CHƯƠNG 3 : NỖI CÔ ĐƠN THẦM KÍN
Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phong. Bầu trời đã ngả vàng, ánh hoàng hôn rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng.
Hoắc Đình Phong ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ mun, xử lý công việc với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh luôn nổi tiếng là người có tính quyết đoán và nâng suất làm việc vô cùng hiệu quả, thường là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà chọc trời của Thiên Phong.
Tuy nhiên, chiều nay lại khác.
Kim đồng hồ chỉ năm giờ chiều, anh đã gấp lại tập tài liệu cuối cùng.
"Thư ký Trần, vào văn phòng tôi một lát." Hoắc Đình Phong gọi qua điện thoại nội bộ, giọng nói mang theo một chút vội vã hiếm thấy.
"Vâng, Hoắc Tổng cho gọi tôi."
"Giúp tôi hủy buổi ăn tối với Chủ tịch Lục. Chuyển sang sáng mai. Và mau chuẩn bị xe. Tôi muốn về nhà."
Thư ký Trần đứng nghe lời anh nói, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh ta đã quen với việc ông chủ của mình luôn phá vỡ mọi quy tắc làm việc của chính mình vào những ngày cô Cố Thanh Nghiên có lịch quay muộn.
"Vâng, Tổng giám đốc. Xe đã sẵn sàng."
Hoắc Đình Phong bước ra, lấy mặc áo khoác đang vắt trên giá. Anh đi thẳng đến thang máy. Vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên sự thờ ơ thường thấy, nhưng tốc độ bước đi lại nhanh hơn hẳn.
Trong lòng anh, chỉ có một suy nghĩ.
Cố Thanh Nghiên lúc trưa, cô ấy bảo hôm nay sẽ về muộn, nhưng trời lạnh thế này, về sớm nấu một bữa cơm nóng cho cô ấy là điều anh nên làm.
___
Hoắc Đình Phong đã về nhà từ sáu giờ. Anh hôm nay anh không nhờ người giúp việc nấu ăn như mọi khi anh bận. Anh đích thân vào bếp.
Mùi thơm dịu nhẹ của món Canh sườn hầm bí đao và món Đậu phụ Tứ Xuyên cay nhẹ lan tỏa trong căn bếp hiện đại, sáng sủa. Anh nấu những món Thanh Nghiên thích ăn nhất, ấm áp và dễ tiêu hóa sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn ăn từ tám giờ tối.
Anh quay lại ngồi ở phòng khách, tay cầm quyển sách, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ và cửa ra vào.
8 giờ... 9 giờ... Rồi 10 giờ...
Từng phút, từng giây đều trôi qua một cách chậm rãi.
Sự kiên nhẫn của Hoắc Đình Phong nổi tiếng là vô hạn, nhưng sự chờ đợi này lại khiến anh cảm thấy bồn chồn.
Đến 11 giờ, anh đứng dậy, bọc các món ăn lại cẩn thận, cho vào lò giữ nhiệt để đảm bảo chúng vẫn còn nóng khi cô về. Anh tự rót cho mình một ly trà nóng, nhưng không uống.
Anh lại ngồi xuống, chăm chú vào quyển sách, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng đang lớn dần.
"Cô ấy không trả lời tin nhắn của mình."
Anh đã gửi một tin nhắn lúc 7 giờ tối "Khi nào chuẩn bị về tới nhà thì gọi cho anh, để anh hâm lại thức ăn nhé."
Nhưng không có hồi đáp.
Mười hai giờ đêm. Hoắc Đình Phong gần như không còn kiên nhẫn nữa. Anh rút điện thoại, định gọi cho công ty quản lý của Thanh Nghiên, nhưng thoáng chốc động tác ấy đã dừng lại.
"Cô ấy không thích bị kiểm soát."
Hoắc Đình Phong tự nhủ. Nếu cô ấy không muốn anh lo lắng, anh phải tuyệt đối tôn trọng.
Đúng một 1 giờ mười 15 phút sáng, cuối cùng cánh cửa khóa thông minh cũng phát ra tiếng "tít" quen thuộc.
Hoắc Đình Phong nghe thì lập tức đặt quyển sách xuống, đứng bật dậy. Anh bước nhanh ra cửa, không kịp giấu đi sự nhẹ nhõm và vui mừng trong mắt.
Cố Thanh Nghiên bước vào. Cô trông mệt mỏi rã rời, khoác trên người chiếc áo khoác dày, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ uể oải.
"Hoắc Đình Phong?." Cô gọi anh, giọng nói gần như thều thào.
"Em về rồi à." Hoắc Lăng Phong bước đến, trong mắt anh là sự quan tâm chân thành, không hề có trách móc.
Anh nhanh chóng nhìn quanh: "Tài xế đâu? Sao không đưa em lên?"
"Họ về rồi. Tôi tự lên được." Thanh Nghiên khẽ lắc đầu, cởi áo khoác ra.
Hoắc Đình Phong không chần chừ. Anh lập tức đi về phía nhà bếp.
"Em đợi một chút. Cơm đã nấu xong rồi, vẫn còn nóng. Anh sẽ hâm lại ngay. Em đi rửa mặt đi." Anh vừa nói vừa mở lò giữ nhiệt, mùi thức ăn thơm lừng lại tỏa ra.
"Em ăn tối chưa? Nếu rồi thì hay là ăn một chút canh nhé?" Anh hỏi, giọng nói mang theo sự dịu dàng và mong đợi.
Cố Thanh Nghiên đứng ở cửa phòng khách, nhìn bóng lưng cao lớn của anh trong bếp. Anh đang cẩn thận lấy từng bát đĩa ra, thái độ nghiêm túc như lúc đang họp ở công ty.
Bữa cơm anh chuẩn bị trông thật ấm cúng, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy ở vẻ bề ngoài của anh. Nhưng cô đã quá mệt mỏi sau cả ngày quay phim, và sự mệt mỏi đó làm cô trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
Cô gần như không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài sự kiệt sức lúc này.
"Không cần đâu." Cố Thanh Nghiên nói, giọng nói lạnh lùng và hơi xa cách.
Hoắc Đình Phong dừng lại, tay vẫn đang cầm chiếc thìa múc sườn trong tô canh. Anh quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu và hụt hẫng.
"Em không đói sao?" Anh hỏi lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Không đói." Cô đáp dứt khoát.
"Ăn một chút canh thôi, nhé? Em đã làm việc vất vả cả ngày, không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày." Anh cố gắng thuyết phục, sự dịu dàng trong mắt không giấu được.
Cố Thanh Nghiên lắc đầu, cô cảm thấy bức tường vô hình giữa họ lại càng dày thêm.
"Hoắc Đình Phong, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi thật sự không đói. Tôi rất mệt, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi."
Nói xong, cô thậm chí không đợi anh phản ứng. Cô ôm chiếc áo khoác, bước thẳng về phía phòng ngủ chính, đóng sập cửa lại.
Hoắc Đình Phong đứng chôn chân trong bếp. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mâm cơm thịnh soạn, nhưng cả không gian lại lạnh lẽo đến lạ lùng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trong tay mình. Sự hụt hẫng và nỗi thất vọng bỗng lan tỏa trong ánh mắt anh.
Anh đã chấp nhận làm ít công việc hơn mọi ngày một chút, đã dành cả buổi tối, tâm huyết của bản thân để chuẩn bị mọi thứ, chỉ để nhận lại câu trả lời lạnh lùng của cô.
Hoắc Đình Phong không giận cô. Anh biết cô mệt.
Anh chỉ giận bản thân mình, vì dù đã cố gắng đến đâu, thì anh vẫn chưa thể khiến cô mở lòng dù chỉ một chút.
Hoắc Đình Phong khẽ thở dài, rồi cẩn thận đặt chiếc thìa xuống. Anh nhẹ nhàng đi đến bàn ăn, dọn dẹp lại mọi thứ.
Anh không nỡ bỏ đi bất cứ món nào, mà lại cất chúng vào tủ lạnh một cách tỉ mỉ.
Trước khi về phòng mình, anh đứng bên ngoài cửa phòng Thanh Nghiên một lúc lâu, lắng nghe tiếng động bên trong. Sau đó, anh rút điện thoại, mở Wechat.
[Hoắc Lăng Phong]: Em ngủ ngon nhé. Nếu nửa đêm đói thì nhắn hoặc gọi anh. Anh sẽ hâm nóng đồ ăn cho em.
Gửi xong tin nhắn, anh tắt điện thoại, quay về phòng mình, cả người toát lên sự cô đơn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com