Tập 11
Tập 11
Sau khi rời khỏi nơi đó, tôi không về nhà ngay.
Tôi lại lần nữa đi lang thang trên đường, không mục tiêu cũng chẳng có đích đến. Tôi chỉ đi và đi, qua những nơi quen thuộc nhưng giờ đây lại đầy xa lạ đối với tôi.
Từ khu S, nơi mà chúng tôi thường hay đi bán hàng cùng nhau, đến trường học nơi tôi thường đi tới đi lui, ngay cả chỗ mà tôi lần đầu tiên gặp Linh nữa. Cảm giác đi qua mấy chỗ này thật kỳ lạ.
Hoặc có lẽ là do tôi đi một mình nên mới cảm giác như vậy? Không phải, có lẽ là do một thứ gì đó chứ trước đó tôi cũng một mình cơ mà. Tôi thường đi đến trường một mình, bán hàng thì tác riêng ra cũng gọi là một mình tự đi tự bán, hay đến chỗ của Linh trước đó bị đánh, cũng là tôi một mình đến mà chẳng có ai cả.
Vậy sao tôi lại cảm thấy lạc lõng khi đi qua mấy chỗ như này cơ chứ? Kiểu như dù cố lấp đầy tâm hồn mình đến cỡ nào đi nữa, cảm giác lạc lõng, chán nản chẳng hề giảm đi mà thậm chí còn tăng lên rất, rất nhiều.
Tại sao, tại sao, tôi không hiểu, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cô đơn đến cùng cực thế này. Dù trong lòng tôi biết rõ rằng bản thân tôi không cô đơn, rằng tôi vẫn còn những người bạn quý như Nam và Linh ở bên cạnh, để làm bạn, để thấu hiểu và chia sẻ những cảm xúc trong lòng tôi hiện tại.
Ấy vậy mà, dù có nghĩ đến điều tốt đẹp đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng khấm khá hơn là bao. Thậm chí trong lòng tôi còn có chút day dứt, khó chịu đến bất ngờ khi cố nghĩ về vấn đề như vậy. Đôi lúc thì có chút bực bội, lúc khác thì lại có chút buồn bã đến khó tả, đôi lúc lại ngẩn ngơ trên đường ngắm nhìn trời sao, đôi khi lại chỉ đi thẳng một cách nhanh chóng, chẳng nhìn thứ gì mà cứ cắm đầu đi về phía trước.
Nói chung là ngay cả bây giờ đây, tôi cũng chẳng hiểu bản thân muốn hay làm gì nữa. Dường như bản năng đang xâm chiếm lấy tôi, một bản năng vô hình được tích tụ qua năm tháng, được sinh ra từ bóng tối sâu thẳm nhất trong người tôi mà tạo thành.
Một thứ bóng tối luôn ẩn nấp trong người tôi, ăn mòn tôi từng ngày từng ngày. Cho đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời tôi, nó bỗng dưng bộc phát lên, lộ nguyên hình là một con quái vật to lớn sẵn sàng hủy diệt mọi màu sắc ngáng đường. To lớn và mạnh mẽ đến mức ngay cả lý trí cũng chẳng thể cản nổi nó mỗi khi nó xuất hiện.
Không biết đã bao nhiêu lần rồi tôi bị như vậy, bị cái màu đen này dày vò cho đến khi thiếp đi. Từ cái ngày mà khi còn học cấp một, cho đến tận bây giờ là học cấp ba, nó vẫn chẳng hề tha cho tôi bất cứ một giây nào mỗi khi xuất hiện.
Và ngay cả bây giờ đây, khi đứng trước công viên K. Cái cảm giác vui vẻ vốn có mỗi lần bước qua nơi đây cũng chẳng còn, chỉ toàn là cảm giác trống trải, cảm giác khó chịu đến cực điểm mỗi khi tôi cố gắng bước vào trong công viên.
Trong ánh nhìn của tôi, không có bóng dáng Linh xuất hiện, cũng chẳng có những khoảnh khắc tôi vui vẻ cùng với Linh ở đây. Mà giờ đây, trong mắt tôi chỉ toàn là những ánh mắt hướng về tôi, những lời xì xầm bàn tán về việc tôi kỳ dị ra sao, hay là việc tôi là kẻ không mẹ, là kẻ dị biệt so với bọn họ như nào.
Nhưng dù lời nói có phần khó nghe đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Chỉ tiếp tục bước đi về phía trước, đến cái chỗ xích đu nơi mà bọn tôi thường hay lui đến mỗi lần tới. Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu, vừa làm như vậy tôi lại dần nghĩ đến nỗi cô đơn trong lòng mình.
Đây không phải lần đầu tôi bị như vậy, cũng chẳng phải là lần tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất trong đời. Bởi lẽ từ xưa lắm rồi, tôi cũng đã có chút cảm nhận về sự cô đơn.
Về cái cảm giác bị cách ly, bị coi là kẻ dị biệt so với những đám trẻ cùng tuổi, cái cảm giác bị bắt nạt bởi đàn anh trong xóm chỉ vì không có bố mẹ đầy đủ, chỉ vì câu nói ngọng từ cô sang ó.
Nhưng dù có nói vậy đi chăng nữa, ngày ấy tôi lại chẳng thể hiểu cảm xúc của bất kỳ điều gì mà tôi kể trên. Không tức giận, hờn dỗi. Trong lòng tôi thậm chí còn tỏ ra khá khó hiểu mỗi lần họ nói ra điều như vậy.
Kiểu như là vô cảm trước mọi việc diễn ra, dù cho nó hay đến cỡ nào đi nữa, chỉ được lần một lần hai. Chứ sau đó, tôi lại chẳng thể cảm thấy vui khi chơi những trò chơi kiểu vậy nữa.
Giống như bắn bi chẳng hạn, chơi được vài lần rồi nản không chơi nữa, rồi đến đá banh, bắt bướm, đánh cầu. Không chỉ vậy mà còn là các sự kiện như trung thu chẳng hạn.
Không chỉ trong các sự kiện, mà còn là trong tình bạn. Những người cùng lứa thì cố tỏ ra hài hước bằng những hành động nhố nhăng của họ, song với tôi chỉ thấy điều đó giống mấy con lăng quăng đang ở trên cây cao, chứ chẳng hề có gì đáng cười ở đây cả.
Vì thế tôi luôn bị cô lập, bị bắt nạt hay luôn là tâm điểm của mọi sự việc bàn tán trong lớp. Họ cười tôi vì tôi lập dị, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt đến tột cùng và ghê tởm mỗi khi tôi lại gần họ.
Cũng có một vài người tốt, không miệt thị tôi mà còn lại gần bắt chuyện, cố gắng kết thân, coi tôi như một người bạn. Ấy vậy mà khi đó, tôi lại chẳng thể đáp lại họ bằng một lời tử tế, thậm chí còn tránh xa họ, cố gắng cách ly bản thân với cả lớp, trở thành một kẻ dị biệt theo đúng nghĩa mà mọi người luôn gán lên người tôi.
Bởi trong suy nghĩ lúc đó, tôi thật sự xem mình như một kẻ dị biệt, một người không giống với đám bạn cùng trang lứa. Tôi luôn tin rằng nếu một ngày nào đó mình lỡ kết bạn với ai, thì thứ tôi mang đến cho họ chỉ là phiền muộn và đau khổ, chứ chẳng thể nào mà làm tròn được hai chữ “bạn bè” mà mọi người thường nói tới.
Song với điều đó, trong lòng tôi lại chẳng hề có như vậy. Vì mỗi khi đến trường, tôi đều cảm thấy một sự lạc lõng khó tả, một nỗi cô đơn chẳng biết từ đâu mà đến. Tôi không hiểu nổi cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rằng mỗi khi đứng chơi một mình giữa sân trường, cảm giác đó lại bất chợt dâng lên, rồi cũng nhanh chóng vụt tắt nhanh chóng, cứ như là một cơn gió vậy.
Đến năm cấp hai, nỗi cô đơn của tôi lại dần tăng lên.
Vì sự chuyển nhà đột ngột của bố khiến tôi phải nói lời từ biệt với Kiên, người bạn thân đầu tiên cũng là duy nhất của tôi vào thời điểm ấy. Kèm theo đó là sự biến mất đột ngột của Kiên sau một năm xa cách khiến tôi dần mất niềm tin vào bản thân.
Nó không chỉ đơn thuần là cảm giác cô đơn nữa, mà còn là cảm giác tội lỗi đè nặng lên người tôi. Cứ như thể tôi là người đã ra tay hại cậu ấy cho đến chết chứ không phải là đám bắt nạt kia.
Tôi đã bỏ rơi cậu ấy khi cậu ấy cần nhất, tôi đã nhẫn tâm nhìn người bạn thân nhất của mình bị ăn đình chỉ ở nhà vì bị bọn bắt nạt vu oan giá họa thành đánh nhau. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc làm con bù nhìn, nhìn Nam bị đánh đập tả tơi mà chẳng thể cứu cậu.
Để rồi ngày mà cậu biến mất ấy, tôi đã phải chìm sâu vào nỗi xé lòng đến cỡ nào khi nghe được tin ấy. Cái cảm giác đè nặng mỗi lần đi đến trường, mỗi lần tự oán trách bản thân, nó khiến tôi ngạt thở đến nỗi phát nghẹn. Như thể muốn khóc nhưng chẳng khóc ra thành tiếng, như thể tự tử nhưng lại chẳng thể nào thành.
Cho đến tận bây giờ, khi nỗi đau dù có phần nguôi ngoai, buông thả được chút ít, nhưng khi nhìn thấy Linh, tôi lại chẳng thể nào kìm được nước mắt khi so sánh với hai người họ. Dù có đôi phần khác nhau về hình thức, nhưng về việc bị bắt nạt thì chẳng thể nào khác được. Đặc biệt là về mặt thể xác đến tinh thần của người bị bắt nạt, khác nhau cỡ mấy nhưng lại luôn có điểm chung rõ rệt.
Thế mà khi Linh khoe rằng cô ấy đã tránh khỏi việc bị bắt nạt, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại chẳng phải là vui mừng trước thông tin ấy, mà là một sự nghi ngờ mãnh liệt trong lòng.
Thậm chí sự nghi ngờ này càng kéo dài, nó lại càng khiến tôi, một người trước kia chưa từng có chút ác cảm đối với Linh dù cho mọi hoàn cảnh, giờ đây lại cảm thấy khó chịu kinh khủng mỗi khi nhìn thấy cô đến gần và trò chuyện với tôi.
Cái cảm giác vừa yêu lại vừa ghét, nó khiến tôi phát điên lên mỗi lần nghĩ tới. Mà lý do ghét của tôi với một người lại chẳng hề có lý do cụ thể, kiểu như nghi ngờ không thành lại quay ra căm ghét đối phương, giận hờn họ chỉ vì một thứ gì đó mà tôi còn chẳng chắc chắn nó tồn tại hay không, hay chỉ toàn là những suy nghĩ vớ vẩn bám lấy đầu tôi không buông.
Không lẽ trên đời này lại không có trường hợp một người bắt nạt bồn nhiên tha thứ cho kẻ bị nạt. Dù là tỉ lệ thấp đi chăng nữa thì rất có thể xảy ra, đúng chứ? Có lẽ nào, có lẽ nào tôi và cô, hai người xui xẻo đến tận cùng, cuối cùng cũng được ông trời để mắt tới, được ưu ái cho mỗi người bọn tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, vui sướng hơn, như thể là bao nhiêu cuộc sống của vô số bộ tiểu thuyết cùng loại mà trước kia đã từng đọc qua. Chẳng lẽ nào, đúng vậy, chẳng lẽ nào.
Rồi khi tôi nghĩ như vậy, ngay trong đầu tôi lại tự đàm thoại với chính mình, phản biện cho thứ suy nghĩ vừa chớm nở đó.
Không, chẳng thể, nếu ông trời có mắt thì Nam, cậu ấy, đã chẳng rời đi. Đúng vậy, nếu ông trời sắp đặt, thì sao mãi đến tận bây giờ mới hiệu nghiệm. Chẳng lẽ ông trời định trêu đùa chúng tôi, cho chúng tôi cảm nhận vị ngọt nửa chừng rồi lại đưa lại vị đắng chua chát, khiến ai ăn xong cũng phải nhổ toẹt xuống kêu oẹ lên. Chẳng lẽ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy, hay là sự sắp đặt tỉ mỉ của một ai đó phía sau tấm màn? Lẽ nào là bọn bắt nạt, hay là do chính Linh tạo ra bức màn ấy để dụ tôi cắn câu, rồi khiến tôi phải tự mình luẩn quẩn trong suy nghĩ?
Đúng vậy, không lẽ mọi thứ lại xảy ra như vậy. Cô ấy lừa tôi, tất cả chỉ là lừa dối mà thành. Linh bảo cô không bị bắt nạt nữa, ấy vậy mà khi tôi đợi cô, cô lại chạy về trước mà chẳng hề chờ đợi. Dù tôi có gọi lại, cô cũng vờ như không nghe. Khi tôi hỏi sao cô lại như vậy, sao dạo này Linh đi về sớm, cô chẳng nói gì cả, chỉ cố chuyển chủ đề sang chỗ khác. Thậm chí tuần trước cô còn chẳng đến chỗ chúng tôi, bảo là bận rộn, nhưng ai lại tin vào thứ đó cơ chứ.
Và rồi tôi nghĩ, tự suy nghĩ rồi lại tự phản bác chính mình, như kẻ điên lạc đường trong chính tâm trí của bản thân. Tôi lạc, hoàn toàn lạc chứ chẳng phải lạc bình thường, đôi khi tôi còn chửi cả bản thân mình khi nghĩ: liệu rằng nếu quay về hồi cũ sẽ tốt hơn chăng, về cái ngày cô ấy còn bị đánh, có lẽ sẽ hay hơn chăng.
Rồi sau chục phút, có lẽ là vậy, ngồi trằn trọc suy nghĩ ở công viên. Cuối cùng tôi lại nghĩ về thứ lý do tôi ở đây, về điểm khởi đầu của tất cả, từ hành động cho đến sự xung đột tâm trí này là do đâu mà tạo thành.
Do lỗi cô đơn, đúng vậy, là do nỗi cô đơn mà tạo thành.
Nghĩ như vậy, nhưng tôi lại chẳng thể nào vui nổi khi tìm kiếm được câu trả lời. Bởi lẽ nỗi cô đơn không tự nhiên sinh ra, cũng không mất đi, mà sẽ luôn luôn ám ảnh lấy mọi người trên thế giới này.
Ai rồi cũng một lần cô đơn, một lần phải trải qua thứ màu đen đặc quánh đó trong một khoảnh khắc nào đó trong đời.
Và tôi cũng vậy, đặc biệt là còn sâu hơn trong những ngày kiểu như vậy. Khi Nam dạo gần đây cũng chẳng cùng tôi về nhà được do bận đi tập với đám nhóc trong xóm để chuẩn bị trung thu, Linh thì bận rộn không biết làm gì ra hồn.
Còn tôi, tôi thì chẳng có ai cả, một mình về nhà, một mình đến trường rồi đi học. Mọi thứ cứ thế một mình khiến tôi lại đâm ra những suy nghĩ ảo tưởng, đâm ra hoang dại đến nỗi bị như thế này.
Sau mọi thứ, tất cả đều là do tôi tự nghĩ ra hay sao? Tất cả, mọi việc? Đúng thế, tại sao tôi lại phải nghĩ ra mấy điều vớ vẩn này thế nhỉ, tại sao tôi lại phải cố gắng nghĩ làm gì trong khi chỉ cần vứt xó nó vào trong góc não, không cần suy nghĩ gì thêm nữa là xong. Thế nhưng mình lại chẳng thể, chẳng thể. Đến cái mức mà khi nhìn thấy Nam ở trên bục, vì cái sự ghen tị bỗng bộc phát lên trong lòng vào khoảnh khắc ấy, tôi, thay vì lựa chọn chào hỏi một cách bình thường sau khi hết chương trình, mà lại chọn rời đi trong sự im lặng. Đúng thế, lại là rời đi trong sự im lặng đấy.
Tôi lặng người đi sau khi suy nghĩ đến đó, ngưng chiếc xích đu lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về hướng mặt trăng tròn, giờ đây đang sừng sững ở trên bầu trời cao kia.
Vào một khoảnh khắc ấy, khi tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tôi bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của ngày hôm ấy.
Ngày mà tôi với Linh đi chơi ấy, cũng tại lúc này đây, trong đầu tôi rõ ràng là đang nghĩ đến một tương lai tuyệt vời ở phía trước. Dù hơi xa vời, nhưng có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh, mà khi ấy chúng tôi tốt nghiệp đại học.
Vào ngày ấy, tôi và Linh, tay trong tay cầm hai chiếc bằng khác nhau. Một chiếc bằng là bằng đại học còn cô thì cầm chiếc bằng tốt nghiệp tốt ba.
Với cô mà nói, đến ngày hôm đấy sẽ không phải thêm một ngày chịu đựng, sẽ chẳng phải thêm một ngày sống trong sự lo sợ và đau đớn về những vết bầm tím khắp xung quanh cơ thể.
Còn với tôi, có lẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời nếu như màn tỏ tình của tôi (hoặc ở trước đó) thành công. Hoặc cũng có thể là ngày tồi tệ nhất trên đời này mà tôi từng trải qua nếu tôi thất bại.
Nhưng mà tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh Linh, và còn có cả Nam nữa, cả ba người chúng tôi vẫn sẽ làm bạn của nhau. Hoặc chí ít cũng là người mà chúng tôi có thể tin tưởng được mỗi khi gặp lại nhau ở đây đó trên đường đời phía trước.
Ấy vậy mà, nhìn lại tôi giờ này, chính tôi lại tự đạp đổ thứ ý nghĩ đó trong đầu mình, tự đạp đổ đi chính cái hình tượng tương lai mà mình mong ước nhất chỉ vì một thứ suy nghĩ nhỏ nhoi xuất hiện bất chợt trong đầu. Để rồi lại chìm sâu vào nỗi suy tư vớ vẩn không hồi kết đến tận bây giờ vẫn chưa thể dứt ra được.
Thật sự, thật sự là, tôi ghét bản thân mình thật đấy.
Rồi tôi ngay lập tức đứng dậy, không luyến tiếc cũng chẳng có chút ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau nữa. Chỉ nhanh chóng rời khỏi công viên trong sự im lặng được kéo dài ra dường như là vô tận bởi màn đêm.
Nhưng khi đang đi về nhà, trên đường tôi bất chợt bắt gặp Linh.
Linh vẫn vậy, mặc một chiếc áo đen ngắn tay kèm theo đó là chiếc quần short ngắn, đi trước tôi khoảng chừng vài bước chân khi đang đi bộ về đến nhà. Mặt cô hơi buồn, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô có vẻ không vui. Bước chân cô không nhanh, cũng không chậm, chỉ từ từ tiến về phía trước một cách đều đều.
Tôi ngừng bặt, sững người lại nhìn Linh đang đi trước mặt tôi hiện tại. Suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng hỗn loạn, ngay lập tức nhảy lên biết bao nhiêu suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Để rồi bỏ việc về nhà sang một bên, tôi dần nghĩ rằng
Đây là cơ hội để tôi biết rằng cô ấy đang làm gì, phải là cơ hội tuyệt hảo để chứng minh rằng thứ tôi nghĩ là đúng hay sai, chỉ là ảo tưởng hay là thực tế phũ phàng của cuộc sống này.
Vậy lên thay vì chọn cách bắt chuyện với cô ấy như thường lệ, tôi ngay phía sau lại chọn cách đi chậm lại, chọn cách quan sát như một kẻ rình rập.
Sau một hồi đi cùng Linh trên đường, tôi khá bất ngờ khi cô ấy lại đi đến bệnh viện thay vì là một nơi khác mà tôi từng suy nghĩ tới. Nhưng cũng dần nghiêm túc đi tiếp vì không chắc việc cô ấy sẽ đến bệnh viện thật hay không.
Nhà tôi gần bệnh viện, đi tầm năm phút là tới. Tôi biết bệnh viện này bởi lẽ bố Nam cũng ở đây để điều trị sau vụ tai nạn và nhà tôi khi ốm lúc nào cũng lên đây thăm khám. Vậy lên tôi khá rành đường, hay đúng hơn là thuộc mọi đường đi đến bệnh viện cả đường chính đến đường tắt để đến đó.
Và Linh đang đi đường tắt, nhanh cũng khoảng ba phút sau là bọn tôi đến nơi. Và đúng thật là Linh đã đến bệnh viện chứ không phải là một nơi khác.
Thấy vậy, tôi cũng dần thở phào nhẹ nhõm trong người, nghĩ rằng À thế đám suy nghĩ kia của mình thật sự sai, thật sự sai rồi. Nhưng trong cái thở phào nhẹ nhõm ấy, trong lòng tôi lại có chút tò mò một cách khó cưỡng lại được.
Điều đó khiến tôi, người chuẩn bị ra về, bỗng dưng ngưng lại mà bước vào trong bệnh viện chứ không chỉ đứng ở ngoài cổng bệnh viện nữa. Với thứ suy nghĩ bao biện rằng Tôi vào để kiểm tra chắc chắn là cô ấy có vào thật hay không hay cùng một loại lý do giống vậy nhưng là một kiểu nghĩ khác.
Rồi khi tôi bước vào cũng là khi Linh bước vào thang máy chuẩn bị lên tầng. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi dần tiến đến chỗ thang máy mà cô vừa mới vào, nhìn cái bảng nhảy số tầng đang dần nhích lên từng số từng số một.
Thang máy dừng lại ở số hai và số năm rồi mới ngưng lại hoàn toàn. Nhìn thấy điều như vậy, tôi vội vã ấn nút đi xuống của thang máy, vừa nhấn tôi vừa nhìn về phía sau, nơi có một cái bảng khá to in về từng tầng một là điều trị cái gì. Nhìn xong tôi vừa nghĩ ngợi vài giây.
Có khoảng chừng ba người trong thang máy nhưng lại đi hai tầng, thêm vào đó người phụ nữ già dặn đi cùng Linh cũng mang theo đồ, có lẽ là đồ ăn mà gia đình hoặc họ hàng mang lên để thăm người mới xảy ra tai nạn gần đây hoặc ai đó đi viếng thăm một ai đó bị ốm. Mà tầng ba lại là tầng khoa chấn thương chỉnh hình, thì chỉ có thể cô ấy lên tầng năm mà thôi.
Khi cửa thang máy vừa mở, tôi ngay lập tức bước vào và chọn ngay tầng năm mà không nghĩ ngợi gì nhiều thêm.
Sau khoảng vài giây chờ đợi, khi cửa thang máy mở ra thêm một lần nữa, cũng là khi tôi chầm chậm bước ra ngoài.
Tầng năm là khoa về ung bướu, về mấy khối u các kiểu nên rất nhiều người qua lại. Hơn nữa, về việc ung thư vú dạo gần đây còn đang tăng cao, việc có người đi ra vào cũng là thường xuyên.
Ấy vậy mà nay khoa này lại rất vắng, ít nhất là nhìn xung quanh đây thôi cũng chỉ thấy vài bóng người đi qua đi lại. Phần lớn người ở đây thì đều có độ tuổi khoảng trung niên trở xuống và đều là dạng lao động tay chân của xã hội.
Rồi tôi bước đến khu dành cho bệnh nhân bình thường, lướt qua từ trên xuống tận gần cuối khu phòng bệnh, thật may là tôi đã phát hiện ra Linh, người đang đứng cạnh chiếc giường bệnh thứ ba từ trái qua phải, bên phía trong của căn phòng bệnh.
Tôi không rõ trong đó là ai, hay đúng hơn tôi chỉ có thể đứng ở ngoài phòng kính mà nhìn vào bên trong. Nhưng cũng có thể nhìn thấy mang máng dáng hình người đang nằm trên giường bệnh ấy. Đó là một người phụ nữ nhìn sơ qua cũng khá chững tuổi, chắc khoảng chừng bốn đến năm mươi. Mặt thì hốc hác, cơ thể gầy nhom đích thị như người bị bỏ đói lâu ngày, đôi mắt đen và mái tóc đen hơi thưa thớt.
Trên tay thì bị cắm vô số cây kim và bên cạnh cô cũng có vài cái máy đang kêu bíp bíp. Nhìn thấy thôi là đủ biết cơn bạo bệnh đang dần bạo hành cô qua từng giây, từng phút khi sống trên cuộc đời này. Dù không nghe rõ bên trong nói gì, nhưng nhìn về hành động ân cần, hỏi han kèm thứ biểu cảm bình tĩnh đến khó tin của cô trước mặt người bệnh ở đằng sau cửa kính kia thôi cũng đủ biết người nằm trên giường bệnh ấy rất có thể là mẹ cô. Hoặc chí ít cũng là người mà cô cực kỳ quý trọng trong cuộc đời đến mức mà Linh, một cô gái nhút nhát, cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để khiến người khác vui lòng.
Thấy vậy, tôi dần buông thả bản thân hoàn toàn, và lại ra về trong sự im lặng. Nhưng lần này, không còn những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, cũng chẳng còn chút nghi ngờ nào đối với Linh nữa. Như thể mọi mảnh ghép giờ đây đã có lời giải, mọi manh mối đều dẫn đến một kết luận mang tính then chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com