nghe thấy vụ con Hân nhà ông Phương đá thằng Nam xóm bên chưa?
Rồi đó, thậm chí thằng kia còn phải quỳ xuống khóc lóc nữa cơ mà.
Rồi cứ thế, mấy bà cô này thầm thì to nhỏ ở một bên ngõ, hết chê người nọ đến người kia, cứ như thể là người trong cuộc vậy.
Đi thêm một khoảng, ở gần cuối ngõ xuất hiện cánh cửa sắt cũ kỹ nhưng quen thuộc trước mặt. Như một phản xạ tự nhiên, tôi luồn tay vào cánh cửa.
Một tiếng cạch vang lên, báo hiệu cho cánh cửa đã được mở.
Hẩy nhẹ cái cửa sắt rồi đi vào trong sân nhà.
Chiếc sân không quá lớn, nhưng đủ rộng để bà tôi biến thành một khu vườn nhỏ – nơi tràn ngập mảng xanh sống động. Ở đó, từng chậu cây được bà sắp đặt cẩn thận, như thể mỗi loài cây là một người bạn thân thiết.
Từ những chậu lan mềm mại treo bên hiên, đến những chậu lưỡi hổ kiêu hãnh đặt sát bức tường. Cây kim tiền, ngọc ngân, trầu bà, vạn niên thanh... đủ loại cây mà bạn có thể thấy trong nhà tôi lúc này.
Tất cả đều là minh chứng cho tình yêu cây cảnh bền bỉ và dịu dàng của bà.
Chăm cây là sở thích lớn nhất của bà suốt bao năm. Đối với bà, cây không chỉ để làm đẹp cho ngôi nhà, mà còn là nguồn sống, là niềm vui mỗi sáng mỗi chiều.
Bà thường nói, cây cũng như con người, nếu được chăm chút bằng tình thương thì sẽ xanh tốt và vươn lên mạnh mẽ. Có lẽ vì thế mà dù tuổi đã cao, nhưng mỗi khi bà nói chuyện về cây, mắt bà lại sáng lên – ấm áp, nhẹ nhàng mà đầy sinh khí.
Đi vào trong nhà, như một thói quen, tôi nhẹ nhàng cởi đôi giày thể thao quen thuộc và để vào tủ giày bên cạnh.
Nhà tôi chưa đến mức gọi là to,dù vậy nó rất là rộng rãi đủ sức cho tôi đi qua đi lại xung quanh mà không gặp bất kỳ rắc rối gì.
Đứng trước phòng khách vắng người, chỉ còn tôi và vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ nằm ở giữa căn nhà. Kèm theo đó là chiếc ti vi không màu ở chân cầu thang, đang trong tình trạng không có ai xem.
Phía tay trái là phòng nghỉ của bà, nơi bà thường lui tới và cũng là nơi để đồ dùng của cả nhà. Trước mặt tôi là căn bếp quen thuộc, nơi bà giờ này đang nấu ăn cho cả nhà.
Lên trên tầng có 3 căn phòng, mỗi cái ở một vị trí khác nhau.
Cái bên phải, ngay cạnh cầu thang là phòng của bố tôi, một nơi chẳng bao giờ mở cửa. Hay đúng hơn, đã lâu lắm rồi kể từ khi chuyển đến đây, bố tôi phải làm tăng ca rất nhiều đêm.
Cũng phải mà thôi,từ khi mẹ tôi mất đi.Bố tôi là người gánh hết tài chính hoạt trong nhà
Vì vậy mà mỗi khi căn phòng này mở, đa phần tôi thấy bố đang ngủ chương phềnh hoặc làm việc túi bụi.
Dịch sang một chút là phòng thờ, nơi thờ cúng tổ tiên. Trên bàn thờ chi chít hình ảnh Phật rồi đến Quan Âm. Có khi là những khúc gỗ khắc chữ Hán hoặc Nôm, nói chung tôi đọc cũng chẳng hiểu.
Đặc biệt nhất là bức ảnh ông ngoại trên bàn thờ, cũng là thứ duy nhất để tôi biết được mặt ông lúc sinh thời.
Căn phòng cuối cùng, nằm sâu nhất ở góc trái, là phòng của tôi.
Tất nhiên trước khi đi lên phòng mình, tôi hét to câu:
Cháu về rồi ạ.
Rồi mới dám leo một mạch lên phòng.
Mở cửa phòng một cái “rầm”, tôi nhẹ nhàng cởi hết quần áo học sinh để thay bằng quần áo ở nhà rộng rãi và thoáng mát. Đặt chiếc cặp nặng trĩu lên bàn học, rồi để bản thân nằm ườn trên giường thư giãn.
Ôi cái giường êm ái khiến tôi phải chìm vào cơn mê ngay lập tức. Thật sự chẳng có gì sai khi nói việc tôi có thể nằm ườn thế này cả ngày cũng được.
Nhưng khi tôi đang định để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, chợt nhớ ra hôm nay có buổi học lý ca tối. Vì vậy tôi chỉ có thể tận hưởng chút ít cảm giác trên giường mà thôi.
Chứ không, tôi vẫn phải xách cái mông lên, ngồi làm bài trước khi đi học.
Và thời gian dần trôi.
Sau buổi học kéo dài hơn một tiếng, tôi lại xách thân xác mệt mỏi về.
Lạch cạch, lạch cạch.
Tiếng xích vang lên mỗi lần tôi đạp trên con xe cà tàng đi trên đường học thêm về.
Trên bầu trời, những ngôi sao li ti giờ đây không khác gì những viên kim cương gắn trên mảnh vải đen. Một mảnh vải vô hạn không thể nhìn thấy điểm đầu hay cuối.
Đêm nay không có trăng, hoặc trăng đã bị che đi bởi cái mảnh vải to đùng kia. Cũng có lẽ đã có một tên cướp vũ trụ mang trăng đi khỏi nơi nó vốn được trưng bày.
Sau vài phút đạp xe, cuối cùng cũng về đến nhà. Như một trình tự quen thuộc, tôi nhẹ nhàng khóa chiếc xe đạp bằng cái dây khóa cũ rồi để vào góc sân. Dùng chìa khóa dự phòng để khóa cổng. Xong mọi thứ, tôi mới dần bước vào nhà.
Bước vào phòng khách, trước mắt tôi là hình ảnh bà – một người phụ nữ với thân hình khá tròn trịa, đang ngồi dựa vào ghế. Vừa nghe ti vi chiếu truyền hình đêm khuya, vừa đan một thứ gì đó trên tay.
Cháu chào bà ạ!
Nghe tiếng chào quen thuộc đó, bà liền ngừng tay đan len, quay đầu lại nhìn tôi. Hiện ra gương mặt nhân hậu, một nụ cười trìu mến nhưng đầy nếp nhăn.
Đặc biệt là thứ màu sắc lục nhàn nhạt giờ đây đang toả ra xung quanh bà. Thứ màu sắc mà khi tôi nhìn vào thôi,mọi mệt mỏi trên người tôi dần phai đi không còn chút gì cả
Ừm, chào cháu nhé.
Giọng bà nhỏ nhẹ,trong đó còn có chút khàn khàn ở trong cổ họng.
Vậy bố cháu về chưa ạ, nếu rồi thì để cháu đóng cửa. Không thì cháu xin phép lên phòng trước ạ.
Ừm, cứ lên đi, bố cháu chưa về đâu.
Nghe lời bà, tôi cũng không nán lại lâu mà chuẩn bị sách vở lên phòng.
Đương nhiên trước khi đi học tôi đã làm gần hết việc nhà, giờ chỉ cần vệ sinh răng miệng và rửa ít bát đĩa thôi là coi như xong.
Về đến phòng, thứ đầu tiên tôi đụng vào không phải chiếc điện thoại cục gạch trong túi, mà là một quyển sổ nhỏ cất gọn trong góc bàn.
Quyển sổ mở ra với hàng trăm dòng chữ nguệch ngoạc – toàn chữ của tôi. Từng trang được lật cho đến dòng chữ cuối cùng mà tôi đã viết trước đó.
Đây cũng là thú vui, một sở thích của tôi cuối ngày: viết chuyện. Một sở thích có từ hồi rất nhỏ khi đọc các tác phẩm của nhà văn đi trước, chúng thật nhiều màu sắc. Từ chuyện chàng lính khao khát hòa bình, đến tình phụ tử hay cuộc chiến anh dũng của các cô gái… Tất cả khiến tôi thấy văn học thật thú vị.
Không giống các bài tập ngữ văn chán ngắt trên lớp, bị áp đặt theo khuôn mẫu của giáo viên.
Viết truyện lại khác, nó giúp ta thấu hiểu vô số góc nhìn.
Cũng giống vẽ tranh, viết truyện cũng cần có màu sắc riêng.
Từ buồn, hận và vui, từ sự tôn trọng đến căm ghét… Mọi thứ được liên kết thành một mạch chuyện, phát triển để người đọc khi bước vào cũng phải rung động cùng hành trình của nhân vật.
Từ bình yên đến bùng nổ cảm xúc.
Nhưng thực tế lại vả cho tôi một cái đau điếng.
Đúng là tôi rất thích văn học, đặc biệt có thể dành hàng giờ phân tích nhân vật trong một câu chuyện tôi đã đọc qua. Nhưng khi diễn tả thành lời lại rất khó khăn, thậm chí chỉ cần viết tâm lý một nhân vật thôi cũng đủ khiến tôi chật vật cả ngày.
Giống như ví dụ trên,bức tranh đẹp là bức tranh có thể phối màu được hoàn hảo,có những nét mà khiến ai ai cũng mê mẩn.Thì chuyện viết ra cũng y hệt như vậy.Những màu sắc được sắp xếp vô cùng cẩn thận,tỉ mỉ và liên kết với nhau thì mới có thể tạo thành được một câu chuyện hoàn chỉnh được
Nhưng dù sắc màu có ở khắp mọi nơi trong mỗi con người chúng ta,thì tôi vẫn chẳng thể lắp ghép được chúng vào
Không giống lego,cũng chẳng giống các mô hình có các nút nối khác nhau.Màu sắc là thứ không tồn tại trong thế giới đời thực này nên nó không có ghép nối,cũng chẳng có chỉ dẫn để ta có thể tự nhiên tạo dựng ra nó
“Hãy lấy từ chất liệu cuộc sống của cháu ấy,là tự ý cháu sẽ tuôn ra mà thôi”
Có một nhà văn cũng đã từng nói với tôi khuyên như vậy,dù không phải nhà văn giỏi,chắc cũng chỉ là tầm khá đến trung bình.
Nhưng nhờ điều ấy mới khiến tôi càng muốn tìm hiểu mọi người xung quanh tôi,tìm hiểu như sự vật sự việc đang và sẽ diễn ra trong tương lai sau này.
Vậy nhưng đó là cuộc sống ở tương lai mà thôi,với cuộc sống tẩy nhạt hiện tại này của tôi thì tôi biết lấy gì ra mà viết.Hay là viết lập đi lập lại như một cái nhật ký nhàm chán.Nghĩ đến vậy thôi là tôi đã đủ nhàm chán rồi,thà không viết thì hay hơn
Vì vậy tôi viết nó rất nhiều thể loại,tình yêu,tình cảm gia đình hay là mặt xấu xã hội tôi đều viết đủ cả .
Nhưng để mà nói trong số này thì đa phần là truyện ngắn,cái truyện tụt ngủn chỉ có một phần diễn biến và chỉ viết được có ngàn chữ là cùng
Hơn nữa thứ tôi viết giỏi nhất là nói về mặt xấu xã hội,thì tôi lại chẳng thể nào viết về khoảng thời gian học đường.Nơi mà diễn ra vô số tệ nạn mà tôi ngày ngày thường thấy như thuốc lá,gian lận hay mối quan hệ bạn bè lợi dụng lẫn nhau.Đặc biệt là về mảng bạo lực học đường tôi lại càng chẳng dám viết
Không phải vì không viết được chúng,cũng chẳng phải nó là thứ khó đến mức mà khiến tôi vắt óc mãi không thể viết ra được một từ.Mà vì mỗi khi tôi viết điều ấy ra,một là tôi sẽ viết điều đó mãi không ngừng nghỉ.Hoặc là tôi sẽ ngừng viết lại hoàn toàn, không viết tiếp nữa cho dù là có hàng loại ý tưởng xuất hiện trong đầu
Vậy lên không còn lựa chọn nào khác,tôi đành phải viết những điều,những màu sắc khác biệt mà tôi thậm chí còn chẳng thể nào hiểu,liên kết được chúng.Từ đó tạo ra những bức tranh cực kỳ dị hợm,những câu chuyện không đầu cũng chẳng có đuôi.Một thứ tranh quái gở do một tên quái gở viết ra
Và giờ này cũng vậy, tôi chỉ ngập ngừng gấp vở khi mới viết được nửa trang do bí ý tưởng. Tôi thở dài khi nhìn quyển vở trên tay, nghĩ về những gì mình đã viết.
Quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều sai sót,chỉ viết về truyện ngắn chưa đến nghìn chữ thôi.Nhưng khi đọc lại đã là một bản chắp vá từ nhiều diễn biến rời rạc,chỉ là một bản nháp không hơn không kém
Nhưng tôi không vứt nó đi. Ít nhất đây là những đứa con tinh thần đầu là những đứa con tinh thần đầu tiên, dù tệ hại đến mấy tôi vẫn phải cố gắng viết tiếp, cố gắng thay đổi câu chuyện tốt hơn.
Khoảng 1-2 tiếng sau, khi đồng hồ chạm mốc 11 giờ, tôi dần nản sau khi cố viết khoảng nghìn chữ. Đó là cực hạn của tôi, cũng là ý tưởng duy nhất mà tôi có thể vắt óc viết ra lúc này.
Dù vậy tôi chưa hề nản chí với nó, đây là niềm đam mê của tôi cơ mà. Sao tôi có thể từ bỏ dễ thế được.
Thế nhưng, chỉ đến đây thôi. Đã gần 11 giờ, thêm vào đó mai còn có một đợt kiểm tra hóa. Nên tôi đành bỏ dở việc viết truyện để ngủ sớm, mai dậy ôn.
Nằm trên giường, tôi ngẫm nghĩ vài điều.
Như là cuộc sống tôi sẽ cứ tiếp diễn như thế này mãi sao? Hay là tôi sẽ không bao giờ có nổi một người bạn gái tử tế?
Tôi không biết phải nói sao nữa. Càng nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt trôi đi lặp lại, tôi càng chỉ muốn thay đổi, muốn hóa cánh mà bước tiếp.
Muốn một cô gái hiểu mình, muốn một cuộc sống ấm áp, không lo lắng cho tương lai. Ước rằng bản thân sẽ mãi bình yên như hiện giờ.
Và rồi, tôi dần chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày nhàm chán nhưng đầy bình yên hiện tại
Ít nhất là đến giờ là vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com