Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31.

chương 31.

"Thuộc hạ vô năng không bảo vệ được tiểu thiếu gia, để ngài ấy bị hải tặc bắt đi rồi."

Lee Faker sắc mặt đen xì nhìn vẻ mặt cam chịu của Lee Minhyung, trong lòng bắt đầu nổi bão, ánh mắt cũng trở nên lạnh băng.

Jung Chovy nghe xong rất kinh ngạc. Y một bên vội vàng trấn an tinh thần bất ổn của Lee Faker, một bên hỏi han tình hình.

"Mọi chuyện như thế nào? Nói rõ hơn đi."

Lee Minhyung trông thấy vẻ mặt sốt ruột đầy lo lắng của hai người, chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm trước.

Bọn họ sau khi lên phi thuyền đã một mạch bay thẳng về phía đế quốc Venttopia. Lee Sanghyeok ban đầu còn rất hoang mang khi bị mang đi nhưng sau khi được Lee Minhyung tóm tắt qua tình hình tinh cầu Bistrot cùng ý định của Lee Faker, liền ngoan ngoãn ngồi phi thuyền trở về nhà. Một ngày trôi qua, mọi thứ vẫn rất thuận lợi nhưng vừa mới sang ngày thứ hai, phi thuyền của bọn họ bị hải tặc chặn đường.

Lee Minhyung đương nhiên không sợ đám hải tặc tép riu này, thậm chí nó còn rất hào hứng khi thấy chúng tự dâng tới cửa. Nó dặn dò Lee Sanghyeok thắt dây an toàn, dù có chuyện gì xảy ra cũng ngồi yên ở bên trong sau đó hớn hở dắt thêm hai thuộc hạ ra ngoài, bắt đầu một cuộc hỗn chiến lớn trong vũ trụ.

Lee Minhyung rất hưng phấn chỉ đạo phi thuyền bắn hạ tàu vũ trụ của đám hải tặc kia mà không hề biết rằng ngay từ đầu mục đích của bọn chúng vốn chẳng phải tới đánh nhau. Đến khi cận vệ riêng của Lee Sanghyeok chạy vào báo rằng cậu đã bị bắt đi, lúc bấy giờ Lee Minhyung mới ngơ ngác nhận ra ý định thật sự của bọn chúng.

"Đuổi theo. Bằng mọi giá phải cứu được tiểu thiếu gia."

Nghĩ tới vẻ mặt thâm trầm của ông chủ nhà mình khi nghe tin em trai yêu quý bị bắt cóc, Lee Minhyung cảm thấy vô cùng lo lắng cho an nguy của bản thân mình. Không nhiều lời, nó gằn giọng ra lệnh cho một đám thuộc hạ đang thừ người ở đó nhìn mình, quay phi thuyền lại tìm Lee Sanghyeok.

Bọn họ cẩn thận bám theo tàu vũ trụ của đám hải tặc kia, tưởng rằng sẽ tìm được cơ hội cứu được người, nhân tiện diệt luôn hang ổ của bọn bất lương chuyên đi ức hiếp người khác này. Nào ngờ, kế hoạch không những không thuận lợi mà ngược lại đám Lee Minhyung còn trúng kế của bọn hải tặc. Cả đám chật vật chống lại quân số khổng lồ, cuối cùng đành phải tìm cách tẩu thoát.

Qua mấy ngày khổ sở chạy khỏi vòng vây của bọn hải tặc vũ trụ gian trá, Lee Minhyung vẫn chọn cách đáp xuống tinh cầu Bistrot, báo cáo toàn bộ tình hình cho Lee Faker .

Nghe rõ ngọn ngành sự việc, sắc mặt hai người càng thêm tệ. Hải tặc vũ trụ, bọn này cũng gan đó chứ, dám chặn phi thuyền của đế quốc Venttopia, đúng là chán sống mà.

"Là ai?" Lee Faker lạnh lùng hỏi.

Lee Faker thật sự rất tò mò với kẻ đang gây sự với bọn họ. Phải biết rằng mặc dù bọn hải tặc vũ trụ này rất hung hãn nhưng dù ngông cuồng cỡ nào chúng cũng e dè tia laze của đế quốc Venttopia nên hầu như chưa từng chặn đường bọn họ. Ngoài lần trước Jung Chovy bị bọn trẻ trâu mới nhú chặn đường, thì đây là lần thứ hai.

"Là đám lần trước sao?" Jung Chovy cũng nhíu chặt mày. Y đã cho Hwang Hajoon đích thân đi tiêu diệt đám này rồi cơ mà? Chẳng lẽ Hwang Hajoon thất bại rồi?

"Hình như không phải, cờ của bọn chúng rất lạ, không giống đám lần trước." Lee Minhyung lắc đầu.

Càng nghe trong lòng hai người càng khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không ra kẻ cả gan dám làm chuyện này là ai.

"Ahn Seokkyung, điều tra vụ này đi." Jung Chovy thấp giọng phân phó. Ahn Seokkyung nghe lệnh liền tạm dừng công việc, rời đi ngay tức khắc.

"Lee Minhyung phái người đi tìm Sanghyeokie, trong ba ngày nhất định phải có tin tức của em ấy." Lee Faker quăng cho Lee Minhyung cái nhìn lạnh căm, nặng nề bảo.

Lee Minhyung khá ngạc nhiên khi lần này Lee Faker không tức giận mà trừng phạt khi anh làm hỏng việc. Phải công nhận là từ khi yêu đương với Jung Chovy, ông chủ Lee trở nên dễ tính hơn rất nhiều. Nếu là trước kia thì chắc bây giờ Lee Minhyung đã ăn mấy phát đạn rồi đó chứ. Nó khẽ liếc nhìn Jung Chovy đang chấn an ông chủ mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng là tình yêu có sức mạnh thật phi thường, đến mức có thể cảm hóa cả một ác ma. Lee Minhyung nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tuyệt đối không dám thốt ra thành lời. Dù sao nó cũng còn yêu cuộc sống này lắm, để Lee Faker nghe được chắc chắn cuộc sống sau này của nó sẽ không được tốt đẹp.

Kim Geonbu cùng Jeong Jihoon đứng bên này tuy không nghe rõ bên đó đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt phẫn nộ của Lee Faker cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Jeong Jihoon nghĩ một hồi dường như đã phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt khó coi bước đến chỗ Lee Faker.

"Có chuyện gì vậy?"

Lee Faker không đáp lại, tâm tình anh lúc này rất không tốt nên không muốn đáp lại hắn. Còn Jung Chovy thì vốn chẳng ưa Jeong Jihoon, bộ dạng rất thờ ơ.

"Đây là việc riêng của chúng tôi, không liên quan đến đại tá Jeong."

Kim Geonbu đi đằng sau Jeong Jihoon nghe giọng dửng dưng của Jung Chovy liền cảm thấy rất khó chịu. Càng lúc Kim Geonbu càng cảm nhận rõ sự bài xích của y với bọn họ, điều này khiến một con người đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt như Kim Geonbu cảm thấy không hề thoải mái một chút nào. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với vị thái tử gia cao cao tại thượng này, Kim Geonbu luôn cảm thấy bản thân bị coi thường.

"Sanghyeokie đã xảy ra chuyện gì sao?" Mặc kệ bạn thân đang kéo áo muốn mình rời đi, Jeong Jihoon vẫn đứng đó như trời trồng, vẻ mặt u ám thẳng thừng hỏi.

Jung Chovy khá ngạc nhiên vì phản ứng nhanh nhạy của hắn nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó khi trông thấy Lee Yoojin từ từ bước về phía này, đứng sát ngay bên cạnh Jeong Jihoon. Y xoáy sâu vào đôi con ngươi thăm thẳm của Jeong Jihoon, khóe môi cong lên đầy trào phúng, giọng nói cũng lạnh lùng thêm vài phần.

"Liên quan đến ngài sao đại tá Jeong? Ngài đã có người mới việc gì phải quan tâm một người đã trở thành quá khứ như vậy?"

"Thái tử Jung, ngài đừng có khinh người quá đáng."

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe Jung Chovy châm biếm hắn, Lee Yoojin nhịn không được mà phải lên tiếng. Ngay lập tức, hai tầm mắt lạnh băng chiếu thẳng vào người khiến sống lưng Lee Yoojin lạnh toát. Áp lực từ hai ánh mắt đó vô cùng nặng nề khiến hiếu tá Lee bao lâu nay oai phong lẫm liệt muốn quỳ hẳn xuống dưới đất.

"Chỗ này là chỗ mà loại người như mày được phép lên tiếng sao?" Lee Faker cười lạnh, sự chán ghét trên mặt tỏ rõ đến nỗi ai cũng nhận ra Lee Faker ghét Lee Yoojin như thế nào, đến mức chẳng cần phép lịch sự mà xưng mày gọi tao luôn cơ mà.

"Tôi-- tôi..." Lee Yoojin lắp bắp mãi chẳng thành lời, cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa liền vội vã cúi đầu, tránh đi ánh mắt sắc như dao găm của Lee Faker .

Lee Yoojin không hiểu mình đã đắc tội gì với người đàn ông này mà Lee Faker lại chèn ép mình đến mức độ này. Ngày hôm nay đứng trước mặt bao nhiêu người bị khinh bạc như vậy, Lee Yoojin cảm thấy bản thân đã không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi. Cảm giác vừa uất ức vừa sợ hãi đan xen đúng là khiến cậu ta muốn phát điên lên được. Nhưng Lee Yoojin có thể làm gì chứ khi trước mặt cậu ta chẳng phải loại vô danh tiểu tốt dễ ức hiếp mà là một người từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi nguy hiểm chớ động? Vì thế mà dù có điên cỡ nào, Lee Yoojin vẫn phải nuốt vào trong, tránh rước họa vào thân.

Lee Faker nhìn bộ dạng như rùa rụt cổ của Lee Yoojin nụ cười nơi khóe môi càng thêm lạnh lẽo.

Chậm rãi bước đến chỗ Lee Yoojin, hất mạnh bả vai đang run rẩy vì sợ hãi của cậu ta, anh khẽ thì thào những lời cảnh cáo lạnh căm.

"Nếu như để tao biết chuyện này có liên quan đến mày thì thiếu tá Lee mày cứ chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee