Chương 1.
Cuối đông, cái lạnh giảm dần, để lại những cơn gió thi thoảng thổi qua tán cây, làm nụ hoa mới nhú khẽ đung đưa theo gió. Ánh mặt trời nhè nhẹ xua tan đi không khí của mùa đông, mang lại cho ta một cảm giác phơi phới khó tả.
Cảnh sắc xung quanh như được khoác lên mình một bộ cánh mới, người người nhà nhà đã kéo nhau đi sắm đồ, sửa soạn và trang trí nhà cửa sao cho thật bắt mắt. Ai nấy trông cũng thật bận rộn, sự náo nhiệt lan tỏa khắp nơi. Mọi thứ đều được đổi mới, cây cỏ cũng đâm chồi nảy lộc, đâu đó lại gieo vào tim ai đó một hạt giống cảm xúc, chờ ngày sinh sôi nảy nở.
Con hẻm nhỏ thường ngày vốn yên ắng giờ đây trở nên cực kỳ ồn ào, người ra vào tấp nập, ngay cả những tiếng rao hàng cũng bị lấn át đi mất. Ở một góc nhỏ, ngay cửa tiệm tạp hóa, hai bong dáng nhỏ nhắn lấp ló giữa vách tường, nhìn về đám người xa lạ đang nói cười nom vô cùng vui vẻ.
"Thiệt cái tình! Có cháy nhà đâu mà đi vào nhà người khác rồi làm ầm lên như đúng rồi!" – Cô bé tóc được buộc thành một búi ra đằng sau, khẽ làu bàu bực dọc.
"Ồn ghê gớm...An, hay mình đi ra chỗ khác chơi đi?" – Cô bé còn lại lên tiếng, em đeo kính gọng tím tròn, mái tóc dài ngang lưng rũ xuống khi em nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài.
"Nhưng mà Hân à, cậu không thấy địa bàn của bọn mình bị cướp trắng trợn sao? Phải khó chịu chứ, phải thế chứ!" – An quơ quơ tay trong không khí để thể hiện sự bất mãn. Khuôn mặt tròn trịa của cô lộ rõ vẻ không hài lòng, rõ là bướng bỉnh.
Bỗng, như vừa bừng tỉnh, An chỉ tay lên cao, reo lên đầy phấn khích - "Nhìn kìa! Nhìn kìa! Là diều đó! Người ta bắt đầu thả diều rồi!!" - Cô kéo tay Hân đi, chạy ra phía bãi đất trống cuối con hẻm, nơi mà bọn trẻ con đang tụ tập lại xem thả diều. Hình con cá, bướm hay thậm chí là nhân vật hoạt hình đều đang bay phấp phới trên bầu trời. An nhìn chúng, mắt lấp lánh tia thích thú rõ ràng.
"Đẹp nhỉ?" - Hân lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay của An.
"Ừm! Thật là đẹp. Tuyệt quá đi!" - An hào hứng đáp lời, tìm đại chỗ nào đó vắng vẻ và ngồi xuống, vươn tay ra dấu cho cô bạn của mình cùng ngồi. - "Cậu biết không, sao này lớn lên, tớ sẽ bay lên trời và ôm thật nhiều mây về!".
Hân ngồi kế bên, ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh như những cục kẹo bông mềm xốp, phì cười khi nghe câu nói của An.
"Mây? Chẳng phải chỉ là hơi nước bốc hơi lên từ biển và-"
"Suỵt! Tụi mình đang hưởng thụ mùa xuân đó, đừng nhắc đến kiến thức ở đây chứ!!" - Cô vội bịt miệng bạn mình lại. Thú thật thì, vốn chỉ có Hân là thích thú với việc tìm hiểu và học hành, còn An thì không, vậy nên cô cực kỳ nhạy cảm với từ khóa đó.
"Tớ thích mây lắm, mây tượng trưng cho sự tự do đấy. Tớ thích sự bay bổng, thích được tự do, cứ nhìn mấy đám mây thì văn thơ lại dồi dào hơn hẳn." - An tuôn một tràn, tháo buộc tóc để nó bay lòa xòa trong gió, nhắm mắt lại và hưởng thụ.
Hàng mi của Hân rũ xuống, nghiêng người dựa vào vai An, khoanh chân quan sát những cánh diều bay phấp phới trên cao, mơ màng nhìn chúng cứ lên rồi lại xuống.
Bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu vàng cam, thực sự rất đẹp, ánh hoàng hôn trườn trên những mái ngói cong vút, leo lên từng bức tường mà rọi xuống mặt đất. Khung cảnh bây giờ thật dễ làm người ta chìm vào giấc mộng, trữ tình biết bao khi hai bóng người nhỏ bé dựa vào nhau lại được hoàng hôn chiếu lên, sáng bừng như một khoảng khắc đẹp tồn tại trong ký ức.
"...Hân, tối nay cậu có về ăn cơm và học bài không?" - An bất ngờ lên tiếng, quay đầu nhìn người đang lim dim ngủ.
"Hả? Cũng có..chút xíu thôi." - Hân đưa tay lên, cụp hai ngón cái và ngón trỏ lại sát gần nhau.
"Vậy, học xong trốn đến 'chỗ đó' nha!?" - Như chỉ chờ có thế, An lập tức ngồi phắt dậy làm Hân loạng choạng suýt ngã. - "Tớ sẽ mang theo bánh với kẹo, nghe nói hôm nay trời có sao đó!".
Vẻ hừng hực khí thế hiện rõ trong đôi mắt của An, nhìn chằm chằm Hân như thể mong chờ câu trả lời của cô ấy lắm lắm.
"Nhưng mà..Buổi tối nguy hiểm lắm. Tớ hơi sợ, nghe nói gần đây còn có ma nữa.." - Cô chống tay trên nền gạch, gõ gõ vào mặt sàn mà nói.
"Có đèn pin mà! Với cả, lỡ tìm thấy cái gì hay ho trong đó thì sao?" - An liên tục dụ dỗ, cầm chặt tay của Hân lắc lắc. - "Đi đi, nha? Một hôm thôi!".
"Ư ư..Chịu cậu đấy, ham chơi kinh khủng!" - Hân đáp, giọng chán nản. - "Nhưng phải về sớm cơ, không thì cổng khóa mất."
"Trèo rào vào! Tớ cao hơn cậu tưởng đó." - An cười toe toét để lộ hai chiếc răng khểnh của mình, nom vô cùng tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com