Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tao tưởng mày câm

Mùa hè năm khi Hạ vừa tròn tám tuổi thì cả nhà quyết định về quê chơi dài dài như lời má nói.

Thật ra thì là do má chuyển công tác, mà để một mình Hạ ở nhà suốt ba tháng hè thì má không đành lòng. Thế là cả nhà dọn về cái nhà cũ trước đây, gần nhà bà nội cho tiện có người coi sóc Hạ mỗi má bận đi làm.

Từ ngày biết chuyện, Hạ hí hửng tưởng đời mình sẽ tiếp tục êm đềm trôi như mấy buổi tắm sông, chọi dế, hay chạy rông ngoài đồng mà chẳng lo nghĩ gì như hồi còn bé vì bà nội rất chiều nó.

Ai ngờ đâu, giữa lúc cuộc đời đang ngon lành như chén chè đậu ván đầy đường, lại xuất hiện một người lạ đến phá đám: thằng Quang Anh.

Hạ với Quang Anh không phải anh em ruột. Ba má Hạ ly dị, ít lâu sau, ba đi bước nữa, cưới một người đàn bà mang theo một đứa con riêng, đó là Quang Anh.

Chẳng được bao lâu, má Quang Anh bỏ đi mất biệt, để lại thằng nhỏ ở với ba Hạ. Rồi ba lại đột ngột qua đời chỉ mới mấy tháng nay. Vậy là Quang Anh được chuyển đến sống chung với bà nội, tiện thể Hạ mất luôn danh hiệu cháu nội độc nhất vô nhị mà nó vẫn tự hào từ bé tới giờ.

Ngay từ bận đầu tiên nhìn thấy mặt thằng chả, Hạ đã có một linh cảm của một đứa nhóc mới lên tám từng dạn dày va chạm ở trường mẫu giáo và cấp một, rằng thằng này không cùng đẳng cấp để chơi với mình.

Thế là nó quyết định thi triển chiêu "Băng Tâm Khuyết", chiêu thức lờ đẹp đối phương. Nó tin chắc rằng chiêu này thế nào cũng làm thằng kia khóc lóc, mè nheo đòi chơi cùng, giống hệt đám bạn học trên lớp.

Lúc má và bà đang ngồi chuyện trò, Hạ và Quang Anh được giao nhiệm vụ tự chơi với nhau. Hạ ngồi trên cái ghế bành cũ mèm, gác chân lên bàn, mắt dán chặt vào tivi, tay gãi đầu, vừa ăn bim bim vừa cười ha hả.

Quang Anh thì ngồi im ở góc bàn vẽ vời cái gì đó, thỉnh thoảng mới liếc Hạ một cái. Cái liếc không phải kiểu tò mò mà giống như đang đánh giá.

"Con gái con đứa gì mà vô duyên!" Chắc nó nghĩ vậy.

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, Hạ bắt đầu thấy chán. Nó quay sang, nhíu mày: "Ê cu!"

"..."

"Này thằng kia!"

Quang Anh vẫn im lặng, chỉ ngước lên nhìn Hạ từ đầu đến chân, ánh mắt y chang mấy ông cụ đang soi con gà chọi, rồi lại cắm cúi vào mấy cây bút chì màu.

Má ơi, nó coi thường mình kìa!

Rõ ràng, thằng chả chẳng coi nó ra gì! Bằng tuổi nhau mà cái thái độ cứ như ông cụ non, khiến Hạ khó chịu vô cùng. Nó bực mình tắt tivi, đi thẳng tới chỗ Quang Anh, chống hai tay vào hông, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Alo bạn ơi!"

"Mình ở đây này bạn ơi! Có đứa đang ngồi nói chuyện với bạn này!"

"Hay là bạn bị câ..."

Hạ giật mình, chưa nói hết câu vội vàng bịt miệng lại. Trời đất! Sao nó không nghĩ đến trường hợp này sớm hơn nhỉ? 

Suốt từ nãy giờ, thằng quỷ này chẳng nói năng gì, ban đầu cứ tưởng nó chảnh chó, ai mà ngờ...

"Ông bà chả nói gì với mình, chắc là sợ nó buồn!" Hạ thầm nghĩ, rồi ánh mắt nhìn Quang Anh chợt đổi sang nỗi xót xa khó tả, mong cho nó bình yên và sớm cởi mở lòng mình hơn.

Thấy Quang Anh định chuồn vào phòng, Hạ nắm chặt tay nó, xoa đầu nó rồi gật gật đầu như kiểu tôi đã hiểu hết tất cả rồi, bạn không cần phải giải thích gì thêm đâu.

Hạ chưa bao giờ gặp một người khiếm khuyết ngoài đời nên khi đối diện với Quang Anh, nó không biết phải làm gì. Nó cố gắng nhớ lại bài học về người khiếm khuyết của cô Lương trong giờ học Kỹ Năng Sống, nhưng hôm đó do nó mải ngủ gật nên chỉ nhớ lõm bõm rằng họ cũng là con người, cần được tôn trọng.

Về đến nhà, Hạ ngồi trên chiếc giường gỗ, vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu rồi khẽ gật đầu.

"Cậu bạn này không nói, không sao, mình sẽ tìm cách khác để làm quen với cậu ấy!" Nó quyết chí như thế.

Hạ chợt nhớ đến mái tóc dài lòa xòa của Quang Anh, mắt bỗng sáng lên.

Sáng hôm sau, khi con gà trống nhà hàng xóm mới gáy, Hạ đã lục đục dậy, tự đạp cái xe đạp cà tàng sang nhà bà.

Bận này, nó mang theo một kho báu bí mật: cả bộ sưu tập kẹp tóc đầy đủ màu sắc, hình thù mà má đã mua cho nó khi tóc còn dài. Hồi đó, mỗi bận đánh nhau với lũ con trai trong lớp, chúng nó cứ nhằm vào mái tóc dài của Hạ mà giật. Tức mình, Hạ nằng nặc đòi má cắt tóc thật ngắn, giống hệt bọn con trai để tiện bề hành nghề.

Kể từ dạo đó, những chiếc kẹp tóc dễ thương này gần như chẳng bao giờ được Hạ đụng đến. Nó tiếc của, không nỡ vứt đi, cứ cất chúng gọn gàng bên bàn học, ngay cả khi chuyển nhà cũng mang theo.

Bây giờ thì tốt rồi, Hạ cười hớn hở. Cuối cùng, những chiếc kẹp tóc xinh xắn này cũng có đất dụng võ, có cơ hội được phát huy giá trị của mình.

--------

Hạ hí hửng lôi ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng, cố gắng kẹp lên mái tóc lòa xòa của Quang Anh.

"Đây là kẹp tóc bướm hồng. Màu này xinh lắm nha!" Nó vừa nói vừa kẹp, nhưng Quang Anh khẽ lắc đầu, khó chịu.

Hạ không để ý, tiếp tục lôi ra một chiếc kẹp hình con mèo, rồi một chiếc hình bông hoa,...

Nó cứ thế say sưa giới thiệu từng món đồ trong bộ sưu tập của mình, nhưng Quang Anh vẫn chỉ cặm cụi vẽ, hoàn toàn phớt lờ lời nó nói. Sau khi kẹp hết đống đồ lên đầu của Quang Anh, Hạ quẹt mũi mãn nguyện trước tác phẩm hoàn hảo của mình, miệng cười đắc ý.

"Sao? Thấy đẹp không?"

Thấy Quang Anh không trả lời, nó liền giật lấy bức tranh trên bàn của cậu nhằm chuyển sự chú ý của Quang Anh sang mình.

Thấy bức tranh bị giật ra gần rách, Quang Anh ngẩng phắt dậy, tức giận hét lên: "Con điên! Trả đây!"

Lần này cậu bực thật rồi, không chịu nổi con bé khó chịu này nữa, Quang Anh liền túm lấy mấy chiếc kẹp tóc trên bàn, ném mạnh ra vườn. Những chiếc kẹp nằm lăn lóc trên bãi cỏ, một chiếc bị vỡ tan. Hạ nhìn những món đồ của mình, lòng quặn lại vì xót xa xen lẫn bất ngờ.

"Tao tưởng mày câ..."

"Câm câm cái gì, tao chịu đủ rồi, tự mình ngồi nghĩ linh tinh rồi ăn nói bậy bạ! Mày bị cái gì thế?" Quang Anh gắt.

Hạ tím mặt, tay vô thức siết chặt bức tranh, khiến nó nhàu nhĩ.

Thấy tác phẩm mà mình dày công vẽ ra bị vò nát, Quang Anh tức giận lao vào Hạ. Hai đứa trẻ lao vào, lăn xả, đánh nhau chí chóe. Hạ, với kinh nghiệm dày dặn từ những trận đánh nhau với lũ trẻ ở trường mẫu giáo cũ, nhanh chóng đè được Quang Anh xuống.

Mãi đến khi bà chạy tới can ngăn, thì quần áo đứa nào cũng xộc xệch, tóc tai rối bời. Một bên mắt của Quang Anh tím bầm. Hạ bị bà mắng cho một trận te tua rồi phạt úp mặt vào tường, vừa tức vừa tủi.

--------

Quang Anh ngồi trong phòng, đôi mắt vẫn còn nhức vì đau. Nó nhìn ra ngoài vườn, thấy Hạ đang lúi húi mò mẫm, nhặt từng chiếc kẹp tóc cho vào túi áo.

Nó chợt thấy có lỗi nhưng rồi lại lắc đầu, vỗ nhẹ vào hai má, lẩm bẩm: "Không đúng! Là do con bé đó kiếm chuyện trước mà." Cậu tự trấn an bản thân, giọng kiên quyết, "Mình không bao giờ ra xin lỗi nó đâu."

Đang dọn lại bàn, Quang Anh thấy một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương bị kẹt lại dưới chân bàn. Nó tính mang ra trả, nhưng rồi lại thôi. Bây giờ mà mang ra thì khác gì nó là người xin làm hòa trước. Thế là nó đặt chiếc kẹp lên kệ cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: "Để đây, mai nhờ bà trả cũng được."

Nguyên đêm đó, Hạ cứ lục đục trong phòng, chẳng buồn đi ngủ. Nó trải bức tranh của Quang Anh ra bàn, lấy cả hai tay miết thật phẳng, rồi dán băng dính lên những chỗ rách. Cứ dán được một đường là nó lại nghiêng đầu, nheo mắt ngắm nghía.

Bức tranh sau khi miễn cưỡng sửa xong trông cũng đỡ tả tơi hơn lúc chiều, dù vẫn còn mấy vết nhăn như áo vừa gỡ khỏi sợi dây phơi mà chưa kịp ủi. Hạ chống cằm, ngắm kỹ.

"Tính ra thằng này vẽ cũng đẹp phết!"

Trong tranh, Quang Anh đứng giữa, hai bên là một người đàn ông và một người phụ nữ, chắc là ba và má nó. Cả ba đều cười tươi, nụ cười tròn xoe như mấy trái hồng chín.

Nằm xuống giường, Hạ xoay qua xoay lại. Nó nghĩ mãi về buổi chiều, về mấy cái kẹp tóc bị văng ra vườn, về ánh mắt tức giận của Quang Anh và cả về cái tính hiếu thắng ngốc xít của mình.

"Mình đúng là đồ con nít dở hơi!" Nó lầm bầm, lấy gối úp lên mặt.

Chiều hôm sau, trời nắng hanh hanh, mùi hoa bưởi từ đâu bay sang thơm dìu dịu, Hạ lại lò dò đạp xe sang. Lần này, nó không mang kẹp tóc nữa mà lủng lẳng trên tay một túi ổi xanh má mới hái.

Vừa bước tới cửa, Hạ giật mình suýt đánh rơi cả túi. Tóc của Quang Anh chỉ sau một buổi sáng đã ngắn tũn, thậm chí còn ngắn hơn cả tóc nó. Hạ trợn mắt, trong bụng thì đoán già đoán non, chắc vụ hôm qua làm cậu ta tức tới mức phải đi cắt tóc luôn rồi!

Quang Anh thấy Hạ thì giả vờ cúi xuống hí hoáy vẽ tiếp, nhưng cái tai thì dựng lên nghe ngóng rõ rành rành. Hạ đặt túi ổi lên bàn, không thèm nhìn, rồi rút một quả, cắn "rốp" một miếng.

Tiếng nhai giòn tan vang lên giữa căn phòng, Hạ vừa nhai vừa lơ đãng nhìn ra sân: "Ổi nhà tao ngon lắm. Không ăn thì phí!"

Quang Anh liếc xéo quả ổi xanh mướt trên tay Hạ, rồi lại cúi đầu, như thể mấy đường bút chì kia quan trọng gấp trăm lần ổi.

Hạ thở ra một hơi dài, thế là kế hoạch dùng ổi giải hòa của nó thất bại ngay từ vòng gửi xe. Nó bắt đầu lẻn vào phòng Quang Anh, đặt bức tranh đã sửa lên bàn học rồi chạy vù ra phòng khách, ngồi xem tivi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi trực tiếp thì quê chết!" Cái tôi của Hạ thì thầm trong đầu, mặc kệ chuyện tối qua nó đã tự hứa phải xin lỗi đàng hoàng.

Quang Anh vẫn ngồi một chỗ, mọi hành động của Hạ đã bị nó nhìn thấy. Cậu khẽ thở dài, đứng dậy, bước vào phòng mình. Hạ lén liếc theo, vừa kịp thấy bên trong thì cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng "rầm" rõ dứt khoát.

Trong phòng, Quang Anh nhìn bức tranh nhăn nheo đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu khựng lại, ngón tay chạm nhẹ vào vết băng dính, lại một tiếng thở dài, nhưng lần này nhỏ hơn như không để ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com