Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Tập 2

Mấy ngày sau đó dường như là cả địa ngục với tôi

Không chỉ vì chuyện lúc đó ảnh hưởng đến tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm, mà còn vì kỳ thi cuối kỳ hai nữa. Khiến cho tôi mấy ngày nay phải học ngày học đêm ở nhà để ôn luyện gần chục môn học chuẩn bị thi.

Mặc dù tôi không thi để lấy điểm cao,vì trong mắt tôi chục môn học đó có lẽ chỉ có toán, văn và vật lý là quan trọng nhất.

Nhưng dù vậy ít nhất cũng đừng để rơi xuống điểm liệt là được. Không thì về nhà tôi sẽ bị đánh đòn chết mất.

Và rồi trong hai ba ngày đó, tôi bị hành xác không ngừng nghỉ khi cố gắng nhét hơn chục môn học vào trong đầu.

Nó khiến tôi trong phòng thi đã có khi ngất đi vì mệt, hay thậm chí là ngủ quên khi đang làm bài.

Dù vậy mọi chuyện vẫn diễn ra khá tốt đẹp nhờ tôi được xếp ở mấy cái chỗ ngồi gần cuối lớp. Thêm vào đó là mấy cái phao nhỏ lẻ mà tôi và Nam đã chuẩn bị trước đó nữa,khiến tôi cũng chẳng ngại ngần gì trong khi thi

Và cứ thế cho đến tận ba ngày sau,hay chính xác hơn thì là ngày hôm nay,khi chúng tôi thi xong hết tất cả các môn học

Bước ra khỏi phòng thi một cách uể oải,tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đây đã là môn thi cuối cùng trong tuần này.Ra khỏi cổng trường với tâm trạng thoải mái cùng với đống phao ở phía sau sọt rác, tôi vừa đi vừa lan man suy nghĩ

Không phải suy nghĩ vì việc thi cử hay bảng điểm,càng không phải là vì Nam (cậu ta nay không về với tôi vì có hẹn đi chơi đá banh với lũ bạn,tôi biết lên cũng chẳng nói gì thêm)

Mà là cái luồng suy nghĩ ấy lại liên quan đến những vùng suy nghĩ hồi trước đó,về cái cô gái xấu số ở trong con ngõ chật hẹp với đầy những vết bầm tím ấy.Khiến cho tôi,nay không đi thẳng về nhà như mọi khi mà lại cố tình nán lại tại ngõ trường một chút,rồi lại rẽ vào cái con ngõ nằm ở đằng sau ngôi trường,đi thẳng một mạch đến nơi đó mà không nghĩ ngợi gì thêm

Tôi không biết vì sao mình phải đến đây nữa, hay đúng hơn là tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì khi bước chân vào chốn này thêm một lần nữa.

Chỉ vì trong khi ôn thi hay đang ngồi trong phòng thi, tôi bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng khá trẻ con rằng:

Tôi có thể giúp đỡ cô ấy thông qua việc băng bó hoặc chữa trị mỗi lần cô ấy bị đánh.

Và rồi ngay ngày hôm sau, khi đi học thêm về nhà, tôi đã ghé vào quán thuốc để mua chút đồ dùng như băng gạc, cồn, giấy ướt, thuốc giảm đau và bông băng.

Trong vài ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đứng đây đợi, ngày nào tôi cũng quay lại nơi đó, chỉ với một hy vọng mong manh rằng “Có lẽ hôm nay cô ấy sẽ đến” hoặc gì đó tương tự.

Nhưng theo thời gian dần trôi, tôi bắt đầu suy nghĩ lại những ý nghĩ ngu ngốc của bản thân.

Chắc gì đám kia chỉ có mỗi một nơi để bắt nạt? Có lẽ chúng còn chỗ khác thì sao?

Hơn nữa nếu chỉ có một chỗ này, thì cách của mình khác gì đang kéo dài nỗi đau khổ của người khác.

Và rồi khi đến đây, trong lòng tôi lại cảm thấy dằn vặt vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó của chính mình.

Đến mức khi đi trên đường, đã có vô số lần tôi định vứt cái túi thuốc trắng trên tay vào sọt rác, kết thúc chuyện này ngay lập tức.

Nhưng không biết vì lý do gì mà hiện giờ,tôi  lại đang ở đây, trên tay vẫn chiếc túi màu trắng tinh chứa băng gạc ở bên trong.Còn trong lòng thì dường như đang thúc giục tôi phải tiến tới nơi ấy cho bằng được thì mới thôi

Càng đến gần vào trong, tiếng đánh đập với tiếng chửi rủa càng to. Chỉ cần cách nhau một con ngách thôi tôi cũng có thể nghe rõ ràng.

Một tiếng thì đang rên rỉ đau đớn từng chút. Một người thì giọng ồm ồm, vừa đánh vừa sỉ vả cô gái trước mặt bằng những từ tục tĩu, bậy bạ như: “Khóc tiếp đi, khóc to lên cái con đĩ này”, thậm chí đôi lúc còn cười khoái trá như đang tận hưởng việc đó.

Còn có thêm một giọng nữa, dường như là của nữ. Một giọng nói mà nếu không nghe kỹ thì rất dễ bỏ qua.

Kẻ thứ ba thì nói rất trầm đục, ít lời đến mức tôi còn chẳng nghe rõ tiếng động tay chân. Có lẽ có nhưng toàn lẫn vào tiếng của người bên cạnh nên tôi cũng không chắc chắn.

Ở tiếng kêu kia, tôi nhận ra rõ ràng họ là ai. Một người thì là cô gái tôi muốn giúp đỡ. Người còn lại dù tôi không quen nhưng lại là một kẻ đầu gấu có tiếng ở trường với biệt danh “Bạo ngược”, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tên gọi chính thức ở trường là Lan.

Không chỉ vậy, cô ta còn có cả thế lực chống lưng. Dù có bị phát hiện thì ngay ngày hôm sau, cứ như có ma thuật hay kẻ nhúng tay vào, mọi thông tin trước đó đều biến mất hoàn toàn.

Chẳng ai bàn tán, chẳng có sự kỷ luật nào đưa ra. Thậm chí học sinh lên tiếng còn bị miệt thị, hành hạ nhiều hơn nữa.

Bảo sao Nam khuyên tôi nên bỏ qua vụ này, hóa ra là như vậy.

Tôi ở góc tường, cũng đồng cảm với Nam trong chuyện này.

Đúng vậy, chẳng ai dại dột muốn trêu chọc một ngọn lửa bốc cháy nghi ngút cả. Đặc biệt khi nó có thể bùng lên, thiêu cháy bất kỳ ai mà nó gặp.

Thêm vào đó còn có một cô gái nữa, một người thứ ba mà tôi chưa từng biết. Có lẽ là đàn em của Lan, cũng có thể là bạn thân cùng nhau bắt nạt. Nhưng nói chung thì cũng cùng một loại với nhau.

Sau vài phút đánh đấm túi bụi, tần suất ra đòn càng lúc càng ít, thậm chí có khi ngừng lại để trò chuyện một chút gì đó.

Có lẽ đã đến giờ chúng phải về, hoặc đơn giản là quá chán với tình cảnh hiện tại nên định bỏ đi.

Thấy vậy, tôi bẽn lẽn trốn vào một ngách nhỏ, vừa chờ họ đi ra vừa lén nghe. Nhưng không như mong đợi, bọn chúng phần lớn chỉ nói về thi cử và việc học hôm nay. Thậm chí còn bàn tới việc đi tìm con mồi khác để bắt nạt. Rồi thêm vài chuyện khác nữa trước khi rời khỏi ngõ.

Dù vậy, tôi vẫn chưa vội ra ngoài. Chờ thêm một hai phút nữa mới lò dò chạy ra khỏi ngách, tiến ra ngõ lớn; kiểm tra chắc chắn họ đã đi xa rồi mới bẽn lẽn bước vào nơi cô gái bị bắt nạt.

Khi đến nơi, hình ảnh của cô ấy cũng chẳng khác gì so với lần chúng tôi gặp một tuần trước.

Quần áo xộc xệch, lấm lem bụi đất, những vết bầm tím và mảng đỏ loang lổ khắp cơ thể, dường như chẳng có thời gian hồi phục.

Nhưng khác với một cô gái lạnh lùng, cự tuyệt bọn tôi thẳng thừng những ngày trước, thì giờ đây, cô lại co mình lại ở góc tường, tay chân run lẩy bẩy, vẫn còn sợ hãi việc vừa xảy ra.

Nước mắt không rơi xuống giọt nào, nhưng cái miệng thì không ngừng lập đi lập lại câu:

Hãy tha cho tôi đi mà.

Nhìn thấy tình trạng thảm thương ấy, trong lòng tôi càng quyết tâm rằng “mình phải giúp đỡ cô ấy cho bằng được”.

Dù đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cũng chẳng thể thay đổi tâm trạng của cô từ tệ hại thành tốt đẹp, nhưng tôi biết rằng mình đã cố hết sức.

Và rồi tôi dần lại gần, tiếng bước chân khiến cô giật mình ngẩng đầu lên.

Thấy tôi, cô càng sợ hãi hơn. Tôi càng bước, cô càng cố lấy đôi tay nhỏ run rẩy đẩy lùi về phía sau.

Này, tớ không có ý hại cậu. Tớ đến đây để giúp thôi.

Câu nói đó chẳng khiến cô bình tĩnh hơn, ngược lại toàn thân còn run rẩy nhiều hơn.

Đôi mắt cô dán chặt vào chiếc túi trắng trong tay tôi, như thể đó là một thứ nguy hiểm không thể lơ đi.

Nhưng dù có lùi bao nhiêu cũng không bằng tốc độ tôi tiến lại gần.

Khoảng cách càng lúc càng ngắn. Từ mười bước giờ chỉ còn năm.

Dù tôi cố gắng khuyên nhủ thế nào, cô vẫn không nghe, chỉ lùi mãi về phía sau như đang tìm đường chạy trốn.

Và rồi khi khoảng cách chỉ còn hai bước, cô dường như đã buông bỏ mọi sự kháng cự. Thay vào đó là biểu cảm đầy sợ hãi, khe khẽ thốt ra một câu gì đó nghe như lời cầu xin.

Nhưng thay vì giải thích như ban đầu, tôi chỉ nhẹ nhàng quỳ một gối trước mặt cô.

Điều này khiến cô sững sờ, chẳng hiểu hành động của tôi là gì.

Và càng kinh ngạc hơn khi tôi nói:

Nếu cậu sợ tớ đến thế thì tớ sẽ không lại gần nữa. Nhưng xin cậu hãy nhận túi này để băng bó vết thương.

Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất rồi lùi ra xa một chút để cho cô thấy sự chân thành của mình.

Hiểu được điều đó, khuôn mặt cô dần dịu hơn, hơi thở gấp gáp cũng dần ổn định trở lại.

Dù vậy, cô vẫn chưa hết đề phòng. Ngay cả khi đã cầm chiếc túi trắng trên tay, ánh mắt nghi ngờ vẫn luôn hướng về phía tôi.

Cho đến khi mở được chiếc túi ra, cô ấy mới bất ngờ khi thấy trong đó chỉ toàn thuốc và băng để che vết thương.

Đây là thứ mà tôi có thể giúp cô ở hiện tại, dù sao tôi cũng mong rằng điều này có hữu ích. Hay đúng hơn là không đến mức vô dụng chăng.

Nhưng cô ấy không đáp lại tôi, ánh mắt chuyển về phía tôi với sự thẫn thờ mà chẳng nói nên lời.

Dường như đây là lần đầu cậu được giúp đỡ như thế này nhỉ?

Nhìn ánh mắt thẫn thờ đó, tôi hỏi cô ấy một câu.

Rồi cô ấy không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với quan điểm đó của tôi mà thôi.

Và sau một hồi, cô ấy tự lấy đồ trong chiếc túi để băng bó vết thương trên người.

Từ tay rồi đến chân, rồi đến cả vùng bẹn của mình, nơi nào cô cũng băng, cũng bó lên người.

Trong khi đó, tôi giữ khoảng cách, chẳng hề đến gần, chỉ hỏi thăm những câu như: cậu có đau không, cậu có ai đến giúp không, hay là định ra giúp cô ấy băng lại vùng sau lưng.

Nhưng cô ấy lờ đi mọi câu hỏi của tôi, chỉ chăm chú băng bó vết thương khắp cơ thể mình.

Dù ánh mắt cô ấy không còn soi xét mỗi lần nhìn tôi, nhưng vẫn còn một sự xa cách nào đó mà tôi chưa thể lý giải được.

Có lẽ là xa cách trong mặt xã giao, trong việc giao tiếp. Phải thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tôi gặp cô ấy.

Vậy cậu có cần tớ dìu về một đoạn không?

Nhìn thấy cô ấy dần cất băng gạc với cồn, tôi lên tiếng muốn giúp đỡ cô ấy lần cuối.

Không.

Dù lần này cô ấy có đáp lại, nhưng câu trả lời vẫn phũ phàng là không.

Nghe vậy, tôi chỉ thở dài, không biết nói gì thêm. Thôi thì tôi cũng không làm phật lòng cô ấy mà đành về vậy.

Tất nhiên, trước khi về, tôi cố gắng giúp cô ấy đứng dậy lần cuối rồi mới chuẩn bị đi về nhà.

Nhưng trước khi tôi rời khỏi con ngõ đó hoàn toàn, trong thoáng chốc, tôi đã nghe được lời cảm ơn khe khẽ của cô ấy.

Một giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo cảm xúc thật lòng của cô ấy bên trong khiến tôi cảm thấy khá vui khi nghe được.

Sau đó, tôi cũng kể cho Nam về chuyện này.

Ban đầu cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên, đặc biệt khi tôi kể về việc có tận hai người bắt nạt thì vẻ mặt cậu ấy dần tái lại, trông hơi hoảng mà quát tôi một trận.

Nhưng sau đó, khi nghe tôi giải thích ngọn ngành toàn bộ, vẻ mặt cậu ấy dường như bình thản hơn, đôi khi còn có chút vui, khởi sắc lộ rõ trên khuôn mặt. Thậm chí còn có ý ngỏ lời tôi tham gia.

Nói vậy chứ tôi cự tuyệt với điều đó ngay lập tức. Bởi vì tôi biết rằng càng nhiều người đến chỉ càng khiến cô ấy, người có tâm lý khủng hoảng lúc đó, hoảng sợ hơn thôi.

Tiêu biểu như lần này đi chẳng hạn, vẻ mặt của cô khi nhìn thấy tôi đầu tiên là sợ hãi tột độ, dường như là gặp phải ma quỷ vậy.

Sau đó, khi nhìn thấy sự chân ý của tôi qua hành động, từng câu nói, cô ấy mới dần lấy lại được sự bình tĩnh mà nói chuyện.

Chứ giờ cho thêm Nam vào tình cảnh đó thì không chừng sẽ có chuyện gì vô cùng tệ hại xảy ra mất.

Dù vậy, khi bị cự tuyệt, Nam vẫn không ngừng từ bỏ việc muốn tham gia chuyện này. Nhưng thay vì can dự trực tiếp như trước thì cậu ta chỉ nói rằng:

Nếu có việc không ổn thì cứ bảo tớ nhé.

Vừa nói, Nam vừa giơ ngón tay cái của mình lên biểu thị sự chắc chắn của lời hứa đó nữa chứ.

Rồi một vài tuần trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Cũng như mọi khi, tôi lại đi về nhà trong tâm trạng uể oải cực độ, kèm theo cái nóng chết người mà đầu mùa hè đang ban phát xuống khắp cõi trần gian.

Chỉ là khởi đầu của mùa hè mà thôi mà đã nóng đến mức này rồi, sau này đến giữa hè chắc thành cái lò nung mất.

Dù than thở trong lòng như vậy, nhưng hôm nay vẫn là một ngày vui đối với tôi.

Hay đúng hơn, trong suốt quãng thời gian từ đây đến lúc nghỉ làm khoảng chừng hai ba ngày gì đó, đối với tôi đều là những ngày tuyệt vời khi đi đến trường.

Đến trường không cần học gì, cũng chẳng phải nghe mấy lời phàn nàn của mấy bà cô giáo. Đặc biệt hơn là ngủ mà chẳng cần ai gọi dậy, chẳng bao giờ bị gián đoạn giấc ngủ dài của tôi hiện giờ.

Vừa đi, tôi vừa hào hứng liên tưởng đến cảnh tượng sau này.

Khi vào trong hè, lúc ấy áp lực học tập của chúng tôi giờ về con số không. Không còn bài tập, cũng chẳng còn tốn thời gian vào mấy lớp học thêm chết tiệt sau khi đi học về.

Thử nghĩ xem, cảnh mình ngủ nướng đến tận chín đến mười giờ, dậy xong rồi lên phòng, có thể vui vẻ đọc một cuốn sách mà tôi chưa từng đọc qua, hẹn Nam cùng nhau bán hàng rong trên đường,...

Còn rất nhiều việc tôi muốn và tôi có thể làm trong hè này với số thời gian dư giả đó trong tay. Nghĩ vậy thôi mà đầu óc tôi giờ đây lại nâng nâng lên rồi.

Dù vậy trong lòng tôi lúc này,dường như vẫn còn một khúc mắc gì đó mà chưa được giải quyết.Trong mọi công việc kể trên,dường như là thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng tôi vần phải làm

Nó thiết yếu đến mức nếu tôi không làm điều này, bản thân tôi có lẽ sẽ lại quay về trạng thái như trước kia. Về một kẻ chán đời, không muốn tiếp xúc cùng người khác.

Đến trước con ngõ quen thuộc ấy, tôi bồi hồi nhớ lại những giây phút tôi được giúp đỡ cô ấy.

Dù chỉ là một biện pháp tạm bợ, đến mức gọi là vô dụng cũng chẳng sai khi chỉ cố kéo dài sự đau đớn của cô ấy thêm lâu dài.

Nhưng sau khoảng chừng vài lần giúp đỡ, tâm trạng của cô ấy đối với tôi dần có nhiều thay đổi.

Từ việc ngại ngùng,chẳng dám tiếp lại lời của tôi.Nhưng sau một vài tuần ngắn ngủi tôi cứ đi rồi lui tới,vào bốn ngày trước thôi cô ấy đã tự chủ động trò chuyện với tôi

Dù có hơi miễn cưỡng,khuôn mặt còn kiểu quay quay đầu về phía sau,chẳng muốn nhìn thẳng.Nhưng sẽ nhanh thôi,có lẽ cô ấy sẽ dần làm quen với tôi.Hoặc có lẽ là không,tôi không biết

Vào thời điểm đó,cô ấy đã nói cho tôi về biết về cuộc sống hiện giờ của cô trên trường

Giống như việc cô ấy bị bọn bắt nạt nhắm tới do là một người nhỏ con trong lớp chẳng hạn.

Hay việc bọn họ đã cố gắng bắt ép cả lớp, cả trường không được chơi thân với cô ấy, hay chỉ là việc nói chuyện với cô ấy dù chỉ một lần, khiến cho cô ấy phải cô đơn trong suốt khoảng thời gian đó ra sao.

Thêm vào đó là việc bọn bắt nạt,trấn lột đồ dùng của cô còn đang một băng nhóm bắt nạt nổi tiếng trong đám cấp ba

Về cơ bản nhóm này là tụ hợp của những kẻ bắt nạt,du côn của toàn bộ các trường trên tỉnh này hợp lại thành một.Chuyên bắt nạt, trấn lột thậm chí là đánh nhau với những nơi khác

Cậu ở đây là còn rất may đấy,vì họ bắt nạt đa phần là đi theo rất nhiều người.Thậm chí có kẻ đen đủi thì bị năm thằng bao vây,đánh cho tới tấp sống chết không đường vè

Nghe xong,toàn thân tôi phát run lên, mồ lạnh dần lăn xuống má.Tôi thầm nghĩ

Thật may là mình đụng phải một miếng mồi nhỏ,dễ nhai. Chứ mà khó thì chắc mình đã không ở đây rồi

Vì vậy dù muốn giúp mọi người lắm ấy chứ,nhưng đây là một củ khoai quá bỏng tay mà tôi không thể giúp được hết. Vậy lên giúp được một người thôi là đủ mãn nguyện rồi

Còn mỗi khi tôi hỏi đến lớp hay tên của đám du côn kia là gì, cô ấy bỗng dưng im lặng, chẳng hé ra một chút đầu mối nào về bọn họ cả.

Dường như cô ấy sợ tôi bị ăn đập cùng, hoặc có thể lo rằng mình bị đánh nhiều hơn mà thôi.

Nên khi cô ấy không trả lời được câu hỏi đó, tôi cũng không gắng gượng hỏi thêm nữa.

Cùng lúc đó,  da của cô ấy có vẻ hồng hào hơn trước. Kiểu như những vết thâm, vết tím sau những lần khử trùng đó của tôi dần đỡ đi hơn rất nhiều.

Không đến mức biến mất khỏi cơ thể, nhưng cũng gọi là tạm tạm nhìn được.

Và lần này tôi cũng vậy, cũng đến đây để giúp cô ấy.

Khi tôi tiến gần vào trong ngõ, ngạc nhiên khi thấy cô ấy giờ đây đang đứng đó đợi tôi trong bộ quần áo học sinh dài tay.

Quần áo tươm tất, trắng xóa như thể chẳng hề dính tí bụi bẩn nào. Khuôn mặt dù mang vết thâm, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với hồi trước khi gặp.

So với mày đen hồi trước tôi gặp,giờ đây cô ấy đang thể hiện ra một khía cạnh xanh của mình.Một khía cạnh ngay cả tôi cũng mới lần đầu thấy nó được thể hiện ngay trước mặt tôi

Vẻ mặt cô ấy vẫn chẳng có chút thay đổi nào so với trước, nhưng qua ánh mắt liên tục đảo nhìn xung quanh, dường như cô ấy đang chờ đợi một ai đó.

Khi bắt gặp tôi còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ấy liền khẽ bước từng bước chậm rãi tiến lại gần. Trên gương mặt cứng đờ ấy, bất chợt trên môi hé lên một nụ cười mỉm.

Cậu….có muốn đi chung cùng tớ đến nơi đây được chứ?

Chưa kịp để tôi hoàn hồn với tình cảnh hiện tại, khi cô ấy đến gần tôi, câu nói mà cô ấy thốt ra còn khiến tôi càng trở nên bất ngờ hơn rất nhiều.

Đi chung ư? Thật sự ư?Nhưng mà ta sẽ đi tới đâu cơ chứ?Chưa kể cậu có sao không,nay cậu như thế nào rồi

Vừa nói tôi bèn hỏi,nhưng cô không đáp lại ngay mà chỉ nhìn tôi một cách bình tĩnh và chậm rãi,cứ như thể chỉ đang đợi tôi thốt ra câu trả lời thì cô ấy mới chịu đáp lại tôi vakay

Thế nên tôi cũng đành không hỏi tiếp nữa,mà chỉ gật đầu,nhẹ nhàng trả lời lại

Nếu cậu muốn thì ta đi,dù sao giờ tớ cũng đang rảnh rỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com