Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kế hoạch giành lại chức cháu nội

Hạ bỗng thấy cái chân đau tê rần, đứng không vững. Nó ngồi phịch xuống bờ cỏ, mặt méo xệch. Quang Anh quay lại, nhìn nó rồi bước đến trước mặt, khom lưng xuống: "Lên đi, tao cõng!"

Hạ tròn mắt: "Thôi! Thôi khỏi, tao tự đi được mà!"

Nói rồi, chẳng chờ Hạ đồng ý, nó chụp lấy tay kéo cái Hạ lên lưng mình. Ban đầu Hạ còn lúng túng, mặt đỏ ửng, nhưng rồi cũng vòng tay qua vai nó. Thằng nhỏ đi từng bước chắc nịch, gánh trên lưng một người mà cứ như đang gánh cả mùa hè đầy gió và nắng.

Con đường làng trải dài, bụi tre rì rào, mấy tia nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá rắc vàng xuống tóc Hạ. Hạ ngồi trên lưng Quang Anh, vừa lo vừa ngại, nhưng trong bụng lại lâng lâng một cảm giác gì đó kỳ lạ. Nó muốn nói một lời cảm ơn, nhưng rồi lại thôi, sợ nghe sến.

"Ủa mà sao đang chơi tự nhiên mày tách ra vậy?"

"Tại tao mắc vệ sinh."

"Ủa giờ mày còn mắc không?"

"Còn thì tao đã không đứng đây cõng mày!"

Đúng là xong vụ kia thì Quang Anh cũng không còn tâm trạng gì để đi vệ sinh nữa.

Ba đứa bắt đầu đạp xe về khi trời vừa chạng vạng, ánh nắng cuối ngày như rớt loang loáng trên mặt ruộng. Con đường quê rợp tre, gió chiều thổi mát rượi, không khí dịu hẳn sau một ngày oi ả. Quang Anh ngồi cầm chặt ghi - đông, chân đạp đều đều, phía sau Hạ ngồi vắt vẻo, mặt vẫn còn nhăn nhó vì cái vết xước.

Nhưng đau thì đau, cái miệng cái Hạ vẫn hoạt động không nghỉ: "Chắc về tao nói là ngã ngoài bờ ao nhỉ? Ờ mà không được, bờ ao phải có bùn, coi chừng bà phát hiện liền!"

"Hay là nói bị chó đuổi?"

Thắng Bẹ đạp xe song song bên cạnh, nhăn nhở: "Mày nói đạp xe xong bị té coi bộ còn dễ tin hơn!"

Hạ thở dài, xoa cằm ra vẻ tính toán: "Cũng hợp lí, mày nghĩ bà tao có tin không?"

Thắng Bẹ cười hề hề, vội phanh xe lại: "Hông bị rầy vì đánh lộn thì mày cũng bị chửi cái tội kéo thằng Quang Anh lội qua làng bên à!"

"Là do mày rủ tao mà! Tao mách luôn với bà có cả mày tội đồng lõa con ạ!"

Quang Anh im re từ nãy giờ, chỉ tập trung đạp, ánh mắt dán về phía trước. Bóng ba đứa kéo dài ngoằn ngoèo dưới con đường làng đầy lá tre rơi. Được một hồi, cậu mới cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ lạ thường: "Hạ này!"

"Hửm?" Hạ ngẩng lên, vẫn còn đang lẩm bẩm kế hoạch thoát tội. "Gì vậy? Đừng có nói là mày tính nói bà nha, tao thề tao chặn họng mày liền!"

Ủa mà khoan, thằng này tính nói gì nhỉ? Hay nó tính chửi Hạ là nói nhiều? Không được, nếu để nó giận thì nó sẽ mách bà rằng Hạ hôm nay kéo nó đi chơi rồi để bị bọn kia bắt nạt.

Rồi Hạ làm bộ kéo khóa miệng: "Giờ tao sẽ im luôn, im tới hết ngày, câm luôn cũng được!"

Quang Anh ngập ngừng, môi mím lại rồi buột ra: "Tao xin lỗi chuyện hôm nay."

Cậu ngừng một chút, chân vẫn đạp đều: "Cả chuyện hôm trước nữa."

Hạ tròn mắt, thoáng nín thinh. Con bé ngờ ngợ tưởng mình nghe lộn. Nó liếc lên, thấy cái mặt nghiêm túc của thằng kia, tự nhiên trong lòng thấy lạ.

"Ủa? Thật hả? Mới được tao cứu xong cảm động vậy à?" Hạ bật cười, rồi giả bộ hắng giọng.

Thắng Bẹ chen vô, cười phá lên: "Cha, hiếm lắm hen! Ghi vô lịch cái bữa trọng đại ni coi bây!"

Quang Anh liếc xéo Thắng Bẹ: "Sao mày nói nhiều thế, đạp nhanh lên coi!"

Hạ cười khúc khích, tay gõ gõ nhẹ lên vai Quang Anh.

Nắng chiều trôi chậm rãi, ba cái bóng nhỏ đổ dài trên con đường quê, leng keng tiếng xe đạp.

Ba đứa vừa đạp xe vừa bàn tính, đến ngã ba đầu làng thì Thắng Bẹ phải về nhà nên tạm biệt hai đứa còn lại. Chẳng mấy chốc đã thấy mái ngói đỏ quen thuộc của nhà bà nội thấp thoáng sau hàng cau. Con chó mực nằm khoanh ngoài sân nghe tiếng xe về liền ngẩng đầu lên sủa vài tiếng.

Hạ giật thót tim, quay qua Quang Anh, thì thào: "Thôi chết! Tới rồi! Giờ nói sao đây? Nói té bờ ao không được, chó dí cũng không ổn!

Quang Anh khẽ hắng giọng, chưa kịp nói gì thì từ trong nhà, bà nội Hạ đã bước ra, tay cầm cái quạt mo phe phẩy.

Nhìn một cái là bà nheo mắt ngay: "Cái Hạ, mới đi đâu về mà sao áo quần xốc xếch, chân cẳng trầy trụa vậy? Bộ bây lại rủ thằng Quang Anh bày trò nghịch ngợm nữa phải hông?"

Nghe bà hỏi, Hạ quýnh quáng nhảy xuống xe, chống nạng bằng cái chân còn lành.

Hạ nuốt khan, nhìn sang Quang Anh cầu cứu. Quang Anh chép miệng, nói gọn lỏn: "Bọn con chơi dại, tự ngã đó bà. Con rủ Hạ ra đầu làng chơi, chán quá nên bọn con mới làm bậy."

Bà nội nhướng mày, ngó nó một hồi lâu. Thấy thằng nhỏ mặt mày tỉnh rụi, cuối cùng bà chỉ thở dài, lắc đầu, cây quạt mo phe phẩy phành phạch.

"Cái tuổi này ham chơi hơn ham ăn cơm, nói hoài hổng có chừa! Mai mốt tao mà nghe thêm vụ nữa, coi như khỏi bước chân ra khỏi ngõ nghen!"

Nói vậy thôi chứ bà dịu dàng xoa xoa cái chân bị trầy của Hạ, vừa thổi vừa lắc đầu: "Thôi vô nhà, để bà nấu nước lá ổi cho ngâm."

Hạ mừng thầm, vội níu tay bà, giọng nũng nịu: "Dạ bà, con hứa lần sau không có vậy nữa đâu!"

Quang Anh bê chậu nước rửa chân tới rồi đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm cái Hạ.

"Mà má bây hồi nãy có gọi về nè, nó biểu bữa nay bận dữ dội, hổng có về kịp, sáng mai mới ló mặt về tới nhà. Vậy thôi bây khỏi lo, ở lại đây ăn cơm với bà nghen!"

Hạ đang ngồi cạy cái vảy xước trên chân, nghe bà nói thì ngẩng mặt lên: "Ủa, vậy là tối nay con ở đây luôn hả bà?"

Bà gật gù, giọng chắc nịch: "Ờ, thì ở đây chớ chạy đi đâu nữa. Cơm canh bà nấu sẵn rồi, có thịt gà, cá kho tộ với canh chua bần, ngon dữ lắm nghen!"

Bữa cơm tối trong căn nhà ba gian thơm phức mùi cá kho tộ. Bà vừa ngồi xuống đã với tay chan canh chua bần ra chén, khói bay nghi ngút, gắp đồ ăn cho từng đứa.

"Ăn đi nghen, cho mau mạnh giỏi!" Bà nói, gắp cho Quang Anh một miếng gà rồi chưa kịp gì thêm lại gắp thêm miếng thứ hai, đặt ngay ngắn vô chén nó.

Hạ ngồi kế bên, chén chỉ có cá, thịt gà vốn là món nó mê mà bà lại không gắp cho. Nó nhìn miếng gà trong chén Quang Anh, bụng tức tức. Cái mặt nó xụ xuống, nhìn chằm chằm vào miếng gà lại lén liếc qua Quang Anh thấy tỉnh bơ, vừa ăn vừa cười với bà, còn chẳng buồn nhận ra có người đang ấm ức kế bên nhưng nó nào biết do chân bị trầy nên bà mới không cho phép nó ăn thịt gà.

"Từ hôm mình tới đây đến giờ, cái gì bà cũng thương nó hơn mình!" Hạ nghĩ bụng. Cả vụ hôm bữa đánh nhau mà bà chỉ phạt mỗi mình nó hay chỉ nghe Quang Anh giải thích là bà đều bỏ qua hết, đến cả thịt nó thích cũng bị cấm ăn.

Hạ chống đũa xuống bàn, nhìn miếng thịt gà trong chén Quang Anh như nhìn một tội đồ. Cô nhíu mày, thì thầm với chính mình như đọc mật lệnh: "Kế hoạch giành lại chức cháu nội bắt đầu từ hôm nay!"

Trong lúc bà đang rửa bát ngoài hè, Hạ ngồi khoanh chân trên cái bàn học của Quang Anh. Cái bàn nhỏ xíu, mùi gỗ cũ, vương vãi vài cuốn vở lem mực, nay bỗng hóa thành "bàn chỉ huy" của một chiến dịch lớn lao.

Quang Anh thì ngồi phịch xuống giường, hai tay chống ra sau, mặt khó xử thấy rõ.

"Quang Anh, đưa tao mượn tờ giấy với mấy cái bút màu!" Hạ bật dậy, chìa tay.

Quang Anh với đầy dấu hỏi chấm trên đầu chậm chạp mở ngăn bàn, lôi ra hộp bút sáp màu đã cùn đầu, đưa cho nó rồi ngồi cạnh, chăm chú ngó xem Hạ làm gì. Hạ cầm lấy, hào hứng viết ngay. Nó liếm môi, hí hoáy viết một hàng chữ to đùng giữa tờ giấy.

"Kế hoạch... giành lại chức cháu nội?" Quang Anh nheo mắt, mồm đọc theo từng nét chữ của Hạ.

"Mày tính làm trò trẻ con gì nữa vậy?"

"Kệ tao!"

Viết xong, Hạ ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng vì sung sướng như vừa tạo ra một kế hoạch để đời. Cô chìa tờ giấy trước mặt Quang Anh: "Xong! Mai mốt bà sẽ thương tao nhất lại cho coi!"

Quang Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn Hạ thở dài. Bà thương cái Hạ còn chả hết, ngày nào cũng kể về Hạ cho Quang Anh nghe, bày đặt tranh giành chi cho cực vậy trời!

"Nhất định phải làm đến vậy luôn hả?"

"Đúng! Nhất định, rất nhất định!"

"Tình thương của bà đâu phải kẹo mà giành qua giành lại được!"

Hạ vẫn ngồi cười, cô vẫn ôm chặt tờ giấy như ôm báu vật. Trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt long lanh ánh lên một niềm tin mãnh liệt.

---------

                         CHIẾN DỊCH GIÀNH LẠI CHỨC CHÁU NỘI

Người thực hiện: Hạ (tự nhận là "cháu cưng số một của bà")
Đối thủ cạnh tranh: Quang Anh (cháu mới nổi, đang được bà ưu ái quá mức)
Mục tiêu tối thượng: Giành lại tình thương, trở về ngôi vị số một trong lòng bà.

Nhận định tình hình

Qua quan sát trong 24 giờ vừa qua, phát hiện bà nội có xu hướng gắp thịt gà cho Quang Anh 2 lần, trong khi Hạ chỉ được ăn cá.

Bà thường gọi "Quang Anh ơi" với giọng ngọt hơn so với khi gọi "Hạ ơi".

Nguy cơ: Hạ có thể bị rớt hạng, mất danh hiệu "cục cưng truyền kiếp của bà".

Mục tiêu chiến dịch

Lấy lại ít nhất 70% lượng gắp đồ ăn từ bà trong mỗi bữa cơm.

Tăng cường sự chú ý của bà lên Hạ bằng hành động cụ thể.

Xóa bỏ hình ảnh "cháu nghịch ngợm" và xây dựng hình ảnh "cháu ngoan, giỏi giang, dễ thương".

Phương án hành động

1. Chiến thuật phụ giúp:

Chủ động quét sân, rửa chén phụ bà (nhưng không làm bể chén).

Giúp bà bưng mâm cơm, dọn bàn.

Mục tiêu: ghi điểm "cháu ngoan, biết lo toan".

2. Chiến thuật ăn cơm:

Ngồi sát bên bà để rút ngắn khoảng cách "gắp miếng ăn".

Cười tươi, gắp cho bà một miếng trước, để bà cảm động mà gắp lại.

Khi bà gắp cho Quang Anh 2 miếng, lập tức làm gương mặt buồn, đáng thương.

3. Chiến thuật khen ngợi:

Trong mỗi bữa, khen ít nhất 3 lần: "Bà nấu ngon ghê luôn á!".

Kết luận

Nếu chiến dịch thành công, Hạ sẽ giành lại vị trí cục cưng số một của bà, khôi phục công bằng và trật tự trong gia đình.

Ký tên
Lê Hoàng Thanh Hạ – Tư lệnh tối cao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com