Chương 9: Sợ
Mối quan hệ hiện tại của Perth và Santa là gì?
Santa cũng chẳng rõ, và chính Perth cũng vậy.
Chưa một câu bày tỏ nào được nói ra, chưa có lời xác nhận nào giữa cả hai. Perth nói với em rằng hắn không muốn để mất em, rằng sợ sẽ mất tất cả nếu như không giữ được đoạn tình cảm này.
Chỉ là, Santa không muốn một mối quan hệ mập mờ. Có thể không công khai với cả thế giới, nhưng ít nhất, em muốn một câu trả lời rõ ràng, rằng đối với Perth, em là gì? Là một người em trai đặc biệt, hay người hắn yêu?
Santa không hỏi tại sao Perth lại hôn em ngày hôm qua và em cũng chẳng giận với hành động chưa xin phép của hắn. Những hành động giữa hai người ngày càng mơ hồ, những cái ôm khi gặp nhau, ánh mắt dịu dàng tìm kiếm đối phương giữa đám đông, hay những lần âm thầm đón đưa nhau về nhà.
Một mối quan chỉ có hành động, chẳng có một câu nói khẳng định nào, liệu có thể đứng vững được bao lâu đây.
Santa ghét cảm giác mơ hồ này, em ghét cảm giác trống vắng chẳng tìm được lối ra khi nghe thấy bốn chữ anh em thân thiết từ Perth khi Pond trêu chọc.
Anh em thân thiết?
Anh em nào lại ôm nhau ngủ? Có anh em nào lại hôn nhau không chứ?
Và...Perth Tanapon, ngay từ đầu em đã không muốn làm anh em với anh!
Santa bực dọc ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn về hướng cửa sổ đang hắt những tia nắng nhạt cuối ngày. Những suy nghĩ về Perth cứ mãi bám riết lấy em, vừa day dứt lại ngổn ngang.
Em biết, Perth có tình cảm với em. Chỉ là, Perth yêu em nhiều đến đâu, hắn không nói, em chẳng biết. Và có lẽ, chính Perth cũng chẳng biết hắn yêu em chừng nào.
****
" Tao chẳng rõ nữa''
Giọng Perth trầm thấp như tan vào giữa căn nhà rộng lớn với ánh đèn rọi qua những khung cửa kính trang trí xa hoa trong biệt thự của Ohm.
Hắn siết nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng đỏ thẫm. Một phút sau mới nói tiếp
" Yêu? Hay là cảm giác nhất thời...tao cũng không phân biệt nổi nữa''
Ohm dựa lưng vào thành ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu nhưng mắt không rời khỏi người đối diện.
" Mày không phân biệt được, hay là đang trốn tránh?''
Perth không trả lời ngay, hắn nhếch môi cười nhạt, mãi mới mở miệng
" Tao sợ"
Hắn nói nhỏ, như đang tự nói với chính mình
" Nếu nói ra, tao sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mối quan hệ của cả hai"
Perth biết rõ, hắn yêu Santa. Không phải kiểu cảm mến thoáng qua vì những lần tiếp xúc, như những người từng đến rồi rời đi trong cuộc sống của hắn.
Chỉ là, yêu bao nhiêu, yêu đến mức nào, và Perth có đủ mạnh mẽ để giữ lấy em trước những thử thách phía trước hay không...hắn lại không dám chắc.
Perth không giỏi đối mặt với cảm xúc thật của mình, hắn quen với việc đứng giữa ranh giới an toàn, giữa bạn bè và điều gì đó hơn mức tình bạn. Khi đó, hắn có thể ôm em khi cần, có thể nhìn em cười xinh mà chẳng bận tâm đến chuyện sau này.
Nhưng hắn cũng biết rõ hơn ai hết, Santa cần một câu trả lời.
Chính hắn là người níu kéo em ở lại, cũng chính hắn lần nữa lôi kéo em rơi vào mối quan hệ mập mờ này.
Perth thừa nhận, hắn sợ thất bại. Hắn sợ bị bỏ lại, không bảo vệ đủ tốt, Santa sẽ rời đi.
" Tao chưa từng sợ tới như vậy''
Ohm thở hắt ra một hơi, gã chẳng biết phải làm sao với tình cảnh này. Perth nhìn thoáng qua như cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ cứng cáp là một trái tim mềm yếu cần vỗ về.
" Perth, mày đang chờ đợi điều gì?
" Mày muốn giữ người ta ở lại, nhưng không cho người ta một danh phận rõ ràng, cũng chẳng dám nhận mình đang yêu''
Perth ngẩng đầu nhìn Ohm, ánh mắt hắn lạc lỏng như đứng giữa ngã ba đường.
" Perth, không ai yêu mà không sợ cả. Mày cần phải biết rõ, rằng mày muốn giữ Santa ở lại vì hiện tại em ấy khiến mày thấy yên lòng, khiến mày thấy thoải mái. hay, chính mày thực sự muốn cùng em đi đến cuối?''
Perth không trả lời ngay, hắn chỉ lặng thinh ngồi đó. Chính hắn đang mắt kẹt, một là lùi lại để được an toàn, hai là bước tiếp nhưng chẳng biết có giữ được gì trong tay.
Hắn nhớ ánh mắt Santa ngày hôm ấy, em cười nhưng rõ ràng đang hụt hẫng. Nhớ cái cách em vờ mạnh mẽ nhưng chẳng dấu nổi mắt đỏ hoe khi nghe thấy hắn trốn tránh mối quan hệ của cả hai với bạn bè.
Hắn và Santa, lại rơi vào vòng lặp ban đầu. Em vẫn âm thầm đứng đợi hắn mở lòng rồi nhận lại tổn thương, và Perth lại lần nữa giữ em ở lại. Hắn mở lòng với em, nhưng chẳng cho em biết rốt cuộc, em chiếm vị trí nào trong trái tim hắn.
Lần này, em sẽ rời đi sao. Và Perth, sẽ tiếp tục níu em ở lại nơi ranh giới mỏng manh đó.
****
Một tháng trôi qua, không khí giữa cả hai ngày càng khó gọi tên. Perth cũng chẳng biết sao, rõ ràng hắn đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện thẳng thắn với em, nói về những điều trong lòng mình. Thế nhưng, Santa lại vờ như không thấy. Em ngày càng có nhiều biểu hiện dựa dẫm hay đụng chạm thân mật mỗi khi cả hai ở riêng.
Perth chẳng nhớ rõ mọi thứ bắt đầu từ khi nào. Có thể là sau cái lần Santa dang tay đòi hắn bế, hay cái lần em vòng tay ôm lấy eo hắn mỗi khi tan làm trở về nhà. Rồi những lần Santa ngồi sát hơn bình thường, em tựa vào vai hắn mỗi khi mỏi mệt, hay có hôm cả hai xem ti vi đến khuya, em rất tự nhiên mà gối lên đùi hắn ngủ say. Chưa kể những lần em bất chợt níu lấy áo hắn làm nũng, rồi nhân lúc Perth không để ý mà chạm nhẹ đôi môi mềm lên má hắn. Khi thì thay cho lời chúc, hôm lại giúp hắn có thêm năng lượng.
Những lần như thế, trái tim Perth cứ rối tung lên, hắn sợ nên chẳng đối diện với cảm xúc của cả hai, thế rồi để Santa lạc lối trong sự mập mờ mình tạo ra. Để đến lúc này, khi mà Santa dường như chẳng cần lời khẳng định từ hắn nữa, cùng với những cử chỉ hành động chẳng khác gì đang yêu.
Nhưng tại sao, hắn lại trở nên khó chịu và mơ hồ tới vậy, rốt cuộc, em đang muốn làm gì, rằng những điều từ trước tới nay em làm với hắn, là thật tâm, là vì thứ tình cảm len lỏi giữa cả hai. Hay thực ra, em chưa tình có ý định nghiêm túc.
***
Bên trong trung tâm thương mại, sự kiện của nhãn hàng diễn ra sôi nổi, ánh đèn flash liên tục nháy sáng khi Santa bước lên với nụ cười tươi tắn.
Trong buổi trò chuyện nhỏ sau đó, MC cười hỏi, giọng điệu phu chút trêu chọc:
" Dạo gần đây, hình như Perth có dấu hiệu hơi...giữ người một chút thì phải nhỉ?''
Santa bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng sáng
" Giữ người ạ? Chắc mọi người nhầm đấy''
Ngưng lại một nhịp, Santa nghiêng đầu rồi cười cong khóe môi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước
" Anh em thân thiết thì không có chuyện chiếm hữu đâu ạ. Tụi em quý nhau nên ở cạnh nhau là đương nhiên thôi''
Câu trả lời khiến cả khán phòng cười ồ lên, có người tin cũng có người chẳng tin được, chỉ có Santa vẫn nở nụ cười xinh, ngoan ngoãn trò chuyện với MC.
Ở nơi đâu đó chẳng xa xôi lắm, Perth siết chặt điện thoại, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt nhỏ trong điện thoại. Santa vẫn xinh đẹp, vẫn là ánh mắt cong lên đầy vô hại.
Phải, là anh em thân thiết, thì làm gì có chuyện chiếm hữu chứ.
Là quý nhau nên ở cạnh nhau mà thôi.
Perth bật cười thành tiếng, nụ cười chẳng biết đang vui hay đang tức
Thân thiết, vậy những lần em dụi đầu vào ngực hắn làm nũng, những lần ngủ say trong vòng tay hắn là gì?
Anh em, vậy những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mà Santa để lại trên má hắn vào tối qua là gì?
Perth ngồi trong xe rất lâu, chẳng bật điều cũng không khởi động máy. Điện thoại vẫn sáng màn hình với bức ảnh hắn lưu. Santa của hắn...à không, Santa, người em trai thân thiết của hắn đang cười rạng rỡ giữa bao ánh đèn và tiếng reo hò.
Em quá đẹp...đẹp đến mức khiến hắn vừa muốn giữ lấy vừa muốn bỏ chạy.
***
Sau sự kiện
Trong phòng nghỉ, ánh đèn trần nhà phủ lên mái tóc đen mượt của Santa. Em ngồi trên ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Mea Add đang dọn dẹp đồ.
" Mea Add ơi'' Santa gọi nhỏ, nhỏ đến mức như muốn hòa vào không khí.
Bà ngẩng đầu lên ngờ vực, như muốn xem thử mình có nghe nhầm hay không. Santa nhìn bà, lí nhí nói
" Mea ơi, con trả lời câu hỏi lúc nãy ổn không ạ?''
Mea Add khựng lại một chút, rồi ngồi xuống cạnh em. Bà thở dài
" Ổn, người ngoài nghe vào thì ổn. Nưng còn Ta, con đang dằn vặt với chính mình''
Santa nhìn bà, người phụ nữ chẳng cần hỏi quá nhiều cũng biết giữa em và Perth đang có chuyện gì. Lòng em nhói lên, chẳng dấu nổi sự buồn bã mà nói tiếp
" Con không muốn nói dối, chỉ là...con muốn thử một chút''
Rằng cảm giác khi phải nói điều mà mình chẳng muốn, rằng em muốn xem thử khi nói ra bốn chữ anh em thân thiết kia, Perth đã nghĩ thế nào. Hắn có thấy ấm ức như em không, có thấy không can tâm không. Có thấy bứt rứt vì phải dối lòng mình.
Em khó chịu lắm, không ghét cảm giác phải nói dối này, và hình như em nhận ra, Perth lúc đó rất thản nhiên, giống như, đó là câu trả lời từ trong chính thâm tâm của hắn vậy.
Perth đáng ghét thật đấy, rõ ràng hắn làm em đau, nhưng em cứ yêu hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com