Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làng Tân Lợi

Chiều đó, cái nắng oi ả của mùa hè khiến Hạ không chịu nổi, Quang Anh vẫn khư khư ngồi trong phòng, thi thoảng ló cái mặt ra cửa sổ nhìn xuống vườn. Cái dáng ngồi gù gù trên bàn học, tay chống cằm, rõ ràng vẫn còn giận.

Còn Hạ thì chán ngấy, ở trong nhà bí bách, cứ đi ra đi vô như gà mắc tóc.

Mấy ngày hôm nay nó làm thế nào cũng không khiến thằng Quang Anh hết giận, cứ ngồi mãi cũng chán nên dạo này nó hay vác cái chiếu cũ ra trải giữa vườn, vừa ngồi nhặt cỏ vừa thỉnh thoảng nguýt nguýt lên cửa sổ, như muốn nhắn ngầm: "Có ra đây chơi không thì bảo?" Nhưng cửa sổ vẫn im ỉm.

Đang lúc Hạ lấy que tre chọc đất thì có tiếng gọi the thé từ ngoài cổng: "Hạ ơi! Hạ!"

Hạ ngẩng lên, ngồi nhổm dậy.

"Ê Hạ! Bữa nay tao đi ngang, tính ghé tám chơi coi mày có rảnh hông."

Đây là thằng Thắng Bẹ, nó nói mọi người gọi thế vì bảo miệng nó rộng như cái bẹ cau trong khi nó thấy chả giống tí nào.

Do thằng này hay đạp xe qua vườn nhà bà nội nên Hạ làm quen được. Cái xe cũ kêu két két, bánh sau còn kẹt dây nilon màu đỏ, vừa chạy vừa nghe lạch cạch như trống bỏi.

"Ờ, tao ngồi không ngoài vườn nãy giờ nè! Mày vô đây đi."

Thằng Thắng Bẹ dựng xe, vừa nhai trái bần vừa nói giọng lảnh lót:

"Chưa dỗ nổi thằng đó hả bây?"

Thắng Bẹ là thằng hay đi qua tám chuyện nên những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay là Hạ kể hết cho nó nghe, kể cả vụ Hạ tưởng thằng Quang Anh là người câm.

"Người chi mà khó ưa dữ trời! Thôi kệ, tao qua kể bây nghe cái này, hay bá cháy luôn!"

Bên làng Tân Lợi mới có trò chơi mới nghe, đã dữ lắm! Người ta làm nguyên con diều bự chà bá, thả lên bay cao muốn đụng mây, tối còn gắn lon sữa bò vô đuôi diều kêu ong óng nghe đã tai lắm!"

Nghe tới diều, mắt Hạ sáng rỡ, trong lòng nôn nao muốn đi liền nhưng rồi sực nhớ: "Nhưng bà bảo bọn tao phải tự trông nhau, bà đi ruộng chưa về, tao bỏ đi là cậu ta ở nhà một mình à!"

Thằng Thắng Bẹ bĩu môi: "Có gì đâu, rủ nó đi chung luôn!"

Quang Anh nắm chặt cái bút chì, im lặng một lát. Từ trên cửa sổ, cậu liếc thấy Hạ và thằng Thắng Bẹ đang chụm đầu cười khúc khích, tự nhiên hai đứa quay ra nhìn mình rồi cười khiến nó rợn hết tóc gáy.

Bỗng hai đứa kéo nhau lại gần cửa sổ, ngửa cổ lên gọi: "Quang Anh ơi! Đi coi chơi với tụi tao không? Vui lắm!"

"Khôn.."

Chưa kịp nói hết câu Hạ đã xông vào nhà từ bao giờ, lấy tay kẹp cổ Quang Anh kéo ra ngoài.

"Không! Tao không đi đâu cả!"

"Không được! Tao hứa với ông bà là phải coi chừng mày, muốn hay không muốn cũng phải đi!"

Mặc kệ Quang Anh giãy dụa, Hạ liền lôi lên xe rồi phóng thật nhanh không cho nó có cơ hội nhảy xuống.

Con đường từ nhà bà nội qua Tân Lợi chẳng xa, nhưng nếu đi bộ thì chắc cũng mất cả buổi.

Bầy trẻ con kéo nhau thành một đoàn rộn ràng, đứa thì ôm cái giỏ bánh tráng mè, đứa thì xách theo ống sáo bằng tre, còn thằng Thắng Bẹ thì đạp xe cà tàng, cứ vừa đi vừa nói: "Qua tới bến sông rồi nè, lẹ lên bây, kẻo gió chiều tắt mất!"

Quang Anh ngồi phía sau, mặt mày vẫn khó đăm đăm, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn mấy đứa bạn mới của Hạ, có chút tò mò. Ai mà ngờ được con bé này mới sang có vài ngày mà làm quen được bạn nhanh vậy chứ!

"Tao dắt mày đi chơi, giúp mày làm quen bạn mới, chưa bắt mày cảm ơn tao thì thôi lại còn nhìn tao với ánh mắt gì vậy?"

Quang Anh lườm một cái, nhưng không đáp.

Qua khỏi cánh đồng lúa, làng Tân Lợi hiện ra với mấy ngọn tre cao vút. Ở đầu xóm, cả một bãi đất rộng mênh mông, gió thổi lồng lộng, hàng chục con diều to nhỏ bay lên cao, đuôi dài phấp phới, tiếng lon sữa bò gắn sau đuôi ngân vang khắp một góc trời.

Thằng Thắng Bẹ reo ầm: "Đó đó! Thấy hông? Trời ơi, coi cái diều bự chảng kia kìa!"

"Ê, tụi mình cũng thả diều đi! Tao có đem dây cuộn nè."

Một thằng nhỏ khác tên Út Lành chìa ra con diều giấy màu xanh, vẽ hình con cá tra. Nó nói, giọng hãnh diện: "Diều này tao với tía tao mới làm, bay cao dữ lắm nghen!"

Hạ mắt sáng long lanh, nôn nao muốn cầm dây ngay nhưng Quang Anh thì vẫn khoanh tay đứng một bên, nhìn tụi nhỏ hò hét mà chẳng buồn động đậy.

Hạ tiến lại gần, chìa tay ra: "Nè, thử cầm coi chứ đứng đó làm làm gì?"

"Vui lắm đấy! Thề!"

Thấy Quang Anh do dự, thằng Thắng Bẹ liền chen vô, giọng kéo dài: "Thôi anh hai, cầm thử đi, trai xứ khác tới mà hổng dám thả diều là kỳ lắm à nghen!"

Mấy đứa kia cũng nhao nhao: "Ừ đó, thử đi!"

Quang Anh nhìn cái mặt háo hức của Hạ rồi nhìn cả bọn rần rần xung quanh, cuối cùng thở dài một cái, chậm rãi vươn tay nhận cuộn dây.

Chỉ trong nháy mắt con diều xanh vọt lên trời, dây căng vun vút trong tay Quang Anh. Cậu khẽ giật nhẹ, con diều nghiêng cánh, lượn vòng điệu nghệ khiến lũ nhỏ vỗ tay rần rần.

"Trời đất! Coi kìa, ổng biết thả diều dữ chưa!" Út Lành trố mắt.

Không thử thì không biết nhưng thử rồi thì lại càng nghiện, Quang Anh nghĩ nó đã bị cuốn vào trò chơi này mất rồi!

Hạ thấy vậy, thì thầm với Thắng Bẹ: "Đấy thấy chưa! Tao biết ngay, nhìn má đỏ hết lên rồi lại còn cười ngơ ngơ như kia là biết thích rồi!"

Gớm, tí tuổi mà bày đặt ông cụ non!

Chiều xuống, đám trẻ con tản ra chơi khắp bãi. Trong lúc Hạ mải mê coi tụi kia kéo diều, Quang Anh do mắc vệ sinh nên đi ra sau vườn tre, chỗ có ít người tính tìm nhà nào đó để đi nhờ nhà vệ sinh.

Mà hình như nó bị lạc rồi thì phải?

Đang mò tìm lại đường ra cánh đồng, cậu đã bị mấy thằng nhóc trong làng chặn lại.

Thằng lớn nhất, cao kều, da ngăm đen chắc là đại ca của bọn này. Nó chống nạnh, cười hềnh hệch: "Ê ê, thằng này đâu phải dân ở đây? Bộ định vô xóm tao chơi ngon lành vậy hả?"

Quang Anh lùi lại một bước, chưa kịp nói gì thì một đứa khác đã gằn giọng: "Luật xóm nè, vô đất Tân Lợi mà hổng xin phép thì phải nộp lệ phí. Có đem cái gì hông? Kẹo bánh, đồ chơi cũng được."

"Trời má, đã mắc ỉa rồi con gặp bọn này!" Quang Anh lẩm bẩm.

Bọn này chỉ có ba thằng, Quang Anh tính chạy thẳng ra cái nhà gần nhất rồi nhờ người lớn xử lí mấy thằng này rồi tiện thể đi nhờ vệ sinh luôn.

Chỉ là nó không ngờ đúng lúc ấy, Hạ chạy tới. Nó nhảy phắt ra, chắn trước mặt Quang Anh.

"Bộ tụi bây đông thì ngon lắm hả? Tao chấp hết luôn!"

"Nó nói chấp hết kìa tụi bây! Nghe mắc cười muốn chết!"

Thấy thằng to nhất đang đi tới gần, Hạ liếc nhanh, tay lén rút trong túi quần ra một chai nhỏ - chai xịt cay mà lúc nào Hạ cũng mang theo bên mình như một thói quen khi còn bị bắt nạt ở trường.

Cô nheo mắt, rồi bất ngờ xịt một phát thẳng vô mặt thằng cao kều khiến nó la oái oái, ôm mắt nhảy dựng. Ngay lập tức, Hạ phóng chân đá một cú ngay hạ bộ khiến thằng đó quỵ xuống, lăn lộn như cá rô bị quăng lên bờ.

"Chạy thôi!" Hạ nắm tay kéo Quang Anh phóng đi.

Nhưng chưa kịp chạy, Hạ đã bị thằng đại ca nắm lấy chân kéo lại rồi ngã cái "rầm" rõ đau khiến Quang Anh hoảng vô cùng. Hai thằng còn lại giữ lấy hai tay cái Hạ, gõ cái "cốc" vào đầu.

"Aa đau! Chúng mày có thả tao ra không? Chơi gì hèn thế!"

"Chắc hồi nãy mày chơi sạch dữ ha!"

"Chúng mày có thả Hạ ra không?" Quang Anh hét lên, lườm hai thằng kia, trên tay cầm một cục đá to không biết nhặt từ đâu, tay còn lại cậu nắm chặt tóc của thằng đại ca đang để tay che lên hạ bộ do vẫn còn đau.

"Tao đếm đến ba, chúng mày không thả là tao cho đại ca chúng mày ăn cháo thay cơm đấy" Quang Anh gắt lên.

"Một, hai,.."

Hai thằng kia quay ra nhìn nhau, đang do dự thì Thắng Bẹ chạy ra, chỉ tay vào mấy thằng này.

"Mấy thằng này đánh người kìa, các chú bắt chúng nó tống vào tù hết đi!"

Hai thằng kia nghe vậy thì vội thả Hạ ra chạy cái vèo, thằng đại ca thì giãy khỏi tay Quang Anh, cũng chạy theo bọn nó.

"Vẫn là tao đây thông minh cứu được hai đứa ngu chúng bây!"

Khi đám kia lấm lét bỏ đi sau tiếng hù dọa của Thắng Bẹ, Hạ ngồi dậy, đứng chống nạnh, miệng không ngừng làu bàu: "Bọn nhát gan! Nãy hùng hổ lắm mà giờ chạy trối chết như gà mắc dịch!"

Quang Anh lúc ấy mới chạy lại. Thấy Hạ tóc rối tung, áo quần lem luốc, cậu không nói gì, chỉ khom xuống phủi bụi trên vai, trên lưng Hạ, rồi cậu cúi xuống nhặt đôi dép văng ra lúc nãy, nhẹ nhàng xỏ lại vào chân Hạ. Khi nhìn thấy vết xước đỏ trên cổ chân, Quang Anh cau mày.

"Sao mày không chạy đi gọi người lớn? Dại vậy, xông vô tụi nó chi cho bị thương."

Hạ chống hông, phồng má: "Chạy gì mà chạy, tao nhìn quanh không thấy mày đâu hết. Đi một lúc thì thấy mày đang ở cùng với ba thằng oắt kia, thằng Thắng Bẹ kêu để nó đi kiếm người lớn nhưng tao sốt ruột, chạy vô luôn! Tao sợ trong lúc đi tìm người lớn, bọn nó làm gì mày rồi sao?"

Thắng Bẹ ngồi dưới gốc dừa, thở hổn hển.

"Tao nói mậy chờ chút đi, hổng nghe! Xém chút tao rớt tim ra ngoài, may mà nghĩ ra kế này!"

Hạ phớt lờ, quay sang nhìn Quang Anh. Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh, giọng dõng dạc như thể vừa làm một kỳ công: "Tại vì tao nghĩ nếu cứu được mày, tao sẽ là anh hùng cứu mỹ nam. Ngầu lắm chứ bộ!"

Quang Anh há miệng, ngẩn ra mấy giây rồi chậc một tiếng. Cậu lại đưa tay phủi tiếp mấy vệt bụi trên áo quần Hạ, động tác vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn.

Hạ gãi đầu, cười cười, lí nhí bồi thêm: "Với lại... biết đâu, khi tao cứu mày thì mày sẽ hết giận tao."

Quang Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hạ. Trong khoảnh khắc, nó bỗng thấy cái con nhỏ này vừa bướng bỉnh lại ngốc nghếch đến phát bực.

Ở góc sân, mấy đứa nhóc xóm bên nãy giờ chưa chịu về hẳn, cứ nhấp nhổm rình coi, thì thầm to nhỏ với nhau.

Một thằng chép miệng: "Trời! hai đứa này kỳ thiệt, đánh lộn xong còn ngồi phủi bụi cho nhau. Y như phim!"

Thằng khác phụ họa, giọng the thé: "Ờ đó, y như vợ chồng son vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com