Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10

Tập 10

Sau ngày đi chơi hôm đó, mối quan hệ của bọn tôi dần có chút gì đó thay đổi.

Rất nhỏ, hay đúng hơn nếu nhìn qua từ góc nhìn phiến diện, từ xưng hô hay cách nói chuyện, mọi thứ đều diễn ra một cách rất tự nhiên.

Nhưng nếu là tôi, một người trong cuộc, người trực tiếp nói chuyện với Linh, tôi lại cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Như thể trước kia, cô ấy là người khá kín mồm kín miệng. Dù có là tôi hay Nam, cô ấy thường không nói quá tự nhiên, trong mỗi câu Linh nói ra thường có sự suy tư trong đó.

Thì kể từ ngày đi chơi đó, Linh dần cởi mở hơn hẳn. Với mọi người bên ngoài thì không, nhưng với tôi và Nam, đặc biệt là với tôi, Linh dường như nói chuyện một cách rất tự nhiên. Đến mức đôi khi lại hơi quá khích, bộc lộ ra những cảm xúc, tâm tư dấu kín bên trong cô.

Chưa kể là mỗi lần chúng tôi lỡ chạm vào nhau, dù chỉ một chút ít, nhưng phản ứng của cả hai luôn có sự chuyển biến khác lạ. Tôi không chắc là do tôi nhìn nhầm hay nghĩ ra, nhưng cũng có chút ửng hồng trên khuôn mặt của Linh.

Một chút, không nhiều, đến cả tôi cũng vậy, cũng ửng đỏ một cách kỳ lạ. Chẳng thể tự chủ, cũng chẳng thể ngăn cản, như cơn gió thoảng cứ thế rồi lại đi.

Cũng có thể là do tôi suy tưởng, cũng có thể là trong lúc tôi đang rung động như vậy, ánh nhìn của tôi đối với Linh là một cảm giác hoàn toàn khác. Kiểu như cô ấy chỉ tỏ ra bình thường, nhưng tôi lại cường đại hóa lên thành bất thường vậy.

Ngay cả lời nói, ngay cả hành động, tôi không chắc nữa. Có lẽ cô chỉ muốn làm thân với bọn tôi, cũng có thể cô ấy có cảm tình với tôi? Không, càng nghĩ điều này tôi lại càng rối trí, lại chẳng thể hiểu được hành động tiếp theo của mình.

Do tình cảm, chắc chắn là do sự rung động nhất thời đó khiến tôi thành ra như vậy. Cái thứ màu hồng quỷ quyệt, nó dần ăn mòn não tôi, dần khiến tôi chìm đắm vào nó, khiến tôi như kẻ điên, si mê mà quên đi đường về.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám thổ lộ. Không phải vì tôi sợ, cũng chẳng phải vì hắn không dám. Mà vì trong suy nghĩ trong đầu tôi hiện tại, dù không còn minh mẫn như trước, nhưng tôi vẫn còn giữ được chút lý trí. Một chút lý trí và suy nghĩ của một người bình thường còn minh mẫn khi đứng trước một bài toán nan giải mà không có câu trả lời, không có sự chỉ dẫn, chỉ có tự thân một mình giải bài.

Điều đó khiến tôi biết được rằng giờ này chưa phải cơ hội. Càng chìm sâu vào tình yêu, vào cái thứ màu hồng quái quỷ đó, tôi lại càng hiểu được triết lý này trong đầu. Cũng càng hiểu ra vì sao trong những quyển sách văn học trước kia, khi viết ra, nhân vật chính thường sẽ chờ đợi qua một hai tháng, hoặc đến hàng năm sau họ mới dám buông lời tỏ tình trước mặt cô gái mà mình thích.

Vì vậy khi suy nghĩ đến những vấn đề như này, tôi thường lôi quyển vở viết truyện của mình ra viết một cách liên tục, không ngừng nghỉ, cứ để cho những dòng chữ trong đầu tuôn ra hết vào trong vở, bất chấp chính tả hay sai ngữ pháp.

Để rồi khi nhìn lại, nó giờ đây lại liên kết thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Dù cho cần chỉnh sửa rất nhiều, đúng hơn là phải sửa toàn bộ câu chuyện để mượt mà hơn, nhưng nó dường như là cái gốc mà tôi cần, một cái trụ vững chắc để tôi có thể viết ra một tác phẩm dài và hoàn chỉnh sau này.

Cứ mỗi ngày như vậy trôi qua, vừa nghĩ lại vừa viết. Chẳng bao lâu chúng tôi lại phải quay lại trường do đã gần hết hè.

Cái ngày tôi đến trường dự khai giảng ấy là ngày nóng nhất trong cả tháng tám.

Đúng vào cuối tháng tám luôn cơ chứ, tưởng chừng gần tháng chín thì trời sẽ đỡ hơn, nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm ấy lại nóng chẳng thể tả được.

Dù có tấm bạt để che nắng, nhưng chỉ vài phút ngồi dưới sân trường thôi mà cơ thể tôi đã nhễ nhại mồ hôi. Chưa kể còn cơn khát nước mỗi chục phút lại kéo đến từng cơn, còn là sự dày vò đến tận hai tiếng khi phải ngồi yên một chỗ, nghe bà hiệu trưởng với thầy hiệu phó cứ thay nhau nói vài câu rồi hét to, bắt học sinh vỗ tay đủ kiểu khi mời ai đó lên sân khấu. Hết nói rồi văn nghệ, bị dày vò bởi mấy tiết mục cứ năm nào cũng lặp lại, vừa ồn ào vừa nhàm chán khiến tôi phát ngán. Nói chung mùa khai giảng năm nay cũng giống năm ngoái, chẳng có mấy khác biệt.

Chỉ có cái khác là sau khai giảng, tôi sẽ không được ngày nào cũng bán đồ với Nam và Linh nữa. Cũng có thể đây là lần cuối cùng bọn tôi gặp nhau thêm một lần nữa.

Vì đám bắt nạt đã quay trở lại trường học, nên Linh đành phải rời khỏi nhóm, cũng có nghĩa bọn tôi không thể đi bán cùng nhau vào cuối tuần nữa.

Dù tôi có cố gắng níu Linh ở lại nhóm, nhưng sau một hồi khuyên bảo của Nam và của Linh, đặc biệt là giải thích tường tận về nguy cơ nếu bọn tôi cố dính líu đến cô ấy, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận việc này.

Cũng như việc năm nay chúng tôi lên lớp 11, có nghĩa là năm sau sẽ là năm lớp 12. Cũng là lúc dồn hết tâm trí vào việc học thay vì bán hàng. Vậy nên chẳng ai rảnh rỗi đi bán hàng nữa.

Đáng tiếc cho mùa hè năm nay, nói sao thì tôi cũng mong nó kết thúc muộn hơn, hoặc kéo dài thêm vài ngày.

Nhưng tiệc nào rồi cũng tàn, tôi không thể níu kéo thời gian, cũng chẳng thể ngưng lại nó. Chỉ biết chấp nhận khoảng thời gian trước đó để tiến về phía trước.

Tưởng rằng mọi thứ đến đây là kết thúc, khi tình bạn giữa ba người sẽ đi đến hồi kết, thì một tuần sau đó, cả hai người bọn tôi đều ngỡ ngàng khi nghe tin Linh không còn bị đám bắt nạt đó dòm ngó nữa.

Cả hai không tin đến mức còn tự véo tai nhau, vả nhau bốp bốp, cho đến khi nhận ra không phải giấc mơ, bọn tôi mới vỡ oà khi biết đó là sự thật.

Rồi Linh ngồi kể lại mọi thứ, về trải nghiệm sau một tuần đi học trở lại cho bọn tôi nghe. Dù vẫn cô đơn, học cùng lớp đám bắt nạt, cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đám bắt nạt lại chẳng để ý đến Linh, chỉ còn vài cái bạt tai hay đánh vào mặt khi nhìn thấy cô trong lớp. Chứ không còn hẹn ra ngoài cổng trường, không còn việc bắt nạt bên ngoài, cũng không còn quan tâm cô đang làm gì.

Nói đến đó, cô ấy dần khóc nấc, vỡ oà cảm xúc vì sau từng đó thời gian bị hành hạ, cô ấy mới được một tuần vui vẻ đến vậy. Một tuần không bạo lực, cũng chẳng bị bắt nạt, khiến Linh nước mắt nước mũi chảy không ngớt, chẳng thể ngừng lại mỗi lần nhớ tới.

Dù có đôi chút nghi ngờ cũng như khó hiểu vì sự việc xảy ra hơi nhanh, đến mức não tôi lập tức đưa ra vô số câu hỏi và giả thuyết về khả năng việc đó, nhưng khi nhìn thấy Linh khóc nấc trước mặt, tôi đành im lặng, không tiếp tục nói ra nữa.

Rồi cứ thế, một hai tuần sau khi đi học trở lại, Linh dần quay trở lại việc bán hàng với bọn tôi như thể chẳng có cuộc chia ly nào trước đó.

Thậm chí vẻ mặt đã thay đổi, từ u ám giờ rạng rỡ hẳn ra mỗi lần nhìn thấy chúng tôi.

Dù ban đầu tôi vui mừng, nhìn Linh quay lại khiến bản thân vui hơn bất kỳ ai.

Ấy nhưng chỉ sau vài giây, trong lòng tôi lại chẳng còn chút niềm vui nào tồn tại, cứ như thể không có, hoặc việc vui vì nhìn thấy Linh như này chẳng hề tồn tại. Một niềm vui giả tạo được sinh ra bởi kẻ yêu cuồng nhiệt, một tấm với hai màu sắc đang cạnh tranh xem ai mới là bá chủ, ai là thứ tôi đang thực sự nghĩ đến.

Về một thứ màu hồng đẹp tuyệt sắc, vững tồn trong tâm hồn tôi kể từ ngày gặp cô lần đầu, hay là màu tím đậm của sự nghi hoặc, niềm chán ghét bỗng nảy sinh trong lòng mà chẳng hiểu vì sao.

Điều đó làm tôi rối trí đến mức phải tự hỏi bản thân:

Liệu thế này có phải là đúng? Liệu thứ tốt đẹp đến với tôi hiện tại có thật hay chỉ là ảo ảnh do kẻ si mê tạo ra trong giấc mơ dài vô tận? Liệu tôi đang hạnh phúc vì điều này hay đang căm ghét chúng?

Mọi thứ dần trôi qua kể từ ngày khai giảng, cũng đã gần bốn tuần, vẫn chẳng có gì xảy ra. Từ tôi, Nam, Linh hay mọi người trong nhà tôi, không có gì biến động cả.

Chỉ có điều hôm nay là trung thu, dịp lễ diễn ra vào cuối tháng chín.

Tôi không hiểu vì sao hai sự kiện oái oăm này lại gần nhau, như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu mùa xuân rồi đến hè, hai mùa đó có lẽ tuyệt vời nhất: mùa xuân được tiền, hè thì được chơi. Thì khai giảng và trung thu lại ngược lại hoàn toàn.

Ồn ào, khó chịu, hết tiếng múa lân rồi tiếng đám trẻ con trong xóm nô đùa cả tối nay khiến cho tôi, dù có ở nhà cũng phải cảm thấy khó chịu vô cùng với sự ồn ào quá mức như vậy.

Đến cái mức độ lúc nào mà đến dịp như này, tôi thường đánh cho mình một giấc ngủ. Dù lúc đó có là bảy giờ hay là tám giờ tối đi chăng nữa, tôi vẫn mặc kệ toàn bộ mọi thứ mà cố gắng ép bản thân mình rơi vào giấc ngủ để tránh đi được tiếng động ồn ào ở bên dưới.

Ngày hôm nay cũng như vậy, tôi không đi học thêm vào buổi tối nay, cũng chẳng thể rủ được ai đi chơi cả. Linh thì bận bịu đi đâu đó còn Nam thì đang trong đoàn múa lân của xóm. Vậy nên tôi đành phải ở nhà cả buổi hôm nay.

Nhưng nay thay vì đi ngủ sớm như mọi hôm, tôi lại chẳng hề như vậy. Dù đang nằm trên giường, nhưng tôi lại không nhắm mắt, thậm chí là mở mắt thật to nhìn trần nhà, nhìn hoài nhìn mãi mà chẳng hề lấy một cái chớp mắt.

Không phải là do tôi bị làm phiền bởi đám trẻ con dưới nhà mà không ngủ được, không phải là tiếng kèn trống của đám múa lân. Càng không phải là tôi suy nghĩ cho cái mớ bài tập chưa làm đang vứt trong cặp, về việc vệ sinh cá nhân vô nghĩa mà tôi đã làm nó từ trước đó khoảng chừng ba mươi phút.

Tôi chỉ nằm trên giường và ngẫm nghĩ về nhiều điều mà tôi không cách nào lý giải được ra lời nói. Những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra như thể là vô tận vô hạn, không dứt mỗi lần tôi nghĩ đến một vấn đề gì đó đang mắc phải trong cuộc sống này.

Về Linh, người mà tôi trộm nhớ, về Nam, người bạn thân của tôi, về mối quan hệ gia đình mà tôi thường không dành quá nhiều thời gian cho họ. Và nhất là tôi, về chính vấn đề của bản thân tôi đang mắc phải hiện tại.

Cứ nghĩ và nghĩ hoài mà chẳng ra kết quả nào ra được hồn. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ đi một mạch xuống dưới lầu với một tâm thế: tôi cần phải đi đâu đó cho khuây khoả, chứ ở trong phòng miết cũng chẳng có gì đâu ra đâu.

Dù không biết là sẽ đi đâu, tôi cũng chẳng biết bản thân mình muốn ra đường để làm gì nữa, cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải đi làm gì khi có thể ngồi yên một chỗ cố mà ngủ thiếp đi cho hết ngày. Chỉ rằng tôi muốn đi, tôi sẽ đi, không biết đi đâu về đâu, nhưng giờ đây tôi muốn, tôi cần phải đi cho hết cái cơn thèm đi này của tôi trước đã.

Khi tản bước ra ngoài đường, cái ồn ào là thứ ập vào đầu tôi đầu tiên. Nếu như trong phòng đã là đủ ồn khiến tôi khó chịu, thì bên ngoài đường đây, khi ai ai cũng thầm thì, cũng nói to, thậm chí có trường hợp hét lên giữa đám đông nữa. Nó khiến tôi chẳng hề vui gì khi nghe mấy thứ âm thanh hỗn tạp đó vào tai mình.

Nhất là khi có mấy đám trẻ sẽ nô đùa, xô đẩy nhau khi đi trên đường. Từ đám này rồi đến đám khác, cứ thế ồ ạt kéo trên đường mà chẳng ai quản, dù có xô hay đụng ai, như tôi khi mới bị ngã ở dưới đất do đám cấp hai đẩy tôi ngã xuống đất, cũng chẳng hề có lời xin lỗi hay là đưa tay ra giúp nào, mà bọn chúng cứ chạy qua như kẻ vô tội.

May thay, bầu trời hôm nay không hề khó chịu, thậm chí là khá mát mẻ so với tiết trời đầu thu thế này. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào ở trong người. Nhưng để nói thay đổi được cái tâm trạng khó chịu trong lòng tôi hiện giờ đây, là không thể nào gọi là đủ được.

Và vì những điều ấy đã khiến tôi phát mệt cả lên mỗi lần bước đi từng bước trên đường, làm cho tôi phút chốc nghĩ rằng: đáng lẽ mình lên ở nhà, mình lẽ ra lên ở nhà mà ngủ một giấc chứ không phải là đi lang thang trên đường thế này.

Tôi nghĩ, nhưng càng nghĩ chân tôi lại không dừng lại, nó cứ thế đi, đi tiếp và tiếp mãi mà quên đi bản thân mình đang ở đâu trên phố. Thất thần như một kẻ say đi trên phố lớn mà quên mất đường về.

Cho đến khi bàn chân tôi ngừng lại, không đi tiếp nữa. Lúc này đây, ý thức tôi mới dần phục hồi lại.

Nhìn quang cảnh trước mắt, dù kỳ lạ nhưng cũng thật quen thuộc vì đây không phải lần đầu tôi đến nơi đây, nhưng cũng chẳng phải là người đi qua nơi đây nhiều. Nói chung là cảnh tượng trước mặt tôi cũng khá kỳ lạ, so với ký ức trước kia của tôi thì tôi nghĩ vậy.

Bước vào khu chợ P, nơi mà nồng nặc mùi cá với mùi thịt vẫn còn vương vấn khắp xung quanh cho dù chẳng còn ai ở đây để chặt thịt cá với thịt lợn. Nơi dù không mưa nhưng đường lúc nào cũng ẩm ướt, xung quanh chỉ toàn là những căn nhà đã cũ với chỉ một tầng, và đa phần xung quanh đều là hàng tạp hóa hoặc quán nước chè ven đường.

Chỉ rằng nơi đây trông hơi sáng hơn bình thường do được treo đèn trung thu, chứ mọi thứ không mấy thay đổi kể từ lần đầu tôi đến đây để gặp Nam.

Lúc đó ấy không giống giờ đâu, không đèn, chỉ có vài mống đèn đường còn sáng nhưng chẳng đủ để thắp sáng một nửa còn đường. Thêm vào đó là mùi thịt cá lẫn lộn phảng phất trong không khí, làm cho bầu không khí vừa đáng sợ lại còn ngột ngạt hơn trăm lần.

Nhà của Nam thì nằm sâu trong ngõ, ở trong một ngách nhỏ ngay sát trường nghề, nơi cũng cũ kĩ chẳng kém cạnh gì so với những tòa nhà xung quanh và thường được làm nhà văn hóa cho mọi người ở xung quanh.

Đương nhiên hôm nay cũng vậy, khi trung thu tới, trường lại mở cửa cho mọi người xung quanh tổ chức lễ trung thu.

Có hai hàng ghế dài được xếp ở giữa sân trường, mỗi hàng khoảng năm sáu cái ghế dài đều kín chỗ cả, đa phần là trẻ em tới ngồi còn người lớn thì đứng xung quanh hai bên để hóng. Trên cái bục sân khấu thì sắp xếp thêm vài cái bàn nhỏ, trên mấy cái bàn thì được bày biện hoa quả, ánh đèn ông sao, đầu sư tử, bánh kẹo, bim bim… Nói chung là đủ thứ cả, đặc biệt là đồ ăn dành cho trẻ em thì lại càng nhiều hơn.

Đương nhiên lễ hội thì chẳng thể nào thiếu chị Hằng rồi và mấy tiết mục múa lân. Từ chị Hằng hỏi cho đến mấy anh múa lân đưa bánh kẹo cho từng đứa trẻ trả lời đúng câu hỏi, câu cũng chẳng khó gì cơ, khi chỉ toàn hỏi về sự kiện trung thu cũ rích mà năm này sang năm khác ai cũng từng hỏi qua một lần.

Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó nhỏ nhặt, hay với tôi ngay từ đầu khi vừa bước vào nơi đây, tôi chẳng để tâm gì đến đám trẻ đang vui cười, cũng chẳng mảy may gì đến cô thỏ ngọc đang ngồi hỏi xa xả trên bục. Mà tôi đến đây, đứng từ xa, ngước ánh nhìn của mình lên sân khấu và trông thấy Nam, giờ đây đang trong trang phục ông Tễu, trò chuyện với người đang đeo cái đầu rồng bên cạnh mình. Vừa nói cậu ta còn vừa cười đùa vui vẻ với bọn họ, dường như rất thân với nhau, mà cũng chẳng quên đi vai diễn của mình vì ngay giây sau đó, cậu ta lại nhìn xuống dưới làm ra mấy trò lố bịch với chị Hằng để khiến đám trẻ con cười phá lên.

Tôi nhìn từ xa và quan sát kỹ càng, từng hành động đến biểu cảm của Nam đều được tôi nhìn trăm trăm lần không bỏ sót thứ gì. Bởi lẽ khi nhìn về phía cậu, trong đầu tôi bỗng dưng nổi lên một đoạn ký ức, ban đầu mơ hồ khó nhớ lại, nhưng về sau tôi dần nhớ lại nó một cách rõ ràng và rành mạch.

Bởi lẽ đoạn ký ức ấy cũng tương đồng với hiện tại, từ thời gian là buổi tối muộn, từ địa điểm là sân văn hóa, từ đám trẻ con đông nghịt ngồi ở dưới sân hay mấy anh chị cấp trên đang ngồi trên bục, nói rôm rả xuống phía dưới. Ngay cả tôi, dù khác nhau về tuổi tác, nhưng khi ấy biểu cảm cho đến cảm xúc, hành động của cả hai bên lại giống nhau y như đúc.

Vẫn là tôi đứng trong đám đông chỉ toàn trẻ con, là tôi khi cố ngước nhìn lên bục, nhìn vào mấy anh chị đang vui vẻ cười đùa với đám bạn cùng tuổi ở dưới sân. Và mỗi lần nhìn như vậy, tôi đều tự hỏi: có gì vui mà mọi người ai cũng cười vậy?

Ai cũng vui, mà chỉ tôi lại chẳng hề cảm thấy vui tí nào, ai cũng cười, cũng làm đủ trò con bò để khiến người khác trở nên nhưng chỉ mình tôi là đang đơ ra như pho tượng, không nhúc nhích chút gì.

Và mỗi lần thấy được điều đó, hay ngay cả bây giờ cũng thế, tôi đều nhận thức được rằng những thứ như vậy không phù hợp với tôi. Ngay cả khi tôi cố gắng hòa nhập vào nơi đây bằng niềm vui giả tạo trong người, liệu tôi có cảm thấy vui không? Không thì hãy nghĩ rộng ra thêm, liệu sẽ có ai vui nếu tôi tham gia vào? Liệu rằng tôi sẽ được mọi người chào đón hay chỉ là kẻ đứng sau màn, không ai để ý tới?

Nhất là khi chơi với Nam, tôi càng nhận thức rõ hơn về điều đó. Về một kẻ lập dị luôn sống tách đàn với người khác, sợ hãi khi người khác chỉ đang cố làm thân với cậu. Còn một người thì như một điểm sáng, đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy, như một tâm điểm mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngay cả bây giờ đây, dù có là quá khứ đi chăng nữa, một cơn gió thôi qua cũng chẳng thể rung chuyển được cây đại thụ to lớn, một kẻ vô hình chẳng thể làm thay đổi không khí vui vẻ của mọi người xung quanh.

Vì thế tôi quyết định lựa chọn rời đi, không tiếng chào cũng chẳng có lời chúc, tôi chỉ lặng lẽ rời đi như cơn gió chiều thu thổi ngang qua trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com