Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34.

nắng hạ gió đông.

chương 34.

"Moon-- Moon Hyeonjun? Sao lại là cậu?" Lee Sanghyeok tròn mắt, la lớn.

Cậu quả thật không nhìn nhầm, người này thật sự là Moon Hyeonjun -đại đội trưởng của một hạm đội dưới quyền Jeong Jihoon ở Lam tinh, đồng thời cũng là bạn thân của hắn. Trước đây Lee Sanghyeok đã gặp qua người này vài lần, gã không dịu dàng với cậu như Kim Geonbu, mỗi lần ở cạnh Moon Hyeonjun không hiểu vì sao sống lưng Lee Sanghyeok lại lạnh toát. Lý trí bảo cậu không nên đến gần con người này, nhìn vẻ ngoài gã có vẻ không vô hại nhưng ánh mắt Moon Hyeonjun lại tràn ngập nguy hiểm, do đó mỗi lần gã đến nhà riêng tìm Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok luôn tìm mọi lý do để trốn tránh.

Ngoảnh lại đã ba năm, cậu không ngờ mình sẽ gặp lại Moon Hyeonjun trong hoàn cảnh này.

Gã bắt cóc Lee Sanghyeok rồi mang cậu giam tại một tinh cầu xa lạ đã gần một tuần.

Lee Sanghyeok ngoài vẻ khiếp sợ khi trông thấy Moon Hyeonjun, trong lòng không khỏi lo lắng vì không biết gã đường đường là người đứng đầu một tinh cầu, lại ẩn thân cam chịu ở dưới trướng Jeong Jihoon, chẳng biết gã tiếp cận đám hắn vì điều gì nữa.

Jeong Jihoon tin tưởng Moon Hyeonjun như vậy, nếu như bị gã phản bội chắc chắn sẽ rất đau lòng. Lee Sanghyeok nhớ lại những lần Jeong Jihoon đối tốt với Moon Hyeonjun, không nhịn được mà lo lắng.

"Lee Sanghyeok, lâu rồi không gặp. Anh không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng đó đâu." Moon Hyeonjun nãy giờ quan sát vẻ mặt thấp thỏm của Lee Sanghyeok, khẽ cười.

Giật nảy mình vì thanh âm của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn gã, rất cảnh giác hỏi.

"Moon Hyeonjun, rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì?"

Gã không đáp lại, ánh mắt cũng rời khỏi Lee Sanghyeok mà chuyển về tập tài liệu trên tay, vẻ mặt nghiền ngẫm. Lee Sanghyeok mặc dù rất tò mò lý do cho chuỗi hành động kỳ lạ của Moon Hyeonjun nhưng người ta đã không nói thì khách như cậu cũng chẳng có quyền lên tiếng, cậu chỉ có thể chọn một chỗ cách xa Moon Hyeonjun, lén lút quan sát gã. Người đàn ông dường như không bị làm phiền vẫn thản nhiên cắm đầu làm việc.

Bầu không khí kì quặc kéo dài trong một khoảng thời gian thật lâu, Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói ngả ngớn của Moon Hyeonjun ở phía đối diện.

"Nhìn mãi không chán sao? Có phải tôi đẹp trai hơn Jeong Jihoon rất nhiều không?" Moon Hyeonjun nhướn mày nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập trêu chọc.

"Gì--gì chứ?" Lee Sanghyeok ngây ngốc hỏi ngược lại.

"Tôi đẹp trai hơn Jeong Jihoon không phải sao?"

"Nằm mơ. Cậu còn lâu mới--" Lee Sanghyeok xù lông, muốn phản bác mấy lời tự luyến của Moon Hyeonjun. Chỉ là lời nói mới thốt ra một nửa thì khựng lại.

"Sao? Nói tiếp đi chứ?"

Biết gã đàn ông xấu xa kia đang trêu chọc mình, Lee Sanghyeok không thèm đáp trả lại mấy lời bông đùa của Moon Hyeonjun. Đương nhiên cậu không hề mong muốn gã ta sẽ dỗ dành cậu, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản lờ đi những người mà cậu không thích thôi. Vậy mà chẳng ngờ, Moon Hyeonjun thấy vậy liền xuống nước.

"Được rồi được rồi. Tôi không nên làm như vậy, anh đừng giận nữa."

"Tôi không có giận. Cậu đừng nghĩ quá nhiều." Lee Sanghyeok bĩu môi.

"Ừ ừ coi là như vậy đi." Moon Hyeonjun bất đắc dĩ cười.

Lee Sanghyeok trông thấy dường như tâm trạng của Moon Hyeonjun rất tốt liền trực tiếp hỏi. "Này họ Moon kia, cậu mau nói đi. Rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì? Nói trước, nếu như cậu đang muốn lợi dụng Jeong Jihoon thì đừng có mơ, tôi sẽ không cho phép cậu làm như vậy đâu."

"Anh đừng lo lắng. Có cho tôi mười lá gan thì tôi cũng không dám động tới đại tá Jeong lừng lẫy đâu."

Moon Hyeonjun không ngờ Lee Sanghyeok sẽ nói thẳng ra như thế nên có hơi bất ngờ. Phản ứng hung dữ này đúng là ngoài dự đoán của gã, Moon Hyeonjun cứ tưởng sau ngần ấy năm lang bạt ở nơi đất khách, Lee Sanghyeok sẽ chấm dứt đoạn tình cảm không có tương lai với Jeong Jihoon. Dù không thể dứt ra hoàn toàn thì cũng phải nhìn kẻ đã đưa ra lựa chọn tuyệt tình kia bằng ánh mắt rét lạnh. Nhưng không, Lee Sanghyeok không hề làm như vậy. Suốt bao nhiêu ngày thầm quan sát hai người ở tinh cầu Bistrot, Moon Hyeonjun không hề nhìn thấy ánh mắt đó của Lee Sanghyeok.

Anh ta vị tha như vậy à? Có thể sẵn sàng tha thứ cho kẻ gần như đã giết chết mình như vậy sao? Moon Hyeonjun quả thật rất tò mò không biết Lee Sanghyeok vì sao có thể bình tĩnh như thế, đổi lại là gã thì chắc chắn Jeong Jihoon cùng Lee Yojin sẽ không thể sống yên ổn rồi.

"Vậy cậu muốn gì?" Nghe gã nói, tảng đá trong lòng Lee Sanghyeok liền hạ xuống nhưng ngay lập tức cậu nhíu chặt mày, hoàn toàn không nhận ra trên người mình có thứ gì đó đáng giá để Moon Hyeonjun có thể lấy cả.

"Anh yên tâm tôi sẽ không làm gì anh cả. Tôi chỉ muốn một thứ trong tay anh trai anh thôi." Moon Hyeonjun ném đống hỗn độn giữa Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok ra khỏi đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời đen kịt đang không ngừng đổ tuyết qua khung cửa sổ.

Tinh cầu Icyner là một tinh cầu quanh năm lạnh giá, lúc nào tuyết cũng có thể rơi vì vậy thời tiết lúc nào cũng lạnh căm căm. Lee Sanghyeok vốn quen với khí hậu nhiệt đới ôn hòa ở đế quốc Venttopia nên dù đã được Penguin quấn thành một cục bánh tét dày vẫn cảm thấy lạnh toát. Cậu vô thức co người lại nhưng sự chú ý vẫn đặt trên câu nói mà Moon Hyeonjun tùy tiện thốt ra.

Hóa ra gã đang muốn thứ gì đó trong tay Lee Faker, vì vậy mới bắt cậu tới như một điều kiện để trao đổi sao? Lee Sanghyeok căm tức trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Moon Hyeonjun, trong lòng cực kỳ muốn đấm cho gã ta mấy phát.

Quá bỉ ổi. Tên này chắc chắn trên thương trường đấu không lại anh Chung Quốc liền chơi xấu như vậy đây mà. Uổng công trước đó Lee Sanghyeok còn từng cảm phục khi nghe tin Moon Hyeonjun không tiếc mạng sống lao vào đám cháy cứu mấy đứa nhỏ bị mắc kẹt ở trong đó, giờ biết được bộ mặt thật của gã thì cậu nhổ vào, khinh bỉ muốn chết. Cho dù Lee Sanghyeok thật sự rất vô dụng nhưng cậu sẽ tìm mọi cách trốn đi, tuyệt đối không để cho Moon Hyeonjun đạt được mục đích.

Lee Sanghyeok lườm Moon Hyeonjun một cái sắc lém, sau đó hậm hực dậm chân đi ra bên ngoài. Dù không quen đường nẻo của cung điện được thiết kế theo kiểu kỳ quái này nhưng theo như những gì cậu quan sát mấy ngày nay, Lee Sanghyeok đi đâu thì cũng sẽ có người bên ngoài chờ dắt cậu trở về phòng thôi. Vì thế cậu không sợ lạc.

Moon Hyeonjun thấy biểu tình tùy hứng của Lee Sanghyeok cũng không lấy hề tức giận, gã chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của cậu rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Đúng là anh em, đến giận dỗi cũng đáng yêu như nhau.

Tiếng chuông trong phòng không ngừng phát ra thanh âm leng keng khó chịu báo hiệu có người lạ vừa đáp xuống tinh cầu này. Moon Hyeonjun nhướn mày nhìn màn hình giả lập đang hiện ra trước mặt mình, nụ cười khó hiểu càng lúc càng hiện rõ.

Nhanh như vậy đã đến rồi? Đúng là nhanh thật đó. Đáy mắt lóe lên sự tán thưởng, Moon Hyeonjun lười biếng đứng dậy vươn vai sau đó đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh tủ rượu nhỏ được đặt trong góc bên phải.

Gã cần chuẩn bị một số thứ cho buổi gặp mặt sắp tới, dù sao người ta cũng là khách quý không phải ai muốn gặp cũng gặp được, nay đại giá quang lâm tới đây Moon Hyeonjun là chủ nhà không thể thất lễ được.

Chỉnh trang lại chiếc nơ trên cổ áo, khóe miệng Moon Hyeonjun cười càng thêm quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee