Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại nhau dưới mái trường


Trường Trung học Phổ thông Nhất Trung Thành phố – một ngôi trường trọng điểm với hàng nghìn học sinh giỏi được tuyển chọn từ khắp các khu trong thành phố. Trong vô số cái tên nhập học năm nay, có một cái tên rất quen thuộc: Trương Tiến Hùng. Với cậu, nơi này không chỉ là một bước ngoặt trong con đường học vấn, mà còn là nơi… mà cậu không thể trốn tránh một người.

Người ấy – Dương Hồng Quân – bây giờ là học sinh lớp 12A1, ba năm trước từng là tất cả trong thế giới nhỏ bé của Hùng. Từng là người anh, người bạn thân, người đầu tiên khiến tim cậu đập nhanh… rồi cũng là người mà cậu đã trốn tránh suốt quãng thời gian dài.

Sáng đầu tiên đến trường, Hùng cố gắng hòa vào dòng học sinh mới, cúi đầu tìm lớp giữa sân trường rộng lớn. Nhất Trung có phong cách kiến trúc mang chút hơi hướng cổ điển: tường gạch đỏ xen kẽ những hành lang dài nối các khu dạy học. Dưới ánh nắng sớm chiếu xiên qua những tà áo đồng phục trắng xanh, khiến khung cảnh mang theo chút cảm giác hoài niệm.

Hùng đang dò tên lớp mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:

– “Tiến Hùng?”

Cậu đứng sững lại. Quay đầu, và quả nhiên là người đó – Dương Hồng Quân.

Vẫn ánh mắt sáng, vẫn gương mặt ấy, chỉ là đã trưởng thành hơn. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh với phong thái tự tin, tay đút túi, đứng giữa đám đông như một điểm sáng không thể lẫn vào đâu.

– “Chào… anh.” – Hùng lí nhí.

– “Trùng hợp vậy? Em vào trường này à? Học lớp nào?”

– “Lớp 10A3.”

– “Anh học 12A1. Khi nào rảnh thì ghé qua chơi nhé.” – Quân cười nhẹ, nụ cười ấm áp đến lạ thường.

Cậu ấy nói xong rồi rảo bước đi mất, để lại Hùng đứng im vài giây. Tim cậu đập nhanh như trống, và có một thứ gì đó dâng lên nơi lồng ngực – một cảm xúc vừa quen, vừa xa.

Mấy ngày đầu nhập học, Hùng cố giữ cho bản thân bận rộn. Lịch học của Nhất Trung dày đặc: sáng học chính khóa, chiều tự học có giám sát, tối ôn luyện đến tận 9 giờ. Nhưng dù bận rộn thế nào, đôi mắt cậu vẫn thi thoảng lướt ngang qua dãy lớp 12. Và mỗi lần như thế, dù cố tình hay ngẫu nhiên, ánh mắt của cậu và Quân vẫn chạm nhau.

Trưa thứ sáu, Hùng đang loay hoay tìm chỗ ngồi trong căn tin thì có người đặt khay cơm xuống trước mặt cậu.

– “Ăn cùng anh nhé?”

Quân không đợi cậu trả lời, ngồi xuống đối diện. Hùng ngơ ngác. Cậu đã định tìm bàn một mình ăn cho yên, nhưng giờ thì…

– “Dạo này em ít nói thật đấy.” – Quân cười, đưa cho Hùng một chai sữa đậu nành. – “Trước kia toàn nói huyên thuyên cơ mà.”

– “Em lớn rồi mà…” – Hùng đáp, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Quân.

– “Anh tưởng em chuyển trường rồi. Cũng gần ba năm không gặp.”

– “Em… em bị bệnh một thời gian nên nghỉ học, rồi ôn lại.” – Hùng bịa đại một lý do đơn giản nhất có thể. Cậu không muốn nói về chuyện thật.

– “Thật à? Ổn rồi chứ?” – Quân nghiêng người, ánh mắt lo lắng.

– “Ừ, ổn rồi.” – Hùng gật nhẹ, rồi vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám để cuộc trò chuyện đi quá xa.

Cậu cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng nếu nói thật, liệu Quân có nhìn cậu bằng ánh mắt này không? Cậu không đủ dũng khí để biết câu trả lời.

Từ hôm đó, Quân cứ thế… trở lại. Một cách vô cùng tự nhiên. Cậu ấy hay ghé lớp 10A3 vào giờ ra chơi, đưa Hùng chai nước, hộp sữa, đôi khi là mẩu giấy nhỏ ghi chép bí quyết làm bài hóa. Có hôm Quân còn lấy cớ “thư viện hết bàn” để rủ Hùng lên thư viện tầng 5 cùng học buổi tối.

Hùng bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu không hiểu Quân đang nghĩ gì. Là quan tâm vì tình cảm anh em ngày xưa, hay… chỉ là lịch sự? Nhưng dù cố giữ khoảng cách, Hùng vẫn không ngăn nổi trái tim mình rung lên mỗi lần thấy Quân cười.

Một buổi chiều sau tiết tự học cuối cùng, trời đổ mưa bất chợt. Khi Hùng đang đứng nép bên hành lang, định đợi tạnh rồi chạy về ký túc, thì Quân xuất hiện, che ô bước tới.

– “Lại quên mang ô hả?”

– “Ừm…”

– “Lên đây.” – Quân khẽ kéo nhẹ cánh tay áo Hùng, rồi giơ ô lên cao. Hai người đứng rất gần nhau, vai gần như chạm vào nhau.

– “Em đúng là không thay đổi gì.” – Quân khẽ nói, ánh mắt dịu lại. – “Vẫn hay lơ ngơ, vẫn quên mang ô, vẫn không biết giấu cảm xúc cho giỏi.”

Hùng ngẩng đầu. Ánh mắt Quân rất gần. Mưa rơi ào ạt sau lưng, nhưng trong chiếc ô nhỏ, thế giới trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.

– “Anh vui vì em quay lại.” – Quân nói tiếp. – “Thật đấy.”

Hùng không biết nói gì. Cậu không rõ Quân đang nghĩ gì, nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu dường như có một lớp băng mỏng vừa tan ra – để lại một khoảng trống nhẹ nhàng, nhưng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com